Lời cuối truyện của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã giải thích với một bạn độc giả, đó là mình nảy ra ý tưởng viết cái này là do xem 1 tình tiết phim kiếm hiệp. Tình tiết theo mình nhớ đó là, đại ma đầu phản diện BOSS có 1 đứa con trai, nuôi nó lớn lên chừng mười mấy hai mươi tuổi, 1 ngày đẹp trời con trai đánh nhau với 1 trung niên nam tử nào đó liền bị người kia phát hiện ra cái bớt/ngọc bội/gương mặt quen thuộc/blah blah liền bảo "ngươi là con ta sao?" hay là "ngươi không biết mẹ ngươi ở đâu" hay là gì đó, đại khái là tình tiết nhận thân. Sau đó đứa con trai nghi hoặc do dự, về gặp phụ thân là đại ma đầu thăm dò, sau phát hiện quả thật cả nhà mình bị giết/mẹ mình bị giết/thảm án cả nhà khỉ gì đó, sau đó liền nghĩ cách giết ba nuôi báo thù cho ba ruột. Kết thúc HE, tức là đại ma đầu chết, đứa con trai thành chính phái nhân sĩ, ôm mỹ nữ dạo giang hồ.

Okay vừa google tra ra cụ thể, là phim "Đao Xoáy". Tình tiết khác chút nhưng kết thúc thì giống như mình đã nói. Phần tóm tắt mình copy dán ở đây:

Song Dương trang đang tràn ngập vui mừng tổ chức tiệc đầy tháng cho con của trang chủ Nguyên Nhân Kính là Nguyên Niệm Tổ thì ánh đao xoáy lóe sáng cả bầu trời, khiến cho cả trăm người trong trang đều thiệt mạng. Giữa lúc hỗn độn đó, vợ Kính là Từ Phụng Anh đã kịp thời bồng con trốn thoát. Thì ra hung thủ chính là người yêu cũ của Phụng Anh tên là Trương Thất , Thất vì báo thù Kính đã cướp mất người yêu của mình nên khổ luyện võ công và trở thành trang chủ của phái Đao Xoáy, rồi cải danh là Trương Liệt hoa. Phụng Anh vì muốn bảo toàn mạng sống cho Niệm Tổ nên nhẫn nhục về sống với Liệt Hoa,Hoa cũng xem Tổ như con ruột của mình, thậm chí còn truyền võ công cho Tổ. Lúc nhỏ, Tổ vì cứu Phố Tiểu Yến mà lâm nạn. Từ đó mắt anh trở thành "Mắt Quỷ" (Ban ngày không thấy đường nhưng ban đêm lại nhìn rất rõ). Trong trận loạn lạc năm xưa, vợ của một trang chủ khác là Mộng Khanh đã được Nhân Kính cứu thoát khi sắp lâm bồn, bà hạ sinh được một bé gái, đặt tên là Diệp Tướng Vũ. Từ nhỏ Vũ đã được mẹ cho học võ như con trai, hòng mong cô có thể trả thù cho cha mình. Khi lớn lên Vu một mực truy tìm kẻ thù, cô kết bạn với Tổ rồi xâm nhập phái Đao Xoáy, nhờ vậy mà Niệm Tổ biết được chân tướng sự thật, sóng gió bắt đầu nổi lên trong gia đình êm ấm đó...

Mình hồi 7-8 năm trước có lẽ còn cảm thấy phim như vậy là hay, còn cảm thấy bỏ gian tà theo chính nghĩa rất anh dũng, nhưng mình hồi viết cái này (năm 2015) xem tình tiết đó chợt thấy người ba nuôi kia thật tội nghiệp. Nuôi con mười mấy năm dạy nó ăn dạy nó học dạy nó võ công dạy nó rất nhiều thứ, đủ sức cho nó thành một cái thiếu hiệp người người đều sợ, nó lại quay lại giết mình. Cảm giác khi đó rất buồn lại thấy rất tệ, cho nên mới nghĩ sẽ viết ra cái truyện này. Nếu như trong phim kia người con chọn ba ruột, thì mình muốn viết tình tiết thành người con chọn ba nuôi.

Tình tiết này đặt ra xong kéo theo một vấn đề, đó là như đại ma đầu/ma giáo thật sự là không tốt, cách dạy dỗ có hiệu quả nhưng để lại tâm lý bóng ma quá nặng, như vậy muốn cho đứa con hiểu được người ba nuôi là vì nó tốt mới làm vậy, thì trước hết nó phải hiểu được đạo lý, tức là nó thông minh có chủ kiến, đủ để đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình mà không bị người khác ảnh hưởng xúi giục. Để giải quyết vấn đề này, mình mới lựa chọn sử dụng xuyên việt thế giới, vì chỉ có người trưởng thành, trải đủ kinh nghiệm, không bị tuổi dậy thì làm cho xung động quá nhiều, thì mới đủ lý trí cũng như đủ quyết tâm để ra quyết định đó, không bị kẻ khác xúi giục. Cái gọi là "thân phụ tử" thật sự rất nặng, kiểu như từ trước đến giờ niềm tin là như vậy, lúc này bị 1 câu thôi, làm cho lung lay, ý chí phải vững mới tránh khỏi dụ hoặc, nếu không thì cho dù không muốn đi giết ba nuôi cũng sẽ do dự không biết làm sao, kết quả là trốn tránh cả hai người.

Cái nữa là đã chọn ba nuôi mà ba ruột còn sống thì vẫn còn vấn đề, vì theo chi tiết trong phim kia cũng như theo bối cảnh mình định viết, thì ba nuôi cùng ba ruột nhất định có thù >_>. Hai người có thù với nhau mà đứa con bị kẹp ở giữa, muốn dung hòa rất là khó, chưa kể làm không tốt thì đứa con sẽ bị xui xẻo, đi bên nào cũng bị nghi ngờ, kết quả là bị vứt bỏ. Cho nên mình quyết định cho đứa con chọn ba nuôi, xong đem quan hệ với ba ruột lưu loát chặt đứt. Kỳ thật cũng có thể an toàn làm như vậy, như mình đọc trong manga "Kodomo no Omocha", bé gái trong đó đã chọn gia đình nuôi mình mà không chọn mẹ ruột, nhưng cũng không phải là quyết liệt, cả hai đều vui vẻ, vì đối phương hạnh phúc. Tuy nhiên ở đây mình cảm thấy ba ruột nếu buông tay cho đứa con thì quá bình thường, phải kịch tính hơn một chút, cho nên mình quyết định viết ra thành "ba ruột níu kéo theo cách cực đoan, đứa con quá bực mình, biết mà xem như không biết, ba ruột quá đáng nên đâm luôn" o___o. Có người quan niệm ơn sinh cao hơn ơn dưỡng, lại có người cho rằng ơn dưỡng cao hơn ơn sinh, thì ở đây đứa con không gặp ba ruột một ngày nào, gặp thì toàn chuyện xui xẻo, cho nên nó mới dám đâm, chứ nếu ba ruột đối xử tốt, che chở cho em Thiên, em Thiên sẽ đối tốt với ba ruột. Em Thiên nói rõ trong chương 27, là nếu như ba ruột đối tốt với ẻm, ẻm sẽ tốt lại. Ban đầu ẻm mới bị bắt về cũng đi thăm dò, trang nộn xin phép ba ruột làm này làm kia, như là ra ngoài, như là luyện công, như là cầm kiếm, mà ba ruột làm ẻm thất vọng quá, nên ẻm quyết định xử. Như là gặp ba nuôi xin xỏ mấy thứ đó, ba nuôi nhất định sẽ cho, thậm chí còn ép luyện cho thật giỏi, luyện không giỏi sẽ bị quất roi một trận o___o.

Vì muốn cho em Thiên danh chính ngôn thuận đâm ba ruột mà không ai cảm thấy em Thiên ác, bất nhân, vô đạo đức, không có luân thường đạo lý, mình mới phải viết ra ba ruột có phần thần kinh không bình thường. Thực ra cũng là vì cả nhà chết hết, thê nhi đều chết, mà cả thôn bên ngoại đều chết, cú sốc nặng quá Triệu Tĩnh mới bị ám ảnh (obsessed). Ám ảnh này sinh ra việc gặp người hao hao giống thê tử, giống giống hài tử đã chết của mình liền muốn giữ chặt lấy một kiểu cực đoan. Vì vậy nên khi Triệu Tĩnh gặp em Thiên liền muốn giữ lấy thật chặt, muốn đem những gì của người khác ghi dấu trên người em Thiên xóa hết, như đổi kiếm, đổi công pháp, đổi nội công, đổi hết. Kỳ thật Triệu Tĩnh không phải là ác, chỉ là cách làm làm em Thiên phản cảm cùng cực. Triệu Tĩnh không hiểu em Thiên muốn gì thích gì, vì muốn em Thiên thay đổi suy nghĩ nên mới cố tình nói xấu ma giáo. Chất xúc tác khiến em Thiên giết Triệu Tĩnh vẫn là Dương Lăng. Dương Lăng hành em Thiên quá đáng, em Thiên hy vọng người kia nếu thật là ba ruột sẽ đến cứu ẻm, vì dường như người kia cùng Dương Lăng có quan hệ tốt, nhưng mà Triệu Tĩnh làm em Thiên thất vọng thật sự. Làm kẻ thứ ba giả vờ không biết đứng bên ngoài nhìn, kỳ thực là đồng phạm, cho nên em Thiên quyết định xử. Chỉ là không hành hạ, mà là nhanh gọn làm xong, vì em Thiên nghĩ, dù sao Triệu Tĩnh cũng là ba ruột, không nên làm quá đáng.

Xong bối cảnh, bây giờ tới diễn biến. Đại khái là mình thích sp, bối cảnh như vậy thì ngược nặng một chút cũng chẳng sao, miễn sao nhân vật còn sống, không bị thương tật, có sẹo cũng xem như OK. Cho nên liền thẳng tay ngược. Hơn nữa trong 1 đám hài tử cùng huấn luyện, không lý do gì nhân vật chính lại được ưu đãi, nếu ưu đãi thì nhân vật chính chết còn nhanh hơn, cho nên liền ngược, sửa cách ngược 1 chút, tách ra huấn luyện, nhưng làm không tốt thì vẫn bị ngược, hơ hơ hơ.

Xong diễn biến, tới nhân vật. Tính cách mình đặt ra cho tình tiết ở trên là "đủ quyết tâm, đủ vững, đủ thông minh", cho nên mình phải xây dựng nhân vật theo hướng này. Đã đủ thông minh thì tất nhiên sẽ có thể tránh phạt >_>, cho nên muốn đưa sp vào thì phải tạo hiểu lầm. Cái nữa là người thường nếu bị phạt nặng quá thì dù không ghét phụ thân cũng không thích đi nơi nào, cho nên phải sửa tính cách của nhân vật chính thành 1 chút biến thái vặn vẹo nổi loạn, vừa bạo ngược cuồng (giải thích cho mấy cảnh chém người không chớp mắt còn có sở thích đem người xả ra) vừa thụ ngược cuồng (giải thích vì sao ẻm bị phạt lại không sợ, chỉ là không thích, né được thì né, né không được thì chịu) lại cộng thêm lý trí điều khiển (để đạt được lực lượng, không bị khi dễ, đánh đổi gì cũng là xứng đáng, cũng như nhìn ra được ba nuôi là dạng người gì, cũng như đủ độ lượng để bao dung ba nuôi nhiều lần ngược mình), kết quả ra thành công thức điên cuồng + vặn vẹo + biến thái + thị huyết + thông minh + duy ngã độc tôn + đại BOSS >_>. Cá nhân tác giả cực kỳ thích cái công thức này, cho nên viết ra tình tiết tới đây liền yêu nhân vật chính :">.

Xong rồi, bắt đầu nghĩ xem chế tạo hiểu lầm kiểu gì. Cái vụ 7 tầng ma giáo tháp là mình đọc được từ 1 bộ mau xuyên đam mỹ, tựa gì đã quên, phân đoạn 7 tầng tháp với trấn bảo gì đó mình xem miệt mài thấy không hay lại thêm kết quả BE tức quá xóa ra khỏi não, chỉ nhớ là "tháp có 7 tầng, cất giấu giang hồ lệnh bài, cầm được lệnh bài có thể hiệu triệu thiên hạ, cho nên hoàng đế muốn cướp lấy. Hoàng đế chế tạo mâu thuẫn giữa chính tà hai phái, cho bọn họ tự giết, sau đó mình tới vây tháp cướp đồ". Tình tiết của tháp là như vậy, mình mượn hình tượng tháp 7 tầng giấu bảo vật, còn lại là tưởng tượng ra rồi viết.

Xong phần tình tiết, lại phải nghĩ viết diễn biến tâm lý của giáo chủ thế nào. Về giáo chủ thì là do mình tự nghĩ và tham khảo 1 bộ siêu ngược mình xem khóc ướt cả gối, là bộ "Xuyên không ta là Illumi" của Biến Hóa Hệ Đích Nguyệt Lượng. Bộ này được mỗi cái chương 1 là có mùi ngon, còn lại là thẳng ngược, ngược chết luôn nhân vật (!), xong nhân vật không chết mà hồi sinh nhưng mất trí nhớ (!!!!!), kết thúc không biết là OE hay là BE nhưng đã làm mình muốn ném dép. Còn sống mà quên sạch thì còn có ý nghĩa gì? Xem từ 9h tối thức tới gần 6h sáng xem cho xong toàn truyện kết quả ra vậy, quá ức chế! Thì trong đó có mấy chương là Silva (ba ruột của Illumi) độc thoại nội tâm, mình thấy được, mượn cách viết độc thoại nội tâm, nghĩ nghĩ xem viết thế nào thì ổn, sau đó liền thêm vào truyện. Bộ OE BE mạc biện kia Illumi về sau là không làm lành với Silva luôn, quan hệ hai người theo kiểu kính nhưng không yêu, cuối cùng hình như là Illumi vì em trai vì gia đình mà hy sinh (!!!). Giờ nghĩ lại vừa tức vừa uất, đã định viết lại cái kết nhưng thấy nhàm với lại thay đổi không nhiều lắm, nên chỉ mới vẽ ra được cái title xong rồi dẹp xó.

Về các phân cảnh, ví dụ như cảnh huấn luyện của tiểu Thiên, là mình xem Battle Royale, thêm vài lần nằm mơ thấy chính mình ở trên đảo chơi trò chơi sinh tồn, cầm dao cầm súng giết sạch người khác để mình chiến thắng, thậm chí cũng đã đâm bạn trong mơ >_>, cho nên lấy ý tưởng đó viết vào. Battle Royale phức tạp hơn, mình đơn giản hóa, nhưng một số chi tiết vẫn giữ như là "cầm theo túi đồ có nước uống và thức ăn cho 1 ngày" là lấy từ Battle Royale, còn luật thì mình đổi lại. Battle Royale là giết sạch, còn 1 người sống thì xong, ở đây mình sửa thành "cướp lương và tồn tại đủ 5 ngày thì xong", vì trong điều kiện đó giết sạch có vẻ khó. Phân cảnh em Thiên từ rừng mò về là vì tác giả nghĩ chỉ đánh thôi không vui, muốn ngược có nhiều cách, cho nên đem em Thiên ném rừng luôn. Về khu rừng quanh tổng đàn thì mình không nói trong truyện, nhưng Tần Việt là giáo chủ cho nên Tần Việt biết, khu rừng đó không có dã thú. Nói có sói có hổ gì là để lừa đám nhóc khi đám nhóc huấn luyện mà thôi. Không có dã thú, có nước uống, cho nên em Thiên chắc chắn sống. Vì là chắc chắn sống nên thẳng tay ném >_>. Chỉ là không nghĩ tới em Thiên mò về. Em Thiên mà không mò về mà chạy lung tung vô hốc nào đó, Tần Việt chắc chắn sẽ cho người sưu toàn bộ núi <_<, bắt được em Thiên nhất định đánh một trận.

Còn Sở Từ là do đột nhiên nghĩ tới, muốn đi ngược ai đó cho nên ngứa tay viết vào, cho tiểu Thiên lăng ngược cho hả dạ. Về nhân vật Dương Lăng, đây là xem võ lâm nhân sĩ hoài chán quá đưa vào đại phản diện chơi cho vui. Hình như người này được xây dựng từ Nhạc Bất Quần (Tiếu Ngạo Giang Hồ), trộn thêm không ít trò ném đá giấu tay hung ác mặt người dạ thú vào, nét đại khái về hình tượng là ngoại hiệu tốt, làm võ lâm minh chủ, nhưng thủ đoạn càng là đê tiện. Còn về vì sao Dương Lăng làm vậy không bị cho xuống đài, đó là vì trong mắt chính đạo môn phái, ma giáo là phải giết. Tình tiết chính ma đánh nhau này thấy đầy trong truyện võ hiệp, mình cũng chỉ theo trào lưu :D. Đối với thân tín của Dương Lăng, em Thiên là ma giáo thiếu chủ, cho nên bọn họ ngược em Thiên, còn như đối với người khác, Dương Lăng không công bố thân phận em Thiên, hơn nữa cũng không ngược em Thiên trước mặt người khác, cho nên người khác không biết, cho nên em Thiên mới có đường xoát hảo cảm độ xong gieo tử cổ.

Vì sao em Thiên lại ham đem người xẻ tám khối? Cái này là vì đang viết bối cảnh em Thiên thấy chỉ một dao giết người không thì nhàm quá, thêm vào 1 màn này cho vui, hơn nữa lúc đó mình đang xem giải phẫu học, mình chỉ xem giải phẫu học về não, sau đó click click trên google ra về tim phổi cơ tay chân, còn xem cả huyệt đạo kinh mạch để nghĩ cách giải thích về võ học trong truyện theo cách của mình, còn có đi mò coi lăng trì là xử thế nào, cho nên liền phát hiện ra cắt xả người đúng phương pháp sẽ không chết. Dù sao hiện tại người ta làm giải phẫu ầm ầm, có chết ai đâu >_>, mất máu nhiều thì chết cho nên mới có truyền máu, nhưng thủ pháp không mất máu nhiều thì sẽ lâu chết. Lăng trì là đem thịt cắt vụn, tức là phá cơ, còn em Thiên làm là giữ nguyên cơ, chỉ là tách ra từng bộ phận, về cấp độ mất máu thì tác giả không biết, về cấp độ đau đớn tác giả cũng không biết, tác giả chỉ biết cảnh đó đủ khiến người khác sợ, em Thiên hù dọa được kẻ khác, thế là em Thiên đạt mục đích. Nói chung là lúc viết phân cảnh đó đang lúc đói bụng, nhớ hồi ĐH năm 2 mình học mổ ếch thấy cái đùi ếch ngon quá, thèm ăn ếch chiên bơ quá, rồi lại nhớ tới thịt heo, lại thèm phá lấu bò cho nên... :">. Đoạn lấy ruột ra nhét vào miệng, là xem anime Psycho Pass thì phải, với manga Goth. Goth xem hồi cấp 3, Psycho Pass mới xem gần đây. Hồi cấp 3 sức đề kháng yếu, xem phát xong khỏi ngủ, lớn lên coi Psycho Pass tới tập xử lý thi thể kiểu đó thì đã có sức đề kháng, nhưng vẫn không dám nhìn lâu >_>.

Phiên ngoại đáng lẽ là một phân cảnh trong phần 2 của bộ này, nhưng mình thấy nó có thể stand alone được nên sửa thành phiên ngoại. Có cảm giác nếu như một ngày nào đó chức vụ cao rồi quyền thế cũng cao làm sai cũng không ai sửa phạt, có vẻ cô đơn, cho nên mới nghĩ thêm vào. 20 tuổi chưa phải là lớn, vẫn cần trưởng bối chỉ bảo. Mà thực ra thì đối với nhi tử, cỡ nào cũng vẫn là nhỏ, cũng vẫn cần trưởng bối chỉ dạy. Có phụ thân ở bên, đương nhiên muốn nhu thuận nghe lời, hống phụ thân vui vẻ, còn chi tiết cầm roi tới đối thoại rồi thỉnh cầu thụ phạt là tác giả ác thú vị. Tác giả thích ngược ngược em Thiên, thấy em Thiên đại biến thái đại BOSS lộ ra một mặt ngoan ngoãn nghe lời, thật sự rất muốn đánh vài cái. Tác giả muốn đánh em Thiên khóc xin tha thứ cơ, nhưng mà em Thiên lớn rồi không có cơ hội ngược như vậy được nữa, cho nên chỉ có thể đánh vài cái, cũng không thể quá nặng tay đổ huyết, mà chỉ là bầm tím rồi thôi. Buồn quá, em Thiên đã lớn, không thể giống như trước, giáo dưỡng em Thiên hảo hảo :( :( :(

Về tính cách em Thiên sau khi làm lành với phụ thân: Tác giả vừa phát hiện ra trước 15 tuổi em Thiên ít nói, lại có vẻ sống nội tâm, lại có vẻ trầm mặc. Sau 15 tuổi lúc đi du giang hồ rồi thì bắt đầu lộ ra biến thái đại BOSS chân chính phản diện >_>. Nguyên nhân là như vầy: hình tượng em Thiên là từ chính văn kéo qua. Chính văn viết về em Thiên tại dị thế giới, bị kéo xuyên việt (thế giới đầu tiên em Thiên sống). Em Thiên về căn bản là thanh niên năm tốt, là dân khoa học kỹ thuật (well, tác giả là dân khoa học kỹ thuật, cho nên chỉ biết tâm lý cùng cách ứng xử của dân khoa học kỹ thuật >_>). Thì dân khoa học kỹ thuật ưa thích phân tích sự việc theo kiểu biện chứng, từ A suy ra B, dấu hiệu C chứng tỏ D. Em Thiên được buộc cho 1 ngoại quải, xem như là Google đại ca đi (tác giả đã nói "tác giả thích Google đại ca nên đưa vào truyện" tại trang chủ wattpad của mình). Ngoại quải này gọi là lạc ấn, chủ trì lạc ấn, hóa thành hình người dẫn đạo em Thiên, hình người đó là Infinity. Infinity đại diện cho vô hạn trí tuệ, bởi vì tác giả quan niệm, vô hạn trí tuệ sẽ hiểu được pháp tắc của thế giới, vô hạn trí tuệ có thể tìm ra được phương pháp đạt được lực lượng, có lực lượng sẽ có thể thay đổi pháp tắc, từ đó có thể thoát ly thế giới, chiếm được tự do, trở thành sự tồn tại mạnh nhất. Vô hạn trí tuệ ở đây là "sự tổng hợp của trí tuệ nhân loại ở tất cả các thế giới tồn tại trong đa vũ trụ". Cho nên Infinity biết rất nhiều, có thể gọi là biết hết. Em Thiên không hiểu cái gì có thể tìm người này hỏi, và Infinity buộc định với em Thiên, cho nên Infinity sẽ không từ chối câu hỏi nào. Vì phương pháp đạt được lực lượng, truy cầu tự do của Infinity phù hợp với em Thiên, cho nên em Thiên mới có thể gặp được Infinity, cái này tác giả gọi là "duyên phận".

Xuất phát điểm của em Thiên là như vậy, dùng lý trí phân tích, lại có trong tay 1 cái công cụ tìm kiếm tiếp cận trí tuệ nhân loại của cả thế giới hiện đại nơi em Thiên sống trước khi bị kéo đi, lại thường tự hỏi tự phân tích, cho nên lý trí em Thiên mạnh, tự hỏi nhiều, lại cùng Infinity trong não trò chuyện phân tích, ít tiếp xúc người khác, thành ra EQ thấp. Em Thiên một khi đã giải thích đều là có đầu có đuôi, chi tiết cặn kẽ, cũng là vì tự hỏi nhiều phân tích kỹ, cho nên lời thoại tự nhiên dài, còn như biểu lộ cảm xúc, em Thiên không biết làm sao.

À sẵn tiện copy từ 1 reply của mình cho 1 bạn độc giả ở đây luôn. Tần Việt tính cách như vậy là vì sao, thì mình giải thích là vì EQ thấp. Trích đoạn comment của mình tại chương 13:

"Cha là cái dạng không có kinh nghiệm trông trẻ, từ nhỏ lớn lên thế nào thì giờ làm vậy, mà ở nơi như vậy nhỏ đến lớn có gì ngoài nguợc đâu. Biết mình có tình cảm nhưng sợ tình cảm hại mình nên thường dằn xuống, biết rõ mình không phải cha ruột, cho nên sợ con biết được nó phản bội mình. Nhưng người khác có biết đâu, cho nên sẽ không hiểu vì cái gì lại như vậy.

Đối với con ban đầu chẳng qua là 1 phút mềm lòng nên nhặt về, sau là vì yêu ko chiếm đuợc thành ra bị ám ảnh bởi mẹ của đứa con nên ko giết mà nuôi, sau là vì thấy hứng chú, chú ý nhiều một chút, sau nữa là con tới cố gắng lấy lòng. Từ đầu tới đuôi toàn là cảm xúc kiểu gượng ép, kiểu "do dự nên thử làm xem sao", cho nên là thật ko biết mình để ý con đến như vậy.

Vừa xem giải nghĩa EQ thấp có đoạn "phản ứng mãnh liệt với sự việc nhỏ xíu", "không thể nói ra cảm xúc của mình đích thực là gì", "thường che giấu tình cảm", "cho rằng đuợc quan tâm là chuyện không quan trọng như kẻ khác nghĩ". Còn vài dấu hiệu nữa mà ông cha không có, nhưng như vậy là thấy rõ EQ thấp rồi."

Thì EQ thấp của em Thiên đó là "mất đi rồi mới biết là quan trọng", "ích kỷ, không quan tâm ai trừ chính mình", cho nên khi lựa chọn rời đi tại chương 25, là em Thiên quyết định chỉ cần mình còn sống, người xung quanh như thế nào em Thiên không quan tâm, ngay cả người quan tâm em Thiên, nếu không đến lúc cần lựa chọn, em Thiên sẽ quan tâm lại một chút, còn như thật sự chỉ chọn chính mình hy sinh kẻ khác, hay chọn hy sinh chính mình cứu người mình thật tâm quan tân, em Thiên sẽ chọn chính mình. Lúc kéo võ lâm minh sập, là em Thiên chắc chắn mình không chết nên đi làm. Tác giả nghĩ em Thiên cũng không cần làm vậy, em Thiên có thể đổi mẫu tử cổ, cũng có thể đổi thứ khác, cũng có thể lựa chọn chờ đợi, thông báo cho Tần Việt, mà em Thiên đã không làm, còn dặn không được nói (chương 21). Vì EQ thấp nên thiếu tin tưởng vào người khác, cho nên không câu thông với Tần Việt, tự mình đi làm, xong phủi tay rời đi. Viết tới đoạn này tác giả thấy em Thiên kỳ thật cũng rất tra. Tần Việt ngược thân em Thiên, em Thiên ngược tâm Tần Việt. Em Thiên chỉ bị ngược mỗi năm em Thiên 10 tuổi, sau đó em Thiên cẩn thận, không để bị ngược lần nào nữa, trái lại lại khiến người khác bị ngược >_>. Lúc em Thiên tự hỏi trước khi uống thuốc tự sát, nhìn kỹ cũng sẽ thấy tình cảm của em Thiên bị lý trí khống chế chặt chẽ cho nên có vẻ rất nhạt. Tình cảm rất nhạt, nhưng khi có được rồi thì lại rất nồng đậm, dạng tình cảm này tác giả rất thích, cho nên muốn viết.

EQ thấp nên cách quan tâm của em Thiên cũng không vồn vã, đi lấy lòng Tần Việt đều là do nhiệm vụ chứ không phải em Thiên cảm thấy cần làm vậy. Từ năm 7 tuổi thẳng tới năm 16-17 tuổi em Thiên mới thật sự từ trong lòng phát ra quan tâm mà đi lấy lòng phụ thân. Cho nên sau đó thái độ của em Thiên mới khác biệt một chút. Còn có em Thiên đã nói được nên tự nhiên thể hiện ra cách em Thiên phân tích sự việc. Em Thiên nắm được nhiều tri thức từ thế giới của em Thiên như vậy, không áp dụng xử lý việc của em Thiên thì thật lãng phí. Cho nên sau đó người ngoài sẽ thấy em Thiên thật giỏi, nhưng em Thiên tự đánh giá là "mình chỉ là dùng thứ của người khác mà thôi, mình không phải thật giỏi, còn cần cố gắng" kiểu như vậy. Lý trí mạnh, em Thiên chỉ nhìn vào lợi ích mà làm. Không có lợi thì giải quyết nhanh gọn.

Còn phần 2 đang viết, chưa có cốt truyện cuối cùng, lại có nhiều lỗi do viết lúc xem truyện convert quá liều, cần phải đi gỡ mìn >_>. Viết được 23 chương đang bỏ dở vài tháng liền rồi, muốn hoàn thành bộ đó còn cần không ít công phu. Truyện này với chính văn càng lúc càng không liên quan, cho nên mình đang nghĩ xem như truyện này với chính văn không liên quan, có nhắc cũng sẽ nhắc theo kiểu "nói sơ, có nét giống có nét khác", sau đó chính văn đi đường chính văn, spin-off đi đường spin-off.

Kết luận là tác giả cực thích nhân vật chính phải là trùm vô địch thiên hạ, với lại nhân vật chính phải có được sức mạnh của Google đại ca, cho nên viết ra như vậy. Tác giả cực kỳ thích xem tiến bộ về công nghệ của thế giới, thích trên google dạo vài vòng, lại thích ma pháp thuật pháp tá lả, cho nên trộn hết lại, đắp thành một nhân vật chính. Bạn nào có vẻ không hiểu thiết lập của mình thì mình cũng đành chịu :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro