P bảo bảo trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày chụp hình cho giải mùa hè, cả nhà KZ dậy từ sớm chải chuốt các kiểu rồi mới đến studio.
Lúc nhìn thấy bộ đồ jumpsuit màu đỏ chói loá, Han Wang Ho liền có ý định chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị Kang Beom Hyun tóm lại, ném vào phòng thay đồ.
Bởi vì da của một lũ cả ngày ngồi trong nhà nghịch máy tính rất là trắng, nên cho dù bộ đồ có kỳ quặc như nào thì khoác lên người các tuyển thủ vẫn coi được. Nhưng, vào khoảnh khắc Han Wang Ho đi từ phòng thay đồ ra, không khí cả studio như đông đặc lại, vỡ vụn.
Kwak Bo Seong nuốt nước miếng, hơi đỏ mặt, hyung nhà nhóc dễ thương quá đi mất!
Tuy nhiên hiện tại Han Wang Ho đã là ông chú, sẽ không bị các hyung vây đến xoa tóc bẹo má nựng cằm linh tinh, cậu chỉ thản nhiên bước từng bước đến bên đội trưởng, hỏi một câu muốn ăn đánh:
"Có kỳ không anh?"
Kỳ cái đầu nhóc ấy mà kỳ, đáng yêu không đỡ nổi đây này!
Đến tận khi thấy Kang Beom Hyun lắc đầu, Han Wang Ho mới an tâm nở nụ cười, tung tăng chạy loạn chào hỏi người quen, tiện thể làm quen thêm không ít người. Được một lúc, nhóc lại bị túm cổ áo lôi đi makeup. Cũng không biết stylist nghĩ gì, đeo cho ông chú Han một chiếc headband đỏ đỏ xinh xinh, khiến Bae Jun Sik vừa nhìn thấy đã trượt chân ngã. Kwak Bo Seong ôm tim, nói:
"Bình tĩnh anh ơi!"
"Wang Ho của anh..."
Bae Jun Sik bất chấp nhào đến, nựng bé con một hồi, vui đến quên trời đất. Song Kyung Ho cũng vừa tới, thấy cảnh này thì không vui, đẩy cậu xạ thủ nhà SKT ra, tự mình lại gần xoa đầu bé con, xoa mãi đến nghiện. Lee Seo Haeng sang chơi, bị một Han Moe làm cho choáng váng, rơm rớm nước mắt nói:
"Wang Ho đáng yêu của anh đã trở lại rồi, không còn là ông chú nữa rồi!"
Kim Jong In hừ lạnh một tiếng, đánh mắt ra hiệu, toàn thể thành viên KZ lập tức bày trận, vây rừng vào giữa, tạo thành một vòng tròn bất khả xâm phạm. Kang Beom Hyun nhìn cả lũ diễn trò con bò, lặng lẽ chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Lee Sang Hyuk, tỏ vẻ không quen không biết. Anh thuận miệng bắt chuyện:
"Đang làm gì thế?"
"Đặt mua jumpsuit đỏ trên mạng!"
Kang Beom Hyun có dự cảm không lành, hỏi tiếp:
"Cậu thích mặc mấy cái này à?"
"Không, là mua cho Wang Ho, để mấy nữa em ấy mặc đi chơi với tụi tôi."
Kang Beom Hyun đen mặt, mắc mớ gì rừng nhà bọn này phải đi chơi với đám SKT nhà các cậu chứ? Còn nữa, Lee Sang Hyuk, cậu biến thái thật đấy...
Sau khi đuổi hết được đám ong vo ve quanh Han Wang Ho, Kim Jong In liền ngồi phịch xuống sô pha chơi điện thoại, bỏ mặc thế giới. Kim Dong Ha dụ Kwak Bo Seong khoe nọng, giơ điện thoại lên chụp một tấm, sau đó đặt tay lên cằm bé út nựng mãi. Kwak Bo Seong nghiêng người né, nhân cơ hội nằm rạp lên người Han Wang Ho, làm nũng:
"Hyung, cứu em với, Dong Ha hyung xấu tính kìa..."
Han Wang Ho cười cười giúp út cưng gỡ mấy sợi tóc dính sau gáy, giọng nói không mặn không nhạt vang lên:
"Dong Ha hyung làm cái gì đấy?"
"Đâu, anh có làm chi đâu nà!"
Kim Dong Ha lập tức rụt tay lại, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó phát hiện U Chan vẫn đang loay hoay không buộc được Áo thì quay sang giúp bé, vừa làm vừa hỏi:
"Có thở được không? Có chật quá không? Anh nới lỏng giúp em nhé?"
Moon U Chan không thích kiểu này, bé muốn mặc cả áo lên như các anh nhưng stylist không đồng ý, vậy nên bây giờ bé rất là khó chịu. Kim Dong Ha mỏi miệng dỗ một hồi út mới nguôi nguôi, ngồi xuống ngoan ngoãn chờ điểm danh.
Kwak Bo Seong vẫn nằm nhoài trên chân Rừng-hyung, thấy chỉ có một bên ống quần của Han Wang Ho là thả xuống, bèn cúi đầu nhét một bên ống quần của mình vào tất, sau đó tít mắt khoe thành tựu với ba lớn:
"Jong In hyung coi nè, em với Wang Ho hyung là đồ đôi đó nhe!"
"Nhàm chán!"
Kim Jong In chép miệng, không thèm chấp mấy đứa trẻ con. Bididi thì vẫn đắm chìm trong thế giới đồ đôi với Wang Ho hyung của bé, vui đến nỗi không thể ngừng cười.
Mùa hè, đang cận kề...


Xin lỗi các chị mẹ, fic này t quyết tâm lái thuyền Binut tới bến :)))
Xin lỗi thầy cô, mai em thi nhưng con trai em xinh xẻo quá, em không tập trung ôn thi được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro