Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Ngày hôm nay, phụ thân cho hắn quan lễ. Từ giờ phút này, hắn đã được xem là trưởng thành.

Tần Việt nhìn Tần Thiên khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ cương nghị, trong lòng không biết có tư vị gì. Hắn nhìn Tần Thiên một lúc, từ trong người lấy ra một khỏa lệnh bài, thân thủ giao cho Tần Thiên. Tần Thiên ngơ ngác cầm lấy lệnh bài, nhìn một lúc không nói gì. Cùng lúc này, Tần Việt hướng về phía thuộc hạ đứng một hàng ở phía dưới, cất giọng hô lớn:

- Hôm nay là ngày Tần Thiên làm quan lễ. Ta cũng nhân dịp này tuyên bố, đem Linh Thần giáo giáo chủ lệnh bài giao cho Tần Thiên.

Linh Thần giáo giáo chủ lệnh bài tương đương chức vị giáo chủ. Giao lệnh bài cho Tần Thiên, đồng nghĩa với việc thiện vị. Tần Thiên trầm mặc nhìn trong tay lệnh bài, lại nhìn Tần Việt, nghe Tần Việt nói, cả buổi hắn không nói nửa lời nào. Hắn chăm chú quan sát Tần Việt, trong một sát na, khi Tần Việt đẩy hắn lên đài tiếp nhận giáo chúng triều bái, hắn nhìn được trong mắt phụ thân lộ ra một chút thở dài.

Cả ngày hôm đó, vì việc thiện vị quá đột nhiên, cho nên Tần Thiên lập tức bị rất nhiều người đến chào hỏi cũng như tống lễ vật. Tần Việt thiện vị xong, trở về thiên điện nghỉ ngơi, lại âm thầm sai khiến vài người đến chỗ Tần Thiên làm việc. Thẳng cho đến tối hôm đó, thiên điện vẫn còn ánh đèn.

Tần Việt ngẩn người nhìn trong tay một phần ngọc bội do giáo chủ tiền nhiệm giao cho hắn năm hắn còn là thiếu chủ. Chợt hắn cảm nhận được, có khí tức của một người tiến về thiên điện. Lặng lẽ cảm nhận, hắn biết, khí tức này là của nhi tử. Nghe tiếng người thông báo, Tần Việt liền cho Tần Thiên vào. Thiên điện về đêm vốn dĩ vắng vẻ, Tần Việt lại thuyên chuyển nhiều người rời đi, lại càng trở nên vắng vẻ.

Tần Thiên bước vào, quy củ hai gối quỳ xuống hướng Tần Việt hành lễ:

- Hài nhi tham kiến phụ thân.

- Đã khuya, ngươi đến đây làm gì?

Tần Việt vừa hỏi xong, thấy Tần Thiên từ trong người lôi ra một ngọn roi, hắn âm thầm thở dài. Nhi tử mỗi khi đem roi đến dâng, mười phần mười đều là thỉnh phạt gia thân. Hôm nay nó đã là giáo chủ, quyền lực lớn nhất giáo, còn tìm hắn thỉnh phạt sao?

- Ngươi đây là ý gì?

- Phụ thân đại nhân, Thiên nhi có lời muốn nói.

Tần Việt thấy Tần Thiên không có ý gì là muốn đứng lên, hắn nghĩ hẳn lại là thỉnh phạt, có chút phiền táo nói:

- Ngươi đã là giáo chủ, việc gì còn phải quỳ lễ ta? Đứng lên nói.

Tần Thiên nghe xong hơi ngẩn người, ngước mặt nhìn Tần Việt, sau đó ánh mắt thu liễm, nhìn xuống sàn. Hắn cầm ngọn roi đặt ở trên sàn trước mặt, vẫn quỳ lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng không dao động:

- Phụ thân, xin nghe Thiên nhi nói một lời.

Tần Việt ánh mắt híp lại:

- Ngươi lại làm cái gì sai muốn thỉnh phạt sao?

- Vâng.

- Ngươi đã trưởng thành, cũng đã có chủ kiến, làm việc càng là lôi lệ phong hành lại rất có năng lực, cũng không cần ta phải giáo huấn ngươi. Ngươi đã là giáo chủ, là người cao nhất giáo, ta cũng không thể giáo huấn ngươi.

Tần Thiên không dao động, cất giọng như trần thuật:

- Phụ thân, hôm nay Thiên nhi được người đi quan lễ, Thiên nhi thật sự rất hạnh phúc. Phụ thân đem thứ này cho Thiên nhi, Thiên nhi ngược lại lại không biết phải làm gì.

Tần Thiên lấy ra Linh Thần giáo giáo chủ lệnh, đặt ở bên cạnh ngọn roi ở trước mặt. Hắn ngước đầu lên nhìn Tần Việt:

- Phụ thân, năm ta mười tuổi, là ngài không tín nhiệm ta, đem ta đánh thành câm lặng năm năm.

Tần Thiên không còn xưng Thiên nhi mà xưng ta, Tần Việt lập tức để ý đến điểm này.

- Lúc đó ta đã tuyệt vọng. Bị người mà ta tin tưởng chối bỏ cùng đẩy ra ngoài, ta đã nghĩ, a, ta thật sự chỉ có một mình rồi. Ta nhớ rõ ta đã khóc, vì ta không biết, ta sống vì cái gì, ta cố gắng vì cái gì đâu.

- Ngươi nói những thứ này để làm gì?

Ánh mắt Tần Việt híp lại. Thằng nhóc này, hôm nay liền muốn trở mặt sao? Chuyện mười năm trước còn lôi ra nói làm gì?Định thu sau tính sổ?

- "Ta không phải phụ thân ngươi, ngươi đừng loạn gọi", ngài đã nói với ta như vậy. Ta đau, cả thân thể, cả tâm tình.

Tần Thiên ánh mắt rũ xuống:

- Ngài biết không, ta ban đầu không thích ngài. Một tiểu hài tử cả thời thơ ấu chỉ có rèn luyện và thụ phạt, còn có thể thích người gây ra cho nó đau đớn hay sao? Năm ta bảy tuổi, ngài đem ta ném vào rừng, lúc đó ta đã hoảng hốt, ta sợ ta bị giết chết. Ta sợ hãi nên mới trở về, nhưng cho dù trở về, ta vẫn muốn một ngày nào đó ta có thể không sợ hãi bên ngoài, ta liền rời đi. Năm ta tám tuổi, lực lượng của ta không mạnh, ta vẫn ở nơi này. Năm ta chín tuổi, ngài truyền cho ta kiếm pháp, ta luyện nó vì ta cần bản thân càng thêm cường đại. Ta đối với ngài tôn kính, là vì ta thói quen, cũng là vì ta muốn an ổn. Cho nên trước đó một đoạn thời gian dài, ta đều nghĩ, ta sẽ không hại ngài, vì dù sao ngài trong mắt ta rất cường đại, ta nhát gan, không dám dĩ hạ phạm thượng. Ta cũng không hại ma giáo, vì ta chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội lại những người ta quen biết, nhưng ta vẫn nghĩ ta muốn sống một mình, ta muốn rời đi.

- Cho đến lúc ngài nghi ngờ ta. Ta khi đó hoang mang lo sợ, cho dù bị vô cớ lôi vào hình thất, ta vẫn tự nói với mình, ta sẽ không sao, ta sẽ không chết. Ta biểu hiện ra bên ngoài trấn định, nhưng trong lòng ta đã khủng hoảng. Thế rồi, hình cụ hướng trên người ta dùng. Khi ta thấy ngài bước vào hình thất, ta đã rất mừng rỡ. Ta không làm sai, vì cái gì chịu phạt? Ta hoang mang hoảng hốt, thấy ngài, ta liền hướng ngài xin tha thứ. Lúc đó, ngài lại không cần ta.

Tần Việt lại nhớ đến ánh mắt của Tần Thiên khi đó. Ánh mắt của hắn xuất hiện bi thương lại đau lòng, khiến cho Tần Việt hoảng hốt. Lúc này lại nghe thấy nhi tử đào lại câu chuyện năm xưa, hắn trong lòng cũng có chút thổn thức.

- Lúc ngài nói ngài không phải phụ thân ta, ngài không cho ta gọi ngài tiếng cha, tim ta đã đau thắt lại. Lúc đó ta đã biết, cho dù ý thức của ta mạnh miệng nói rằng ta xem ngài là phụ thân nhưng ta không thân với ngài, cho dù ta nhiều lần lặp lại nếu ta thấy không vui ta sẽ rời đi, nhưng ta vẫn vô pháp phản bội lại cảm xúc của chính ta lúc đó. Đem ràng buộc phụ tử đó cắt bỏ, ta cảm thấy rất đau. Ta nhận ra, ta đối với ngài, không rõ từ lúc nào đã trở nên gắn bó đến như vậy.

Tần Thiên ngước mặt nhìn Tần Việt:

- Phụ thân, Thiên nhi năm đó không nói được, cho nên tự nhiên chú tâm vào xem người tình cảm. Thiên nhi không rõ trước đó mình thế nào, nhưng năm đó Thiên nhi nhận ra được chính mình cảm tình, đã cố gắng nghĩ cách cùng phụ thân hòa hảo. Nhưng mà Thiên nhi khi đó rất mệt mỏi rồi, bị ngài từ chối, làm cho toàn bộ tinh thần của Thiên nhi sụp đổ, Thiên nhi cần thời gian để bản thân mình lành lại vết thương, để chính mình bình tĩnh lại. Liền năm năm trôi qua, nhiều việc xảy ra, Thiên nhi nghĩ, Thiên nhi cùng ngài ít nhất cũng đã không còn vì sự kiện năm đó mà ly tâm, ít nhất, ngài vẫn xem Thiên nhi là nhi tử. Thiên nhi ý thức được chính mình trở nên lãnh ngạo vô tình trong mắt kẻ khác, chính mình suy nghĩ và hành động đều là lôi lệ phong hành, không động thì vững như Thái Sơn, một khi đã động liền đem địch nhân đánh cho thi cốt vô tồn. Thiên nhi cũng mơ hồ có cảm giác, phụ thân đối với Thiên nhi để ý, là vì phụ thân kỳ vọng, cũng là vì phụ thân cảm thấy Thiên nhi thay đổi. Lúc Thiên nhi nuốt xuống độc dược, Thiên nhi đã nghĩ, trước khi chết, Thiên nhi chỉ có một nguyện vọng, được phụ thân ôm Thiên nhi một lần.

Tần Việt để ý xưng hô của Tần Thiên lại đổi trở thành Thiên nhi. Ánh mắt của hắn gắt gao quan sát Tần Thiên, thầm đoán xem Tần Thiên đến tột cùng muốn nói cái gì.

- Rồi Thiên nhi may mắn không chết, lại được phụ thân chăm sóc quan tâm. Thiên nhi đã rất hạnh phúc. Thiên nhi ước nguyện là tăng cường thực lực của bản thân, phụ thân đồng ý. Thiên nhi muốn mượn sản nghiệp của ma giáo đùa giỡn thí nghiệm vài thứ, phụ thân đồng ý. Thiên nhi cảm nhận được phụ thân đối với Thiên nhi yêu thương cùng bao dung.

Ánh mắt của Tần Thiên lướt xuống lệnh bài, lại hướng về phía Tần Việt:

- Không biết từ lúc nào, Thiên nhi không ngừng phỏng đoán phụ thân ý tứ. Hôm nay, Thiên nhi mơ hồ cảm giác được, phụ thân giao cho Thiên nhi lệnh bài, là vì phụ thân yêu thương Thiên nhi nên mới làm như vậy, nhưng phụ thân vẫn có điểm không tha. Lệnh bài này tượng trưng cho quyền lực tối thượng trong giáo, phụ thân có điểm không muốn buông tay.

Nghe thấy Tần Thiên nói đúng tâm sự của mình, ánh mắt của Tần Việt lộ ra một tia mạnh mẽ bức người.

- Ngươi phỏng đoán ý tứ của ta?

Tần Thiên gật đầu, ánh mắt lại thùy xuống:

- Phụ thân là giáo chủ Linh Thần giáo, nơi này là địa bàn của phụ thân. Phụ thân hẳn là nhớ trường hợp của tiền nhiệm giáo chủ, vì Thiên nhi có nghe nói, tiền nhiệm giáo chủ khi còn tại vị, cũng đổi mấy cái thiếu chủ, là do nội đấu cùng với đoạt quyền. Này có lẽ là vì khi thiếu chủ cầm quyền một thời gian, tự nhiên muốn có càng nhiều quyền lực, nên sinh ra đoạt quyền. Đến Thiên nhi, Thiên nhi xuất sắc, đã đủ tuổi trưởng thành, mà phụ thân vẫn còn tráng niên, trong vòng mười năm nhất định có mâu thuẫn về quyền lực. Phụ thân không muốn gặp cảnh Thiên nhi phản loạn vì giành quyền lực từ ngài, cũng biết rõ Thiên nhi lực lượng ngài đấu không nổi, lại bao dung Thiên nhi, không muốn đem Thiên nhi tù cấm, không muốn ngăn cản Thiên nhi tương lai, cho nên ngài quyết định thiện vị. Chỉ là ngài vẫn còn lưu luyến.

Nhi tử đoán đúng toàn bộ! Tần Việt hơi thở có chút dồn dập. Trong lòng hắn dâng lên một tia nguy cơ. Từ khi hắn biết chuyện đến giờ, hắn đã được huấn luyện để che giấu tâm tư của chính mình, lúc này lại bị nhi tử đoán trúng toàn bộ, hắn có cảm giác bản thân trần trụi trước mặt nhi tử. Cảm giác này thật sự rất không xong.

- Thiên nhi phát hiện ra, Thiên nhi hiểu ngài, nhưng những gì Thiên nhi làm vẫn không đủ để ngài an tâm. Là Thiên nhi sai lầm.

Tần Thiên ngước mặt, đôi mắt nhìn thẳng Tần Việt:

- Đối với quyền lực, Thiên nhi đương nhiên muốn, nhưng Thiên nhi ước nguyện, là cùng phụ thân sống thật tốt. Cả Linh Thần giáo, cả thiên hạ này, thân nhân của Thiên nhi đều không có một người nào, trừ phụ thân. Quyền lực có thể giành lấy, tiền bạc có thể kiếm ra, thế lực có thể xây dựng, nhưng thân nhân, đặc biệt là phụ mẫu huynh tỷ, là trời ban cho. Thê nhi có thể tìm, nhưng trưởng bối là không thể từ nơi nào tìm lấy được. Thiên nhi đã có phụ thân, phụ thân lại chăm sóc Thiên nhi dạy dỗ Thiên nhi, Thiên nhi rất vui vẻ.

- Phụ thân, Thiên nhi biết rõ chính mình năng lực, cũng biết rõ, quyền lực tiền bạc danh vọng, Thiên nhi đều có thể tranh thủ đến, nhưng mà Thiên nhi cả đời này chỉ có một mình ngài là thân nhân. Thiên nhi không muốn vì ngoại vật mà mất đi phụ thân. Linh Thần giáo giáo chủ lệnh bài, đối với Thiên nhi không nặng bằng phụ thân trong lòng Thiên nhi. Phụ thân đem nó đưa cho Thiên nhi, là phụ thân đối với Thiên nhi yêu quý, Thiên nhi rất cảm kích. Nhưng nếu như thứ này lại khiến phụ thân bất khoái, Thiên nhi nguyện trả lại cho ngài.

- Thiên nhi hành động cùng tư chất không thể khiến cho phụ thân an tâm tin tưởng Thiên nhi, khiến phụ thân trong lòng bất khoái, là Thiên nhi sai lầm, thỉnh phụ thân nghiêm phạt.

Nói xong, Tần Thiên hướng về phía Tần Việt thâm bái một cái, cả người đều rạp xuống đất, lại cứ như vậy duy trì không đứng dậy, khiến Tần Việt không nói gì. Tần Việt đã nghe ra, Tần Thiên đây là hướng hắn giải bày, muốn hắn an tâm. Hắn không vui là thật, nhưng hắn cũng đã quyết định bỏ xuống quyền lực, đã hướng ra bên ngoài tuyên bố, nào có lý do lấy lại? Tần Việt nhìn Tần Thiên quỳ rạp ở đó một lúc lâu sau mới nói:

- Ta đã hiểu tâm ý của ngươi. Ngươi không có sai, không cần phạt. Đứng lên đi.

Tần Thiên vẫn không đứng lên, hắn chỉ ngước đầu lên quỳ thẳng, hai tay cầm lấy ngọn roi nâng lên:

- Phụ thân, khắp thiên hạ này chỉ có một người có thể giáo huấn Thiên nhi. Cho dù Thiên nhi ngồi ở vị trí nào, ngài đều có thể bất cứ lúc nào giáo huấn ta. Đây là phụ thân đặc thù quyền lợi, cũng là Thiên nhi một mảnh thành tâm. Phụ thân, chỉ có trưởng bối mới có thể sửa phạt hậu bối. Phụ thân nếu như cho rằng... ngài không có tư cách, hay là vì Thiên nhi đã lớn, là vì Thiên nhi thân cư địa vị cao... như vậy có khác gì nói rằng ngài chối bỏ Thiên nhi... Thiên nhi không muốn...

Càng về sau, giọng nói của Tần Thiên càng nhỏ dần pha lẫn một chút ngập ngừng, khiến Tần Việt không biết phải nói cái gì. Tần Thiên tâm ý, hắn đã hiểu, mà phương pháp Tần Thiên làm, cũng làm hắn rung động không ngớt. Chỉ là Tần Thiên không sai cái gì, hắn cũng không nên vô cớ đánh nhi tử một trận. Tần Việt đứng lên, đi đến trước mặt nhi tử, cúi người xuống cầm lấy ngọn roi:

- Thứ này ta nhận. Ngươi nếu như không ngoan, ta liền giáo huấn ngươi.

Tần Việt nhìn thấy trong đôi mắt của Tần Thiên lóe lên một mạt sáng rọi, lòng của hắn cũng có chút thỏa mãn. Thân nhân sao, có lẽ là đi.

- Phụ thân, hay là ngài vẫn đánh Thiên nhi vài tiên đi?

Tần Thiên ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng nói ra. Tần Việt nghe xong ngẩn người, nhíu mày nhìn Tần Thiên. Đứa bé này, chẳng lẽ hắn thật sự sợ chính mình trong lòng vẫn còn gút mắc, một mực đòi phạt sao? Hắn lúc này đã trưởng thành, đã là giáo chủ, vẫn muốn chính mình phạt hắn? Đây là để mình không còn lấy cớ gì đi. Nhìn Tần Thiên một lúc thật lâu, Tần Việt mới nói:

- Quy củ cũ, áo thoát.

- Vâng.

Tần Thiên thuần thục đem áo bào cởi ra, để lộ lưng trần. Tóc cũng được hắn kéo sang một bên, thuận tiện để Tần Việt động roi. Nhìn động tác mây trôi nước chảy của nhi tử, Tần Việt bất đắc dĩ thật sự, không biết nên khóc hay nên cười. Cầm trong tay ngọn roi, Tần Việt đi về phía sau lưng Tần Thiên, nhấc roi lên, một roi quất thẳng vào giữa lưng.

Ba~

Tần Thiên thân thể hơi nhúc nhích một chút. Hắn thấy đau, tự nhiên có phản ứng. Tần Việt lại quất them hai roi nữa, ba lằn roi đỏ sậm in trên thân thể Tần Thiên. Quất xong ba roi, Tần Việt dừng lại.

- Thiên nhi, đã đủ rồi.

Nhìn thấy nhi tử chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn mình, Tần Việt bất đắc dĩ:

- Hôm nay chỉ phạt như vậy thôi.

Tần Thiên chớp mắt một hồi, cuối cùng mới toát ra một cái tươi cười, cúi đầu thâm bái:

- Thiên nhi tạ phụ thân trừng phạt.

Thấy nhi tử dùng lễ đối mình, Tần Việt trong lòng có tư vị không hiểu. Cảm giác này thật sự không tệ, đây gọi là hạnh phúc sao? Không phải ngọt, không phải chua, mà tràn đầy.

- Phụ thân, không biết Thiên nhi có thể thỉnh cầu ngài một chuyện?

Tần Việt nghĩ Tần Thiên đã xong việc cần phải rời đi, không nghĩ tới hắn lại mở miệng thỉnh cầu.

- Là chuyện gì?

Tần Thiên sắc mặt trở nên lúng túng, giọng nói nhỏ như muỗi:

- Cái kia... Thiên nhi... thích được... được ôm. Thiên nhi muốn... phụ thân ôm một cái... Thiên nhi cũng chỉ có ngài một người phụ thân...

Tần Việt là người tập võ, tự nhiên nghe ra được Tần Thiên nói cái gì. Nghe xong, hắn có chút dở khóc dở cười. Lớn thành như vậy, lại muốn được ôm sao? Nhìn nhìn Tần Thiên, Tần Việt tâm tình chợt động, duỗi tay ra, cúi người, nâng Tần Thiên đứng dậy, sau đó mở rộng hai tay ôm lấy thân thể của nhi tử. Tần Việt cảm nhận được trên người nhi tử truyền đến rất nhỏ run rẩy, sau đó là cả người thả lỏng, tựa vào trong lòng của hắn.

Ôm nhi tử, thật sự cũng rất tuyệt.

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro