Trách nhiệm của hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U Chan, nói cho người nào đó biết, tớ còn lâu mới hết giận!"
"U Chan, nói cho nhóc con kia biết, anh đây lại sợ nó giận quá cơ!"
"U Chan, nói cho người nào đó biết, tối nay tớ không ngủ ở nhà!"
"U Chan, nói cho nhóc con kia biết, nó muốn ngủ đâu thì ngủ, anh đây thèm vào mà quan tâm!"
Moon U Chan quay qua quay lại, bị hyung và bạn đồng niên xoay như chong chóng, mếu máo lao vào lòng Kim Dong Ha, khóc nức nở. Kim Kwang Hee lau nước mắt cho út cưng, vừa nhỏ giọng an ủi vừa soạn tin nhắn báo lại tình hình chiến trường cho cặp đôi đường dưới đã ra ngoài tránh bão. Bố soái trốn trong phòng ngủ, mở hé cửa ra trinh sát, thấy mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc, bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại, trốn tiếp.
Kwak Bo Seong nghiến răng, hai tay bấm bàn phím loạn xạ, điên cuồng xả sát thương lên rừng đối phương.
Han Wang Ho mím chặt môi, im lặng chơi game, khiến cho người đang duo cùng cậu, Bae Jun Sik cũng không dám ho he gì.
"Em ra ngoài!"
Sau một trận thắng, Kwak Bo Seong ném tai nghe lên bàn, không thèm tắt máy đã lao khỏi phòng tập. Han Wang Ho cũng vừa xong một game, thua, cậu giận dữ đứng dậy đá ghế một cái, sau đó nói với Bae Jun Sik:
"Hôm nay đến đây thôi nha anh!"
"Wang Ho, anh nói em đó, Bo Seong nó có sai thì em nhẹ nhàng khuyên nó một câu, dù gì nó cũng là em út, em cáu với nó làm gì?"
Han Wang Ho nhíu mày, cậu cũng biết là nên bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến là lại không kiềm chế được, điên hết cả người!
Bae Jun Sik hắng giọng, mang theo tâm trạng háo hức của GH SKT, lên tiếng hoà giải:
"Em mau đi dỗ nó đi, nó còn nhỏ, sao ngủ ngoài cả đêm được ha!"
Cả đội SKT giơ ngón cái về phía xạ thủ, hai mắt ai cũng lấp la lấp lánh. Nghe đồn "Wang Ho hyung" từng dỗ Bididi nín khóc rồi mà chưa được thấy, hôm nay nhất định phải tự mình chiêm ngưỡng mới được!
Han Wang Ho hờn dỗi, nói lẫy với hyung nhà mình:
"Kệ nó, nó có chồng lo rồi!"
Bae Jun Sik nhanh tay bịt miệng Park Ui Jin, tránh để cậu ta gây ồn khiến Wang Ho cảnh giác, mau chóng nói:
"Em đấy, Bo Seong nó chỉ gọi đùa Min Gi hyung là chồng thôi mà, đâu có đáng để cáu dữ vậy? Beom Hyun hyung chưa quản, em lanh chanh quản cái gì?"
Han Wang Ho chép miệng, nói:
"Đường đường một thằng con trai, trước bàn dân thiên hạ gọi người khác là chồng, nghe được không hả?"
Bae Jun Sik chưa kịp load, nhanh miệng nói:
"Nếu Wang Ho gọi anh là chồng thì anh vui lắm!"
Toàn thể thành viên SKT đồng loạt vươn tay, làm thịt Bae thiếu gia.
"Thôi được rồi, không nói với anh nữa, em ra ngoài đây!"
Han Wang Ho không chút do dự tắt máy, vơ đại lấy một cái áo khoác rồi ra ngoài.
Nhưng vừa khép cửa chính lại, cậu không khỏi giật mình khi thấy đường giữa nhà mình đang ngồi co ro một đống, vừa buồn cười vừa tội.
Han Wang Ho thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng:
"Sao không đi tìm chồng em ấy?"
Kwak Bo Seong ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, môi mím lại, má xị xuống, tủi thân ghê gớm lắm. Han Wang Ho bỗng thấy, tránh nhiệm làm hyung của mình dâng cao chưa từng thấy!
"Được rồi, đừng khóc nữa, đứng dậy vào nhà với anh!"
Kwak Bo Seong không nghe lời, ngồi nguyên tại chỗ, lên tiếng trách:
"Bo Seong chỉ đùa thôi, vậy mà hyung to tiếng với Bo Seong!"
Han Wang Ho xấu hổ gãi gãi mũi, ngồi xuống xoa đầu cậu em lớn xác, dỗ dành:
"Được rồi mà, anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em!"
"Bo Seong không vui!"
"Ừ ừ ừ, là Wang Ho hyung làm Bo Seong không vui, Wang Ho hyung hư lắm!"
Kwak Bo Seong ghé đầu vào vai hyung bé nhà mình, làm nũng:
"Bo Seong không muốn ngủ ngoài cả đêm đâu!"
"Bo Seong ngủ với Wang Ho hyung cả đêm được không nè?"
"Được!"
Kwak Bo Seong cười tít mắt.
Bão tan, bố soái ung dung ra khỏi phòng ngủ, cặp đôi đường dưới sau mười vòng siêu thị thì mang về một đống đồ.
Duy chỉ có GH SKT, vì một câu vạ miệng của Bae Jun Sik, bão nổi.
"Cậu mới nói muốn Wang Ho gọi cậu là chồng á hả?"
"Bae Jun Sik cậu muốn chết?"
"Bae Jun Sik, ông làm xạ thủ của tôi hơi bị lâu rồi nhá!"
"Anh Jun Sik hư thật đấy!"
Bae Jun Sik chỉ còn biết im lặng chịu trận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro