Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Về sau, khi câu chuyện kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau xưng bá giang hồ, ngao du thiên hạ nhé.

we're a crooked love

in a straight line down

(chúng ta có một tình yêu thật méo mó

giữa những đường thẳng ngay ngắn gọn gàng)

-x-

Gia đình tôi khá đông người. Tôi có một người cha, tên là Lê Quân, trước đây làm nhà báo bây giờ chuyển sang viết tiểu thuyết diễm tình, ngày ngày bị cô quản lí thúc đít nộp bản thảo đúng kì hạn. Cha tôi có bốn người vợ, năm người con. Tôi là đứa thứ hai, trước tôi có anh hai Lê Khải, sau có cặp sinh đôi Lê Triều và Lê Như Quỳnh, một em trai là Lê Trung. Cha bảo hồi trước ông định đặt tên tôi là Lê Trân, Trân trong trân châu, trân quý, nhưng vì mẹ tôi trước khi chết đã kiên quyết muốn đặt tên tôi trùng với cha vậy nên hiện tại tôi có cái tên như thế này.

Ngoài dì hai, mẹ của Lê Khải ra tôi chưa từng gặp người vợ nào khác của cha. Trước đây mẹ tôi từng nói, cha là một tên đàn ông khốn nạn. Đã lừa tình mẹ rồi lại còn dám giăng bẫy thêm ba người phụ nữ vô tội nữa. Vì vậy dù yêu cha tha thiết, mẹ vẫn kiên quyết bắt tôi mang họ bà, không cho phép tôi mang họ Lê. Vậy là tôi có cái tên Phụng Quân. Vì mẹ tôi và mẹ của Lê Khải rất thân thiết nên sau khi mẹ tôi mất, bác ấy đã chăm sóc tôi. Một thời gian sau cha mới đón tôi về nhà chính. Trong suốt những năm tháng ấy, dù ở nhà dì hay ở với cha, anh hai cũng sẽ túc trực bên cạnh tôi. Dường như bất cứ thứ gì tôi muốn, dù là kem ốc quế, đĩa Thủy Thủ Mặt Trăng, búp bê Barbie, anh ấy cũng đều có thể mang đến. Không bao giờ để ai bắt nạt tôi, không bao giờ để tôi khóc, lúc thì đi công viên, lúc thì đọc truyện trước khi ngủ. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy biết ơn, nhờ có anh, thế giới nhỏ bé của một con nhóc 5 tuổi mồ côi mẹ như tôi đã vui vẻ, tràn ngập tiếng cười biết bao.

Trên ghế sofa lúc này, anh hai đang ngồi chăm chú đọc báo. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc mái thả xuống chứ không vuốt ngược lên như thường ngày. Thật hiếm thấy. Tôi nhớ hồi trước anh lúc nào cũng mặc đồ đen, khi tôi hỏi, anh còn nói: "Anh hai của em đẹp trai khủng khiếp thế này khi đi đánh nhau kẻ địch sẽ chỉ mải ngắm anh, vậy nên phải mặc đồ đen để che bớt đi vẻ đẹp trai như thế cuộc đấu mới công bằng." Lúc ấy tôi đương nhiên chỉ biết câm nín. Nhưng bây giờ khi nhìn ảnh mặc sơ mi trắng, tôi quả thật chỉ muốn trở thành mấy em gái tuổi teen, quắn quéo gào lên hai tiếng ộp pa! "Về rồi đó hả?" Đúng lúc ấy anh hai chợt lên tiếng dù vậy mắt anh vẫn dí sát vào trang báo, hành động ý chỉ đã biết thừa việc tôi lén lút nhìn trộm. Tôi cười nịnh, chạy nhào vào lòng anh. "Em về rồi."

Sau đó chúng tôi vui vẻ vừa bóc hạt dưa vừa tám chuyện. Anh hỏi tôi về học hành và cuộc sống ở căn hộ riêng. Tôi hỏi anh về sức khỏe dì hai, cha, các em và công việc. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi anh hỏi: "Thế đại học có khó khăn gì không?" khiến tim tôi suýt nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trong vòng ba tháng trở lại đây có thể nói cuộc đời tôi đã diễn ra như sau: hết cùng Tư Thành chia rẽ cặp đôi chim cu lại đứng giữa sân trường đòi thông xã giao Bình Nguyên, hết bị vứt hộp cơm xuống đất trước mặt mọi người lại bị Bội Oanh hack não, dọa đánh, hết bị hai fanclub khủng bố, cắt tiết lại được cả trường ủng hộ trồng bách hợp với Bội Oanh. Những chuyện thế này anh hai mà biết thì chắc chắn ảnh sẽ lật tung cả đại học P lên, vì vậy tôi chỉ có thể lấp liếm cho qua. Nhưng quả nhiên tôi đã đánh giá thấp mạng lưới thông tin của anh hai.

"Đừng nói dối nữa Quân. Diệp Lăng đã kể hết cho anh nghe rồi."
Hạt dưa tí nữa móc vào cổ họng. Trong đầu tôi quay cuồng tổng kết tất cả lí do khiến tôi có thể theo đuổi Bình Nguyên. Nào là nhà mặt phố bố làm to, nào là tiêu tiền đô la uống nước có ga, nào là mạnh về tiền tệ nhưng cũng giỏi quan hệ, vân vân. Nhưng chưa để tôi kịp báo cáo, anh hai đã cười cười nói: "Em đang theo đuổi cô gái tên Bội Oanh ở trường phải không?" Lần này thì hạt dưa mắc vào họng tôi thật. Tôi vừa ho khẹc khẹc vừa chửi thầm, đậu xanh rau má, Diệp Lăng, ông hảo bạn lắm! Rồi vội vàng kêu trời chỉ đất, cắn tay tuyên thề rằng tất cả chỉ là trò đùa của Diệp Lăng và Tư Thành, hoàn toàn không phải sự thật.

Anh hai nhìn tôi hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu. Cứ tưởng mọi chuyện vậy là xong chẳng ngờ anh lại hỏi tiếp, giọng có chút lạnh lùng: "Em có vẻ thân thiết với Trần Tư Thành?" Tôi ngơ ra một lúc rồi cười khà khà: "Vâng, Thành là con trai của chú Lâm Hiên và hậu bối trong trường của em. À, cậu ta chính là thằng nhóc ở bữa tiệc năm đó khiến em bị mất cánh gà rồi bị người ta kì thị đó, anh nhớ không? Chẹp, hồi ấy trông thằng nhóc khốn nạn vậy mà giờ tính cũng được lắm. Hiện tại nó là đồ đệ của em đó." Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng hình như mặt anh hai càng ngày càng "lạnh" đi: "Nghe lời anh, Quân, từ bây giờ em phải tránh xa cậu ta." , "Tại sao?" Anh hai lấy một tập giấy ở ghế bên cạnh đưa cho tôi. Tôi lật ra xem, trang đầu tiên là thông tin cá nhân của Tư Thành. Lật sang trang sau là loạt ảnh những cô gái lạ mặt. Trong số này có một người tôi đã từng gặp. Là cô gái tên Lưu Anh lần trước đã đánh ghen với Tư Thành ở bữa tiệc.

"Trần Tư Thành. 19 tuổi. Sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc. Bố là Trần Lâm Hiên, một doanh nhân thành đạt. Mẹ là Bùi Bích Nhã, một ca sĩ hết thời. Năm xưa vì muốn được nổi tiếng, bà Bùi đã cố quyến rũ ông Trần, hai người yêu nhau trong nửa năm thì chia tay. Một năm sau, bà Bùi sinh ra một đứa con trai. Dù cố gắng nhưng cuối cùng sự nghiệp ca sĩ vẫn phải dừng lại. Năm năm sau, bà quyết định đi biệt xứ, bỏ lại đứa con cho Lâm Hiên. Trong số chín người con, cậu ta có tính cách giống bố nhất. Tùy hứng, dễ dãi, cả thèm chóng chán. Theo đuổi rất nhiều người nhưng đến khi người đó chấp nhận thì sẽ lập tức hết hứng thú, chuyển sang mục tiêu mới. Đây là ảnh của tất cả những cô gái cậu ta từng theo đuổi. Còn đây là ảnh của cô gái mà ba tháng trước cậu ta từng nói lời yêu, cho đến khi gặp được em."


Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình: "Ý anh muốn nói em chính là mục tiêu tiếp theo của Thành?" , "Đúng vậy." Tôi đặt bức hình xuống, quyết định không xem nữa. "Em biết Thành. Nhìn thì có vẻ cậu ta rất giống một thằng đểu cáng, nhà giàu, thích tán tỉnh mấy em gái, em trai xinh xinh nhưng thật ra tất cả đều là làm màu thôi. Cậu ta thích làm nũng, thích mè nheo, thích được yêu thương. Có tính chiếm hữu siêu cao nhưng lại giả vờ như mình rất hào phóng. Bề ngoài thì lúc nào cũng cười như cắn thuốc, khoe vẻ đẹp trai nhưng thực chất chỉ là một thằng cứ uống coca vào là phê, suốt ngày nghêu ngao hát Trung Quân Idol. Hay ra vẻ bản thân dày dặn tình trường, pờ-lây-boi con choi choi nhưng thật ra một lần phê coca cậu ta đã kể với em hết tình sử của mình, đúng là cậu ta có theo đuổi nhiều cô gái thật nhưng đều bị người ta từ chối hết. 19 năm cuộc đời đến giờ cậu ta toàn đi đổ vỏ thôi!"

Anh quát: "Em không hiểu sao Quân! Cậu ta cư xử như một đứa em trai nhỏ là để chiếm lấy lòng tin của em! Em nói cậu ta kể với em chuyện tình cảm của cậu ta, làm sao em biết được cậu ta có nói thật hay không? Nhưng những thông tin, bức ảnh mà anh đưa cho em lại là 100% chính xác!" Tôi sầu não vô cùng, tại sao anh hai lại có thể suy nghĩ thái quá thế nhỉ? Tôi và Tư Thành gặp nhau đơn giản là vì cùng làm culi cho Nguyệt Lão. Từ bao giờ hành động culi ấy lại trở thành một bộ phim Hàn Quốc, pờ-lây-boi giả vờ hiền lành như một chú cún nhỏ để chiếm lấy trái tim của ngu-gơn rồi sau khi đoạt được thì liền phất áo quay đi, chó chết tình hết? Nhưng tôi còn chưa kịp phản pháo anh hai đã đưa ra quyết định:"Anh không muốn và cũng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Nghe lời anh, tránh xa Trần Tư Thành." Anh hai chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, tôi hiểu, lần này dù tôi có giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ còn cách là chờ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Nhà trường cho sinh viên hai tuần lễ nghỉ phép. Vậy mà gần nửa số thời gian tôi lại bị giam ở nhà chính. Tôi buồn bực vô cùng nhưng lại không dám ho he với anh hai. May thay sáng nay lão già chết dẫm Nguyệt Lão cuối cùng cũng đã xuất hiện, bảo rằng lát nữa cặp đôi chim cu sẽ đi hẹn hò ở công viên, bảo tôi mau mau chuẩn bị cùng Tư Thành chia rẽ uyên ương. Chiều đến, tôi như thịt chó vớ được mắm tôm, mắm môi mắm lợi ôm chân Nguyệt Lão lơ lửng bay trên không để trốn ra ngoài. Đây là lần đầu tôi cưỡi mây lành, cảm giác ôi sao mà yomost. Đến khi chạm đất vẫn cứ lâng lâng như phê cần.

Còn đang lảo đảo chưa đứng vững tôi đã nghe thấy ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại thì là một bóng dáng quen thuộc. Áo phông trắng, quần đen, dáng người cao gầy, nếu có khác thì chính là mái tóc mọi ngày vốn hơi dài, buộc bằng dây chun giờ đã được cắt gọn gàng. Dù vậy, vẫn cứ đẹp trai lai láng, vẫn cứ tấp nập gái theo, nườm nượm trai bu. Người nọ vẫy tay với tôi, cười như cắn thuốc, khoe vẻ đẹp trai: "Phụng Quân, lại đây." Tôi rất muốn làm kiêu để an ủi phẩm giá của mình, nhưng rồi sự háo sắc chảy cuồn cuộn trong người lại không cho phép điều đó. Vậy nên cuối cùng chỉ đành cười hì hì, lon ton chạy đến ôm chầm lấy người nọ: "Tư Thành. Tôi rất nhớ Tư Thành." Người nọ bật cười, cẩn thận vén những sợi tóc mai ra phía sau tai tôi:"Vậy sao?"

Hơn một tuần không gặp, tôi và Tư Thành có biết bao nhiêu chuyện để tâm sự, vậy mà chúng tôi còn chưa kịp mùi mẫn, Nguyệt Lão đã thúc đít bắt lên xe. Có vẻ lần này, việc cặp đôi oan nghiệt ấy ấy nhau trở lại đã khiến lão bừng bừng lửa giận, sẵn sàng đốt nhà bất cứ thằng nào dám lộn xộn. Tôi và Tư Thành đương nhiên không dám ho he, chỉ âm thầm giao tiếp bằng mắt, ý bảo bề ngoài thì chia rẽ chim cu nhưng bề trong sẽ là chắp cánh chim cu. Lúc chúng tôi đến công viên may mắn cũng vừa kịp lúc cặp nhân vật chính bước vào cổng.

Tư Thành và tôi hùng hổ tiến tới. Lâu rồi không gặp, chúng tôi nhất định phải dành cho cặp đôi oan nghiệt một màn comeback thật quyến rũ! Chỉnh chu trang phục, vuốt tóc thật bồng bềnh sunsilk, nhắm mắt lại cho có vẻ deep deep, tôi và Tư Thành xoay tít mù như múa ballet rồi bay ra chỗ đôi chim cu:"Cuối cùng bướm giang hồ đã gặp được hoa khuê các!" Quả đúng như dự đoán, Bình Nguyên và Bội Oanh, một kì thị, một kinh hãi nhìn bọn tôi. Tốt lắm, phản ứng rất đúng mong đợi. Bội Oanh tức giận hướng về phía tôi: "Cô hành động thế này không thấy xấu hổ à?" Ừm, mẹ trẻ này quả là trọng nam khinh nữ. Rõ ràng tôi và Tư Thành cùng "bướm giang hồ" cô ta vậy mà cuối cùng chỉ có mình tôi bị chửi, chẹp, thật bất công. Nhưng tôi còn chưa kịp phản pháo thì Tư Thành đã đanh thép nói: "Cô không có quyền nói Phụng Quân như thế!" Tôi cảm động rớt nước mắt, không ngờ thằng nhóc lại vùng lên bảo vệ tôi: "Thế giới này có thể chia thành hai loại người. Một là mua vui. Hai là mua dâm. Phụng Quân chính là loại người vừa mua vui lại vừa mua dâm, đương nhiên không biết xấu hổ là gì." Tôingớ người, không hiểu thằng nhãi này đang bênh mình hay đang chửi kháy mình...

Bội Oanh cứng họng, quay ra nhìn Bình Nguyên cầu cứu. Nhưng Bình Nguyên lại không nói năng gì, thậm chí còn không thèm liếc mắt về phía tôi. Tư Thành quay ra bảo: "Thằng cha chắc vẫn còn thấy tội lỗi vì vụ hộp cơm lần trước. Tí nữa cha sẽ xin lỗi Phụng Quân cho xem." Tôi vô cùng hí hửng: "Thật hả?" Thấy tôi mong chờ như vậy, Tư Thành lại xị mặt không nói nữa.

Sau đó cả bốn chúng tôi bất đắc dĩ phải dắt nhau đi chơi đủ loại trò trong cái công viên bé tí này. Đầu tiên là vào nhà ma. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Nguyệt Lão, tôi và Tư Thành cuối cùng vẫn cứ phải chia uyên rẽ thúy, tôi bất lực phải dính lấy Bình Nguyên, còn Tư Thành thì với Bội Oanh. Xem phim Hàn xẻng, thấy mỗi khi bước vào nhà ma, nhất định nữ chính sẽ sợ run người, nhè nhẹ bám lấy cánh tay rắn chắc của nam chính. Chàng nam chính có lẽ vì thấy người đẹp dù sợ hãi nhưng vẫn cứ đáng yêu hoặc cũng có thể khi nàng ôm lấy tay, chàng đã cảm nhận được bộ ngực cúp D của nàng nên dù trời nóng như cái lò vẫn không nỡ đẩy ra. Tôi cảm thấy lần vào nhà ma này, mình nhất định phải học tập các nàng nữ chính, yêu kiều sợ hãi, dịu dàng dựa vào người Bình Nguyên.

Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính. Nhà ma made in Việt Nam, tôi cứ tưởng không sợ cuối cùng lại sợ không tưởng. Điệu bộ yêu kiều của nữ chính trở thành một tràng gào thét đinh tai nhức óc đầy nước mũi. Hành động dịu dàng bám vào cánh tay biến thành cử chỉ mắm môi mắm lợi bám lấy ống quần. Đến lúc này cũng chỉ có thể than một câu, quả nhiên kiếp này tôi không có số ăn cát xê nhân vật chính. Nhưng dù tôi không thể trở thành một nữ chính mẫu mực thì Bình Nguyên quả không hổ là Bình Phước, vẫn sừng sững hình tượng nam chính kiểu mẫu, bị tôi bám ống quần nhưng vẫn dịu dàng không đẩy ra. Đương nhiên cũng có thể giải thích rằng tại tôi bám càng chặt quá anh ta đẩy không nổi nhưng tạm không bàn đến chuyện này.

Bình Nguyên ngán ngẩm nói: "Thường thì trong phim, nhân vật nữ sẽ bám tay chứ không bám ống quần nhân vật nam." Ồ, không ngờ thằng dở hơi này cũng biết xem phim tình cảm? Tôi tạm khôi phục lại dáng vẻ con người, sụt sùi đáp: "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Phim ảnh là sản phẩm của đa cấp." Anh ta trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Hộp cơm ấy...Tại sao cô lại biết những món tôi thích?" , "Ầy. Đương nhiên em phải đi mua chuộc thông tin của papparazi trong trường rồi." Đậu xanh, nhắc đến mới thấy tiếc tiền, chỉ vì những thông tin ấy mà tôi đã phải khao Diệp Lăng những 15 nghìn tiền trà sữa! "Tại sao cô lại làm những chuyện vô ích này?" , "Ầy. Đương nhiên là vì em thích anh rồi." Tôi ngáp một cái, ba xạo không chớp mắt. Bình Nguyên hình như hơi đỏ mắt, cũng có thể là tôi nhìn nhầm: "Nhưng người tôi yêu là Bội Oanh." Tôi ngáp dài hơn: "Không sao. Bây giờ anh có muốn quất Tư Thành thì em vẫn sẽ thích anh ý mà."

Bình Nguyên dở khóc dở cười, hắng giọng nói: "Đừng chép vở hộ tôi nữa. Cô chép dài quá, tôi không dùng đâu." Mắt tôi sáng lên: "Anh đã đọc vở em đưa anh rồi sao? Anh thấy thế nào, có học thuật không? Em đã rất chăm chỉ vào thư viện tham khảo sách Tin đấy, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể nói mớ trong mơ bằng ngôn ngữ lập trình pascal!" Bình Nguyên thở dài: "Cô thật là...!" Tôi nhanh nhẹn gợi ý: "Khuynh quốc khuynh thành? Chim sa cá lặn? Hoa nhường nguyệt thẹn?" Bình Nguyên chán nản buông ra hai từ: "Cứng đầu!" Rồi đưa tay cốc đầu tôi, dừng một lúc anh ta xoa xoa tay nói: "Và đầu cứng nữa." Tôi bật cười không ngờ Bình Nguyên cũng biết nói đùa. Sau đó, có lẽ vì trán tôi hơi đỏ, anh ta vội vàng lấy tay chạm nhẹ trán tôi: "Xin lỗi, tôi không cố ý...Có đau không?" Anh ta lúng túng như vậy tự nhiên máu háo sắc, muốn trêu ghẹo trai nhà lành trong tôi cũng nổi lên. Tôi rơm rớm nước mắt: "Đau. Đau lắm. Chỉ có nụ hôn của người em thích mới có thể làm dịu đi nỗi đau này." Bình Nguyên sững lại một chút rồi thẳng tay cốc vào trán tôi thêm cái nữa. Nhưng lần này, lực nhẹ hơn nhiều. Tôi cười hề hề. Tự nhiên Bình Nguyên nhìn tôi như sinh vật lạ. Anh ta chần chừ nói: "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng Tư Thành gọi, vậy là chúng tôi liền kéo nhau đi lên.

Có lẽ vì cảm thấy tôi và Bình Nguyên dính nhau quá nhiều ở nhà ma, đến trò vòng quay ngựa gỗ, Bội Oanh bèn kiên quyết bám chặt lấy Bình Nguyên. Tôi và Tư Thành, hội những kẻ bị bỏ lại, rất vui vẻ ngồi trong khoang, mặc kệ hai kẻ kia chim chuột trên ngựa gỗ. Tư Thành: "Bên Phụng Quân có biến gì không?" , "Thằng cha đã đọc qua vở Tin tôi chép, đó có tính là biến không?" , "Haha. Bên tôi thì thuận lợi lắm. Bội Oanh là một cô gái rất thu hút, nếu thích cô ta thật ra cũng không tệ." Những lời cáo buộc của Bội Oanh về Tư Thành, lời cảnh báo của anh hai đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến tôi tự nhiên không biết đáp lại thế nào.

"Nguyệt Lão nói anh hai của Phụng Quân đã điều tra về tôi."
Lòng tôi chợt trùng xuống: "Xin lỗi cậu, Thành! Anh hai đôi khi hay bao bọc tôi quá mức nên cư xử thiếu chừng mực, thật ra anh ấy không có ý xấu!" Tư Thành bình thản nói, dường như sự lạnh lùng ban nãy chưa hề xuất hiện: "Phụng Quân có tin anh ấy không?" , "Không." , "Một chút cũng không?" Tôi rất muốn trả lời nhưng lại không thể nào xóa đi hình ảnh của cô gái Lưu Anh ấy. Vì vậy tôi đã hỏi: "Cuộc nói chuyện của tôi với Bội Oanh, cậu đã nghe thấy phải không?" Tư Thành chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Dường như trong khoảnh khắc có thể cảm nhận được trọng lượng nặng nề của im lặng. Tôi hỏi: "Bội Oanh nói cậu và cô ta giống nhau, có thật không?" Tư Thành thản nhiên nói: "Phụng Quân đoán xem?" Tôi hít một hơi dài. Có lẽ một phần trong tôi đã luôn biết sự thật về truyện này. Dù vậy, phần còn lại trong tôi sẽ luôn bất chấp tất cả để tin Tư Thành.

"Nếu là thật, Phụng Quân có ghét tôi không?"
Giọng nói của Tư Thành thản nhiên đến lạ. Giống như đang hỏi về thời tiết ngày mai, hỏi về cuối tuần vừa rồi thay vì về bản thân. Tôi véo má Tư Thành thật mạnh, muốn chắc chắn rằng cậu ấy không hề đeo mặt nạ hay gì đó tương tự. Không hiểu sao tôi luôn cảm giác có một thứ gì đó đang len lỏi chơi vơi giữa những sự bình thản ấy. Tôi nói. "Cậu yêu nhiều. Cậu cả thèm chóng chán. Cậu có vấn đề với những mối quan hệ lâu dài. Thì sao? Ai mà không có vấn đề của riêng mình? Tôi cũng có. Quan trọng là chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết." , "Nếu như không thể tìm ra cách giải quyết thì sao?" Tôi bật cười: "Vậy thì, cậu sẽ tiếp tục yêu nhiều, tiếp tục cả thèm chóng chán, tiếp tục không có những mối quan hệ lâu dài. Tiếp tục bị từ chối, tiếp tục làm một nam thứ mẫu mực, luôn luôn lắng nghe mãi mãi đổ vỏ." Tư Thành dở khóc dở cười: "Phụng Quân đang an ủi tôi hay đang chửi tôi vậy?" Tôi đắc ý: "Yên tâm. Trước đây có một thầy tướng số từng nói, kiếp này tôi đã định chỉ có thể đi làm nền cho người ta. Vì thế đời này tôi nhất định sẽ bám càng cậu, ăn bám tài sản của cậu. Hai chúng ta sẽ vui vẻ làm những diễn viên quần chúng, những nữ hiệp nam hiệp rồi dung dăng dung dẻ ngao du giang hồ!"

Tư Thành ngây người một lúc rồi bật cười, xoa vò đầu tôi. Sau đó cậu ta trầm ngâm: "Hồi xưa đi học, đọc tác phẩm Lão Hạc, tôi rất thích con chó Vàng. Vì vậy đã viết một câu chuyện về một con rồng Vàng. Phụng Quân có muốn nghe không?" Tôi ngớ người, ủa, sao thích chó mà đi viết về rồng dợ? Dù vậy tôi vẫn gật đầu.


"Ngày xưa có một con rồng tên là Vàng. Nó không có cha, hàng ngày sống ở dưới gầm cầu với mẹ. Mẹ rất ghét nó, mỗi ngày đều đánh đập. Vì sinh nó ra, ông chủ không muốn nuôi mẹ nữa, bỏ mẹ ở gầm cầu. Dù vậy nó rất yêu mẹ. Luôn cố gắng là một con rồng ngoan để mẹ không phiền muộn. Và quả thật những người hàng xóm đều yêu quý, khen nó ngoan. Chỉ có mẹ là vẫn buồn phiền. Giống như một lời cầu nguyện, mỗi ngày mẹ đều hỏi nó: "Tại sao mày lại có mặt ở trên đời? Tại sao tao đã sinh ra mày mà ông ấy vẫn không đến đón tao? Mày giả vờ ngoan ngoãn, đi lấy lòng mọi người để họ chửi tao là người mẹ tồi chứ gì?" Nó cố thanh minh: "Không phải, con chỉ muốn được mẹ yêu thương thôi." , "Yêu thương? Mày hủy hoại cuộc đời tao, hủy hoại sự nghiệp, ước mơ của tao! Mày nghĩ mày xứng đáng được yêu thương? Lẽ ra tao nên giết mày từ hồi đó. Nếu tao giết mày, có lẽ bây giờ tao vẫn sẽ được hát..." Nó quá ngu, nó không hiểu, dù nó có ngoan thế nào, mẹ cũng sẽ không hết phiền muộn.


Nhưng rồi một ngày, mẹ bỗng không còn phiền muộn nữa. Mẹ nấu ăn cho nó. Mẹ ôm nó, hôn nó. Mẹ hát cho nó trước khi đi ngủ. Nó thích nghe mẹ hát. Mẹ có giọng hát rất hay. Khi nó tỉnh dậy, mẹ đã ở trong bồn tắm. Nước đỏ đục ngầu và dưới sàn là con dao sắc lém nằm chỏng chơ. Nó nhận ra mẹ rất hợp với màu đỏ... Sau đó có một người đàn ông tự nhận là cha đến đón nó. Nó được đưa đến một thế giới mới, khác xa với gầm cầu. Ở đây có rất nhiều người yêu nó. Nó kinh tởm điều ấy. Mẹ đã nói không ai có thể yêu nó. Tại sao họ có thể? Ở đây cũng có rất nhiều người không yêu nó. Và nó thấy hào hứng. Nó nghĩ nó yêu họ. Nó cố gắng trở thành một con rồng ngoan để lấy lòng họ. Và cuối cùng họ cũng yêu nó. Mẹ nói, nó không xứng đáng được yêu thương. Vậy mà họ lại yêu nó. Họ yêu nó, một thứ bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Nếu họ yêu một thứ bẩn thỉu, nhơ nhước, không phải họ cũng rất bẩn thỉu, nhơ nhuốc sao? Suy nghĩ này khiến sự yêu thích của nó dành cho họ lập tức biến thành sự kinh tởm, chán ghét. Cô hàng xóm hỏi nó: "Tại sao cháu chỉ thích những người cháu biết sẽ không hề có kết quả?" Không phải rất rõ ràng sao, vì họ sẽ không bao giờ yêu nó. Họ sẽ không bao giờ trở nên nhơ nhuốc."


Vòng quay ngựa gỗ cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cố ngăn sự run rẩy trong giọng nói của mình: "Đây là kết thúc của câu chuyện?" , "Chưa. Tôi không biết viết đoạn kết như thế nào." Tôi gượng mỉm cười, tôi muốn dành cho Tư Thành nụ cười rạng rỡ nhất: "Vậy để tôi viết hộ cậu nhé. Để xem nào. Sau đó rồng Vàng gặp mèo Đỏ ở một bữa tiệc. Tại bữa tiệc, vì Vàng mà Đỏ bị mất miếng chân gà, Vàng thật khốn nạn. Sau đó Vàng và Đỏ đều tình cờ phải làm culi cho một lão già biến thái. Vì Vàng suốt ngày phải đi đổ vỏ, Đỏ thương Vàng, Đỏ tự hứa nhất định sẽ bảo vệ Vàng, nhất định sẽ khiến Vàng mỗi ngày đều cười như cắn thuốc.

Đỏ muốn Vàng biết rằng, Vàng hoàn toàn, chắc chắn, 100% xứng đáng được yêu thương và có quyền được yêu thương. Rằng Vàng không hề nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Rằng mẹ của Vàng đã sai, rằng bố của Vàng đã sai, rằng tất cả mọi người đã sai vì không nói cho Vàng điều này sớm hơn. Lẽ ra họ không được để Vàng một mình lạc lõng trong thế giới cô độc ấy. Lẽ ra Vàng xứng đáng được nhiều hơn thế.

Và nhất định sẽ có một người thật sự yêu Vàng. Nhưng nếu không có thì cũng không sao cả, tình yêu là cái quần gì chứ. Đỏ sẽ hi sinh tấm thân xinh đẹp này để ở bên Vàng. Vì thế từ nay về sau, Vàng hãy cùng Đỏ xưng bá giang hồ, ngao du thiên hạ nhé? Hãy để câu chuyện méo mó của chúng ta có một kết thúc hạnh phúc được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen