Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Vì tình yêu là mù quáng nên dù biết phía trước là bức tường vẫn cứ phải đâm đầu vào.

the rest of the world was black and white

but we were in screaming color

(cả thế giới này đều nhuốm màu đen trắng

còn chúng ta thì gào thét trong những sắc màu rực rỡ)

-x-​

Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Với cái bụng sôi sục vì đói và bả vai tê rần bị bó bột. Có thể nói, nguồn rễ của tất cả chuyện này chính là do đĩa tôm luộc chết tiệt tối hôm đó. Nếu không phải tại đĩa tôm luộc kia thịt ít vỏ nhiều, khiến mồm tôi nhai thì không được bao nhiêu mà tay thì trầy trật bóc vỏ đến liêu xiêu thì có lẽ dạ dày đã không dữ dội biểu tình cách mạng. Nếu dạ dày không dữ dội biểu tình cách mạng có lẽ tôi và Tư Thành đã không cõng nhau đi ăn bún bò Huế. Nếu Tư Thành và tôi không cõng nhau đi ăn bún bò Huế có lẽ đã không gặp Bình Nguyên và Bội Oanh đang bị bọn đầu gấu đánh úp hội đồng, rồi cùng bị bọn chúng xử luôn một thể và lăn vô viện.

Có thể nói câu chuyện nhạt nhẽo này của tôi kể đến đây là hết vốn nhưng vì tác giả bảo chương 7 ít nhất phải được hai nghìn chữ, đe dọa tôi nếu không chém gió đủ từng đấy thì ổng sẽ hoặc đờ róp truyện hoặc cho lão già Nguyệt Lão thay tôi ăn cát xê nhân vật chính. Vậy nên độc giả, xin hãy thương tình ngồi một lúc nữa nghe tôi xàm cho đủ số lượng chữ...

Đầu đuôi câu chuyện cụ thể của sự việc này bắt nguồn ngay sau chương 6. Ừm, sau buổi chiều đi chơi công viên mệt nhoài, tôi, Tư Thành, Bình Nguyên, Bội Oanh quyết định ghé vào một nhà hàng, kiếm đồ bỏ bụng. Nếu bình thường đi với bạn bè, tôi chắc chắn sẽ nhảy vào một quán cơm bình dân nào đó cho vừa ngon nghẻ lại vừa tiết kiệm tiền. Nhưng lần này tôi lại đi với toàn bọn đại gia, nhà cỡ vài hecta, chỉ tiêu tiền đô la và uống nước có ga, vì vậy quán cơm bình dân ngon bổ rẻ đã trở thành nhà hàng buffet hải sản fai sờta. Ban đầu tôi cũng rất gắng sức phản đối sự hoang phí này nhưng sau khi biết bản thân không phải trả tiền, tôi bèn rất ngoan ngoãn hoàn thành vai diễn mặt dày ăn trực, lon ton im lặng đi theo các vị soái ca, soái tỷ. Lúc ấy tôi không hề biết rằng, chính cái sự ham của miễn phí này sẽ đưa tôi đến một con đường gập ghềnh mấp mô không gì bì được...

Sự gập ghềnh mấp mô ấy, trước hết được thể hiện ở việc tiệc buffet này là tiệc đứng. Mọi ngày, tiệc buffet có là tiệc nằm hay tiệc quỳ thì với tôi vẫn sẽ không là vấn đề nhưng rủi cái, chiều hôm ấy, vì vội bám lấy ống quần Nguyệt Lão trốn khỏi nhà, tôi đã vơ nhầm đôi giày búp bê gót cứng. Vì vậy sau khi quẩy khắp cả công viên, phía sau chân đã đỏ ửng đến chảy cả máu, bây giờ thật sự không thể chịu nổi. Chưa kể, mấy cái món hải sản ở bữa tiệc này, nhất là món chính tôm luộc, con bà nó, suy dinh dưỡng vượt quá mức chấp nhận! Tôm kiểu quần gì mà thịt thì méo thấy đâu, vỏ thì lâu nhâu đâu đâu cũng có! Bóc rã cả tay mới được một miếng nhưng nhai thì hai giây là hết cmnl!

Chửi thề trong đầu sướng mồm xong, tôi ngó ra chỗ Tư Thành, thấy cậu ta đang chuyên tâm bóc tôm cho Bội Oanh, cực kì chuyên tâm hoàn thành vai trò nam thứ đổ vỏ của mình. Lúc ấy tôi mới nhận ra, hình như mình diễn cái vai nữ phụ quần chúng này không được có tâm cho lắm. Ngó con tôm bản thân vừa bóc đến trầy cả da tay rồi lại nhìn sang Tư Thành, tôi ngậm ngùi đưa con tôm đến trước mặt Bình Nguyên. Nước mắt thiếu điều rơi đầy mặt:"Em vừa mới bóc xong, anh ăn thử xem." Sự việc tiếp theo có thể giải thích bằng hai cách, hoặc khuôn mặt của tôi quá ai oán hoặc anh ta đang rất đói, Bình Nguyên thật sự nhận lấy con tôm của tôi. Đậu xanh nhà nó, cả tháng nay tôi tình nguyện hiến dâng cho thằng cha thì thằng cha chảnh chó không nhận, bây giờ tôi giả vờ dâng hiến thì lại thằng cha lại nhiệt tình vồ vập?

Trong lúc tôi còn đang sụt sùi bi thương không để đâu cho hết thì không biết từ lúc nào trong bát đã xuất hiện mấy miếng tôm đỏ phớt. Khỏi cần nghĩ cũng biết "thủ phạm" là ai. Tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm lại. Thẳng nhỏ này cả tối đã phải quay cuồng phục vụ bà nội Bội Oanh, đến cả bản thân có khi còn chưa có gì bỏ bụng, vậy mà vẫn lo lắng cho tôi. Thằng nhỏ này sao lại đáng yêu thế chứ. Tôi sử dụng khả năng giao tiếp bằng mắt, nói với Tư Thành. *Thiếu hiệp! Ơn huệ mênh mông cuồn cuộn của thiếu hiệp mai này bần đạo nhất định sẽ báo đáp!* Cậu ta nháy mắt. *Không cần mai này! Lấy thân báo đáp ngay và luôn đi!* Tôi kiên quyết từ chối thể hiện tâm hồn trung trinh tiết liệt. *Ngoài tấm thân này ra, thứ gì bần đạo cũng có thể cho thiếu hiệp!* Tư Thành thản nhiên đối đáp thể hiện tâm hồn khốn nạn vô sỉ. *Ok, vậy các hạ định trả bằng thẻ hay tiền mặt?* Tôi cương liệt anh dũng. *Thiếu hiệp! Xin hãy húp trọn tấm thân của bần đạo*

Chúng tôi cứ tiếp tục vừa vui vẻ ăn vừa giao thông bằng mắt cho đến khi bị Nguyệt Lão thúc đít đi làm việc. Thì ra, bây giờ là tiết mục khiêu vũ. Các cặp đôi bắt đầu hòa mình vào trong giai điệu ngọt ngào, lãng mạn của bài hát Thinking Out Loud. Và đương nhiên, cặp đôi chim cu đang e lệ nhìn vào mắt nhau, Bình Nguyên và Bội Oanh cũng có nghĩ như vậy. Vậy nên, dưới sự giám sát chặt chẽ của Nguyệt Lão, chúng tôi bắt buộc phải chia rẽ bọn họ. Khoảnh khắc Bình Nguyên và Bội Oanh chuẩn bị nắm lấy tay nhau bước ra sàn nhảy cũng chính là lúc tôi và Tư Thành hóa thành kì đà nhảy bổ vào giữa họ. Tôi nhanh nhẹn kéo Bình Nguyên vút sang bên trái còn Tư Thành thì hối hả dắt Bội Oanh bay tít về bên phải. Thất đức, quả thật quá thất đức!

Lúc này, giữa sàn nhảy, Bình Nguyên hằm hằm lườm tôi như muốn ăn tươi chấm muối. Tôi nuốt nước bọt, gào thật to: "Anh! Nhảy với em một bản!"Nếu nói câu này với âm độ trung bình chắc chắn anh ta sẽ thẳng thừng quay đi nhưng nếu nói với âm độ khủng bố, khiến cả căn phòng phải ngó hai chúng tôi, Bình Nguyên với tâm lí "đàn ông là phải lịch lãm" chắc chắn sẽ không dám phũ phàng quá với tôi. Và quả đúng dự đoán, Bình Nguyên sau đó chỉ nghiến răng nghiến lợi, dẫm vào chân tôi hai phát thôi. Không sao, không què được. Tôi béo vậy, lăn về nhà có khi còn nhanh hơn đi bộ haha...

Diễn biến tiếp theo vẫn đúng như kịch bản mọi lần: Tôi lảm nhảm độc thoại những vấn đề rất triết lí thâm sâu như "Anh có biết, cá voi là phiên bản gay của cá mập không?" và Bình Nguyên làm mặt không quan tâm. Nhưng chẳng ngờ đúng lúc tôi đang xàm ngôn: "Một năm có ít nhất 100 người chết vì bị dừa rơi vào đầu. Nếu rơi vào đầu Newton là quả dừa thay vì quả táo, anh nói xem, có phải ba năm cấp ba của em đã không phải sống chết với Lý không!" Tự nhiên thằng cha lại quát: "Cô biết tôi thích Bội Oanh sao còn hành động thế này! Trong đầu cô nghĩ cái gì?" Tôi rất muốn nói, đầu bố mày không có nghĩ nên mới đi làm culi cho Nguyệt Lão để rồi ở đây nghe mày quát bố này! Nhưng ngoài mặt vẫn phải cười duyên, đằm thắm: "Trong đầu em, ngoài anh ra đúng là chả có gì." Nói xong tôi cũng thấy bản thân buồn nôn không có điểm dừng... Bình Nguyên sững lại vì đỏ mắt: "Cô-" Thần linh ơi, chân tôi đang đau muốn chết rồi, thật sự không cần thằng cha này dạy đời nữa, vì vậy tôi vội chen ngang: "Anh nhảy với em nốt bài hát này thôi. Sau đó em sẽ trả anh lại cho Bội Oanh mà."

Bình Nguyên nghe vậy, chỉ im lặng nhìn tôi rồi quay mặt sang hướng khác. Tôi thở phào một cái, tiếp tục lộng ngôn một mình để quên đi cơn đau ở chân. Đang xàm đến đoạn: "Anh biết không, hồi xưa học Hóa, em chỉ biết mỗi công thức muối cộng nước ra nước muối thôi đó." Thì chợt thấy Bình Nguyên che miệng phì cười. Tôi hớn hở: "Anh vừa cười phải không? Lúc nãy là em làm anh cười đúng không." Bình Nguyên hắng giọng, cốc đầu tôi: "Học như vậy cô tốt nghiệp kiểu gì hả?" Tôi cười hì hì sau đó lại tiếp tục nói nhăng nói cuội. Bình Nguyên đôi khi sẽ bình luận vài câu. Ừm, cũng không tệ lắm. Bài hát cuối cùng cũng sắp kết thúc, ngó quanh không thấy Nguyệt Lão đâu, tôi ra hiệu với Tư Thành, chuẩn bị thực hiện chiến dịch chắp cánh chim cu. Đúng lúc ấy, Bình Nguyên chợt lên tiếng: "Có phải trước đây cô từng học ở trường mẫu giáo Mùa Xuân?" Nhưng tôi không có tâm trạng để ý. Vì lúc này Tư Thành đang tiến về phía tôi, quay người đẩy Bội Oanh ra chỗ Bình Nguyên, còn tôi thì phi thân ra hướng khác nhường đất diễn cho họ. Chẳng ngờ phi thân mạnh quá, bay thẳng vào tường. Vừa đau chân lại vừa đau đầu, tôi lọ mò tìm ghế gần đó, ngồi xuống tu ừng ực chai Aquafina trên bàn. Đến khi tỉnh táo, muốn tìm Tư Thành thì thấy cậu ta đang mải cười đùa nói chuyện, nhảy nhót với một cô gái lạ mặt. Tóc nâu bồng bềnh xinh đẹp, mắt cười má lúm đáng yêu. Thằng nhỏ này mồm thì lúc nào cũng bảo sẽ gả cho tôi vậy mà cứ hở tí là lại tơn tớn đi với gái, đúng là quân lửa đảo! Đang mải chửi thề, tự nhiên tôi thấy chỗ Tư Thành và cô gái đó xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Chớp mắt một cái, lại xuất hiện thêm một sợi chỉ đen. Dụi dụi mắt đi thì lại không thấy nữa. Tôi nghĩ mình đập đầu vào tường đến quáng gà luôn rồi...

Ngẩn ngơ một lúc, tôi quay ra nhìn cặp đôi oan nghiệt đang ôm nhau chìm vào giai điệu của bài hát. Ừm, đẹp đôi biết bao. Thật ra đã có lúc tôi từng nghi ngờ quyết định của bản thân. Về việc muốn giúp đỡ hai người họ. Nhất là sau cuộc nói chuyện với Bội Oanh ngày hôm ấy, biết được con người thật sự của cô ta, tôi đã nghĩ có khi nào tôi đã sai không? Có khi nào Nguyệt Lão đã đúng khi muốn chia rẽ hai người họ? Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, nhảy múa trong đầu tôi. Tôi sợ rằng việc mình đang làm sẽ làm hại Bình Nguyên chứ không phải giúp anh ta. Dù vậy, ngay lúc này, khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt Bình Nguyên, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, tôi nghĩ, tôi sẽ đánh cược một lần này.

Chợt có một bàn tay vòng qua vai tôi. Tôi làm mặt giận dỗi: "Ra đây làm gì? Sao không tiếp tục nhảy với gái đẹp đi?" Tư Thành hớn hở: "Phụng Quân đang ghen à?" Tôi hất mặt: "Xí! Thèm vào!" Tư Thành bóp vai tôi: "Phụng Quân ghen tôi vui lắm. Nhưng mà cô gái ấy vì bạn hẹn không đến nên mới nhờ tôi nhảy cùng để quay video thôi." Tôi vẫn phụng phịu không đáp. Tư Thành trề mỏ: "Thật ra tôi mới là người phải ghen này. Nãy giờ Phụng Quân cứ nhìn thằng cha Bình Nguyên chằm chằm à." Tôi cuối cùng cũng không thể diễn sâu nữa, bật cười xoa đầu thằng nhỏ: "Người ta đang ngắm nhìn thành quả mai mối, ghen cái gì." , "Ừm. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Phụng Quân lại muốn giúp hai người họ?" Tôi hơi trầm ngâm một chút: "Có lẽ vì cảm thấy Bình Nguyên rất trái ngược với tôi. Nhưng lại rất giống một người mà tôi biết. Rất cứng đầu, rất bướng bỉnh. Rõ ràng đã biết tình yêu nào rồi cũng sẽ kết thúc nhưng vẫn đâm đầu tin vào "mãi mãi". Rõ ràng đã nhìn thấy đoạn kết đau buồn ở trước mặt nhưng vẫn cứ muốn bịt mắt đi tiếp. Vì vậy tôi muốn đánh cược một lần, rằng biết đâu lần này Bình Nguyên sẽ thắng."

Tư Thành lặng lẽ nhìn tôi: "Có phải vì vậy mà Phụng Quân luôn nói thích một người nhưng thật ra lại không bao giờ cho phép bản thân thật sự thích một ai?" Tôi sửng sốt: "Cái gì?" Tư Thành nói tiếp. "Là thằng nhóc mẫu giáo đã thích anh bán kem. Là cô bạn cùng lớp đã thích thầy chủ nhiệm. Là bố của tôi, người đã có 7 bà vợ và 9 đứa con. Phụng Quân chỉ cho phép bản thân thích những người Phụng Quân biết họ sẽ không bao giờ có tình cảm với mình. Và khi Phụng Quân thật sự thích một người, ví dụ như cậu bạn thân Quang Huy, Phụng Quân liền cắt đứt mọi liên lạc với người đó, chạy trốn đi thật xa, giả vờ như chẳng có gì. Tại sao lại như vậy? Phụng Quân đang sợ điều gì?" Tôi cảm thấy chân mình run rẩy. Phổi dường như bị ai bóp chặt. Tôi đẩy Tư Thành ra. Chạy về phía cầu thang trước mặt. Tôi không thích cảm giác này. Tôi của năm 5 tuổi đã chôn một cái rương xuống mặt đất sâu thẳm. Xây những bức tưởng ngói đỏ bao bọc xung quanh. Ngụy trang chúng bằng những loài cây xanh rì lá và những chậu hoa rực rỡ sắc màu. Biến sự mục rũa trong tôi thành một khu vườn xanh mướt. Để không ai nghi ngờ. Để không ai tìm thấy. Và bây giờ khu vườn của tôi đang bị xới lên. Bị đập phá. Bị moi móc. Và tôi thì không thể làm gì ngoài chạy trốn.

Tôi thấy cánh tay mình bị ai đó giữ chặt. Tư Thành liên tục réo vào tai tôi những câu hỏi "tại sao". Tại sao tôi lại như vậy? Tại sao tôi lại đẩy mọi người ra xa? Tôi tức giận. Tôi nghe thấy mình gào lên: "Bởi vì tôi đã nhìn thấy tình yêu vĩnh cửu nhất trên đời này tàn lụi!" Tôi đã nhìn thấy một người tha thiết yêu một người. Tôi đã nhìn thấy một người từ không yêu dần dần đáp lại tình cảm của một người. Tôi nhìn thấy một người mặc kệ cho tình yêu tuột khỏi tầm tay. Rồi lại nhìn thấy một người tuyệt vọng nhìn tình yêu buông rơi lặng lẽ. "Tôi nhìn thấy họ hạnh phúc. Rồi vỡ tan. Nhìn thấy, những thứ họ yêu quý về đối phương dần dần trở nên đáng ghét và khó chịu." Sự quan tâm trở thành nhiều lời. Sự kiên định trở thành ngoan cố. Sự dịu dàng trở thành nhàm chán. Và cứ thế mỗi ngày họ yêu đối phương ít hơn một chút, ít hơn một chút rồi lại ít hơn một chút cho đến khi chẳng còn lại gì. "Và rồi một người thản nhiên cưới thêm những bà vợ khác. Có thêm những đứa con khác. Bỏ mặc một người tuyệt vọng đến chết cùng một đứa trẻ 5 tuổi không có mẹ. Chỉ nhìn thôi cũng đã đau đến không thở được. Nếu việc này xảy ra với tôi thì phải làm sao? Vì thế tôi chỉ cho phép bản thân thích những người không thích mình. Bởi vì như vậy tôi mới không hi vọng, không đau buồn. Giống như xem một bộ phim đã biết trước đoạn kết, ta sẽ không bất ngờ, không vui mừng cũng chẳng đau khổ. "Phụng Quân lúc nào cũng nhắc đến chữ "thích" nhưng lại chưa bao giờ hiểu "thích" là như thế nào." Đúng, tôi chẳng hiểu thích là gì. Cũng chẳng bao giờ muốn hiểu. Tại sao tôi lại phải bận lòng về tình yêu khi nó thậm chí còn chằng phải là mãi mãi?"

Tôi vùng vẫy thật lâu mặc cho Tư Thành khổ sở bắt lấy mình. Mãi lúc sau khi đã mệt nhoài tôi mới để Tư Thành ôm ghì lấy. Cậu ta cúi xuống cởi giầy xoa xoa chân tôi. Sau đó cõng bổng tôi lên. Vừa đi cậu ta vừa nói: "Có đau chân không?" Tôi gật đầu. "Có đói không?" Tôi gật đầu. "Đi ăn bún bò Huế nhé?" Tôi gật sắp gãy cả cổ. Tư Thành bật cười, một lúc sau mới dịu giọng nói: "Tôi hiểu, Phụng Quân sợ, Phụng Quân không muốn thích ai. Như vậy không có gì xấu. Thật ra còn rất tốt. Như vậy sẽ không ai thích Phụng Quân. Để một mình tôi thích Phụng Quân." Áp mặt vào lưng Tư Thành, tôi thấy trái tim mình mềm lại: "Không được. Tôi không thể để cậu thích tôi. Vì nếu là Thành tôi nhất định sẽ mềm lòng. Và tôi sẽ thích cậu. Rất thích cậu. Nhưng chắc chắn Thành sẽ bỏ tôi mà đi. Và tôi thì không thể chịu được điều đó." Tư Thành cười: "Tôi sẽ không bỏ rơi Phụng Quân đâu." Tôi mếu máo. "Ai nói câu này rồi cũng bỏ đi hết." , "Tôi nhất định sẽ không bỏ Phụng Quân. Bởi vì lúc biết tôi khốn nạn và sở khanh, Phụng Quân cũng không bỏ tôi mà. Tôi có Phụng Quân, Phụng Quân cũng có tôi mà." Tôi im lặng rồi lí nhí đáp: "Thật không?" , "Tôi sẽ viết giấy bảo đảm, nếu một ngày tôi rời xa Phụng Quân thì tất cả thẻ credit card và tài sản của tôi đều thuộc về Phụng Quân. Như vậy đã đủ đáng tin chưa?" Giống như có một dòng suối ấm áp đang len lỏi chảy vào tim. Tôi thấy mình ngoác mồm cười, ôm chặt cổ Tư Thành.

Sau đó chúng tôi vào một quán bún bò Huế, gọi mỗi người 2 bát ăn tẹt ga hết xăng. Lúc này tôi mới xấu hổ nói: "Xin lỗi, lúc này để cậu cõng tôi, chắc nặng lắm." Tư Thành làm mặt cam chịu: "Biết sao được, tình yêu là mù quáng nên dù biết phía trước là bức tường ta vẫn cứ phải đâm vào." Nói xong còn liếc ngực tôi một cái cười bỉ ổi. Mãi lúc sau tôi mới nhận ra cậu ta bảo tôi màn hình phẳng LCD. Vừa thẹn vừa giận, tôi dùng tay nhéo khắp người cậu ta. Ăn xong Tư Thành lại cõng tôi đi gọi taxi. Khoảnh khắc định mệnh ấy, chính là lúc chúng tôi bắt gặp bọn đầu gấu định đánh hội đồng Bình Nguyên, Bội Oanh. Chắc tại thần giao cách cảm, cả hai người đó đều ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi cầu cứu. Và giống như một trang tuấn kiệt anh hùng, cả hai chúng tôi đều quay người đi, mắt không nhìn là tim không đau. Nhưng xui xẻo làm sao, tên đại ca đầu gấu lại phát hiện ra chúng tôi. Hắn nói: "Hai đứa kia, bọn mày quen tụi nó?" Tôi kéo Tư Thành bảo chạy đi nhưng Tư Thành lại để tôi xuống, rõng rạc tiến về phía trước, nói:"Không quen!" Quá bỉ ổi! Quá khốn nạn! Chẳng ngờ Bội Oanh lại còn bỉ ổi, khốn nạn hơn: "Cậu ta đang theo đuổi tôi!" Và như độc giả biết rồi đó, bọn đầu gấu xông vào xử tụi tôi luôn.

Sự việc tiếp theo, tôi xin thề là tôi không hề có ý trở thành anh hùng cứu mỹ nữ, nhận hộ Bình Nguyên một thanh sắt từ tay côn đồ chút nào. Mà rõ ràng có một cái gì đó kéo tôi giật ngược lại về phía Bình Nguyên, là sợi chỉ đen giống như sợi chỉ tôi thấy ở chỗ Tư Thành và cô gái lạ. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là vai tôi đang đau đến chết cha gọi mẹ. Bình Nguyên hình như rất sừng sỡ, liên tục lay gọi tôi. "Phụng Quân! Phụng Quân! Cô sao vậy! Trả lời tôi đi Phụng Quân!" Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy xúc động vô cùng, không ngờ cũng có ngày tôi thấy được vẻ mặt lo lắng hốt hoảng và tên mình phát ra từ mồm anh ta. Nhưng đương nhiên lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, cái thằng ngu này, bố mày gãy xương chứ còn sao nữa, mày lay cái gì mà lay, muốn bố chết vì đau à.

Tôi nhằm nghiền mắt, lắc lắc đầu. Nước mắt rơi đầy mặt. Một lúc sau tôi nghe thấy giọng Tư Thành, cậu ta vội vã lau nước mắt cho tôi: "Phụng Quân, cố chịu một chút, tôi đã gọi cấp cứu rồi." Tôi chỉ biết run rẩy kêu: "Đau...Đau quá...Thành tôi đau quá..." Tư Thành hôn nhẹ lên trán tôi rồi bế bổng tôi dậy. Dường như cậu ta bế tôi chạy rất lâu rồi lên xe taxi. Sau đó tôi đau đến thiếp đi chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Với cái bụng sôi sục vì đói và bả vai tê rần bị bó bột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen