Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng dù vậy thông và quất là hai loại quả khác nhau.

nice to meet you. where you been?

i can show you all the incredible things. magic, madness, heaven, sin

(rất vui được gặp anh. bấy lâu nay anh đã ở đâu vậy?

em có thể cho anh thấy những điều phi thường nhất. phép màu, sự điên dại, thiên đường và địa ngục)

-x-

Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi đứng dưới vườn hoa quế vàng rực, ngắm nhìn những bông hoa chúm chím nở rộ như những ngôi sao nho nhỏ trên bầu trời. Dưới tán cây xanh rì, có một cậu nhóc đang chăm chú đọc sách. Tôi tiến đến gần để nhìn rõ hơn, thì ra cậu nhóc đang đọc bộ truyện tranh Mắt Quỷ Kyo (1) mới ra. Tôi nói: "Cuốn này cũng được nhưng không hay bằng Rurouni Kenshin, nhóc đọc thử xem." Cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi: "Ở nhà sách không có cuốn đó với cả đã hết tiền ăn sáng rồi". Tôi cười: "Sao lại phí tiền mua làm gì, chỉ cần dùng 10 nghìn đặt cọc là có thể thuê một đống truyện với giá chỉ 200 đồng rồi." Cậu nhóc háo hức: "Thật sao? Chỉ 200 đồng thôi sao? Chị gái xinh đẹp, chỗ đó ở đâu thế?" Được khen là chị gái xinh đẹp tôi vui vẻ nói cho cậu nhóc về cửa hàng thuê truyện ở chỗ Đồng Cỏ Xanh, tiện mồm kể ra những bộ truyện tranh hay đình đàm, nào là Naruto, One Piece, YugiOh, Inuyasha, ½ Rama,... cho nhóc thuê. Sau đó để "báo đáp" lại, thằng nhóc đã cho tôi đọc cùng Mắt Quỷ Kyo, chúng tôi đọc một mạch cho đến tận đêm, Lâm Hiên phải lôi tôi ra khỏi đống truyện. Không hiểu sao trong giấc mơ tôi lại thấy ngón út tay trái có chút đau nhói.

(1) Mắt Quỷ Kyo hay Samurai Deeper Kyo, Rurouni Kenshin là hai bộ truyện tranh nổi tiếng viết về samurai Nhật Bản.

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi làm một bát cơm rang thật nhiều dưa nhiều trứng, vò đầu bứt tóc nghiên cứu bài luận tiếng Anh, nhưng đã bứt cả mảng đầu vẫn chưa nghĩ ra cái gì để viết. Chuyển sang làm bài đọc càng thấy cuộc đời u ám hơn. Đúng lúc ấy, lão già Nguyệt Lão đột ngột xuất hiện, nói rằng Tư Thành đã ở dưới, bảo tôi mau mau chuẩn bị. Tôi vội vàng mặc vào cái váy màu đỏ gái tính nhất ở trong tủ, cầm bát cơm rang chạy bay xuống nhà. Còn nhớ hôm ấy, sau khi bị đá khỏi KFC, vì Tư Thành quá phê coca, tôi đã phải cõng cậu ta tận 15 phút để về căn hộ của mình. Buổi chiều tối cậu ta tỉnh dậy, mặt mũi đói meo trông y như con mèo, tôi thường tình bèn ban phát cho một bát cơm rang. Tư Thành được thưởng thức tay nghề nấu ăn của tôi, lập tức phát nghiện, cứ dăm ba bữa lại mặt dày mặt dạn đến đòi ăn chực. Bây giờ cậu ta đã ăn chực nhiều đến nỗi nhớ luôn cả đường đi lối về, dần dà đã kiêm luôn chức xe ôm chở tôi đi học, đỡ hộ tôi 5 nghìn gửi xe, tôi rất hài lòng.

Xuống dưới nhà, tôi thấy Tư Thành đang đứng dựa người vào xe máy, áo phông trắng, quần bò, nhúm tóc hơi dài buộc lại phía sau bằng dây chun, nhìn đẹp trai lai láng, gái bu nhiều như ruồi mà trai bu cũng nhiều như muỗi. Tôi âm thầm ngẩng mặt lên trời than, làm màu, đúng là làm màu mà! Người đời chỉ thấy Tư Thành đẹp trai phong độ, đại gia Cường đô la, nào đâu có biết cậu ta là một thằng đổ vỏ make color, cứ phê coca là lại nghêu ngao hát: Người nói yêu anh con mẹ nó đi! Người nói thương anh con bà nó đi! Đang mải chửi thề trong đầu, chợt Tư Thành vẫy tay với tôi, bộ dạng y hệt chủ gọi chó. Tôi xẹt lửa điện trong mắt lườm cậu ta, quyết tâm không thèm di chuyển.

Tư Thành bèn giở tuyệt chiêu làm màu số một của bản thân, bật cười tít mắt khoe vẻ đẹp trai vỡ lọ, hết chỉ tay vào bát cơm rang lại chỉ lên miệng. Tôi an ủi phẩm giá của mình, chết vì trai là cái chết rất khoan thai, mày đừng trách tao, có trách thì trách ông trời tại sao đã sinh ra tao có phẩm giá mà lại còn bổ sung thêm sự háo sắc. An ủi xong, tôi lạch bạch chạy đến gần đút cho cậu ta thìa cơm. Tư Thành được hưởng lời, cười tít cả mắt xoa đầu tôi: "Phụng Quân nấu cơm ngon quá." Tôi nguýt cậu ta: "Này, tay để đâu đấy, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy nhé." Tư Thành cúi xuống, lấy tay tôi để lên đầu: "Phụng Quân nấu cơm ngon quá." Ừm, biết là lời nịnh bợ nhưng vẫn sướng tai. Tôi cười sung sướng, khả ố, hỉ hửng vuốt tóc Tư Thành, đút cho cậu ta thêm vài ba thìa cơm rang. Nhìn vào y hệt chủ chăm chó.

Tôi mặc chiếc váy gái tính nhất trong tủ là bởi vì hôm nay chính là ngày hoàng đạo để tôi đi quyến rũ nam chính, gián tiếp cùng Tư Thành chia rẽ cặp đôi oan nghiệt. Chiến lược cụ thể như sau: Tôi sẽ cầm vài quyển vở đứng ở chỗ máy bán nước tự động, đợi nam chính đi tới thì giả vờ va vào, làm rơi sách. Nam chính sẽ tốt bụng cúi xuống nhặt giùm, để cảm ơn, tôi sẽ mỉm cười e thẹn mời nam chính uống nước ở máy tự động, vừa ngon lại vừa tiết kiệm tiền. Tôi thấy chiêu này của mình dù hơi hà tiện ki bo nhưng rất hữu dụng, bộ phim nào cũng xài. Nhưng Nguyệt Lão lại nói: "Nếu chiến lược là vậy, chỉ cần mình ngươi đi là đủ, Tư Thành cùng đi làm gì?" Tôi uyên bác cất lời: "Lão chẳng hiểu gì cả. Tư Thành chính là kế hoạch dự phòng, nếu chẳng may tôi không đủ sức quyến rũ trái tim nam chính thì cậu ta sẽ xông vào thay tôi xoa bóp trái trym à nhầm trái tim nam chính. Bây giờ ở đời nhiều bất ngờ cũng lắm bất cập, trai bây giờ mê gái sáu phần thì mê trai cũng bốn phần, cứ phải dự trù trước mới có thể ứng biến được." Nguyệt Lão câm nín.

Nguyệt Lão nói 10 phút nữa nhân vật chính mặc áo sơ mi đen sẽ xuất hiện nhưng đã 15 phút trôi qua và tôi vẫn chưa thấy thằng cha nào mặc áo sơ mi chứ đừng nói là đen. Đang vừa nhấm nháp trà xanh vừa nghển cổ ra ngó, bỗng có bạn gái cắm đầu vào điện thoại, hùng hục lao tới chỗ tôi. Tôi cố tình né sang một bên nhưng xui xẻo thay vẫn bị cô bạn đâm vào, đổ hết trà ra tay. Bạn gái này cũng không khá hơn, bị trà xanh của tôi làm ướt hết khăn quàng. Tôi vội vàng xin lỗi, hỏi han cô bạn nhưng chẳng ngờ lại bị nói rất gay gắt. "Bị một người vô duyên va vào, đồ uống rẻ tiền đổ hết lên khăn choàng, cô nói xem có sao không?"

Tôi đáp: "Bạn gái, tôi cũng cảm thấy bị một người vô duyên như bạn va vào rất khó chịu nhưng cốc trà xanh này tôi trả những 10 nghìn lận, không hề rẻ chút nào." Cảm thấy câu nói này quá đậm chất hà tiện ki bo, tôi bèn bổ sung: "Nhưng dù vậy tôi rất xin lỗi vì đã làm ướt khăn của bạn, nếu bạn muốn tôi sẽ bồi thường lại hoặc đem nó giặt sạch cho bạn." Người đối diện khinh khỉnh nói: "Loại như cô không thể bồi thường nổi chiếc khăn này đâu." Tôi phấn khởi: "Rất đúng đắn. Thật ra tôi cũng nghiêng về phía giặt sạch hơn." Vì cơ bản là có tiền đâu mà mua lại chớ. Nhưng thấy cô bạn hằm hằm nhìn mình, tôi bèn chán nản đáp: "Nhưng bạn cứ có nói giá tiền đi."

Bình thường, giai cấp vô sản như tôi sẽ không bao giờ phát ngôn ra câu này nhưng hôm nay tôi đã mang theo Thành Đô La bên người, chiếc khăn ấy có mắc 200 nghìn tôi cũng chịu được. Quả thật tôi đã đánh giá thấp chiếc khăn ấy. "12 triệu." , "ĐẬU XANH RAU MÁ, XẠO TRÓ VỪA THÔI MẸ TRẺ. KHĂN GÌ MẮC BẰNG MỘT QUẢ THẬN CON NHÀ NGƯỜI TA. ĐẬU MÁ, BARAK OBAMA QUÀNG NÓ HẢ, HAY NỮ HOÀNG ANH BÔI NƯỚC BỌT LÊN. ĐẬU MÁ, MUỐN BỐ MÀY BÁN THẬN MUA KHĂN LỤA À?" Vốn biết giới trẻ bây giờ phần lớn đều theo trường phái ăn chơi không sợ mưa rơi, mua cái gì cũng phải hàng hiệu, phải gu xì, giá cả bằng một quả thận của tôi là ít nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động.

Dù vậy, khi nhớ lại những lời chửi bới này của bản thân, tôi cảm thấy mình chưa văng phụ khoa, chưa được tính là mất dạy. Nhưng có lẽ tiếng hót oanh vàng của tôi đã truyền đến chỗ ẩn nấp của Tư Thành, khiến cậu ta phải vội vàng ra cứu giúp. "Ồ, bạn là Bội Oanh của khoa thiết kế phải không?" , "Còn cậu hẳn là Tư Thành của khoa kiến trúc?" Tôi ngẩn ra, không ngờ hai người này lại quen nhau. "Đây là đàn chị của mình, hôm nay chị ấy quên mang tiền. Để mình thay chị ấy đền cho cậu nhé." Tôi kéo tay Tư Thành: "Không được. Tôi không thể để cậu trả 12 triệu cho cái khăn xấu hoắc ấy được." Người đối diện tím mặt lại, trừng mắt lườm tôi, chắc là đang định văng phụ khoa thì không ngờ lại có người đi đến. Tự nhiên tôi thấy hơi nhoi nhói ở ngón út. "Bội Oanh, có chuyện gì vậy?" Cô bạn xịu mặt xuống, giọng đượm buồn: "Không có gì. Chỉ là người này đi đứng không cẩn thận va phải em, làm rơi đồ uống lên chiếc khăn anh tặng, sau đó lại mắng chửi em." , "Em có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không?" Tôi nghĩ trong đầu, trà xanh lạnh bỏng được mới tài.

Chàng trai vừa tới có mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt khá lạnh lùng, dường như không quan tâm đến xung quanh, chỉ dịu dàng tỉ mỉ kiểm tra xem cánh tay, khuôn mặt của Bội Oanh có bị sao không. Kiểm tra xong anh ta quắc mắt sang nhìn tôi: "Xin lỗi Bội Oanh đi." Tôi tủm tỉm: "Đã xin lỗi 2 lần rồi." , "Xin lỗi tiếp đi." , "Anh bạn, câu nói này nên dành cho bạn gái anh mới đúng. Cô ta đâm vào tôi khiến trà xanh của tôi bị đổ hết, dù vậy tôi vẫn xin lỗi cô ta nhưng cô ta thì vẫn chưa xin lỗi một lời." Bội Oanh nói: "Bình Nguyên, nói chuyện với dạng người này chỉ tổ phí nước bọt." Anh ta kêu: "Cô ta sai, cô ta phải xin lỗi. Anh không cho phép bất kì ai mắng nhiếc em." Tôi và Tư Thành đồng thời quanh ra giao tiếp bằng mắt, cả hai chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ, khung cảnh này đúng là lãng mạn vô hạn, thâm tình vô biên nhưng cũng buồn nôn không có điểm dừng.

Dây dưa mãi vẫn không giải quyết xong, Bội Oanh cởi chiếc khăn choàng giá 12 triệu vứt vào sọt rác bên đường: "Quần áo tôi mặc trên người không thể dính đồ uống mất vệ sinh. Nếu cô không thể bồi thường được thì cũng không cần lằng nhằng nữa." Tôi chân thành phát biểu:"Bạn gái, quần của bạn cũng dính đồ uống mất vệ sinh kìa. Mau cởi quần ra đi." Tư Thành tâm linh tương thông với tôi, cùng phụ họa: "Hình như ở trên áo cũng bị dính một ít. Mau mau thoát y đi." Bội Oanh vừa thẹn lại vừa giận, mặt mũi hết đỏ lại tím.

Bình Nguyên đứng chắn lên phía trước, đanh giọng hướng về phía chúng tôi: "Hai người, tên gì?" Tôi đáp: "Liệt trong oanh liệt, Dương trong dương vật. Dương vật oanh liệt. Liệt Dương." Tư Thành cũng đáp: "Không trong không khí, Thể trong thể hình, Cương trong cương cứng. Không Thể Cương." Ầy, thằng nhóc này, phối hợp rất ăn ý với tôi. Bình Nguyên xám mặt lại, gằn giọng: "Không muốn nói? Được. Loại người thô thiển, vô giáo dục, vô đạo đức như hai người, tôi cũng không muốn biết tên." Tôi ú ớ, không muốn biết thế lúc đầu hỏi làm gì? "Tôi không bao giờ đánh đàn bà. Nhưng nếu cái miệng thối nát của cô còn dám xỉ nhục Bội Oanh một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu."

Tư Thành cau mày: "Anh bạn, chưa ai xúc phạm gì bạn gái của anh cả, đừng mắng nhiếc người khác thế." Cậu ta kéo tôi ra sau lưng dường như không muốn tôi tiếp tục xen vào nhưng tôi bây giờ đã cáu không thể chịu nổi. Hai người này bằng tuổi Tư Thành nghĩa là kém tôi những 2 tuổi, vậy mà cứ mở mồm ra là kêu tôi loại này, loại nọ, thiếu giáo dục như thế mà lại dám chỉ trích tôi. Đã vậy tôi không thèm khách sáo nữa, chửi luôn: "ĐẬU MÁ..." Nhưng lời còn chưa kịp tuôn Nguyệt Lão đột nhiên bay lơ lửng trước mặt tôi: "Tư Thành, Phụng Quân, đừng tranh chấp nữa, hai người này chính là cặp đôi oan nghiệt mà hai ngươi phải chia rẽ!!" Phải biết rằng lời này của lão già Nguyệt Lão đã khiến đầu óc tôi cực kì rối loạn, vậy nên câu chửi bật ra đến mồm liền bị đổi thành một câu nói quyến rũ nhất trong đầu: "ĐẬU MÁ... THÔNG XÃ GIAO KHÔNG?"

Cả trường quay ngoắt lại nhìn tôi. Nguyệt Lão đang bay lơ lửng giữa trời lập tức ngã bịch xuống. Tư Thành không nhịn được nằm ra đất cười lăn lộn. Bội Oanh nhìn tôi như nhín thấy ma. Bình Nguyên sững lại, có vẻ như vẫn đang tiếp nhận thông tin. Tôi thật chưa bao giờ muốn đâm đầu vào tường như bây giờ. Tôi nhìn về phía Tư Thành cầu cứu, sử dụng khả năng giao tiếp bằng mắt *Thành, cậu mau giúp tôi, chữa lại thành thương, thương xã giao đi*. Tư Thành đá lông nheo, bật ngón cái ý bảo cứ yên tâm: "Mọi người, vì run quá nên cô ấy nói nghịu." Tôi gào lên tán thành: "Đúng rồi, tôi nói nghịu, là nói nghịu!"

Tư Thành hớn hở kêu: "Thật ra ý của cô ấy là 'Đậu má, QUẤT xã giao không?' Mọi người hãy nhớ nhé, là quất không phải thông, hai loại quả này khác nhau, nhưng hai hành động thì lại rất giống nhau!" Cả trường càng nhìn tôi kì thị hơn. Lão già Nguyệt Lão vừa mới bay lên được hai mét lại rớt xuống tiếp. Bình Nguyên giật giật khóe miệng, dường như vẫn đang shock văn hóa. Tôi cắn răng cắn lưỡi, chỉ muốn giống trong phim có thể ngay tại chỗ lăn đùng ra ngất xỉu quên hết trời đất. Nhưng cuối cùng đời mãi mãi vẫn không như là phim, tôi vẫn đứng sừng sững như bàn thạch, nở một nụ cười duyên dáng dù trong tim khóc thầm bao phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen