Chương 5 - Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 – Trở lại

Lần trước bị giết chết cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn khởi động lại từ đầu từ thời điểm 4 tuổi ngày huấn luyện đầu tiên kia. Hắn không muốn một lần nữa trải qua một khoảng thời gian như vậy, nên hắn chọn lựa trực tiếp tiến nhập một ngày trước khi vào trong rừng, đương nhiên với điều kiện đó là hắn phải trải qua toàn bộ hình phạt nguyên chủ trải qua, là lần trước 22 roi trừng phạt.

Thời điểm thụ qua trừng phạt, thân thể của hắn ở trong không gian hệ thống, đương nhiên không có dấu hiệu gì, nhưng hắn tinh tế cảm nhận được rõ ràng từng roi hướng người hắn đánh, cảm nhận được trên người hắn đau, cảm nhận hoàn toàn không sót một chút nào quá trình chịu hình đó. Quãng thời gian đó tương đối dài, hắn có thể khóc nháo có thể phát tiết có thể gào thét, vì xung quanh không có ai, hắn cũng không cần áp lực chính mình. Hắn nhìn được quang cảnh khi đó, nghe thấy âm thanh lúc đó, nhưng tất cả những cảm nhận cực kỳ chân thật này đều là huyễn cảnh hắn nhìn thấy trong đầu của mình.

Chờ cho hắn từ trong huyễn cảnh bình tĩnh lại, hắn liền thấy một dòng số đếm ngược. Đếm ngược hoàn tất, hắn trở lại thời điểm một ngày trước khi vào rừng.

Lần này hắn học thông minh. Chỉnh sửa lại ký ức của nguyên chủ không thấy có vấn đề gì ra đường rẽ, vẫn trôi qua một tháng tu luyện nội lực, so với lần trước không khác nhau một chút nào, Tần Thiên bắt tay vào chuẩn bị cho ngày mai giết người. Hắn được phát cho túi đồ vật, nhưng không hề bị khám người, như vậy hắn có thể đem một vài món vũ khí nhét vào trong người. Chỉ là hắn mới bốn tuổi, trong phòng có thứ gì có thể sử dụng làm hung khí lại có thể giấu được ở trong người đâu? Hắn muốn độc chết người cũng không được. Nghĩ nghĩ, lại nhìn khắp một lượt trong phòng, Tần Thiên thở dài, đắp chăn ngủ. Nếu không có thể đem theo vũ khí, như vậy liền muốn gấp bội cảnh giác. Ngọc bội người kia cho hắn, hắn cũng phải hảo hảo giấu đi.

Mọi chuyện diễn ra giống như lần trước, Trần đi đến, tự mình đeo cho Tần Thiên một miếng ngọc bội, nói là của ma giáo giáo chủ ban cho. Tần Thiên nhìn xuống cổ, ngọc bội ẩn ẩn hoa văn, rõ ràng là rất quý giá. Ngọc bội đem đến cho hắn họa sát thân là thật, nhưng ma giáo giáo chủ hy vọng hắn sống sót đi xuống cũng là thật. Lần này hắn nhất định tận hết sức lực, không phải là vì người kia kỳ vọng vào hắn, mà là vì hắn muốn sống sót, sau đó mới muốn gây ấn tượng, muốn khiến người kia nhìn hắn, sau đó là xong nhiệm vụ, đạt được HE.

Tần Thiên đi vào trong rừng. Chân trước vừa bước vào rừng, hắn lập tức tìm nơi ẩn đi thân hình, từ trong bị lấy ra thanh chủy thủ cầm sẵn trên tay. Không ai biết ai trốn ở nơi nào, cái lợi là không bị tập kích ngay khi vào rừng, nhưng nguy hiểm là không biết khi nào thì đụng phải đối phương. Ngọc bội đã bị Tần Thiên tháo ra cẩn thận giấu ở trong ngực. Tần Thiên biết xung quanh đây có người theo dõi từng đứa trẻ làm gì. Tiềm năng của bọn hắn sẽ được đánh giá trong trận thi đấu này. Nếu xứng đáng, sau này có thể nhận được đầu tư tốt hơn.

Trần được giáo chủ chỉ định theo dõi Tần Thiên. Lúc này hắn biết rõ, giáo chủ đối với thiếu chủ để ý nhiều hơn so với người khác. Hắn là người đi theo giáo chủ ngày hôm đó đến Lâm gia, là người một tay chém chết một phần tư nhân số Lâm gia. Hắn cũng là người đi gọi bà đỡ, chứng kiến thời khắc Tần Thiên được sinh ra. Hắn biết Tần Thiên không phải là giáo chủ thân nhi tử, nhưng giáo chủ lại đem chuyện này chèn ép đi xuống, xem Tần Thiên là nhi tử, đối với Tần Thiên trọng thị. Hắn không biết tương lai là tốt hay là xấu, hắn chỉ cần bảo hộ tốt giáo chủ là được rồi.

Trần nấp ở trên nhánh cây, lẳng lặng quan sát Tần Thiên nhất cử nhất động. Tần Thiên lần trước đã từng đi qua nơi này một lần, tất nhiên biết một số vị trí quan trọng. Hắn vừa đi vừa ẩn thân, đi đến một khu vực có nhiều cỏ cao. Tần Thiên cúi xuống, tại những điểm cách nhau trên bãi cỏ, đem cỏ buộc lại với nhau, tạo thành một cái thòng lọng thiên nhiên. Đem toàn bộ cỏ trong khu vực cỏ cách quãng buộc lại, Tần Thiên ẩn đi thân mình, lén chạy đến một khu vực có cây non vừa tay hắn cầm. Tần Thiên dùng chủy thủ, chặt xuống vài cành cây vừa tay, sau đó tuốt thành các cây chông nhỏ. Chông nhỏ tuy không thể làm người chết, nhưng có thể làm người bị thương. Chỉ cần bị thương, tay chân luống cuống, hắn liền có cơ hội tập kích.

Đem chông trang vào trong bao, Tần Thiên trở lại bãi cỏ, tay hắn cầm một cây chông dài làm vũ khí. Chủy thủ đã được giắt gắt gao bên hông. Tần Thiên chôn người vào trong đất, đem chông nhỏ chôn tại trong đất, mũi chông hướng lên. Nếu như đi qua nơi này, hoặc chạy trốn qua nơi này không cẩn thận liền muốn vướng vào cỏ, kết quả liền sẽ ngã xuống, tốt nhất là chết lập tức, còn không tốt liền bị thương bò lết, chờ hắn trở lại, kết quả chính là tử một đường.

Trần thấy Tần Thiên làm như vậy, trong lòng ám khen ngợi. Bốn tuổi hài tử có thể lộ ra như thế thông tuệ thật sự hiếm gặp. Đặt bẫy cả một đồng cỏ, mà nơi này lại là nơi rộng rãi, hài tử thiên tính sợ nơi âm u thích nơi dương quang, cho nên rất có thể có người chạy đến nơi này. Đến lúc đó, số hài tử trúng bẫy không chỉ một người.

Tần Thiên đặt bẫy xong, kéo túi lẩn trốn đến nơi khác. Trần còn nghĩ Tần Thiên sẽ ở lại, không nghĩ đến hắn có thể đi cương quyết như vậy. Trần lén đi theo, thấy Tần Thiên trên thân cây vạch ra vài ký hiệu, sau đó liền đi mặt khác khu vực, mở to mắt quan sát xung quanh. Lúc này hắn liền từ trong túi xách lấy ra một chồng giấy cùng một thỏi mực, là hắn từ trước khi đến nơi này lén giấu ở trong người. Giấy mực là hắn trộm được từ chỗ hắn học viết chữ. Cầm ra thỏi mực, Tần Thiên lấy chai nước đổ ra một ít trên mặt đất, sau đó lấy thỏi mực nhúng vào nước, dùng tay cào cào ra một chút mực, sau đó vẽ lên trên giấy. Hắn vẽ là từ chỗ của hắn đến nơi hắn đặt bẫy đến nơi này. Nhìn xung quanh địa hình, ghi nhớ thật kỹ cảnh vật, Tần Thiên lại vẽ xuống một vài ký hiệu. Hắn nhìn xung quanh, sau đó đến một nơi có ánh mặt trời xuyên qua, đem trên tay nhánh cây cắm trên mặt đất, sau đó trên bản đồ vẽ ra một mũi tên chỉ phương hướng dựa theo bóng mặt trời. Phương pháp này là hắn học được từ một lần đi rừng tại dị thế giới, cần phải hiểu địa hình cùng phương hướng. Làm xong này đó, hắn mới giấu đi "bản đồ".

Tần Thiên lại âm thầm đi tiếp, cảnh giác không hề giảm xuống. Hắn nằm úp sấp dưới đất, chen giữa một mớ cây cỏ mà đi. Nhìn dưới chân một đống cỏ, Tần Thiên lại nảy ra một chủ ý. Hắn đem chủy thủ làm công cụ đào đất. Rất nhanh hắn đào ra một cái lỗ sâu, sau đó hắn cầm cành cây cùng lá cây phủ lên. Đào xung quanh khu vực đó một lúc, thời gian cũng nhanh trôi qua hai canh giờ, Tần Thiên bắt đầu thấy đói. Hắn không ngừng lại, đào xong ước chừng năm sáu lỗ, bảo đảm rơi xuống liền không thể tự lên được, sau đó liền ở trên thân cây hung hăng đánh dấu. Làm xong này đó, Tần Thiên lại rời đi, đến một phương hướng hoàn toàn khác, vừa đi vừa căn cứ trên bản đồ tự chế mà ghi chép xuống.

Tần Thiên lần này cực kỳ cẩn thận, không khinh thường bất kỳ kẻ nào, cho nên trên đường đi hắn đều rất ẩn nấp, cảnh giác nhìn xung quanh, thậm chí vài lần nhìn lên cành cây, lướt mắt đến chỗ Trần ẩn núp. Trần thấy Tần Thiên lướt về phía mình, vài lần còn cho rằng chính mình ẩn thân bị đánh phá, may mà Tần Thiên chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục đi.

Tần Thiên đi cho đến khi trời gần sụp tối liền gặp được một cái hài tử. Tần Thiên cẩn thận quan sát hài tử, đồng thời tự mình kiểm tra xung quanh xem có kẻ nào ôm cây đợi thỏ hay không. Tần Thiên kiên nhẫn chờ một lúc, chờ cho hài tử kia tính cảnh giác hạ xuống, hắn tiến lại gần hài tử kia, sau đó xuất kỳ bất ý, phóng ra bên ngoài, tay cầm chủy thủ, phóng lên tay trái bịt lấy hài tử miệng, tay phải một đao cắt ngay động mạch. Xong việc, Tần Thiên đem hài tử ấn nằm úp sấp trên đất, tay không buông tha, mặc kệ hài tử ú ớ. Chờ cho hắn chết rồi, Tần Thiên bồi thêm một dao ngay vị trí trái tim, sau đó mới cướp lấy túi lương thực, đem lương thực trang vào trong bao, cướp lấy thanh chủy thủ, lột sạch quần áo hài tử, sau đó cầm theo túi không, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trời tối, trong túi không có hộp lửa cho nên không thể nhóm lửa. Trong rừng lại có dã thú, cho nên nhóm hài tử này gặp nguy hiểm cao nhất không phải là tự giết nhau, mà là bị dã thú ăn mất. Mùi máu tươi dẫn dã thú chạy đến, nên Tần Thiên không dám ở lại, vội vã bỏ chạy. Hắn mò mẫm trở về đường cũ. Ban đêm, trong rừng không nhìn được chòm sao nào để định vị phương hướng, nếu chạy loạn, hắn nhất định đi lạc. Tần Thiên mò mẫm đi một lúc thì đến một khu vực tối tăm, trông như một cái hốc, ở bên trong nhìn ra sẽ mơ hồ thấy người, nhưng từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không nhìn thấy được gì cả. Tần Thiên trốn vào trong hốc cây, cởi quần áo phủ lên người. Trong rừng ban đêm tất nhiên có côn trùng, hắn không thể tránh những thứ này, chỉ có thể dùng quần áo quấn dày một chút, hy vọng côn trùng không cắn hắn.

Ngủ được chập chờn cho đến nửa đêm, Tần Thiên tỉnh dậy. Trần nhận nhiệm vụ theo dõi, thấy Tần Thiên ngủ cũng nghỉ ngơi một lúc, nhưng nửa đêm hắn thấy Tần Thiên động, lập tức đề cao tinh thần, theo dõi phía dưới nhất cử nhất động. Ở đằng xa nơi đứa trẻ bị hắn giết kia vẫn không có động tĩnh, ắt hẳn không có dã thú đến ăn. Tần Thiên sờ soạng, kéo lại quần áo, lại chìm vào giấc ngủ. Trong túi chỉ có lương thực, nước uống cùng chủy thủ, tuyệt không có trừ côn trùng hương hay là đá đánh lửa hay hỏa chủng cái gì. Cái này làm cho việc tồn tại trong rừng càng thêm khó khăn. Nếu như có dã thú, không khác gì tuyết thượng thêm sương. Nhưng hắn lắng tai nghe cũng không thấy có tiếng sói hú, hắn đang nghĩ, có khi nào việc nói trong rừng có dã thú chỉ là để bọn hắn sợ hãi không dám đi xa hay không? Mặc kệ thế nào, che giấu bản thân là chuyện cấp bách nhất.

Tần Thiên ngủ cho đến khi trời vừa tờ mờ sáng đã tỉnh dậy, chuẩn bị lần thứ hai đi săn. Hắn ẩn núp thân hình, đi đến một khu vực khác, vừa đi vừa nhìn thật kỹ xem có bẫy rập hay không, đồng thời nhìn địa hình, thử xem có thể tiếp tục làm thêm loại bẫy rập khác. Hắn trở về nơi hài tử hôm qua hắn giết, nhìn xem tình hình như thế nào. Hài tử hôm qua thi thể vẫn còn nguyên, chưa bị ai chạm qua. Tần Thiên đứng nhìn một lúc, sau đó rời đi, chặt không ít cây, chuốt thành chông, lại nhét vào trong ba lô. Hắn trở lại nơi hài tử bị chết, bắt đầu động thủ, ở bên cạnh đào một cái hố.

Trần thấy Tần Thiên đào hố thì kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu chủ muốn chôn hài tử kia? Hắn chăm chú quan sát Tần Thiên. Chỉ thấy Tần Thiên dùng sức đào một cái hố to, ngập cả người, dưới lòng đất chôn rất nhiều chông, sau đó Tần Thiên trèo lên, lấy cành cây phủ lên, lấy lá cây ngụy trang tốt, sau đó đem ngày hôm qua cái túi không, trang vào đó vài cành cây khiến cho nó trông có vẻ phồng lên, rồi cẩn thận đặt vào giữa hố. Tần Thiên nhìn bên cạnh hài tử, nhíu mày, sau đó xông tới, đem trong tay chủy thủ hướng hài tử cổ cắt một miếng thịt, lại hướng trên da thịt cắt mấy miếng thịt kéo xuống, lại trong bao lấy ra vài cái chông hướng hài tử trên người ra sức vạch phá, làm thành một đống huyết nhục mơ hồ, thật sự rất thê thảm. Làm xong, Tần Thiên lại bỏ chạy.

Trần nhìn lại Tần Thiên công trình, ngây ngẩn cả người. Đây là bẫy sao? Hài tử thịt lạn nát, tuy rằng rất thô ráp, sai lầm ùn ùn, vết dao với vết xé khác nhau một trời một vực, nhưng nếu là hài tử không được huấn luyện không hiểu chuyện, nhìn thấy cảnh này nhất định cho là dã thú làm ra. Dã thú tất nhiên không cướp lấy túi, cho nên trong túi đồ vật nhất định còn nguyên. Chờ cho bọn họ đến cầm lấy túi, như vậy liền lọt vào bẫy. Cẩn thận, thông minh, lại dùng trí thông minh đi hại người, Tần Thiên nếu như được huấn luyện đúng cách, như vậy sẽ trở nên rất kinh khủng.

Tần Thiên cũng không thể tin được hắn có thể lạnh lùng đến như vậy. Khi nhìn thấy hài tử đã chết kia, hắn không có nửa điểm đồng tình. Hắn thuần thục hướng hài tử trên cổ cắt một dao, lại thuần thục hướng hài tử ngụy trang thành bị dã thú sát hại. Nửa đời của hắn ở thế giới hòa bình, cắt cổ gà thì hắn sợ, nhưng ngược đãi động vật hắn lại yêu thích. Sau đó đột nhiên bị người kéo đi xuyên việt, ném tới một thế giới xa lạ hoàn toàn làm hắn sợ hãi, sau đó hắn phải dựa vào ngoại quải, dựa vào người bên cạnh mà cố gắng luyện ra lực lượng, bảo vệ chính mình, sau đó là vì lực lượng mà hắn tiếp tục đi tới. Thời gian đó không dài, chỉ mới hai năm, cộng thêm thời gian trước đó bị Infinity kéo đi luyện luyện giết người, cũng bất quá ba năm, vậy mà hắn đã trở nên lãnh tâm rồi sao? Ở nơi này không giết người liền bị người giết, hắn thật không muốn chính mình lại bị ngược sát. Hắn trong lòng có một tí ti đắn đo, nhưng khi nghĩ những người này chết không liên quan hắn, một chút đắn đo liền bị hắn ném ra sau đầu.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro