Chương 04 - Khai phòng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04 – Khai phòng mới

Tạ Uyên xong một ngày kinh doanh, trời tối rồi, nửa cưỡng ép nửa mệnh lệnh khiến hài tử điền đầy bụng rồi, hắn mới rảnh rỗi ngồi xem phim truyền hình.

Muốn sắm vai nhân vật cho tốt vẫn là nên có tý kiến thức mới được. Hắn từ cửa hàng kéo đến vài bộ phim truyền hình, mấy chục bộ truyện về vương gia hoàng cung các thể loại, ngồi xem từ tối cho đến sáng, từ sáng đến trưa, trừ giờ ăn là hắn thò đầu ra, còn lại đều trốn ở trong phòng, ngay cả kinh doanh cũng tạm nghỉ không làm. Xem đến mức hai mắt quầng thâm, Tạ Uyên mới kết luận được một câu:

- Rặt một đám làm ra vẻ.

Nhóm người kia tính cách không hợp hắn, hắn không bắt chước được. Đã không bắt chước được thì kệ nó, hắn tự hành sự theo cách của hắn, tự tạo ra một loại hình tượng "phụ vương" phù hợp tính tình hắn. Hắn có cách riêng, cứ để hắn tự tỏa sáng.

Tự cho mình một ngày thoải mái tâm tình, Tạ Uyên ăn ngủ sung túc, bổ sung đầy đủ thể lực, thỏa mãn tràn đầy, lúc này mới bước ra khỏi phòng. Nhìn ra sân, đã thấy Mạc Tư thực kiên trì luyện tập võ công, cầm mấy cây kim châm dài ném vào một mặt bia bện từ cỏ lau.

- Cha.

Mạc Tư thấy Tạ Uyên, vội vàng thu lại chiêu thức, khép nép cúi đầu, hô lên một tiếng. Tạ Uyên đứng quan sát quang cảnh xung quanh, cũng nhìn Mạc Tư một cái.

Tạ Uyên nhìn thấy mặt bia, hắn mới nhớ ra trong nhà không có một nơi nào để luyện võ. Ngoài sân thực rộng, nhưng sân là để ngắm cảnh, cho nên không có công cụ tập võ, không có bia ngắm không có vũ khí, hoàn toàn là trống trơn.

Hài tử lại từ cửa hàng cầm đến bia ngắm sao? Cửa hàng kỳ quái đến như vậy, hài tử vẫn là không nhận ra nơi này không phải là nhà, mà hắn không phải là cha? Khách nhân xem ra đầu óc đụng phải gì đó, ngộ nhận không nhẹ, không phải một sớm một chiều có thể tỉnh ra.

Tạ Uyên có cảm giác, Mạc Tư có lẽ sẽ ở nơi này khá lâu. Hít một hơi, tính toán đến tình huống xấu nhất là Mạc Tư sẽ ở đây vài năm, Tạ Uyên lại thay đổi sách lược.

- Tiếp tục luyện, chờ ta một lát.

Tạ Uyên nói xong, hắn trở vào trong phòng, bắt đầu câu thông với cửa hàng. Có người sẽ ở lâu, hắn liền tính toán đến việc mở rộng khu nhà riêng, nhường ra một chỗ ở riêng biệt, cộng thêm một gian phòng rộng để luyện tập.

Tạ Uyên vừa mới đề nghị, cửa hàng đã dâng lên một bản vẽ, sau đó trong khu nhà riêng liền xuất hiện thêm vài gian phòng nhỏ.

Tạ Uyên thấy cửa hàng nhượng ra một gian phòng, hắn đã thật kinh ngạc:

- Ta nhớ chúng ta không có làm dịch vụ khách hàng nha?!

Thế rồi cửa hàng nói với hắn, cửa hàng hiện tại kinh doanh phát đạt, lại mang công năng thay đổi kiến trúc, lúc này biến đổi thêm một gian nhà trống cũng không phải đại sự gì.

Tạ Uyên nghĩ, mình bị cửa hàng hố rồi. Hắn lại không nói gì nhìn trời.

Lắc lắc đầu, Tạ Uyên bước ra ngoài sân. Mạc Tư vẫn ở ngoài sân chăm chỉ luyện tập, thấy Tạ Uyên lại thu liễm lại, hai mắt có chút chờ mong nhìn lên cha.

Tạ Uyên nhìn đến tấm bia cắm đầy kim châm xiêu xiêu vẹo vẹo, miệng không nhịn được phán một câu. Hắn nhớ được hống hài tử thì phải khen hài tử ngoan, khen thứ hài tử làm được là tốt, nhưng tính tình của hắn không cho phép hắn nói trái lương tâm.

- Thực xấu, không có chút sức lực nào.

Mạc Tư nghe xong, cả người liền ủ rũ, hai mắt cụp xuống, một bộ dạng chó con bị khi dễ. Tạ Uyên lại không nhìn thấy, hắn lại gần tấm bia nhìn một chút, phát hiện cho hài tử học châm pháp dường như có điểm lệch.

Tạ Uyên lại xoay người vào trong phòng. Mạc Tư nhìn bóng lưng của cha, cảm xúc suy sụp hẳn. Hắn lại nghĩ ngợi một hồi, cho rằng mình làm sai, mà đã làm sai, theo quy củ sẽ là chịu phạt. Vén áo bào, quỳ xuống đất, Mạc Tư trầm mặc thẳng lưng, chờ đợi phụ vương hết giận thì bỏ qua cho hắn. Hắn nhớ mỗi lần ở ngoài sân quỳ đều là quỳ cả một ngày một đêm, đầu gối mất cả tri giác. Đó là lúc nhẹ nhàng nhất, phụ vương hài lòng không lại tăng phạt. Còn như phụ vương có tức giận, phụ vương sẽ làm cho hắn tự đến hình thất, tự chịu hình, thậm chí còn ở lại giám hình, nhìn hắn từng chút một khổ sở, quằn quại chịu qua đau đớn đến thấu xương.

Tạ Uyên bước vào trong nhà, tìm kiếm một loạt sách vở hắn đã tích lũy được từ bấy lâu nay. Hắn lục tung một hồi, nào là kiếm pháp, đao pháp, luyện khí thuật, vọng tinh thuật, tận thế sinh tồn sổ tay, Kiếm Tu tâm pháp, Hợp Hoan tông bổn môn tâm pháp... ách, cuốn này có điểm sai sai, Bách Thảo kinh, Ninja bí kỹ, rất nhiều thư tịch tạp vật Tạ Uyên đổi được từ khách nhân, hắn đều xếp thành một chồng cầm ra bên ngoài.

Đầu tư vào con người là không bao giờ lỗ. Chỉ là vài cuốn sách, đọc xong cũng không sờn rách bao nhiêu, nhưng tác dụng thì rất nhiều, Tạ Uyên không hề keo kiệt. Hắn không biết rõ Mạc Tư thích cái gì. Án theo nguyên tắc đọc nhiều sách vở đa dạng đủ thể loại, đầu óc cũng sẽ hoạt bát lên, Tạ Uyên quyết định trước cho Mạc Tư xem, sau này thích cái gì thì hắn lại đưa thêm sách.

Đến khi bước ra bên ngoài, lại thấy hài tử quỳ dưới đất.

Tạ Uyên xem như không thấy, cầm một chồng sách nặng trình trịch đưa cho Mạc Tư:

- Cầm lấy, đem về xem. Thích cái nào thì chọn ra.

Mạc Tư không nghĩ tới phụ vương lại cho hắn xem sách, còn nhiều đến như vậy. Hốc mắt đã có điểm ướt, Mạc Tư run run hỏi:

- Cha, cho Tư nhi?

- Cho mượn.

Dù sao cũng là sách hắn sưu tầm, nếu hắn cho luôn, khách nhân đi rồi, hắn lại phải sưu tầm lại từ đầu, rất tốn kém, lại phiền toái.

Mạc Tư ôm lấy chồng sách, cả người đã bị đãi ngộ phụ vương ban cho hôm nay đập choáng váng. Hắn thấy Tạ Uyên định rời đi, vội vàng đặt sách xuống đất, dập đầu nói:

- Tư nhi tạ cha ban thưởng. Tư nhi luyện tập không tốt, thỉnh cha trách phạt.

Tạ Uyên ám thở dài, bỏ lại một câu:

- Tùy ngươi.

Khách nhân không mệt, hắn cũng thực tâm mệt, hảo sao?

Tùy ngươi vào tai Mạc Tư chính là cảm thấy chỗ nào sai thì tự phạt đi. Mạc Tư không thể tự quất mình, hầu hết đều là đến chỗ hình thất đi y chịu phạt. Hắn nghe đến mệnh lệnh này có chút hoang mang, sau một lúc nhìn đến mớ kim, hắn liền nhanh trí, cầm lên, tự đâm vào những huyệt đạo ở trước ngực.

Mạc Tư từ nhỏ thường bị người thi hình qua, sau này lớn lên một chút, học được một chút võ công, lão sư yêu cầu hắn tự hành châm hình, lấy đó sám hối. Phụ vương yêu cầu luôn thật nghiêm khắc, luôn muốn hắn dùng đau đớn cùng máu tươi để tẩy tội, cho nên loại huyệt đạo hắn học đều là loại huyệt đạo đem đến đau đớn lớn nhất, nếu không trụ được đến lúc xá miễn, vậy thì kết quả là đau đớn quằn quại, đến khi không chịu nổi thì ngất đi.

Lần trước làm phụ vương tức giận, xoay người bỏ đi không nói một lời, Mạc Tư kiên trì chịu qua được châm hình đến khi ngất đi rồi, lúc tỉnh lại thấy phụ vương lộ ra quan tâm, trong lòng hắn toàn bộ đều là ngọt. Lúc này đây lại nhạ phụ vương tức giận, Mạc Tư nghĩ, vẫn là nên nghiêm túc chấp hành, đừng lại làm phụ vương không khoái.

Kim đâm vào thân, thoạt tiên chỉ là đau đớn như bị kiến cắn, nhưng đến khi vài cây kim xuyên vào huyệt đạo, cái đau lan rộng ra, từng tấc da thịt đều rền rĩ đau, cả người đã bắt đầu run nhè nhẹ. Mồ hôi lấm tấm trên da, thấm vào quần áo, ẩm ướt.

Mạc Tư cố gắng quỳ thẳng, không rên một tiếng, không dám cử động, cũng không làm ra nửa điểm hành vi thất nghi. Hắn nhẫn nại đau đớn, trầm mặc thừa nhận hình phạt, muốn thông qua nó nói với phụ vương, hắn sai rồi, hắn chịu phạt, thỉnh cầu phụ vương tha thứ.

Tạ Uyên xoay lưng định về phòng thay đổi y phục rồi mở tiệm, hắn mới chợt nhớ ra còn chưa nói cho Mạc Tư biết phòng mới ở đâu. Vừa xoay người lại há miệng định nói, hắn đã thấy sắc mặt Mạc Tư có điểm trắng.

Tạ Uyên nhìn thấy trên người Mạc Tư có vài cây kim, hắn trong chớp mắt nghẹn lời.

- ...Đủ rồi.

Mạc Tư ăn đau, cả người lạnh lẽo, ngực phập phồng thở dốc, hàm răng cắn chặt không dám rên một tiếng. Hắn nghe được một lời xá miễn tội trạng, vội vàng rút kim ra, cúi người dập đầu sát đất:

- Tạ cha khai ân.

Tạ Uyên không nói gì, nhanh chóng đi đến cửa hàng, vơ lấy một cái khăn lụa sạch, lại gần giao cho Mạc Tư:

- Lau đi.

Mạc Tư còn đang thở dốc, đau quá, cả người vẫn còn nhức, chưa thế đứng lên được, đã thấy phụ vương đưa cho hắn một cái khăn. Trong lòng lại là ngọt, Mạc Tư đưa hai tay lên, nhận khăn, lau mặt, không quên dập đầu tạ ơn, sau đó mới cẩn thận đứng lên, ôn một mớ sách, từng bước đi về phòng.

- Khoan, phòng ngươi bên kia.

Cửa hàng có tạo ra phòng mới, Mạc Tư cũng không cần ở phòng của khách nhân nhỏ hẹp trước kia.

Mạc Tư nghe lời, đi đến gian phòng mới, đẩy cửa bước vào bên trong. Phòng mới khá rộng, còn có huân hương, bên trong bài trí đều thực hợp ý hắn. Mạc Tư đứng nhìn gian phòng một hồi, hai mắt đã nhòe đi.

Phụ vương là thực để ý hắn.

Đau đớn là thật, để ý cũng là thật.

Hẳn là, không phải mơ đi.

*************************

Tạ Uyên quen độc thân tự do, hắn sống một mình đã đủ hài lòng, nhưng khách nhân có lẽ sẽ không quen. Thả hài tử chạy ra khỏi cửa hàng nhất định là một đi không trở lại, hài tử thích dính người, nhốt mãi ở trong nhà thì không tốt. Tạ Uyên nghĩ nghĩ, hắn quyết định dời cửa hàng đến thế giới của Mạc Tư, chọn một vị trí, đặt cửa hàng ở nơi đó, sau đó nếu ổn định rồi thì dắt Mạc Tư ra bên ngoài nhận mặt nhận người một chút.

Mạc Tư là khách nhân, thuộc về vị diện cổ đại, không giống Tạ Uyên, linh hồn đã bị cửa hàng bắt cóc, vĩnh viễn thuộc về cửa hàng. Vì vậy Mạc Tư tốt nhất vẫn là học cách sinh sống trong thế giới của Mạc Tư, không nên sinh sống trong thế giới của cửa tiệm.

Ở trong nhà họa phong thay đổi hằng ngày, kiến trúc xây theo lối cổ trang nhưng gia cụ hoàn toàn là hiện đại tự động hóa, hắn thật sự có ngại Mạc Tư sẽ bị chứng tinh thần hoảng hốt. Hơn nữa hắn vẫn cần tiếp khách nhân, Mạc Tư chạy ra khu cửa hàng nhìn thấy đồ vật công nghệ cao có khả năng choáng váng.

Cho nên tại một khu đất ở ngoại thành nọ, đột nhiên xuất hiện một cái cửa hàng bách hóa, mà cư dân sở tại đối với việc này không hề hồ nghi gì, cứ như ở nơi đó từ trước đến nay luôn có một cửa hàng vậy.

Tạ Uyên từ trong phòng bước ra, đi ngang qua sân, đi đến mặt tiền cửa hàng, mở cửa bước ra bên ngoài. Hắn thấy được bên ngoài có vài người chạy vội mà qua, hàng xóm toàn là nhà tranh vách đất, bên ngoài tiếng hô to gọi nhỏ rất nhiều, thậm chí còn có cả tiếng chửi tục.

Một căn nhà đại khí đại quý lại đặt ở khu bình dân, ngày ngày nghe tiếng gà tiếng chó tiếng người hòa lẫn với nhau, bước ra đường sẽ gặp mùi xú uế của những thứ dơ bẩn mà dân cư tiện tay ném ra, thật sự rất hạ giá. Tạ Uyên không thích nơi này, hắn lại thay đổi chỗ đặt tiệm.

Đổi tới đổi lui một lúc, hắn mới hài lòng. Một nơi sạch sẽ, dân cư thông minh biết lễ, hài tử mới không dễ bị dạy hư.

An cư rồi, Tạ Uyên bắt đầu mở cửa kinh doanh.

Có địa chỉ ở một vị diện, khách vãng lai nhất định sẽ tăng lên không ít, hàng hóa trong cửa hàng cũng sẽ theo lời đồn truyền đến thật xa, phiền toái cũng sẽ không nhỏ.

Tạ Uyên sợ phiền toái sao?

Hắn đang thiếu người trò chuyện, lại bị một hài tử làm cho tâm mệt, đang cần tìm người khác để xả. Ai đụng vào hắn lúc hắn đang bực mình, ha hả, là do ngươi xui xẻo.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro