Chương 6 - Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 – Đi săn

Tần Thiên ý thức được rõ ràng, ở bối cảnh này, tính cách bạo ngược của hắn nhất định bị kích phát mãnh liệt. Tại thế giới hòa bình nơi hắn sống, tính cách này không rõ ràng, mỗi khi có cảm giác không vui vẻ, hắn đã từng lựa chọn tưởng tượng cảnh hắn đem nhân vật giết, sau đó thể hiện ra bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh, sau đó liền thiêu đi, ở cấp độ nặng hơn hắn có thể lựa chọn đập phá đồ đạc để điều tiết lại, cao hơn nữa không chịu nổi, hắn liền đi tự ngược để kiềm chế lại. Tại nơi này, nơi sát nhân không bị luật pháp ước thúc, hắn có cảm giác tự do, cho nên càng cảm thấy bạo ngược không là vấn đề, không cần phải dùng những phương thức ôn hòa để điều tiết chính mình, cho nên đã bắt đầu có cảm giác không giết người liền khó chịu.

Nhớ lại những ký ức đó, đặt tay lên ngực, Tần Thiên hít thở một hơi. Bạo ngược cùng thụ ngược, ban đầu chỉ là một chút, hắn không có cơ hội thi ngược, không có cơ hội thụ ngược, hắn vẫn còn có thể khống chế, sau này càng lúc càng nhiều chuyện chạy đến, kích thích càng lúc càng bị kéo lên cực hạn, mà hắn cũng nhận ra được mình sắp vỡ nát. Từ khi hắn rời khỏi thế giới hòa bình nơi hắn sinh ra, tính mâu thuẫn trong người của hắn đều bị trêu chọc đi ra. Hắn không biết là tốt hay là xấu, hắn không biết đem mâu thuẫn trong người hắn toàn bộ thể hiện ra ngoài là có lợi hay không. Hắn không biết mình có chịu đựng nổi kích thích nữa không, nhưng hiện tại, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái thị huyết. Hắn thật muốn tìm một ai đó ngược sát.

Hắn còn muốn áp chế, nhưng hơi thở của hắn đã bắt đầu rối loạn. Hít một hơi, thở ra, định thần, tĩnh khí. Nếu cứ như vậy đi xuống, hắn nhất định nhập ma, không ngừng giết chóc, trở thành sát nhân cuồng. Khi nãy thật sự rất nguy hiểm. Hắn nghĩ hắn đã biết, cái gì gọi là nhập ma. Hắn đã vô pháp thanh tâm quả dục, kiêng kỵ sát nghiệt. Hắn chỉ có thể đem sát nghiệt đánh bại, đem chính mình tâm tính khống chế, không để nó hại chính mình.

Quả nhiên là để học cách khống chế bản thân sao? Phát tiết, tìm hiểu, sau đó khống chế, không để mình phát điên. Một khi đã phát điên, hắn đã không thể nào cứu vãn. Về hậu kỳ, rất nhiều thử thách đến với hắn, trên con đường đi tới ước nguyện cuối cùng, hắn nhất định phải đối mặt với dạng tính cách này của chính mình.

Tần Thiên ánh mắt ám trầm. Hắn cầm lên trong tay chủy thủ, không ngần ngại trên cánh tay trái của mình hoa ra một đường, máu huyết chảy ra. Nhìn trên cánh tay máu tươi, Tần Thiên đưa vết thương lên miệng nhấm nháp. Mùi máu tươi kích thích đầu lưỡi của hắn, từng dây thần kinh của hắn. Tần Thiên nhắm mắt lại, thưởng thức trong miệng máu tươi, đồng thời đem chính mình cảm xúc phản đối cùng lệ khí xua tan đi. Áp chế không phải là cách, giải tỏa cùng đồng hóa mới là phương pháp chính xác. Có lẽ thế giới này sẽ dạy cho hắn phương pháp khống chế tâm lý bạo ngược thị huyết tính cách của chính mình. Trước tiên phát tiết, sau học khống chế. Phát tiết hẳn là để cảm nhận được trong người bạo ngược khí tức, để hắn hiểu được thứ đó từ đâu mà ra, sau đó mới dùng ý chí khống chế lấy nó.

Tần Thiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn đã bớt đi thị huyết bạo ngược, hồi phục một mảnh thanh minh. Hắn khẽ cười. Hồi phục thanh minh thì thế nào, chỉ có ý nghĩa hắn sẽ không giết người thành nghiện, không thành một cái sát nhân cuồng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không muốn thấy huyết.

Bốn ngày còn lại, là thời gian hắn đi săn.

Hắn có một chút năng lực, hắn cũng có một cái ngoại quải. Cô gái hắn không biết rõ kia, cho phép hắn điều tra ra được tất cả tri thức của thế giới hắn sinh ra cho đến thời điểm hắn rời đi nơi đó, toàn bộ, tựa như một trí não của cả một đại lục. Hắn có thể dùng những gì hắn tìm kiếm ra được từ nơi đó mà sinh tồn, nhưng hắn buộc phải điều tra, chứ những thứ kia không tự động nhảy vào trong đầu của hắn. Sẽ có lúc thứ hắn tìm ra quá phức tạp hắn không hiểu, sẽ có lúc gặp phương pháp quá hiện đại hắn không dùng được. Cho nên hắn phải động não, phải dùng kỹ thuật của người, sửa thành của mình, tại nơi này sống sót.

Thật có ý tứ. Trò chơi bắt đầu trở nên thú vị.

Hắn thú nhận ban đầu hắn có chút sợ hãi trò chơi này vì có quá nhiều ràng buộc cùng với điều kiện khắc nghiệt, nhưng một khi đã tham gia vào rồi, hắn lại một lần nữa trầm mê.

Cầm trong tay nhánh cây, Tần Thiên nở nụ cười. Tần Thiên lấy dây vải, cột chặt chủy thủ vào đầu nhánh cây. Lúc này hắn đã có một cây thương tự chế. Khoác lên cái bị, Tần Thiên nhìn lên bản đồ, sau đó liền hướng một nơi hắn chưa thăm dò qua, đi tới. Những cái bẫy kia đủ để ngăn cản một số hài tử, còn số hài tử dám đánh lén hắn, vậy thì chờ hắn đến gặt hái bọn họ sinh mạng đi.

Trần cảm thấy Tần Thiên càng lúc càng thú vị. Hắn không nhìn thấy sắc mặt của Tần Thiên, nhưng hắn nhìn thấy Tần Thiên ngừng lại một chút, sau đó dùng chủy thủ tự đâm chính mình rồi nếm thử chính mình máu huyết, sau đó liền tự chế cho chính mình một thanh vũ khí tầm xa. Nhìn tư thế của Tần Thiên lúc này, hắn là chuẩn bị đi săn. Lần thí luyện này thật sự rất đáng xem.

Tần Thiên nương theo bóng tối trong rừng, cẩn thận che giấu chính mình, hướng đến một nơi khác đi tìm hài tử khác. Có lẽ hôm nay Tần Thiên gặp may, hắn vừa đi một lúc liền nhìn thấy hai cái hài tử đang đi chung với nhau. Tần Thiên vừa nhìn thấy hai người kia, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Hai người kia là người đã ngược sát hắn.

Sáu tuổi hài tử, không sát hại lẫn nhau mà lại đi chung với nhau, hơn nữa còn biết trên người của hắn có ngọc bội, còn theo dõi hắn, chờ giết hắn, điều đó chứng tỏ hai người này có kênh thông tin riêng, cố tình nhắm vào hắn. Chết qua một lần, hắn không khỏi nghĩ đến hai người này cũng là người "được chọn", là do phụ thân của hắn đặc biệt dặn dò bọn họ đến tìm hắn xui xẻo. Hắn không khỏi buồn cười. Hai cái sáu tuổi hài tử đối một cái bốn tuổi hài tử, phụ thân của hắn cũng thật sự tự tin vào hắn.

Tần Thiên nhìn hai người kia. Bọn họ cũng hiểu cẩn thận làm việc, nên thực chất cả hai người ẩn núp rất kỹ. Tần Thiên cảnh giác chăm chú theo dõi mới phát hiện chỗ đó có hai người. Hắn bắt đầu nghĩ cách đem hai người bọn họ cho treo. Tách ra đấu, cơ hội của hắn cao hơn, nhưng bọn họ tư thế như vậy chắc chắn là không tách ra. Nếu một mình đấu, hắn không biết đối phương có hay không có con bài tẩy.

Trong đầu suy tư qua một loạt biện pháp, Tần Thiên quyết định dùng kỹ thủ thắng. Xem như hai hài tử hiểu được cận chiến, nhưng hắn ít nhiều gì cũng đã từng tiếp xúc qua nhiều kỹ năng, tuy không thành thục, nhưng so với tiểu hài tử cũng phải có một chút lợi thế đi?

Quyết định xong, Tần Thiên bắt đầu theo dõi thật sát hai người kia. Hắn chưa vội ra tay. Lúc này thời gian còn sớm, hai người bọn họ vừa tỉnh dậy, là lúc thể lực dư thừa. Thợ săn không vội nhất thời, hắn có thời gian cùng bọn họ tiêu hao.

Ở trong bụi rậm kiên nhẫn chờ vài canh giờ, cuối cùng Tần Thiên cũng cảm nhận được mục tiêu của hắn lơi lỏng đi xuống. Tần Thiên nắm chặt thời cơ, thân mình thoăn thoắt tiếp cận, sau đó hai tay cầm chặt thanh trường thương, một thương đâm về phía một trong hai nữ tử.

Hai người bọn họ lập tức phát hiện ra có người tấn công, tay vội rút ra chủy thủ, hướng về phía Tần Thiên xông đến. Tần Thiên tránh né, một thương phản ngược lại, đâm về phía vai của một cái nữ tử. Lần này Tần Thiên cẩn thận, kiên nhẫn cùng có chuẩn bị, tận dụng ưu thế của mình, cho nên hai nữ tử kia rất nhanh bị Tần Thiên đả thương. Một khi có thương tích trên tay chân, động tác chậm lại, vậy thì không thể thoát khỏi sát chiêu đến sau đó.

Tần Thiên một thương đâm tới, cắt ngang cổ một nữ tử, sau đó thân người di chuyển, rút về thanh trường thương tự chế kia, đâm về phía bụng của nữ tử còn lại. Nữ tử kia ngã xuống đất hấp hối, hắn không ngần ngại đá ra chủy thủ, sau đó xông lên một dao đem động mạch cổ cắt bỏ.

Diệt xong hai kẻ thù lần trước, Tần Thiên lại thu hoạch lấy lương thực trong bao. Hắn phát hiện số lượng lương thực của hai người này dư dả hơn nhiều so với ban đầu, có nghĩa bọn họ cũng đi đánh cướp mặt khác hài tử thành công. Tần Thiên nhếch miệng cười. Hắn cướp sạch lương thực, lại bổ thêm hai cái nữ tử vài đao, lột sạch quần áo, sau đó liền đi trở về. Thời gian đã gần trưa, hẳn sẽ có hài tử đi ngang qua khu vực bẫy rập của hắn, hắn cũng nên trở lại nhìn nhìn.

Này một nhìn, Tần Thiên bắt được một hài tử rơi vào bẫy chông ở bên cạnh hài tử đầu tiên bị hắn giết chết, một hài tử rơi vào đống hố hắn đào trên đường đi, hai hài tử té ngã ở bãi cỏ, trong đó một hài tử có vẻ như chết trước, sau đó có một hài tử đang bị thương nằm ở chỗ đó. Tần Thiên rất nhanh gọn thu hoạch túi đồ của bọn họ, không quên tiện tay đem toàn bộ hài tử hắn gặp, một dao cắt cổ, một dao đâm xuyên tim, bảo đảm không ai còn sống mà gặp hắn trả thù. Tần Thiên sửa sang lại bẫy rập xong lại bỏ đi, chờ mặt khác hài tử đến sụp bẫy. Trong thời gian chờ đợi, hắn cầm ra bản đồ, dùng mặt trời tìm phương hướng, sau đó lại tiếp tục đi săn.

Năm ngày sau.

Giờ Mão vừa chấm dứt, lục tục các ám vệ đem hài tử từ trong rừng đưa ra. Nếu có hài tử chết, vậy thì không cần đưa ra bên ngoài. Số người sống sót chỉ còn năm hài tử, chưa tới một phần bảy số hài tử thí luyện.

Lãnh Dạ nhìn trước mặt năm cái hài tử thầm đánh giá bọn họ. Lãnh Dạ là ám vệ tổng thống lĩnh, cũng kiêm luôn quản lý phân phó người huấn luyện tuổi nhỏ hài tử. Hắn thấy năm cái hài tử trên người đều đã có huyết tinh khí, biết bọn họ thật sự ở bên trong xuống tay giết người, gật đầu, sau đó phân phó người đưa về tổng đàn bắt đầu đặc huấn. Năm người này có thể sống sót bên trong ma quỷ sâm lâm, như vậy đặc huấn sau cũng là một trong những tinh anh của ma giáo. Những hài tử khác không đủ tiêu chuẩn tham gia ma quỷ sâm lâm, cũng chỉ có thể làm mặt dưới nhân lực.

Trần đem Tần Thiên đưa trở về phòng nghỉ ngơi xong liền đi đến chỗ Tần Việt báo cáo Tần Thiên nhất cử nhất động. Hắn không thêm bớt một chút nào, dùng giọng trần thuật kể ra Tần Thiên đặt bẫy, chế vũ khí, sát hại mặt khác hài tử thuần thục như thế nào. Một nửa số hài tử tử vong trong rừng đều chết dưới tay Tần Thiên. Tần Việt nghe xong, khóe mắt hiện lên rất nhỏ biến hóa, liền hỏi:

- Nó ở đâu?

- Hồi giáo chủ, thiếu chủ đang ở tại phòng, ngày mai liền đến ám vệ tổng đàn chuẩn bị đặc huấn.

Tần Việt gõ gõ ngón tay lên bàn. Ám vệ tổng đàn đặc huấn cái gì, Tần Việt biết đến. Tần Thiên đặc biệt như vậy khiến cho hắn có hứng thú. Hắn nghĩ, nên cẩn thận nhìn đứa trẻ này một phen.

- Bảo Lãnh Dạ, Tần Thiên không cần tham gia đặc huấn.

- Vâng.

Tần Thiên tuổi thượng ấu, đặc huấn đều là công trình nặng nhọc, nếu Tần Thiên tham gia, thân thể chưa phát triển lại chịu quá tải, có thể để lại ám thương, không thể luyện võ. Tần Việt luyến tiếc làm cho Tần Thiên một cái võ học thiên tài cứ như vậy bị phế đi, cho nên không cho Lãnh Dạ nhận người. Về hài tử khác đều 6 tuổi trở lên, đã có thể tiến hành đặc huấn.

- Tần Thiên đặc huấn giao cho Lâm Giang xử lý.

- Rõ.

***************************************

Tần Thiên xong nhiệm vụ, quãng thời gian còn lại hắn chỉ làm là rèn luyện cùng tu luyện, rất nhanh liền nhàm chán. Hắn nghĩ nghĩ, lại một lần nữa, bỏ qua thời gian, chấp nhận điều kiện kỳ quái kia, thẳng đến thời điểm có nhiệm vụ quan trọng tiếp theo. Kế hoạch ban đầu của hắn đó là dưới mười tuổi dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, chờ trên mười tuổi, hắn liền bắt đầu nhận chân từng ngày từng ngày cùng giáo chủ trôi qua.

Cùng Infinity câu thông một hồi, hắn mới moi ra được thông tin. Nguyên chủ năm 7 tuổi mới bắt đầu học sơ cấp kiếm pháp, còn cao cấp kiếm pháp, thứ hắn cần hoàn tất để thông quan nhiệm vụ, nguyên chủ chẳng bao giờ học được. Lý do đó là trước khi học được thứ đó, nguyên chủ đã bị sát hại, kết cục BE. Trong một vài thế giới nơi nguyên chủ may mắn còn sống, cũng phải đến năm 14 mới học được cao cấp kiếm pháp. Từ năm 14 cho đến năm 20 nơi hắn chấm dứt trò chơi, thời gian cho hắn không nhiều, hắn vừa phải luyện kiếm còn phải đi xoát hảo cảm độ, có cảm giác thời gian không đủ dùng. Cho nên hắn liền tuyển chọn đi vào năm 7 tuổi, từ thời điểm này xoát hảo cảm độ, nhằm lấy cho được cao cấp kiếm pháp sớm hơn, cũng xử lý việc nhanh hơn.

Điều kiện vẫn như cũ, vẫn phải bị ngược một trận. Hắn đối với việc này chỉ có điểm bất đắc dĩ rồi thôi, cũng không quá xoắn xuýt. Cũng qua từng cảnh tượng, hắn nhìn ra được, nguyên chủ trong khoảng ba năm này bị phạt đều là do rèn luyện không chuyên tâm. Bắt đầu từ thời điểm hắn từ trong rừng đi săn ra, vì biểu hiện của hắn mà nguyên chủ liền được giáo chủ chú ý đến. Hắn nguyên bản tuổi nhỏ nên không phải đi đặc huấn, ngược lại được Lâm Giang "đặc thù chiếu cố". Thể lực, chữ nghĩa cùng giáo quy đều được đồng thời dạy.

Nguyên chủ đọc đoạn ký ức mà hắn tại trong rừng giết người, liền biết "chính mình" trong tiềm thức lại có thể trở thành người như vậy, hốt hoảng cùng sợ hãi, lại hoang mang, nhưng rất nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc phản đối, vì hắn phải dùng tinh lực đối phó với Lâm sư phụ huấn luyện. Nguyên chủ cũng từng nghĩ viết thư cho "chính mình", nhưng hắn không xuất hiện, nên nguyên chủ không thể gặp hắn. Trong quá trình huấn luyện này, nguyên chủ thụ qua không ít đòn roi. Những ngày đầu huấn luyện thể lực, sáng sớm chạy vòng, nguyên chủ đuối sức chạy chậm liền bị đánh mười roi. Đánh xong cũng không được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục chạy. Học chữ nghĩa hay giáo quy cũng đồng dạng như vậy, nếu như không thuộc liền bị đánh. Ngoài chạy vòng còn có xách nước, làm không tốt đương nhiên ai roi. Gặp một số tình huống hành xử chậm chạp cũng bị đánh. Từ lỗi lớn lỗi nhỏ đều dùng roi để giải quyết. Trừng phạt mỗi lần mười tiên nhưng đánh rất nặng, trên người không lúc nào không có thương. Ngoài ai roi còn có giam hắc phòng cùng với phạt nhịn cơm. Chỉ là nguyên chủ nhiều lần bị đánh, sau khi bị đánh đại phu đến thăm cùng thoa thuốc, có vài lần nhìn thấy phụ thân đến nhìn hắn một cái, sau đó có thể sẽ thoa thuốc cho hắn, rồi đem thuốc đến bảo hắn uống. Tuy Tần Việt biểu tình vẫn lãnh băng băng, nhưng nguyên chủ cảm thấy phụ thân như vậy là quan tâm chính mình. Trong suốt quãng thời gian đó, nguyên chủ đối với phụ thân bắt đầu có tôn kính chi tâm, bắt đầu hướng Tần Việt nhỏ giọng gọi phụ thân, một bộ dạng ủy khuất làm nũng.

Tần Việt với nguyên chủ ấn tượng thế nào, hắn không biết. Căn cứ theo biểu hiện của Tần Việt, hắn cho rằng Tần Việt không chán ghét nguyên chủ, ngược lại còn thật để ý. Roi thương ra tay vừa phải, không quá nặng làm hỏng rồi thân thể, nhưng đều rách da đổ huyết, đủ để khiến cho nguyên chủ khóc gọi. Người được phân công giáo dục nguyên chủ cũng đều có chức vị trong giáo, bọn họ đều hội võ công, khống chế lực rất tốt, không đánh nguyên chủ lưu ám thương. Thêm vào đó những gì nguyên chủ học thật sự hữu ích. Nếu như muốn dưỡng nguyên chủ thành ám vệ sẽ không giáo dục riêng, muốn đem nguyên chủ dưỡng phế sẽ không đặc biệt dặn dò thuộc hạ dốc sức dạy nguyên chủ.

Hắn không hề có nửa điểm thông tin về ma giáo nơi hắn sắm vai. Nếu như là cường giả vi tôn, đến một lúc nào đó giáo chủ sẽ phải lựa chọn người kế thùa. Mà người kế thừa nếu như muốn ưu tú, nhất định phải được huấn luyện từ nhỏ. Nếu để lớn lên mới huấn luyện, rất nhiều thứ bị bỏ lỡ, như căn cốt, như quan niệm. Hắn không biết ma giáo lựa chọn hài tử độ tuổi bao nhiêu mới bắt đầu chuyên tâm đầu tư, nhưng biểu hiện của ma giáo giáo chủ như vậy quá rõ ràng, hắn lựa chọn nguyên chủ.

Đọc ký ức của nguyên chủ, hắn cũng phát hiện ra nguyên chủ kỳ thật cũng là một cái hài tử tài hoa. Hắn đọc được trong ba năm có vài cái tiểu nhiệm vụ, nguyên chủ đều là xuất sinh nhập tử, suýt chết vài lần. Tuy rằng thủ đoạn so với hắn kém một chút, nhưng cũng rất thông minh, từ ký ức hắn để lạim học được thủ đoạn bảo mệnh, sợ hãi chứng khi sát nhân cũng không còn nữa. Có thể nói là cấp tốc thích ứng cùng trưởng thành. Thấy như vậy, hắn trong lòng cũng có điểm vui vẻ.

Năm bảy tuổi lại có một sự kiện, làm hắn thay đổi kế hoạch ban đầu của chính mình, từ một người thỉnh thoảng can thiệp, lấy tư cách một kẻ thứ ba lướt qua rồi rời đi, ôm tâm tư chơi đùa, quyết định nhận chân, ở lại thế giới này dài ngày, trải qua từng ngày từng ngày tại nơi này, thật sự sống cuộc sống của nguyên chủ, không tiếp tục tái chạy loạn.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro