Ngoại truyện 2 - Ba năm thời gian bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 - Ba năm thời gian bị lãng quên

Vào một ngày, tại thiên điện.

- Có tin tức của nó chưa?

- Bẩm giáo chủ, chưa có.

Nghe thuộc hạ báo cáo lại, Tần Việt thở dài, phất tay cho người rời đi. Nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt, nghĩ đến vài ngày tới là giao thừa, Tần Việt bất đắc dĩ thật sự. Qua giao thừa, tiểu nhi tử đã mười bảy, vì sao vẫn còn thích chạy khỏi giáo? Khó khăn lắm mới cùng tiểu nhi tử làm lành, giữ hắn ở lại giáo được một năm, qua được một tất niên, sau đó hắn lại trơn như cá chạch, một lần lại một lần chạy đi mất.

Nhớ tới tất niên của những năm trước, Tần Việt bóp trán. Những chuyện đó, hầu như đều là do hắn sai trước, nhưng rồi chuyện lại diễn biến theo cách mà hắn không nghĩ tới, cho nên nhi tử mới cố tình tránh mặt hắn, tránh hẳn năm năm. Hiện tại đã qua một năm, quan hệ của hắn với nhi tử cũng đã bình thường, cũng không biết nhi tử có còn vì những việc đó mà không thích ở giáo hay không? Nhiều việc xảy ra như vậy, có đôi khi Tần Việt cũng không hiểu được nhi tử trong đầu nghĩ cái gì.

Mười bảy năm trước, hắn đến Lâm gia, nhìn Tần Thiên được sinh ra, hắn nhớ được lúc đó là mùa hoa nở đầu xuân. Khi Tần Thiên còn nhỏ, hắn cũng không để ý quá nhiều, cho nên trừ hắn, Trần cùng với vài thuộc hạ thân tín năm đó đến Lâm gia cùng với hắn là còn biết được sinh nhật Tần Thiên là khi nào, còn như không ai biết. Kể cả Tần Thiên cũng không biết. Sinh nhật của nhi tử chẳng bao giờ được tổ chức, cũng không ai hỏi cái gì.

Thời gian thấm thoắt trôi, mười năm liền đã qua. Tần Thiên từ từ lớn lên, học hiểu được nhiều điều, cũng đã chớm hiểu chuyện một chút. Năm đó, chính đạo đánh lên ma giáo tháp, Tần Thiên từ ma giáo tháp lấy ra thánh kiếm, đó là mùa hoa nở. Nói đúng hơn, khi đó là trước ngày Tần Thiên sinh ra chừng mười ngày. Năm đó, hắn vì hiểu lầm nhi tử, cho nên thất thủ đem nhi tử đánh thành câm. Sau đó nhi tử không thèm nhìn hắn, mà hắn lúc đó cũng vì nhiều việc mà bận rộn, cũng có chút chột dạ mà không thường đi nhìn nhi tử. Hắn biết mình hiểu lầm rồi, nhưng vẫn là sĩ diện, không đề cập đến việc đó nửa câu.

Ba tháng sau ngày hôm đó, một ngày hè tháng 6, Tần Thiên bỏ chạy. Tần Việt đã cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy thất vọng và buồn bực. Hắn khi đó đã nghĩ, nhi tử không cần mình, mình cũng không cần hắn.

Nghĩ như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn không bỏ xuống được, vẫn cho người đi tìm hiểu xem nhi tử sống như thế nào, có khỏe hay không, võ công ra sao, vết thương cũ có tái phát hay không, trời trở lạnh có chăng vì vết thương mà đau đớn, cũng muốn biết xem nhi tử nghĩ cái gì.

Thẳng cho tới tháng 12 gần tất niên, nhi tử liền trở về. Ngày hôm đó Tần Việt thấy nhi tử trở về, trong lòng có phần vui vẻ, nhưng nhi tử chạy đi lâu như vậy mà không nói với mình một tiếng, cũng không hề viết lấy một lá thư, hắn không vui, cho nên liền phạt.

Nhi tử lần này thụ qua phạt, có rên rỉ nhưng không cầu xin. Ban đầu hắn cho rằng nhi tử là thừa nhận mình sai cho nên mới kiên nhẫn nhịn xuống, sau đó hắn mới nhớ nhi tử là không thể nói được.

Nhưng phạt cũng đã phạt, không thể rút lại được, cho nên Tần Việt không nói, chỉ nói cho Tần Thiên nợ, rồi mới cho nhi tử rời đi. Một lúc sau, lại đi thoa thuốc cho nhi tử.

Lần này, nhi tử ở lại giáo được ba tháng. Khi nhi tử về là gần tất niên, bị phạt xong thì phải dưỡng thương, cho nên khi tất niên, nhi tử đang ở trong phòng tư quá, cho nên hắn không có cơ hội làm cái gì. Tần Việt đã tự nhủ, để đến sinh nhật của nó thì làm một cái gì đó, nhìn xem nhi tử thái độ thế nào.

Nhưng mới cuối tháng 2 đầu tháng 3, Tần Thiên lại muốn rời núi. Khi thấy nhi tử viết ra câu nói nó vẫn không quên được năm trước mình đã làm gì, trong lòng Tần Việt giống như có một cái gì đó nhói lên, cảm giác khó chịu, hắn không thích, nhưng hắn không thể xua đi được. Trầm mặc một lúc rất lâu, Tần Việt hỏi lại, hy vọng Tần Thiên có thể đổi ý, nhưng Tần Thiên vẫn không đổi ý.

Tay khẽ nắm lại, rồi lại thả ra, Tần Việt trong lòng ám thở dài, nói với nhi tử rằng hắn cho nhi tử ba năm rời giáo. Ba năm sau nhi tử 14, cũng nên học tập cách quản lý giáo vụ. Ba năm sau, hắn muốn nhi tử ở lại giáo, thành thật nghe hắn nói, nghe hắn dạy bảo, nghe hắn hướng dẫn nó trở thành một thiếu chủ đúng cách.

Tần Thiên đi rồi, qua được vài ngày, Tần Việt mới nhớ, sắp tới sinh nhật của nhi tử.

Sinh nhật của nó, mười năm liền đều không có, năm nay, cứ thế cũng không có.

Thời gian lại trôi qua, chậm chạp nhưng đều đặn. Xuân đi, hè đến, lại tới mùa thu.

Tháng 9, ngày này bỗng nhiên nhi tử lại trở về. Nó trở về lại đem theo một hộp lễ vật, đến thiên điện quỳ ngoài cửa chờ mình. Thấy mặt nhi tử, Tần Việt liền nhớ đến khi nhi tử còn nhỏ. Cả nửa năm vừa qua hắn chỉ nhìn thấy Sở Từ, lúc này mới 9 tuổi, thấy Sở Từ quấn mình làm nũng, còn nghĩ cách lấy lòng mình, hắn lại nhớ tới nhi tử. Chỉ là lâu như vậy nhi tử không về, có đôi khi hắn có điểm mơ hồ, không biết nhi tử như thế nào. Lại lén lút cho người đi xem rồi báo cáo cho mình nghe, Tần Việt không nhịn được lại nghĩ ngợi lung tung.

Thấy nhi tử, Tần Việt liền cho người gọi vào. Nhìn hộp lễ vật, lại nhìn nhi tử đem từng món bày ra, rồi đặt ở trước mặt mình như muốn khoe ra, Tần Việt nhìn Tần Thiên một lúc, không nhịn được hỏi:

- Những ngày qua thế nào?

Tần Thiên nghe vậy đã ngốc một trận, nhìn Tần Việt một lúc làm Tần Việt suýt nữa phá công, rồi hắn mới mấp máy môi, nói được vài câu lại nhìn Tần Việt. Tần Việt thấy vậy, có điểm buồn bực nhi tử vẫn còn ách tật, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Tần Thiên nghe hỏi, lại mấp máy môi. Lần này tựa như đang nói tới cái gì đó cao hứng, nhi tử nói rất nhanh, hơi hơi mỉm cười, còn có cả khoa chân múa tay theo ngôn ngữ của ách nhân. Tần Việt nhìn một hồi, hắn cảm thấy phiền táo. Thần ngữ hắn biết, nhưng cũng chỉ dùng khi làm nhiệm vụ, hoặc để theo dõi kẻ khác nói gì, số lượng từ ngữ không nhiều, chỉ cần nắm được những từ quan trọng. Lúc này nhi tử nói liến thoắng, hắn theo không kịp. Lại thêm ngôn ngữ dấu hiệu, ách nhân cùng ách nhân có thể hiểu, nhưng hắn thì không đọc kịp. Có rất nhiều thứ mới, hắn không hiểu.

Được một lúc, Tần Việt chịu hết nổi, hắn lên tiếng, trong giọng nói có phần gắt gỏng:

- Ngươi nói rõ ràng cho ta, hoa tay múa chân liến thoắng như vậy thì làm cái gì.

Tần Thiên nghe vậy liền im bặt, nhìn Tần Việt. Tần Việt nhìn ra được trong mắt nhi tử lộ vẻ chán ghét, rồi nhi tử xoay người rời đi. Tần Việt thấy vậy, trong lòng dâng lên một mạt tức giận.

- Ngươi đứng lại cho ta!

Thấy nhi tử đi thẳng một mạch, Tần Việt đứng lên rời khỏi vị trí của mình, bước nhanh tới, nắm lấy tay Tần Thiên.

- Thái độ của ngươi như vậy là sao? Không xem ta là phụ thân ngươi sao? Ngươi đứng lại cho ta!

Tần Thiên bất ngờ xoay người lại, tay co lên, một động tác hất đi tay của Tần Việt, ngước mặt nhìn Tần Việt, miệng mấp máy một câu, rồi lại tiếp tục đi. Tần Việt không đọc được thứ mà Tần Thiên nói vì quá nhanh, hắn lại quát hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Không nghe được câu trả lời, lại thấy Tần Thiên một mực đi ra bên ngoài, Tần Việt nổi giận, túm lấy Tần Thiên kéo vào bên trong, một tay xả xuống áo, lột trần, rồi vơ lấy một cây roi trúc ngắn, không nói không rằng, vụt vào lưng nhi tử.

Vừa đi không bao lâu liền đã ngang bướng với ta? Không xem ta là phụ thân của ngươi sao? Uổng công ta thường nghĩ tới ngươi, ngươi lại không xem ta là gì cả. Đã vậy ta muốn ngươi nhớ kỹ!

Mới đánh được vài cái, Tần Việt chợt dừng tay. Nhìn lại nhi tử sau lưng xuất hiện vài vết đỏ bầm, còn lại là tràn đầy vết roi thương, vết hình thương, vết sẹo thương từ năm nào để lại, Tần Việt bất giác tự hỏi mình lại làm cái gì thế này. Khi Tần Việt buông Tần Thiên ra, Tần Thiên lồm cồm đứng thẳng dậy, đẩy hắn ra, ôm lấy áo, khoác sơ lên người rồi bỏ chạy ra bên ngoài.

Tần Việt nhìn xuống đôi tay của mình. Hắn nhìn thấy những vết chai do cầm đao kiếm mà ra, hắn cũng mơ hồ nhớ được năm nào năm nào mình đã cầm roi đánh nhi tử. Có chút không biết phải làm thế nào, Tần Việt nhíu mày, đỡ trán, muốn cho mình bình tĩnh lại.

Được một lúc, Tần Việt mới lên tiếng, gọi Trần đến, bảo đi xem Tần Thiên.

Trần trở về nói với hắn, thiếu chủ đã trốn ở trong phòng ngồi một góc ôm gối khóc. Nghe vậy, Tần Việt nhíu mày. Từ lúc nào nhi tử lại yếu đuối như vậy? Tần Việt muốn giáp mặt nhi tử, hỏi cho ra nhẽ.

Khi Tần Việt đến nơi, Tần Thiên cũng đã thôi nỉ non, mà ánh mắt chỉ trừng trừng nhìn vào một điểm bất định dưới đất, không động đậy gì, ngay cả khi Tần Việt bước vào cũng không động đậy, chỉ là ngước mặt lên, nhìn chằm chằm Tần Việt. Tần Việt thấy vậy, còn định phát tác, Trần đã lên tiếng:

- Giáo chủ, hay để thuộc hạ đem giấy bút cho thiếu chủ.

Tần Việt nghe vậy, hắn mới ngớ ra, ừ một tiếng. Chờ Trần đem giấy bút đến, Tần Việt hít một hơi, dùng ngữ khí ôn hòa nhất mà hắn có thể làm ra được, hỏi Tần Thiên:

- Ngươi trước đó nói cái gì, ngươi nói rõ cho ta. Ngươi hoa tay múa chân, ta không hiểu được.

Tần Việt nhìn Tần Việt một lúc, sau đó mới bắt đầu đặt bút viết. Tần Thiên viết nhanh, chữ viết cũng rất khó đọc. Viết được một tờ, Tần Thiên lại bực bội đem tờ giấy dằn mạnh lên bàn, rồi lại viết tờ mới. Tần Việt cố gắng lắm mới có thể đọc ra được Tần Thiên viết cái gì.

- "Ta không nói được."

- "Ta bị người khi dễ, mắng ta hạ tiện, vì ta là ách nhân."

- "Ta không phải ách nhân, vẫn có người hiểu ta."

- "Ta muốn cảm giác được cần, nên ta về nhà."

- "Không nghĩ tới, ở nhà cũng không có người cần ta."

- "Tất cả vẫn là vì ta không nói được."

- "Chuyện đó là lỗi của ta sao?"

- "Vì sao ta lại bị đánh phạt?"

- "Ta chán ghét."

- "Ta chán ghét."

- "Ta chán ghét."

Tần Việt thấy nhi tử viết đến vài chữ cuối, chữ viết càng ngoáy, mà tinh thần của nhi tử cũng không ổn định. Hắn cảm nhận được hơi thở của nhi tử rối loạn, cũng nghe được nhi tử đang sụt sịt, lặng lẽ khóc.

- Ngươi khóc cái gì? Nín cho ta!

Đổi lại là Tần Thiên chỉ cười khinh khỉnh một cái, rồi ném giấy bút xuống đất, gạt hết đồ trên bàn xuống đất vỡ toang rồi bỏ chạy. Tần Việt đuổi theo, Tần Thiên lại kháng cự, lần này bao nhiêu chiêu thức Tần Thiên học được đều lôi hết ra. Tần Việt trong một lần thất thủ, khiến Tần Thiên thành công đào thoát, chạy đi mất.

Một canh giờ sau, Tần Việt liền biết được, nhi tử đã chạy ra khỏi giáo, chạy xuống núi.

Nhìn lại một chồng giấy nhi tử viết ra, chữ viết ngoáy khó đọc cực kỳ, nét mực còn rất mới, Tần Việt không biết làm thế nào. Hắn hoang mang. Đã thử gọi nhi tử là Thiên nhi, cũng đã thử nhường nhịn nhi tử, nhưng nhi tử vẫn tránh mặt chính mình. Tần Việt nghiêm túc tự hỏi rằng, mình có nên mặc kệ Tần Thiên hay không.

Hắn nghiêm túc cân nhắc qua vài ngày, nhưng vẫn chưa thể quyết định được. Khi hắn còn đang băn khoăn, Trần liền đem tin tức từ bên ngoài trở về. Quả là có một nhóm giang hồ khác khi dễ Tần Thiên nhỏ yếu lại bị câm, cho nên không ngừng bắt nạt chèn ép nhi tử.

Tức giận, Tần Việt liền cho người đi làm khó dễ đám người kia.

Tiểu nhi tử nhà hắn, há lại để cho người ngoài khi dễ?

Làm như vậy, Tần Việt liền biết mình cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được.

Đưa mắt nhìn lướt đến một góc, ở nơi đó để lễ vật của nhi tử, Tần Việt không biết làm gì. Nhi tử chuẩn bị lễ vật đều có ý nghĩa, đều là những thứ nó trải qua, nó nghe người nào đó nói, sưu tầm lại, ghi chép lại, đem về cho mình. Tần Việt lại nhìn lên gian kệ khác. Ở nơi đó, tại một nơi chỉ có mình hắn biết, có hộp lễ vật của nhi tử năm ngoái, cũng có không ít giấy tờ viết về chi tiết thú vị mà nhi tử làm ra, Tần Việt nổi hứng muốn giữ lại.

Tần Việt lại thở dài. Nhi tử trừ bướng bỉnh một điểm, cứng đầu một điểm, kỳ thực cũng không có làm cái gì sai lầm... đi?

Trời lại vào đông, rồi lại gần ngày tất niên.

Ba tháng trôi qua, Tần Việt lại nghĩ tới ngày hôm đó nhi tử cùng mình nháo cương. Sau đó, việc nhi tử gặp khó khăn, hắn đã cho người xử lý rồi. Lúc này nhi tử hẳn là vui vẻ, cũng đã rảnh rang, có thể về giáo một lần đi?

Năm nay tất niên, hắn muốn thử cùng nhi tử qua một bữa cơm.

Gặp vấn đề không thể xử lý, Tần Việt cực chẳng đã phải đi hỏi thuộc hạ, bây giờ làm thế nào. Thuộc hạ thân tín của hắn gợi ý cho hắn vài việc. Có rất nhiều việc hắn làm không được, nhưng việc thử cùng nhi tử qua một bữa cơm, chỉ có hai người, hắn nghĩ hắn có thể làm được.

Trần nói, đây là phương pháp tốt để làm lành. Trước đó hắn chưa bao giờ thử qua. Nếu có lễ tất niên, cũng là cùng vài thuộc hạ thân tín đổi một thân thường phục, đi vào trong phố uống rượu, nhìn dân chúng thắp pháo hoa, hoặc đi xem đèn lồng. Năm nay hắn nghĩ thử cùng nhi tử qua một ngày tất niên, cũng không có việc gì đi? Không thể uống rượu, nhưng vẫn có thể đi vào phố đi?

Tần Việt nghĩ vậy, liền cho người gửi thư tới chỗ Tần Thiên, bảo nhi tử về nhà vài ngày.

Gửi thư đi rồi, trong lòng Tần Việt có chút hồi hộp, lo lắng nhi tử lại ngang bướng, nhưng rồi hắn rất nhanh dẹp ý nghĩ đó đi, tự nói mình là phụ thân của nó, nó sẽ nghe lời mình.

Ngày 30 cuối năm, từ đầu giờ Tuất, Tần Việt đã cho người chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở trong phòng riêng của mình. Thức ăn có rau xào, có cơm xào, là những món Tần Thiên thích ăn. Tần Việt cũng cho người chuẩn bị hai bộ bát đũa, một cho mình, một cho nhi tử. Bàn cũng chỉ có hai chỗ ngồi.

Tần Việt chờ. Cơm nguội, hắn lại cho người đi hâm nóng. Hắn chờ cho đến giờ Tuất bốn khắc, không thấy Tần Thiên xuất hiện. Hắn lại chờ cho tới giờ Hợi, cũng không thấy Tần Thiên ló dạng. Buồn bực, lại là nổi giận, Tần Việt liền nói, gọi Sở Từ tới đi.

Cơm tất niên có thể ăn trước giờ Tý, đã khuya như vậy còn không xuất hiện, như vậy thì cũng không cần xuất hiện.

Thức ăn dư không dùng là lãng phí. Cho dù là giáo chủ, hắn cũng không có thói quen lãng phí thức ăn. Từ nhỏ lớn lên thiếu thốn thức ăn, cũng đã từng nhìn qua cảnh dân chúng vì miếng cơm mà đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, có người đói đến mức thức ăn người khác ném vào đống rác cũng bới ra mà ăn, cho nên hắn không thể thấy thức ăn nguyên vẹn trước mặt mình mà có thể hạ lệnh đem đổ đi được. Không thể đổ, gọi người tới ăn tốt lắm.

Sở Từ bước vào, hành lễ với Tần Việt một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn gắp vài miếng lên ăn, rồi hỏi Tần Việt vì sao món gì làm cũng ngọt. Tần Việt nghe vậy trầm mặc một lúc, không trả lời câu hỏi, mà chỉ hỏi Sở Từ:

- Ngươi không thích?

- Nghĩa phụ, những món này nếu ít ngọt một chút, lại thêm một chút dấm thì tốt hơn.

Nhìn Sở Từ, Tần Việt không nói gì thêm, chỉ nói:

- Ngươi ăn rau đi.

Sở Từ nghe vậy, sắc mặt thoáng chút liền thay đổi, giọng nói cũng có điều làm nũng:

- Nghĩa phụ, hài nhi không thích rau mà.

Tần Việt nghe vậy im lặng không nói gì nữa, chỉ một câu ngươi ăn đi, sau đó chỉ còn tiếng bát đũa va chạm vào nhau mà thôi. Thỉnh thoảng Sở Từ sẽ hỏi hắn hắn khỏe không, hắn có việc gì không vui, hay là sẽ kể cho hắn nghe vài chuyện thú vị hắn không biết, nhưng Tần Việt vẫn chỉ im lặng. Hắn nhớ Tần Thiên thích những thứ hơi ngọt một chút, có thể ăn được rau xào, cho nên mới cho người làm. Tần Thiên đối với rau cũng không thích, nhưng xào thì nó ăn được, cho nên Tần Việt đặc biệt làm. Sở Từ đối với khẩu vị của Tần Thiên đều không phù hợp. Toàn bộ những món hắn âm thầm nấu cho Tần Thiên, Sở Từ đều ăn không được, mà chuyển sang ăn cùng khẩu vị với mình. Không rõ là do nó thực sự thích như vậy, hay là nó muốn lấy lòng mình. Tần Việt nhớ có lần nhìn thấy Sở Từ ăn một món có ớt liền nhả ra, mắng đầu bếp nấu cay cho hắn, lúc này hắn lại lựa món có ớt mà ăn, thế là thế nào?

Nhìn trên bàn những món ăn nấu cho Tần Thiên, lúc này còn dư ra quá nửa, Tần Việt không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là cái gì.

Không đủ đồ ăn, Tần Việt phải cho người đi nấu thêm, trong lúc chờ đợi, Sở Từ lại tiếp tục nói chuyện với hắn.

Liền lúc này, Tần Việt cảm nhận được có người đi đến nơi này. Trong lòng chợt động, hắn đứng lên, đi đến cửa, mở ra. Hắn nhìn thấy nhi tử đi đến chỗ của mình. Chưa tới giờ Tý, vẫn là năm cũ, nhi tử thực sự cũng không phải là thất hứa, nhưng mà nhi tử lâu như vậy mới đến, làm hắn có chút không vui.

- Ngươi vì sao bây giờ mới đến?

Tần Thiên nhìn Tần Việt một cái, rồi nhìn vào trong phòng. Tần Việt lúc này mới nhớ, trong phòng Sở Từ vẫn đang ngồi ở đó. Hắn nhìn thấy nhi tử nhìn Sở Từ, rồi nhìn hắn, ánh mắt có sự chất vấn. Có chút xấu hổ, Tần Việt liền nói:

- Ngươi vừa về, trước đi tẩy trần. Ta sẽ gọi người làm thêm thức ăn, dọn một bộ bát đũa khác cho ngươi.

Tần Việt nói xong, hắn nhìn thấy nhi tử ngực phập phồng, hơi thở rối loạn. Hắn thấy nhi tử một tay đặt lên ngực, không nói một lời, xoay người bỏ đi. Tần Việt còn nghĩ nói cái gì, gọi lại Tần Thiên, nhưng Tần Thiên không nghe, đi thẳng một mạch, cước bộ còn rất nhanh.

Thấy nhi tử lại bãi sắc mặt, Tần Việt lại nổi giận. Ngươi để ta chờ ngươi gần hai canh giờ, lúc này lại không muốn ăn? Đến trễ cũng không nói, còn làm ra vẻ với ta sao?

Nổi giận, Tần Việt gọi Trần đem Tần Thiên bắt lại, đưa hình thất đánh một trăm tiên, lý do lần trước tự tiện rời núi. Trần nghe vậy đã sửng sốt, định can một câu, nhưng Tần Việt không nghe. Cúi đầu, Trần đem Tần Thiên đưa hình thất, nhưng dặn dò người chờ một nén nhang nữa, nếu hắn không trở lại, vậy thì hẵng thi hình. Dặn dò xong, Trần đến chỗ Tần Việt.

- Giáo chủ, thiếu chủ nói không được, giáo chủ sao không nghe thiếu chủ giải thích một chút?

- Giải thích? Nó có cái gì giải thích sao? Nếu nó muốn giải thích thì đã đứng lại giải thích cho ta, đằng này nó đã đến trễ, lại cùng ta bãi sắc mặt, rồi bỏ đi như vậy, khinh thường ta. Ta không nuôi nó, nó còn có thể bãi sắc mặt với ta sao? Thi hình xong ném nó trong hình thất ba ngày ba đêm cho tỉnh ra đi!

Trần còn muốn khuyên can, Tần Việt đã một tay phất lên, nói:

- Nó trước vô lễ với ta, ngươi còn muốn khuyên ta giảm phạt cho nó?

Trần còn định nói, nhưng hắn nhớ lại, cảm thấy Tần Thiên làm như vậy cũng thực không đúng, khác hẳn với thường ngày. Trần rời đi, trước khi đi, hắn nhìn Sở Từ một cái, lại lắc đầu. Giáo chủ, người đem người về cho thiếu chủ ngáng chân, lúc này lại như vậy, người còn muốn thiếu chủ giống như trước, cùng người hòa hảo sao?

Mình đương giáo chủ quân sư, mình phải làm cái gì mới tốt?

Qua hơn một nén nhang thời gian, Tần Việt lúc này đã đi ra bên ngoài ngắm tất niên ở trong giáo cho đỡ buồn bực, Trần lúc này ở lại thiên điện trực ban, liền nghe có người cấp báo, thiếu chủ bị đánh được một nửa liền hộc máu, ngất đi, có dội nước lạnh cũng không tỉnh. Hình thất nhân đã cho người mời đại phu, lúc này bọn họ đến đây là để báo cáo, cũng là để hỏi như vậy có cần tiếp tục thi hình hay không.

Nghe vậy, Trần lập tức hạ lệnh ngưng thi hình, mời đại phu, còn mình thì đi tìm giáo chủ báo cáo lại.

Tần Việt nghe vậy, nhíu mày:

- Mặc kệ nó. Yếu nhược đến như vậy, còn muốn làm nhi tử của ta?

Trần nghe vậy ngẩn người, lập tức nghĩ tới một việc:

- Giáo chủ, thiếu chủ bình thường đều rất khỏe mạnh, lúc này đột nhiên ra sự, có khi nào là có nội gian?

Sở Từ ở trong giáo, thủ hạ không nhiều, dù sao cũng là một hài tử, nhưng Sở Từ quen biết với nữ nhân "ẩn hình phu nhân" kia, hai người bọn họ liên kết, rất có thể làm ra được cái gì đó mà Trần không biết được.

- Bọn chúng không thể vươn tay đến nơi đó được.

- Giáo chủ, hay là người vẫn nên đi xem thiếu chủ một cái?

- Có việc, đại phu tự đến tìm ta.

Ý là Tần Việt sẽ không đi xem. Trần chỉ có thể thở dài, im lặng không nói.

Được một lúc, quả nhiên đại phu đến tìm Tần Việt.

- Giáo chủ. Thiếu chủ bị trọng thương.

Câu đầu tiên đại phu nói là như vậy. Tần Việt nghe xong, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, hắn liền hỏi:

- Chuyện như thế nào?

Đại phu lấm lét nhìn Tần Việt, Tần Việt có chút phiền táo nói:

- Cứ nói.

- Giáo chủ, thiếu chủ trúng Vô Ảnh Chưởng, nhìn bên ngoài thì không có gì, nhưng lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Trúng chiêu này, trước ngực có một dấu vết bầm tím rất nhẹ, nhìn không kỹ sẽ không nhận ra. Đi xe xóc nảy hay là cưỡi ngựa đều sẽ làm thương thế thêm nặng. Thiếu chủ dùng nội lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng cho nên mới có thể trụ được đến hiện tại, nhưng khi thụ hình, nội lực đã suy yếu, lại thêm bị trọng đánh, lục phủ ngũ tạng chấn động, cho nên thổ huyết, ngất đi không tỉnh.

- Cái gì?! Chuyện như vậy mà bọn họ không biết? Còn dám nặng tay?

Đại phu nhìn Tần Việt một lúc, thấp giọng:

- Giáo chủ, thiếu chủ không nói được. Hình thất nhân nói thiếu chủ chỉ có thể ú ớ. Cho nên bọn họ cho rằng... Lại thêm lúc này trời đã lạnh, thiếu chủ lại bị dội nước lạnh, thuộc hạ e rằng...

Đại phu nói xong, hắn liền bị uy áp đè cho thở không nổi. Cố gắng hớp từng ngụm không khí, trong lòng đại phu cười khổ. Hắn dư biết khi nói ra như vậy, giáo chủ nhất định sẽ đè ép mình thở không nổi, nhưng hắn không thể không nói. Thiếu chủ thương thế đều là do ngài làm ra, ngài đè ép ta thì có gì dùng?

Tần Việt nổi giận, lại là lo lắng. Hắn lúc này mới nhận ra lúc Tần Thiên gặp mình, sắc mặt có chút không đúng, hơi thở cũng có chút gấp rút, lúc đó nhi tử đặt tay lên ngực thở dốc, hẳn là do bị thương đi? Khi đó nó bỏ đi, hẳn là đi tìm đại phu đi? Bước vào thấy mình ngồi cùng Sở Từ không có chỗ của nó, nó còn ở lại làm gì, bị thương như vậy, nó tất nhiên muốn đi tìm đại phu chữa thương. Mình lại nghĩ là do nó tức giận.

Nghĩ một lúc, sắc mặt Tần Việt có chút biến hóa. Hắn còn định quát hỏi đại phu vì sao không chữa cho Tần Thiên, nhưng rồi hắn nhận ra mắng đại phu thì có gì dùng, cho nên hắn liền đứng lên, túm lấy đại phu ép đại phu dẫn đường tới chỗ Tần Thiên.

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm Tần Việt không ngăn cản được bước hụt một bước. Hai năm trước tràng cảnh thoáng chốc vụt qua trong đầu của hắn. Vội vàng bắt mạch, Tần Việt mới biết Tần Thiên nội thương nghiêm trọng. Nhấc lên chăn, Tần Việt nhìn thấy Tần Thiên trên người có vết sẹo thương năm xưa, cũng thấy vết bầm tím nhạt ở trước ngực. Thấy vết này, Tần Việt đã nổi giận. Vô Ảnh Chưởng tu luyện càng cao thì vết bầm tím sẽ càng nhạt. Dấu vết thế này, là kẻ nào đánh nhi tử của hắn? Tiểu nhi tử chỉ mới 12, lại có thể chiêu đến kẻ thù đang bậc cha chú như vậy sao? Chắc chắn có vấn đề.

Sai Trần lập tức dẫn người đi điều tra thật kỹ là kẻ nào làm, Tần Việt lại nhìn tiểu nhi tử, hơi thở yếu ớt, tay chân cũng đã lạnh cóng, trong lòng dấy lên lo lắng, làm cho hắn rối rắm. Vẫn là không bỏ xuống được sao? Tần Việt thở dài.

- Có cách chữa không? – Tần Việt hướng đại phu hỏi.

Đại phu do dự nhìn Tần Việt, sau đó mới nói:

- Giáo chủ, nếu như thiếu chủ chỉ bị đánh nội thương thì còn có thể chữa, trong giáo có bí phương có thể chữa khỏi loại thương thế này, nhưng thiếu chủ ngoài nội thương còn có hình thương, cho nên...

- Cho nên thế nào?!

- Giáo chủ, cho nên thương thế chuyển biến nghiêm trọng, thuộc hạ chỉ có thể cố hết sức.

Tần Việt nhìn đại phu thật lâu, làm đại phu chỉ dám cúi đầu xuống không suyễn một hơi.

- Nó mà không khỏi, ngươi cũng không cần xuất hiện trước mặt ta nữa!

Bỏ lại một câu, Tần Việt đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhìn ngoài sân vắng lặng, hắn mới có thời gian tự hỏi.

Lần này ra chuyện vẫn là tại hắn sao? Tại hắn vô cớ cùng tiểu nhi tử phát giận, cho nên tiểu nhi tử lại một lần nữa bị đánh ngất đi, không rõ sống chết sao? Khi nãy hắn nhìn thấy trên người nhi tử đầy vết roi, có vết roi cũ một năm trước, còn có những vết hình thương hai năm trước như dấu bỏng, dấu kìm kẹp, hắn không hiểu vì sao đau lòng. Tiểu nhi tử khi ngủ thực an bình, trước kia cũng không có việc gì, vì sao hai năm gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Lần trước tiểu nhi tử bị đánh thành câm, lần này sẽ là gì đây?

Nghĩ đến nhi tử có lẽ mạc danh kỳ diệu không tỉnh lại, Tần Việt không hiểu vì sao lại táo bạo.

Trời đã quá nửa đêm gần sáng, Tần Việt vẫn ngồi ở trong phòng gần chỗ Tần Thiên nằm. Hắn lại nghĩ tới nhi tử hai năm trước còn hoạt bát thông minh, tới lúc này đối với mình hờ hững, mà mình lại không nghe nhi tử giải thích cái gì, không kiên nhẫn nghe nó nói, nó câm là do mình, mình lại khắt khe với nó, lúc này lại ra chuyện. Phiền muộn cùng buồn bực, Tần Việt không ngủ được. Hắn càng không ngủ được khi nghe đại phu nói, có năm phần là tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thân thể như thế nào, đại phu không biết.

Trời tảng sáng, Trần trở về, đem theo một cái hộp đã vỡ, ở bên trong có rất nhiều thứ vụn vặt kỳ quái, đưa cho Tần Việt.

- Giáo chủ, thuộc hạ tìm được thứ này.

Tần Việt nhìn thấy cái hộp, hắn nhận ra thứ này hẳn là từ tay nhi tử. Mấy món trước nhi tử làm cũng tỉ mỉ như vậy rồi bỏ vào hộp đem cho mình. Nhìn thấy cái hộp bị chém nát, Tần Việt cảm thấy đáng tiếc.

- Ngươi thấy thứ này ở đâu?

- Hồi giáo chủ, thuộc hạ nhìn thấy nó ở cách tổng đàn năm mươi dặm. Nơi đó có dấu vết chiến đấu, cũng có nhiều thi thể người chết, có cả người của chúng ta. Thuộc hạ đã cho người tìm hiểu thân thế của đám thích khách, cũng đã thăm dò dấu vết để lại, chỉ là vẫn chưa phát hiện ra được gì, trừ một vài thi thể bị chặt thành tám khúc. Xem thủ pháp, dường như là thiếu chủ làm.

Lại nghe một hồi, Tần Việt mới biết, Tần Thiên hẳn là trên đường đi liền bị tập kích, chiến đấu dữ dội, sau đó mới tìm cách trở về tổng đàn trị thương. Có lẽ là vì vậy cho nên nó mới về trễ đi? Trở về liền đến gặp mình ngay, lại không nghĩ tới bị mình phạt, cho nên thương thế pha trọng, thành ra ngất đi.

Đầu đuôi vẫn là tại mình sai cả. Tần Việt không biết nói gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn tất nhiên vẫn sẽ có lúc làm ra quyết định sai lầm, cũng đã từng có lần vì vậy mà trả giá, cũng đã có một giây phút hối hận, nhưng rồi hối hận không được gì, cho nên hắn đã học cách không hối hận về những gì mình làm, cho tới lần này. Cái cảm giác khó chịu day dứt đó lại xuất hiện, lại làm hắn khó ở.

- Trần, chăm sóc nó cẩn thận.

Giao Tần Thiên cho Trần, Tần Việt rời khỏi. Hắn cảm giác rằng nếu hắn còn ở lại thì chỉ làm cho mọi việc thêm hỏng bét.

Lần này Tần Thiên ngất đi vẫn là 3 ngày. Ba ngày của hai năm trước thế nào, Tần Việt vẫn còn nhớ. Lúc này tình huống lại là như vậy, hắn chỉ có thể thở dài, không biết phải làm thế nào. Lo lắng ư, là có. Muốn nhi tử tỉnh dậy giải thích cho mình nghe ư, là có, nhưng hắn muốn như vậy, nhi tử thân thể yếu nhược, có thể làm được sao? Cả ngày, hơn năm lần Tần Việt hỏi Trần tiểu Thiên sao rồi, nhưng Trần chỉ lắc đầu. Tần Việt lo lắng, càng lo lắng, hắn liền biết nhi tử trong lòng mình vẫn còn trọng lượng, hắn lại rối rắm.

Ba ngày sau, nghe đại phu nói Tần Thiên đã tỉnh, Tần Việt đem giáo vụ ném, đi tới phòng nhi tử nhìn xem thế nào.

Tần Việt bước vào lúc Tần Thiên đang được người đỡ dậy ăn một chút cháo. Thấy Tần Việt, đại phu đứng lên hành lễ, mà Tần Thiên thấy Tần Việt, hắn hốt hoảng quơ quào hai tay, được một lúc thì lăn xuống giường. Tần Việt mắt sắc nhìn thấy, thân hình nhanh nhẹn bước lên, một tay đưa ra, đỡ lấy Tần Thiên không để nhi tử té xuống đất.

Tần Thiên đẩy tay Tần Việt ra, cả người chạm đất, rồi lồm cồm bò dậy, cả người run cầm cập, quỳ ở một góc cạnh giường.

- Ngươi đang làm gì? Thân thể yếu nhược lại bò xuống đất quỳ ở đó? – Tần Việt khó hiểu hỏi.

Tần Thiên ngực phập phồng, cả người cứng ngắc, một lúc sau mới ngước đầu, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Tần Việt, miệng mấp máy:

- Ta không hành lễ, ngài lại kiếm cớ đánh ta chết đi?

Tần Việt thấy Tần Thiên nói như vậy, hắn ế ở, cứng ngắc một lúc mới nói:

- Ta sẽ không đánh ngươi vì việc như vậy. Ngươi đang có thương, đừng quỳ ở đó.

- Ta thân thể có thương thì thế nào? Ngài vẫn là đánh ta suýt chết.

Tần Thiên cả người xụi lơ, mấp máy nói xong một câu, lại co tròn người nằm một chỗ trên mặt đất. Tần Việt thấy thực khó coi, hắn cúi người xuống, định đem nhi tử đỡ lên giường, nhưng hắn vừa chạm vào người Tần Thiên, Tần Thiên đã rụt người lại, lui lại một góc. Tần Việt tiến lên, Tần Thiên lại lui lại. Tần Việt hết cách, phải dùng ánh mắt nhờ đại phu trợ hắn. Hắn biết hắn lại một lần nữa làm rạch một vết trên tâm nhi tử. Có chút không biết phải làm sao, lần này là hắn sai mười mươi rồi, không nghe giải thích, lại vô cớ tức giận, nhưng hắn vẫn không thể hạ thấp tư thế, mở miệng nói xin lỗi.

Đại phu cũng phải vất vả một hồi, Tần Thiên mới không cự tuyệt người đụng chạm, mới để để đại phu đem mình ôm lên giường. Tần Việt không biết làm gì, chỉ ngồi ở một nơi gần chỗ nhi tử đang nằm, cứ ngồi ở đó.

Tần Thiên nằm một lúc, lại nhấc tay sờ soạng xung quanh. Sờ một hồi không thấy, Tần Thiên lại rụt người lại. Tần Việt thấy vậy, lại nhớ tới lần trước, nghĩ nhi tử lại muốn ôm kiếm sao, cho nên đem kiếm lại, đưa cho nhi tử. Người bệnh không được cầm vũ khí, nhưng Tần Thiên thì Tần Việt phá lệ.

Tần Thiên ôm chặt lấy kiếm, co người lại, được một lúc lại bắt đầu khóc.

Tần Việt thấy Tần Thiên khóc, hắn thực không vui. Hắn vốn ghét nhìn người khác khóc, cho rằng đó là yếu nhược. Lần cuối hắn khóc là năm 6 tuổi, sau đó hắn muốn đổ lệ cũng không được, có rất nhiều lần hắn đau đớn nhưng hắn không thể làm được gì. Lúc này nhi tử ôm kiếm, lại nghĩ về cái gì sao?

- Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Không được khóc.

Không muốn nhìn nhi tử tiếp tục xấu mặt, Tần Việt lên tiếng. Giọng nói không quá gắt gỏng, nhưng vẫn đầy ngữ khí mệnh lệnh. Tần Thiên nhìn Tần Việt một cái, trong cái nhìn tràn đầy khinh bỉ, mỉa mai, lại có một chút đau lòng và nổi giận. Tần Việt bị Tần Thiên nhìn chằm chằm, hắn đã nghĩ muốn ngay lúc này bóp chết Tần Thiên. Bàn tay nắm lại, rồi lại thả ra, thả lỏng tâm tình. Quan sát một thời gian nữa xem sao, không nên lại vô cớ nổi giận.

Tần Thiên nhìn một lúc, lại thùy hạ đôi mắt, co người lại, nhưng vẫn khóc. Tần Việt thấy có chút phiền táo, hắn định đứng lên rời đi, nhưng rồi lại nhớ nhi tử nói không được, nghĩ một chút, lại đem giấy bút đưa cho Tần Thiên, thấp giọng hỏi vì sao ngươi bị người đánh trọng thương.

Tần Thiên nhìn giấy bút chằm chằm, sau đó hắn liền chộp lấy, bắt đầu ngoáy bút viết. Viết xong một trang đầy chữ, Tần Thiên đem tờ giấy đó dằn mạnh lên bàn, nhìn Tần Việt một cái, lại co người lại. Tần Việt cầm lên tờ giấy mở ra đọc, hắn sững người, nhìn Tần Thiên, sau đó lại không biết phải nói cái gì bây giờ.

- "Ta là nam nhi hay nữ nhi thì có khác gì chứ? Chẳng lẽ ta không thể dùng cách này để làm cho ta bớt đau khổ hay sao? Nín nhịn, nín nhịn tới khi nào, tới lúc ta phát điên lên đi? Ta đã không nói được, còn không cho ta biểu lộ cảm xúc sao? Không chết người, không cháy nhà, không hề ảnh hưởng đến bất kỳ ai, vì sao lại cấm cản ta? Chẳng lẽ muốn ta phát điên mới vừa lòng sao?Chán ghét ta thì sao không một dao lưu loát giết ta đi? Ngài giữ ta lại để hành hạ ta có phải hay không?"

Nhi tử không tiếp tục hờ hững ta, mà đã bắt đầu hận ta sao? Tần Việt không biết nên buồn hay nên vui. Hắn cũng không biết nên để nhi tử hận mình thì tốt, hay là nghĩ cách làm nhi tử không còn hận mình thì tốt. Tần Việt trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới hỏi lại vấn đề trước đó hắn đã hỏi.

- Kẻ nào đánh ngươi trọng thương?

Tần Việt hỏi, không thấy Tần Thiên trả lời. Hắn kiên nhẫn hỏi một lần nữa, cũng không thấy nhi tử trả lời. Tần Việt im lặng, thầm nghĩ hắn phải cho người điều tra xem kẻ nào xuống tay với nhi tử của hắn.

Được một lúc lâu, Tần Thiên lại cầm giấy bút lên viết, lần này là vo tròn tờ giấy, ném cho Tần Việt. Tần Việt đáng lẽ vì hành động đó mà nổi giận, nhưng lần này hắn lại nhịn được, nhặt tờ giấy lên, mở ra xem.

- "Sở Từ chi nhân."

Tần Việt kinh ngạc. Hắn nghĩ Sở Từ thì làm gì có năng lực có thể mời được cao nhân như vậy đến đánh Tần Thiên.

- Ngươi có chứng cứ?

Tần Việt nghe vậy, nhìn Tần Việt, cười khẩy một cái, rồi quay mặt đi. Tần Việt nhìn ra được nhi tử đây là nói với hắn, "không tin ta thì đừng có hỏi", Tần Việt không nói nữa. Trắng đen thế nào, cho người tìm hiểu thì sẽ biết. Nhìn nhi tử, lại một bộ dạng cự người ngàn dặm, thân thể nội thương, Tần Việt nghĩ nghĩ, chợt nói:

- Thiên nhi, ngươi còn có thương. Ngươi cứ ở đây vài ngày, ta sẽ cho đại phu khám cho ngươi.

Đổi lại là Tần Thiên viết một câu rồi quay ra cho Tần Việt nhìn thấy:

- "Ngày mai ta sẽ đi."

- Ngày mai? Ngươi thật sự muốn chết như vậy? Thương thế chưa lành còn muốn chạy?! – Nổi giận, giọng nói của Tần Việt cũng gắt gỏng hơn.

- "Ta ở lại sẽ bị Sở Từ cùng nữ nhân kia thuốc chết. Ngài bảo hộ được ta sao? Lúc ta bị thương, ngài ở đâu. Lúc ta bị người mai phục, ngài ở đâu. Lúc ta nói nữ nhân kia ta không thích, ngài đã làm cái gì? Là ai đánh ta thành tật? Không phải là ngài sao?"

Tần Việt lại ngậm miệng. Hắn đã làm cái gì? Nhìn từng chữ của nhi tử, hắn nhận ra, mình đôi lúc cũng thật quá đáng. Tự hỏi lại, nếu nhi tử là thuộc hạ, hắn sẽ làm gì. Lôi kéo thuộc hạ hắn đã từng, hắn cũng nhận ra mình đối với thuộc hạ khá tốt, cho nên bọn họ liền nguyện trung thành với mình, nhưng còn với nhi tử?

Nhi tử hận mình, tránh mặt mình, cũng là hợp tình hợp lý. Hai tay nắm lại, lại thả lỏng, Tần Việt thấp giọng:

- Ở lại nghỉ ngơi, ba tháng sau ngươi khỏe lại, ngươi có thể đi.

Tần Thiên chỉ cười một cái, xoay đầu đi không nói. Tần Việt nghĩ nhi tử lại đang nghĩ cái gì đó đi, nhưng chỉ cần nhi tử chịu ở lại là được rồi. Trong thời gian đó, Tần Việt cho người đến hộ vệ chặt chẽ Tần Thiên, từ cái ăn nước uống đều kiểm tra cẩn thận.

Tháng 2 năm đó, việc người truy đuổi Tần Thiên là của phe nào, Tần Việt cũng mơ hồ điều tra ra. Tuy rằng không tra ra được có liên quan đến người trong giáo hay không, nhưng phát hiện ra được có vài người nhị tâm, cũng đoán rằng hẳn là bọn họ là người bị nữ nhân hắn dẫn về mua chuộc, và môn phái đắc tội hắn ở ngoài kia có liên quan tới nữ nhân nọ. Hắn đã cho người đem môn phái đắc tội hắn đánh cho không ngóc đầu lên được, cũng cho người âm thầm nhổ bỏ mấy cái đinh trong giáo, đem việc dàn xếp xuống. Khi phát ra những mệnh lệnh xử lý địch thủ kia xong, Tần Việt lại đi nhìn Tần Thiên, cũng là muốn nói với Tần Thiên, người đánh ngươi, ta đã điều tra ra, ta đã đòi công đạo cho ngươi, ngươi cũng không cần bãi sắc mặt với ta đi.

Chỉ là khi Tần Việt đến nơi, hắn phát hiện ra Tần Thiên đã lén lút rời đi. Tần Việt hỏi đám người trong giáo, rồi đuổi theo Tần Thiên. Đi được tới lưng chừng núi, nhi tử đã mất hút.

Tần Việt không thích Sở Từ, nhưng muốn Sở Từ làm đá kê chân cho Tần Thiên, cho nên hắn lại bên ngoài nuông chiều, bên trong sai người hỗ trợ Tần Thiên không ít. Tần Việt lẳng lặng chờ, chờ Sở Từ cùng nữ nhân kia nuôi trồng thế lực trong giáo, chờ bọn họ đem những kẻ bán rẻ lòng trung thành lôi ra ánh sáng, chờ cho bọn họ kiêu ngạo, rồi hắn sẽ xử lý một lần.

Nhìn đám người trong giáo nghĩ hắn mắt mờ tai điếc mà làm loạn, Tần Việt có điểm hả hê, nhưng khi thấy nhi tử đối với mình che giấu, Tần Việt lại buồn bực. Người mình phái đi âm thầm giúp nhi tử, chưa được một thời gian liền bị nhi tử nhìn thấu thân phận xong ép cho đến kiệt sức, nhóm người không có tác dụng thì bắt giam nhốt lại, nhưng được một thời gian thì đuổi về chỗ của mình, còn nói với mình, nó đa tạ, nhưng không cần người nhị tâm làm thuộc hạ.

Cả năm đó, Tần Thiên không trở về, cũng chẳng thư từ gì với Tần Việt, dù Tần Việt đã vài lần trước gửi thư cho nhi tử, nhận được chỉ là một câu "Ta khỏe" rồi xong. Cho tới cuối năm, Tần Việt lại gửi thư, gọi Tần Thiên về đi, cũng nói hắn sẽ cho người đến hộ tống Tần Thiên trở về. Tần Thiên gửi thư phúc đáp, nói rằng hắn đã làm tiệc mời thuộc hạ ba ngày Tết, không có thời gian rảnh rỗi, cho nên hắn sẽ không về. Tần Việt xem xong lá thư đó đã đập bàn, thực muốn đi bắt hài tử bướng bỉnh trở về, nhưng Trần nói một câu, làm hắn im lặng.

- Giáo chủ, có lẽ thiếu chủ cần thời gian để quên đi việc năm trước.

Tất niên năm nay, Tần Thiên không có mặt, cho tới tháng 3, Tần Việt thử gọi Tần Thiên về, Tần Thiên cũng không về. Một năm im bặt tin tức, cũng không còn các hộp lễ vật thiên kỳ bách quái. Tới một vài ngày lễ lớn trong giáo, Tần Việt nhìn xuống nhóm thuộc hạ chúc mình hồng phúc tề thiên, chợt có cảm giác thực cô độc.

Gần đến tất niên năm sau, đã hết ba năm thời gian mà Tần Việt cho phép Tần Thiên xuống núi. Tần Việt lúc này lấy cớ đã hết thời gian cho phép, gọi Tần Thiên trở về. thư vừa gửi đi một ngày, hôm sau đã có hồi âm. Thấy Tần Thiên nói hắn sẽ trở về gặp mình một mặt, Tần Việt trong lòng có chút vui vẻ.

Vốn dĩ Tần Việt còn nghĩ Tần Thiên sẽ về vào ngày tất niên, lại không nghĩ tới tối ngày tất niên, Tần Thiên gửi thư cho hắn nói rằng 5 ngày nữa mình mới xuất hiện. Tối hôm đó giáo chủ buồn bực, ăn một mình, uống rượu một mình, còn gọi Trần thỉnh thoảng bồi rượu, rồi say khướt, lăn ra ngủ.

Thẳng 5 ngày sau, Tần Thiên y hẹn trở về, đối diện với hắn là Tần Việt ánh mắt mang chút hờn giận, giọng nói lạnh nhạt hỏi, ngươi cuối cùng cũng chịu về sao.

Tần Việt hờn giận, Tần Thiên lại chẳng quan tâm, một bộ dạng đang làm cái gì thì làm cái nấy, như thường lệ đem một hộp lễ vật đặt lên trên bàn nhưng không mở ra khoe, mà lúc này liền lấy ra giấy bút, cùng Tần Việt biện luận, xin xuống núi thêm một năm nữa.

Tần Việt thấy nhi tử trở về thì có chút hoan hỉ, nhưng thấy nhi tử lại muốn chạy đi, hắn có khí không chỗ phát tiết. Tần Việt cương quyết không cho, Tần Thiên lại một bộ dạng nhất định phải đi, viết một đống chữ, mấp máy liến thoắng một hồi, lại hoa tay múa chân, Tần Việt phiền táo liền bảo:

- Ta không cho ngươi đi. Ngươi ở lại tại tổng đàn cho ta.

Tần Thiên nhíu mày, viết xuống một câu:

- "Ta muốn đi."

- Không được.

- "Cho dù thế nào, ta cũng sẽ đi."

- Không nghe lời? Đủ lông đủ cánh rồi cho nên dám chống lại ta sao?

- "Ta chỉ là xin xuống núi, có làm gì ngài mà bảo ta chống lại ngài? Ngài ở đây hoàn hảo vui vẻ với Sở Từ, có quan tâm gì đến ta?"

- Ta không quan tâm ngươi? – Tần Việt khí phản cười – Ngươi biết được bao nhiêu người ta đưa đến chỗ ngươi, còn bảo ta không quản ngươi?

- "Muốn gặp ta, kia vì sao ngài chỉ muốn gọi ta về, mà không đến chỗ ta đi nhìn ta?"

Tần Việt thấy vậy, lời còn muốn nói liền nuốt vào bụng. Mình muốn gặp nó thì đi gặp nó, vì sao phải gọi nó về gặp mình? Có lẽ hắn muốn không phải là gặp mặt nhi tử, mà là còn muốn xem nhi tử cùng Sở Từ đối chọi nhau đi? Hắn không rõ.

- "Nơi này là chỗ của ngài, ta ở không quen. Nơi này có người ta không ưa, ta sợ sẽ bị giết. Ta không thích, ta cũng không thay đổi được, ta còn ở lại làm gì."

Một thời gian trầm mặc. Phải một lúc lâu, Tần Việt mới lên tiếng:

- Ngươi cần ở lại. Ta có việc muốn nói với một mình ngươi.

- "Ngài có thể gặp ta ở dưới núi."

Thấy nhi tử vẫn bướng bỉnh, Tần Việt lại tức giận. Mình đã xuống nước, nó còn muốn kỳ kèo đến lúc nào?

- Không được.

Tần Thiên nhún vai, lắc đầu:

- "Ta biết."

Viết xong, hắn không nói không rằng, xoay người rời đi. Tần Việt lại thấy Tần Thiên không lớn không nhỏ, nhíu mày:

- Thế nào, đi xa lâu ngày, quên quy củ rồi sao? Lần này ta cho ngươi giải thích, ngươi vẫn thái độ như vậy là thế nào?

Tần Thiên xoay người lại nhìn Tần Việt một lúc, sau đó liền cúi người hành lễ rồi lại xoay người bỏ đi. Tần Việt thấy vậy, biết nhi tử đây là lại nghĩ đến việc mình vì nhi tử thất lễ mà nổi giận. Nhưng nhi tử làm như vậy, cũng làm hắn nổi giận. Hắn cần không phải là nhi tử nghiêm cẩn lễ nghi rồi lại tìm cớ chạy, mà cần nhi tử ở lại.

Nhưng Tần Việt vẫn không khuyên được Tần Thiên ở lại. Hắn nổi giận, lại bảo Tần Thiên đi lĩnh bốn mươi roi đi. Nói ra xong, Tần Việt thấy Tần Thiên lăng lăng nhìn mình, sau đó xoay người đi thụ hình. Được một lúc, Tần Việt liền cảm thấy mình có lẽ hơi khắt khe với nhi tử, lại nghĩ nhi tử có xuống núi cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhìn cách nhi tử điều phối mọi thứ, dường như những gì hắn muốn dạy Tần Thiên, Tần Thiên ít nhiều gì cũng đã học. Như vậy để sau này lại dạy nhi tử cũng không phải là muộn đi?

Nghĩ một lúc, Tần Việt lại bảo người đến hình thất, bảo bọn họ ngưng dụng hình, rồi tự mình đi nhìn nhi tử. Thấy nhi tử được người đưa ra khỏi hình thất, đưa về phòng nằm úp sấp chờ thoa thuốc, Tần Việt lẳng lặng bước vào, đổi lại là nhi tử nhìn mình một cái rồi lại úp mặt xuống giường. Tần Việt thấy được mười mấy lằn roi rướm máu hằn đậm trên lưng Tần Thiên, cũng thấy được đại phu đang lau rửa vết thương, chuẩn bị thoa thuốc, hắn thở dài, tiến lại gần.

- Thấy đau đi?

Tần Thiên nghe hỏi, không gật đầu, không lắc đầu, mà xoay mặt nhìn về phía tường, không lý tới Tần Việt.

- Thấy đau nhưng không biết sai, vẫn chọc ta tức giận thế là thế nào?

Tần Thiên nhún vai, không nói gì. Tần Việt hết cách, xoay người đi ra bên ngoài. Nhi tử muốn đi, khi nào nó khỏi, tự nó sẽ đi, cũng không cần mình nói cái gì.

Quả nhiên Tần Thiên lại rời đi. Lần này Tần Thiên có để lại một phong thư cho Tần Việt, nói rằng nếu ngài cho người theo dõi ta, ta sẽ không nương tay. Cầm phong thư trên tay, Tần Việt buồn bực, nói với Trần:

- Trần, ta đang cân nhắc có nên đem Tần Thiên tước bỏ chức vị thiếu chủ hay không.

- Thiếu chủ không làm gì có hại cho ma giáo.

- Bốn năm, tiểu Thiên lạnh nhạt ta bốn năm, nhiều lúc ta tự hỏi vì cái gì ta lại có thể chịu đựng nó lâu như vậy.

- Giáo chủ, thiếu chủ cũng không làm gì thực sự tổn hại ngài.

Tần Việt nghe vậy giật mình, sau đó mới nhớ, Tần Thiên quả thật cũng không làm gì gây hại cho mình, chỉ là làm mình tức giận mà thôi.

- Nhưng nó thường làm ta nổi giận.

- Thiếu chủ đã 14, cũng tới tuổi nổi loạn.

- Rồi có một ngày nó nổi loạn lật đổ cả ta đi.

- Nếu thật sự như vậy, thiếu chủ sẽ không thẳng thắn nói với giáo chủ rằng thiếu chủ không thích bị theo dõi, cũng sẽ không thẳng thắn nói với giáo chủ rằng thiếu chủ muốn xuống núi làm những việc kia. Tâm hoài bất quỹ chi nhân đều là người giỏi che giấu. Thiếu chủ không thích che giấu, làm gì cũng đường đường chính chính, đem chân thành đổi lấy tín nhiệm. Thứ thiếu chủ làm nói rõ thiếu chủ là người như vậy.

- Nó có thể tốt với thuộc hạ, nhưng vẫn có thể lật đổ ta.

- Giáo chủ, thuộc hạ có suy nghĩ này, chỉ là có lẽ giáo chủ sẽ không thích nghe.

- Ngươi cứ nói.

- Giáo chủ, thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng. Theo cái nhìn của thuộc hạ, thiếu chủ làm gì cũng tốt cho ma giáo, cũng không đối đầu với giáo chủ. Giáo chủ ngược lại một lần lại một lần làm thiếu chủ đau lòng. Chuyện bốn năm trước, chuyện ba năm trước, chuyện hai năm trước, và cả chuyện năm nay, lúc nào thiếu chủ trở về, đem theo lễ vật đến đưa cho giáo chủ, giáo chủ đều phạt thiếu chủ. Giáo chủ người nói xem, với tính tình của thiếu chủ, thiếu chủ sẽ làm thế nào?

Tần Việt nghe vậy hắn giật mình, sau đó là thở dài, cho Trần rời đi. Hắn đã nhận ra, hắn là thực sai rồi. Nhi tử tính cách quyết tuyệt, lúc nó còn huấn luyện mình đã thấy. Năm nó còn nhỏ đã là sát nhân ham, lúc này trông có vẻ thu liễm, nhưng bản chất vẫn là một cái tiểu ma đầu. Cứ nhìn thứ nó làm ở dưới núi thì biết. Mình đối xử với nó như vậy, còn muốn nó không hận mình, không tránh mặt mình sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, Tần Việt lại cười. Haha, ta tự tay nuôi ra một tiểu ma đầu, còn là tiểu ma đầu ưu tú như vậy, hẳn ta cảm thấy vui vẻ đi?

Đến tháng 3, Tần Việt cảm thấy nhàm chán, cảm thấy trên núi không thú vị, lại nghĩ tới nhi tử nói vì sao không đi tìm nó, Tần Việt nghĩ nghĩ, quyết định xuất sơn. Ở trong tổng đàn hai người kia tác quái, hắn đã cho người theo dõi chặt chẽ, sẽ không có việc gì. Còn chính mình liền dẫn theo thân tín, đi đến chỗ Tần Thiên đang ở.

Đến nơi, nhìn một lượt những gì nhi tử làm, Tần Việt đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm nhận được, nhi tử là thực trưởng thành, làm ra được việc làm cho hắn kiêu ngạo. Đi nhìn một lúc, ghé nhà trọ nghỉ vài ngày, rồi Tần Việt liền lấy quyền giáo chủ, đến tổng đàn khu vực này, định đến gặp mặt Tần Thiên. Tần Thiên xuống núi, để tiết kiệm tiền nhà trọ, nó đã chiếm một gian phòng trong khu vực gần tổng đàn làm phòng riêng của mình mà ở đó.

Trần thấy Tần Việt định gặp mặt thiếu chủ, linh cơ chợt động, liền đi mua một túi đồ ăn vặt, vài cây kẹo mạch nha, đưa cho Tần Việt. Thấy Tần Việt mờ mịt nhìn mình, Trần nhanh miệng nói:

- Giáo chủ, ngài đã xuống tận đây, cũng không nghĩ tay không gặp mặt thiếu chủ đi? Lúc này đã là mùa hoa nở.

Tần Việt nghe vậy, phải một lúc mới hiểu Trần nói gì. Khi hiểu ra, hắn đã thực lo lắng, lúng túng, đã từng nghĩ muốn đem túi đồ ăn vặt giao cho thuộc hạ sai bọn họ đưa cho Tần Thiên, nhưng rồi Trần lại ngăn cản. Tần Việt chưa bao giờ làm chuyện gì giống như thế này, hắn có chút hoảng, tuy rằng bên ngoài vẫn một bộ dạng lạnh nhạt, nhưng lại không ngừng hỏi Trần những câu hỏi, tỷ như là khi gặp nó, ta nên nói cái gì.

Trần thấy giáo chủ lộ ra một mặt hoảng hốt, trong lòng thầm buồn cười, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ rồi đề ra vài câu nói cho Tần Việt, như là "Mười bốn năm trước, ngươi được sinh ra vào ngày này", hoặc là "Ta biết ngươi thích đồ ngọt, cho nên ta mua cho ngươi. Ngươi đã 14, lại lớn hơn một chút". Tần Việt nghe xong, hắn không thể không quát bảo Trần ngưng ngay trò đem mấy câu nói văn hoa hắn nghe được từ kẻ trong phố, đến gợi ý cho mình nói ra.

Kết quả ngày hôm đó, Tần Thiên ở bên ngoài cho tới gần tối mịt mới về. Tinh thần có chút mỏi mệt, trở về gọi người đưa cơm tối lên, dùng cơm xong, hắn lại bắt đầu xử lý công việc thường ngày. Khi cơm tối được đưa lên, Tần Thiên đã ngạc nhiên. Hắn không dặn dò gì, vì cái gì lại nhiều thức ăn như vậy?

Ra hiệu cho người đưa cơm rằng nhiều như vậy hắn dùng không hết, rồi bảo người gói lại để ngày mai hắn sẽ ăn, Tần Thiên còn đang ngồi ở trong phòng một mình thì thấy có người đi vào. Tính cảnh giác cao làm hắn phản ứng lại ngay, lập tức rút kiếm, chỉa về phía người kia. Nheo mắt nhìn một lúc, Tần Thiên mới nhận ra người kia là Tần Việt.

Ngẩn người, tra kiếm vào vỏ, Tần Thiên nhìn Tần Việt, ánh mắt nói rõ ngài đến đây làm gì. Tần Việt không biết mình phải nói cái gì, mà Tần Thiên, căn bản là không thể nói cái gì, cho nên hai người nhìn nhau, mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Nhìn một lúc, Tần Thiên cảm thấy mệt mỏi. Hắn mấp máy môi, khoa tay múa chân bảo rằng hắn đang bận, cần dùng bữa xong xử lý công việc, mời Tần Việt nếu không có việc gì thì rời khỏi đừng phiền hắn. Khi Tần Thiên xoay lưng lại trở về chỗ ngồi chuẩn bị dùng bữa, Tần Việt bước tới, đem túi đồ ăn vặt đặt lên trên bàn, trước mặt Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn đồ ngọt trước mặt mình, lại nhìn Tần Việt, ý hỏi đây là ý gì.

- Cho ngươi.

Cho dù đã nghe rất nhiều gợi ý, Tần Việt cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ. Tần Thiên nghe xong, đưa tay cầm gói đồ ăn vặt nhấc lên, đặt ở một nơi xa trên bàn, tựa như là ghét bỏ vậy. Tần Việt nhíu mày, có chút hờn dỗi:

- Sinh nhật ngươi, cho ngươi.

Nói xong, Tần Việt cũng cảm thấy xấu hổ, bất giác xoay đầu về chỗ khác. Được một thời gian ngắn, hắn lại quay lại nhìn thì chống lại ánh mắt to tròn của nhi tử, nét mặt tràn đầy nghi ngờ, tựa như nghe không rõ trước đó hắn nói là cái gì. Tần Việt hít một hơi, bảo rằng chính mình bình tĩnh, đây không phải là đi đối diện với đỉnh phong cường địch, không cần khẩn trương. Lấy lại được một chút dũng khí, Tần Việt mới nói, nhanh đến nỗi nếu nghe không kỹ thì sẽ không biết được Tần Việt đang nói cái gì:

- Mười bốn năm trước thời gian này ngươi sinh ra sinh nhật ngươi cho ngươi.

Nói xong, Tần Việt có chút xúc động muốn xoay người đi, nhưng rồi hắn vẫn nán lại, nhìn xem nhi tử làm cái gì đó. Hắn nhìn thấy được, nhi tử ngốc lăng một trận, sững người ở đó nhìn mình, rồi nhìn gói đồ ăn vặt trong tay, trên mặt không còn vẻ lạnh nhạt cự người ngàn dặm, mà là ngây ngốc, ngơ ngác đến thất thố. Tần Việt chợt cảm thấy mọi phiền muộn mấy tháng qua đều đã bị quét sạch.

Ngẩn người một lúc, Tần Thiên mấp máy môi cái gì đó, Tần Việt không nhìn thấy, vì lúc này Tần Thiên đã cúi đầu xuống. Chỉ là nhi tử vẫn không ăn thứ mà hắn đưa cho, mà bắt đầu bới cơm, ăn thịt. Có chút không vui, Tần Việt lên tiếng:

- Ngươi không ăn sao?

Tần Việt nói xong, hắn thấy nhi tử bật cười, rồi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt cong thành hai nguyệt nha, thần thái xán lạn hơn rất nhiều. Bốn năm dài, hắn chưa từng thấy nhi tử bật cười, lại là cười vui vẻ như vậy. Những gì hắn thấy đều là những nụ cười rất giả. Tần Việt thấy, nhi tử mấp máy môi, lần này nói rất chậm, hắn nhìn ra được.

- "Ăn đồ ăn vặt sẽ không ăn được cơm."

Tần Việt nhìn ra xong, có chút xấu hổ hắn tới không đúng lúc, nhưng rồi rất nhanh lại lấy lại tư thế bình thường của chính mình. Hắn chai mặt sai người đem đến một cái ghế, một bộ bát đũa, ngồi đối diện nhi tử, cùng nhi tử ăn cơm.

Hai năm trước đã bỏ lỡ một lần, ba tháng trước lại bỏ lỡ một lần, lần này sẽ không đi?

Quả nhiên là không bỏ lỡ, nhưng không khí trên bàn ăn vẫn im lặng đến đáng sợ. Tần Việt không biết nói gì, Tần Thiên thì chăm chú tiêu diệt thức ăn, không có thời gian nói nói. Xong việc Tần Thiên liền nói hắn đi trước, rồi cầm lấy túi đồ ăn vặt, thoắt một cái liền biến mất rồi, khiến Tần Việt có điểm hụt hẫng.

Trời đã tối mịt, Tần Việt vừa mới chợp mắt, hắn đã nghe thấy có tiếng người đến gần. Mở mắt ra, thăm dò kẻ bên ngoài là ai, Tần Việt liền biết, là nhi tử.

Nhi tử chân trước bước vào, chân sau lại rút ra, đứng ở trước cửa phòng của mình không dám đi vào.

Cuối cùng, nhi tử vẫn là không bước vào. Khi thấy nhi tử rời đi, Tần Việt có chút thất vọng.

Hắn ngồi dậy, bước ra cửa, mở cửa ra, nhìn thấy chỉ là tàn ảnh của nhi tử, nhưng ở bệ cửa liền có một cái hộp gỗ nho nhỏ.

Tần Việt đem hộp gỗ vào bên trong mở ra xem. Ở bên trong là một món bánh, xung quanh để đá vụn để giữ lạnh, không rõ là nấu theo thể loại gì, nhìn thì không có gì đặc sắc, ăn một miếng thì khá ngọt, nhưng ăn nhiều lại thấy thực ngon.

Tần Việt sau này liền biết, đó là bánh mà nhi tử làm.

Nhưng thẳng tới tận hai năm sau, hắn mới có thể được nếm thứ bánh đó lần thứ hai.

Năm đó bận rộn, hắn chỉ đến gặp Tần Thiên một lần, sau đó Tần Thiên bắt đầu gửi thư cho mình, cũng làm Tần Việt đỡ vắng vẻ.

Tất niên năm Tần Thiên 15 tuổi, Tần Thiên lại bận rộn, không về.

Tháng 2 năm đó, Tần Thiên trở về, đem ma giáo trên dưới huyết tẩy một lần. Lúc đó Tần Việt đã cảm thấy những gì Tần Thiên nói qua thư là giả, cảm thấy Tần Thiên qua mặt mình mà làm càn, cho nên hắn vì sợ hãi, lại phạt nhi tử.

Phạt rồi, lại hối hận, lại đưa nhi tử ra bên ngoài.

Năm đó, lần đầu tiên sau năm năm câm lặng, nhi tử lại gọi hắn phụ thân.

Nhưng câu mà nhi tử nói với hắn ngày hôm đó, lại là câu cuối cùng nhi tử nói với hắn năm năm trước kia, là xin hắn tha thứ.

Tần Việt đã có cảm giác sợ hãi. Hắn sợ những thứ mình muốn giữ lấy, lại trôi tuột đi mất.

Nhưng sợ cái gì lại đến cái nấy. Nhi tử bị người bắt đi. Thời điểm là cuối tháng 2.

Tháng 3, hắn còn muốn đem tặng nhi tử cái gì đó, còn muốn được ăn thứ bánh nhi tử làm, kết quả vẫn là không có. Tần Việt có điểm khổ não, cũng đã thực tức giận kẻ dám bắt lấy nhi tử, càng là lo lắng hoảng hốt, sợ nhi tử biết được chân tướng, sẽ không còn coi mình là thân nhân.

Cho nến khi nhi tử dẫn người đánh lên ma giáo, hắn không cho người ngăn chặn, mà muốn nhìn xem nhi tử nói cái gì. Đã vài lần hắn muốn lập tức xử lý chính đạo môn phái, nhưng hắn kìm lòng lại, đã vài lần thuộc hạ nói với hắn bọn họ e rằng thiếu chủ sẽ đánh vào nhược điểm của ma giáo, muốn tiên hạ thủ vi cường, hắn vẫn là từ chối để đám thuộc hạ khởi động bẫy rập, đem chính đạo môn phái giết mất.

Lần này, hắn phải cảm thấy may mắn, chính mình quyết định đúng rồi.

Nhưng mà nhi tử khi đó toàn thân đầy máu tươi, vết thương đầy rẫy, ngất đi không tỉnh, làm hắn đau lòng đến rơi lệ.

Ngay lúc đó hắn liền hiểu được nhi tử vì cái gì trước kia liền nói, là nam nhi hay nữ nhi thì có gì liên quan, đã thấy đau, liền muốn tìm cách giải tỏa, tránh làm cho mình phát điên.

Rồi nhi tử khỏe lại nhưng lại không có võ công. Lúc này Tần Việt đã cảm thấy như trời sập. Đã có rất nhiều suy nghĩ đến với hắn, tỷ như là hắn còn thời gian có thể đào tạo kẻ khác, Tần Thiên đã phế, không cần phải dây dưa, giết nó đi liền tốt, nhưng hắn cố gắng kháng cự lại tiếng nói tựa như là phương châm sống còn của hắn thời còn trẻ. Tần Thiên thực khó khăn mới có thể sống sót, hắn không thể chấp nhận Tần Thiên như vậy hay sao?

Bốn tháng trôi qua, lại đến tất niên. Nhi tử sau một tháng tự bế liền hoạt bát trở lại, bắt đầu chạy đông chạy tây, nhưng không còn chạy ra khỏi giáo, có lẽ vì nó tự biết chính mình thực yếu nhược, thò đầu ra ngoài chính là đi tìm chết. Cũng vì nhi tử ở trong giáo, cho nên lúc này, Tần Việt mới có cơ hội, dạy dỗ nhi tử những chuyện giáo vụ, để nhi tử trợ giúp mình xử lý chính vụ.

Tất niên năm đó, hắn liền hỏi nhi tử về việc tích huyết nhận thân.

Câu trả lời mà Tần Việt nhận được, không chỉ là việc nhi tử đã làm cách nào chơi chiêu, còn là việc nhi tử thừa nhận mình là phụ thân duy nhất của nó. Cái cảm giác khi nghe được câu nói đó, Tần Việt không biết phải nói thế nào, hắn chỉ biết, hắn sẽ nhớ mãi, và hắn cũng sẽ thực trân trọng thứ đó.

Tháng 7 năm Tần Thiên 16 tuổi, Tần Thiên lại chạy khỏi giáo.

Cho tới lúc này đã là 5 tháng, cũng đã là tất niên. Xem ra lần này nhi tử lại không muốn về nhà.

Tần Việt thở dài. Tiểu nhi tử đúng là vẫn rất thích chạy đi đâu. Hẳn lại muốn mình đi tìm nó đi.

- Giáo chủ, đã phát hiện tung tích Huyết Ma kiếm khách, hướng đến luận võ đại hội.

- Gọi Trần đến đây.

- Vâng.

Tần Việt nghĩ hắn cần phải cùng Trần, dẫn theo một nhóm người, đi xuống núi gặp mặt nhi tử.

Thiên nhi, ngươi rất không ngoan, lại muốn phụ thân ngươi xuống núi tìm ngươi trở về.

Lần này, ngươi sẽ lấy tư thế gì đối đãi ta?

Cứ mỗi lần rời nhà trở về, ngươi lại càng mạnh mẽ, hoặc càng láu cá, lần này, ngươi sẽ cho ta kinh hỉ gì?

Còn có, ta vừa cho nhà bếp sưu tầm vài món đồ vặt, lần này ta đem thứ đó cho ngươi, ngươi cũng nên nấu cho ta bánh ngọt đi?

Không rõ từ lúc nào, Tần Việt chợt mỉm cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro