Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Dù đã nhìn thấy đoạn kết tôi vẫn muốn thay đổi kết cục.

i can see the end as its begin, my one condition is

say you'll remember me even in your wildest dream

(em có thể giả vờ như kết thúc là khởi đầu, với điều kiện là

anh hứa sẽ nhớ về em kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất)

-x-

Từ sau sự kiện hôm ấy, tôi nhận được rất nhiều ánh nhìn kì thị của các bạn nữ cũng như các loại mời "xã giao" của nhiều bạn nam. Tôi sầu não vô cùng, ăn cũng phiền mà ngủ cũng phiền. Diệp Lăng chạy đến ngồi cạnh tôi: "Ê Quân, tao nghe nói, hôm trước mày đòi thông xã giao với Bình Nguyên, hoàng tử của khoa Tin à?" Tôi cau có: "Thông cái mông mày ý!" Cả lớp quay lại nhìn tôi. Tôi khóc không ra nước mắt. Diệp Lăng cười ha hả: "À nhầm, quất xã giao được chưa!" Tôi lấy cả quyển sách đập vêu mỏ nó. "Thôi không đùa nữa. Tao hỏi thật, mày định cưa thằng Bình Nguyên đấy à?" Tôi ậm ờ: "Mày có ý kiến gì?" , "Không, tao chỉ muốn mày biết, mày theo đuổi nó, con đường phía trước cũng gồ ghề lắm đấy." Tôi ngáp: "Làm sao? Thằng đó có vợ con rồi à?" , "Không." Tôi hớn hở: "Chả nhẽ lại có chồng con rồi?" , Diệp Lăng cốc đầu tôi: "Nghiêm túc đi con điên. Thằng ấy yêu người khác rồi, say đắm là đằng khác. Bội Oanh, hoa khôi khoa thiết kế đó." Tôi à ờ, không ngạc nhiên lắm. "Mày có biết tình sử của bọn nó không?" Tôi ngáp dài: "Không quan tâm."

Dù vậy Diệp Lăng vẫn phe phẩy cái quạt rách nát, tường tận kể cho tôi từng chi tiết một. Thật không ngờ tình sử của cặp đôi oan nghiệt này còn chông chênh gập ghềnh hơn cả phim truyền hình Hàn Quốc bố tôi xem lúc 17h. Thì ra Bội Oanh vốn là con gái của một người giúp việc trong nhà Bình Nguyên, mẹ Bình Nguyên rất quý Bội Oanh nên đã nhận làm con gái nuôi, vì vậy từ nhỏ cặp đôi oan nghiệt đã thân thiết như anh em ruột. Nhưng chẳng ngờ người anh trai "hờ" này lại phải lòng cô em gái nuôi, ngày ngày vừa âm thầm bao bọc lại vừa giữ kín tình cảm, mòn mỏi chờ đợi một ngày em lớn lên để đôi ta cùng sánh bước. Nhưng bao bọc chặt thế nào cũng không buộc được trái tim thiếu nữ tuổi ô mai khỏi rung rinh động lòng, và thế là nàng Bội Oanh gút gơ đã yêu trúng chàng Đình Kiên bẹt boi đặc biệt giàu có không kém Bình Nguyên. Thế mới nói, tình yêu không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ đại gia này sang đại gia khác. Chàng bẹt boi và nàng gút gơ cứ tha thiết yêu nhau say đắm trong sự đau khổ quằn quại của nhọ boi Bình Nguyên cho đến một ngày mẹ của Đình Kiên đứng ra phản đối. Bà cương quyết bảo không chấp nhận loại con gái xuất thân tầm thường, nghèo nàn như Bội Oanh yêu đương với con trai mình, bắt Đình Kiên phải đính hôn với cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, Ngọc Hà.

Bội Oanh không muốn Đình Kiên bất hòa với mẹ, cũng cảm thấy tự ái về thân phận mình, quyết định nói những lời chia tay tàn nhẫn đau đớn nhất để chàng Kiên Đô La về với ( Hồ) Ngọc Hà, dù trong tim đã rỉ máu bao phen. Nhọ boi Bình Nguyên cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng, vội vàng giãi bày tình cảm 14 năm của mình cho Bội Oanh. Nói đên đây thật không kìm được lòng, phải bật ngón cái khen bạn Bội Oanh này một tiếng. Anh Hà Dĩ Thâm gì đấy yêu chị nữ chính 7 năm ròng đã khiến bao thiếu nữ tuổi ô mai ngất lên ngất xuống, kêu trời chỉ đất, còn Bình Nguyên đây yêu thầm Bội Oanh hẳn 14 năm, thâm tình đến độ có thể đổi tên thành Hà Da Thâm rồi thế mà Bội Oanh vẫn không thèm suy chuyển, lòng dạ còn sắt đá hơn cả Triệu Mặc Sênh, có thể đổi tên thành Triệu Mặc Kệ. Về sau, hội con nhà giàu ấy vì dửng mỡ không có việc gì làm nên cứ thế kiên trì dày vò nhau từ trung học cho đến tận đại học bây giờ.

Nghe xong chuyện, tôi không khỏi thở dài mấy cái. Bình Nguyên thủy chung như vậy, Bội Oanh lại sắt đá như thế, tôi và Tư Thành muốn làm diễn viên quần chúng trong đời họ có khi còn khó chứ đừng nói đến quyến rũ với chả chia cắt. Nguyệt Lão ơi Nhật Lão, ông làm ăn kiểu gì mà lại để sợi chỉ đỏ của hai người đó xoắn xít với nhau thành thế này hả? Càng nghĩ lại càng sầu, hết tiết một, tôi quyết định tiến hành chiến thuật tấn công trực diện, đẹp trai không bằng chai mặt, chạy một mạch đến khoa Tin. Quả nhiên Bình Nguyên đi học rất đúng giờ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xẫm, quần đen khoe chân dài miên man khiến tôi đang đứng nghênh ngang chặn đường cũng phải xuýt xoa. Anh ta nhìn tôi vừa khó hiểu lại vừa đề phòng, cậu bạn bên cạnh hớn hở: "Ủa, đây không phải em gái đòi thông xã giao mày sao Nguyên?" Tôi câm nín, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh mây trắng chim cút. Bình Nguyên hắng giọng: "Cô tới đây làm gì?" Vì lúc trước chỉ nghĩ đến việc phải đánh nhanh thắng nhanh, tôi quên khuấy mất chuyện trước khi cầm dao chém giết cũng phải chửi nhau cho sướng mồm trước đã, không kịp chuẩn bị bài văn tế cho thằng cha này. Dù vậy tôi đọc tiểu thuyết võ hiệp từ năm 9 tuổi tới giờ cũng không phải lãng phí, trong đầu bật luôn ra câu nói kinh điển nhất khi đạo tặc muốn cưỡng bức con trai nhà lành 'Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây, tiền phải để lại'. Nhanh chóng biên soạn cho thật quyến rũ và hiện đại, tôi hào hùng kêu: "Đường này do tôi đóng thuế, cây này là do tôi thở ra khí cacbon, muốn đi qua đây, quần áo phải để lại!"

Quả nhiên câu nói quyến rũ bậc nhất này đã khiến Bình Nguyên ngay lập tức cau mày bất động còn anh bạn bên cạnh thì liên tục vỗ tay tấu hài. Tranh thủ lúc đó, tôi chộp ngay cẳng tay của thằng cha, cầm như cầm cái chân gà, ừm, gầy gầy xương xương, không thuận lắm: "Chào anh, em là Phụng Quân, sinh viên khoa Xã hội nhân văn." Bình Nguyên nhếch môi cười khẩy: "Chứ không phải tên là Dương vật oanh Liệt, Liệt Dương à?" Tôi cười khan mấy tiếng, đậu xanh, thằng cha này nhớ dai thật! "Hì hì. Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt, tao... í lộn em, em đã rất thích anh Bình Nguyên. Hôm trước có hiểu nhầm xích mích là vì ghen tỵ với Bội Oanh, muốn anh chỉ chú ý đến em. Hôm nay em đến đây chính là để theo đuổi anh, dâng hiến trái tim!" Đây chính là chiêu đánh đòn phủ đầu, câu trước thì nói "đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" câu sau lại bảo "ahihi nói lộn, muốn thông mày từ cái nhìn đầu tiên", khiến đối phương chưa kịp đứng vững lại bị giáng thêm một quả tạ. Vai phản diện này tôi đã luyện tập nhiều lần, hôm nay đúng là diễn rất sâu.

Bình Nguyên hất tay tôi một cái thật mạnh, trước khi đi còn tặng hai chữ ngàn vàng: "Biến đi." Tôi cũng chẳng bận lòng, vội vàng chạy theo: "Không sao. Ngày tháng còn dài, tận thế còn xa, anh nhất định sẽ quên đi người cũ, cảm động trước tấm lòng của em." Không sao. Thủ đoạn thâm sâu, Nguyệt Lão giựt dây, chú mày có không muốn quên em nữ chính thì cũng phải đập đầu vào tường mà mất trí nhớ. Sau đó tôi hớn hở cùng Bình Nguyên đi vào giảng đường khoa Tin, hoàn toàn quên béng bản thân là sinh viên khoa Xã hội nhân văn.

Lúc này tôi cảm thấy vô cùng khâm phục bản thân. Rõ ràng tôi ngồi trong giảng đường này cũng giống như vịt ngồi nghe triết lí Mác Lê-nin, chỉ có ù ù cạc cạc rồi lại cạc cạc ù ù, vậy mà vẫn có thể cần mẫn chép bài hộ Bình Nguyên được hẳn hai trang giấy chi chít là chữ, tu vi chép gió của bản thân quả nhiên đã vượt xa cảnh giới của người phàm. Chắc rất nhiều người đang tự hỏi tại sao tôi lại chổng mông lên chép bài hộ Bình Nguyên làm gì? Đương nhiên tôi không phải dửng mỡ nên mới làm như vậy. Tôi đẹp chứ đâu có ngu (????????) Tất cả đơn giản là một vụ trao đổi mua bán. Tôi chép bài hộ thằng cha đổi lại hắn phải trả lời câu hỏi của tôi. Rõ ràng là đi quyến rũ nam chính nhưng không hiểu sao lại càng có cảm giác như đang đi làm cu li cho một thằng công tử bột, haiz. Tiện đây nhắc đến cu li, không biết Tư Thành bây giờ đang ở xó nào? Nơi chân trời cậu ta đang xoa bóp nữ chính có khổ sở bằng nơi góc bể tôi quyến rũ nam chính không? Haiz, mới hai ngày không gặp tự nhiên cũng thấy nhơ nhớ thằng nhóc này.


Ngáp ngắn ngáp dài thêm một hồi, tôi kính cẩn cầm quyển vở dâng lên cho chính chủ tiện thể khuyến mãi một nụ cười trắng xóa ô mô. Chính chủ nhìn tôi đầy lạnh lùng: "Muốn hỏi gì, hỏi đi." Lúc nãy chép nhăng chép cuội trên giấy tôi đã nghĩ kĩ rồi. Nếu hỏi về ngày sinh tháng đẻ hay sở thích cá nhân thì quá tầm thường nhưng nếu hỏi về số điện thoại hay số đo ba vòng thì lại quá riêng tư vậy nên chỉ có câu hỏi này mới vừa trong sáng, vừa quyến rũ lại hết mực chân thành, quan tâm: "Size sịp của anh là bao nhiêu?" Lời vừa dứt, Bình Nguyên đã đỏ mặt tía tai lườm tôi, nhìn bộ dạng ngượng ngùng lúng túng của anh ta tôi cũng không nhịn được mà bật cười khoái trá, không ngờ Hà Da Thâm này da mặt lại mỏng như thế. "Ha ha, em chỉ đùa thôi. Chúng ta chuyển câu khác đi." Dừng một lúc tôi nói: "Mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?" Bình Nguyên cuối cùng cũng khôi phục bộ mặt lạnh lùng con thạch sùng ban đầu, cộc lốc nói: "Không có. Không quan tâm." Tôi gật gù: "Vậy mẫu bạn trai lí tưởng?" Bình Nguyên trừng mắt lên lườm khiến tôi có chút chột dạ.

Sau khi tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên, Bình Nguyên đi thẳng một mạch ra ngoài làm tôi phải hồng hộc chạy theo. "Anh trai, đừng giận mà, em chỉ muốn chọc cười thôi. Mặt anh đẹp trai như này, không cười thật có lỗi với nam thanh nữ tú trong thiên hạ biết bao." Bỗng Bình Nguyên đột ngột dừng lại, theo quán tính mặt tôi đâm sầm vào lưng anh ta, sưng đỏ cả mũi. Bình Nguyên quay lại, nhìn tôi một lúc rồi lấy ngón tay bấu chặt lấy cằm, khiến răng tôi cắn phập vào lưỡi, đau muốn chảy nước mắt. "Mẫu người lí tưởng của tôi là Bội Oanh. Nụ cười của tôi là Bội Oanh. Người tôi yêu nhất là Bội Oanh. Tất cả đều là Bội Oanh. Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Dù tôi không rõ vì sao cô và tên nhãi kia lại lẽo đẽo theo tôi và Bội Oanh, cũng không có quan tâm, nhưng cô thật sự phiền phức. Đừng lảng vảng gần tôi nữa. Biến đi." Sau đó cằm tôi bị hất mạnh ra sau, đau tưởng như sắp sái cổ đến nơi nhưng tôi cũng không tức giận, vì tôi biết chuyện sau này Nguyệt Lão và tôi gây ra cho anh ta còn quá đáng hơn thế này rất nhiều lần.

Thật ra tôi luôn cảm thấy hâm mộ tình yêu của Bình Nguyên dành cho Bội Oanh, nhưng định mệnh vốn không có bao dung như vậy. Đối với định mệnh, với Nguyệt Lão, tình cảm của Bình Nguyên chỉ đơn giản là do hai sợi chỉ đỏ vô tình vướng vào nhau, chẳng đáng để tâm cũng chẳng đáng bận lòng. Dù có đơn phương 14 năm hay 24 năm, dù có xót xa thế nào, đau đớn thế nào cũng chỉ đơn giản là một đoạn tình cảm ngắn ngủi lầm lỡ, một nút thắt không nên có. Có lẽ vì cảm thấy tiếc nuối nên tôi đã không kiềm được mà thốt lên: "Bình Nguyên! Bội Oanh không phải là người con gái dành cho anh đâu! Anh phải từ bỏ thôi!" Những lời này của tôi chính là lời của một người đã nhìn thấu đoạn kết nhưng vẫn muốn thay đổi kết cục. Dù vậy với Bình Nguyên có lẽ đó chỉ là những lời đâm chọc đáng ghét. Chân Bình Nguyên bất chợt ngừng lại, anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mặt trời phảng phất chiếu vào mắt khiến hình ảnh trước mặt tôi trở nên mờ nhạt, nụ cười đầy nước mắt ấy như nhòa đi. "Tôi biết. Bội Oanh sinh ra vốn không phải dành cho tôi. Dù vậy tôi vẫn cảm giác mình sinh ra là để yêu em."

Những lời này của Bình Nguyên giống đang tự nói với bản thân hơn là nói với tôi. Ngón út bỗng tự nhiên đau nhói. Tôi trầm ngâm một lúc rồi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhựa đưa cho Bình Nguyên: "Đây là cơm hộp em tự làm. Những cái khác có thể em không hơn Bội Oanh nhưng nấu ăn thì chắc chắn không thua được. Anh hãy ăn thử đi." Tôi lục lọi lôi ra thêm mấy chai nhựa nho nhỏ: "Đây là muối, bột canh, nước chấm, xì dầu, tương ớt, em đã dán nhãn ghi rõ rồi. Nếu anh thấy nhạt hoặc không vừa miệng thì cho vào. À còn bánh ngọt sau bữa ăn nữa. Anh không thích ăn ngọt nên em đã làm vị bạc hà. Nếu có gì không hài lòng, anh có thể viết vào cái tờ giấy nhớ màu vàng này hộ em được không?" Nói một lèo không nghỉ, tôi hít lấy hít để không khí vào phổi: "Bị em bám riết cả ngày rồi mà bữa trưa cũng phải nhìn cái mặt này chắc anh không ăn nổi đâu nhở? Vậy em đi trước đây. Tí nữa em sẽ vào canteen lấy lại hộp cơm. Anh ăn ngon miệng." Sau đó vì sợ sẽ bị trả lại nên tôi đã bịt tai, nhắm mắt, phóng một mạch về hướng khác. May thay lúc chạy chỉ bị ngã chổng vó hai lần, chưa đâm vào cái cây nào.

Bây giờ là 12h30, tôi đã đếm được 1221 con cừu, đi được 15 vòng sân trường dù vậy cái đói trong bụng vẫn không ngừng hoành hành. Đang định tiếp tục vòng thứ 16 thì chợt sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. "Nghe thiên hạ đồn thổi, đường này là do nữ hiệp đóng thuế, cây này là do nữ hiệp thở ra khí cacbon, muốn đi qua đây phải để quần áo lại. Hiện tại, tại hạ không muốn để lại xiêm y, không biết còn cách nào khác để đi qua không?" Áo phông trắng, quần bò, túm tóc dài buộc gọn, kính mắt đen. Dưới tán cây cành rì, người nọ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Trong lòng tôi dù đã vui đến mức nở hoa nhưng vẫn cố làm mặt lạnh: "Một là khỏa thân để đại hiệp đây làm thịt! Hai là đưa thẻ cờ re đít cạt và chìa khóa xe để đại hiệp đi ăn thịt! Cướp tiền hoặc cướp sắc, chọn đi!" Người đối diện cười tít cả mặt: "Tiền ư? Thôi nữ hiệp cứ húp trọn em đi! Chứ em thà bị thông í lộn quất chứ hông giao tiền đâu!" Sau đó giả bộ nhắm tịt mắt lại, oanh liệt giang rộng hai tay hai chân. Tôi nghiến chặt răng, cái thằng nhóc này, không chọc tôi một ngày là ăn mất ngon hả? "Được. Đại hiệp đây sẽ cho ngươi ăn quất!!" Sau đó tôi nhảy đến vồ lấy người đối diện. Người nọ vui vẻ xoa xù cả đầu tôi. Tôi nở nụ cười háo sắc: "Tư Thành, tôi rất nhớ Tư Thành." Người đối diện cười tít mắt, cẩn thận vén những sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai tôi, thì thầm: "Vậy sao?"

Khoảng một lúc sau tôi và Tư Thành mới dung dăng dung dẻ đi về phía canteen. Tôi giả vờ trách: "Hai ngày nay cậu trốn ở xó nào mà không đón tôi đi học? Có biết vì thế mà tôi mất mười nghìn tiền gửi xe không hả?" Tư Thành ngao ngán kể: "Còn vì chuyện gì nữa? Vật vã hai ngày liền chạy theo bà nội nữ chính của chúng ta đó. 5 giờ sáng dậy mua bánh mì và sữa đậu nành cho nàng, 6 giờ phục trước cửa để chở đi học, 7 giờ trốn tiết để kề cận bên, 11 giờ lại lật đật chen chúc mua đồ ăn trưa, rồi chiều tối là một loạt sự kiện của đọc sách trong thư viện, mua sắm, hát karaoke, tâm sự tuổi hồng và cuối cùng là hộ tống về nhà. Trời ơi, tôi phục vụ mẹ trẻ này mà cảm giác còn khổ hơn cả culi!" Biết được Tư Thành mấy ngày liền đều chở Bội Oanh đi học tự nhiên tôi cảm thấy có chút mất mát, về cả mặt tình cảm lẫn tiền gửi xe. "Cậu tấn công Bội Oanh còn dữ dội hơn cả tôi với Bình Nguyên nữa. Nói thật đi, có phải cậu đã "đổ" nàng nữ chính rồi không?" Tư Thành ngáp: "Lúc đầu còn có thể nhưng sau hai ngày làm ô sin quả thật bây giờ thấy mặt mẹ trẻ, tôi chỉ muốn chạy xa cả ngàn cây số." Tôi cười roi rói: "Tốt tốt. Vì tôi đang định bí mật bàn với cậu một chuyện. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi kế hoạch."


Sau đó tôi nói cho Tư Thành những gì tôi nghĩ về Bình Nguyên. Đề xuất rằng bề ngoài chúng tôi vẫn giả vờ giúp Nguyệt Lão chia rẽ cặp đôi oan nghiệt nhưng sau lưng thì lại ngầm giúp đỡ hai người đến với nhau. Nhân vật làm nền thì sao? Vai quần chúng thì thế nào? Chả nhẽ chỉ vì mấy cái số mệnh đã định đó mà đi phá hoại tình cảm của người khác? Tư Thành nghe xong trầm ngâm không đáp. Lúc này chúng tôi đã vào canteen. Hôm nay quả nhiên là một ngày náo nhiệt, vừa bước chân vô đã thấy cặp đôi chim cu cãi nhau một trận kinh thiên động địa, nước mắt lênh láng, bàn ghế đổ rơi. "Anh cấm em không được đi với thằng đó nữa!" , "Cấm? Em thích đi với ai là quyền của em, anh không có quyền gì xen vào cả!" , "Bội Oanh! Anh nói rồi đó! Từ bây giờ em sẽ đi học bằng xe ô tô. Anh không cho em đi với thằng đó!" , "Thật nực cười. Anh có thể ăn đồ ăn của con nhỏ bẩn thỉu ấy còn em thì không được đi với Tư Thành?"

Sau đó tôi nhìn thấy Bình Nguyên cầm hộp cơm tôi làm ném "xoảng" một tiếng xuống đất, thức ăn tung tóe khắp sàn. "Bây giờ thì em đã vừa ý chưa Bội Oanh? Em đã vừa ý chưa?!" Tiếng Bội Oanh nức nở vang lên giữa gian phòng im ắng. Tôi chạy đến nhặt những lọ gia vị đang lăn lóc trên nền, may quá, vẫn chưa vỡ, hộp cơm cũng không bị sứt mẻ, vẫn còn chút thức ăn ở trong chưa bị rơi xuống đất. Tôi ngẩng đầu lên, dường như nghe thấy Bình Nguyên nói: "Thức ăn này...Tôi...Sao cô..." Sau đó vì Bội Oanh chạy ra ngoài nên Bình Nguyên cũng vội đuổi theo, không nói nữa. Tôi còn đang mải dọn dẹp thì chợt có một bàn tay bốc miếng trứng rán từ trong hộp cơm. Tôi cảm thấy mình bị ai đó vuốt nhẹ mái tóc rồi lại cảm thấy tay bị ai đó cầm lên xoa đầu: "Phụng Quân nấu cơm ngon quá." Tôi bật cười xoa đầu Tư Thành: "Rơi mất rồi, đừng ăn nữa, khi nào tôi làm cho." , "Còn muốn giúp họ nữa không?" Tư Thành hỏi. Tôi cười "Những con người không biết quý trọng thức ăn này, thật chẳng muốn giúp chút nào."Tư Thành véo má tôi, lắc đầu bảo: "Ngốc quá." Tôi chỉ cười. Biết sao giờ? Dù đã nhìn thấy đoạn kết tôi vẫn muốn thay đổi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen