Chương 05 - Xem sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05 – Xem sách

Tạ Uyên ném cho Mạc Tư một đống sách, khiến hài tử bận rộn, đổi lại được vài ngày thanh nhàn. Rồi hắn phát hiện, sáng sớm Mạc Tư bắc thang trèo lên nóc nhà, khoanh chân ngồi thẳng, mặt hướng phía Đông, tắm mình trong nắng sớm, hít sâu thở kỹ, vẻ mặt thực chăm chú.

Tạ Uyên ngước đầu nhìn một lúc, cổ hắn có điểm đau.

- Trèo lên đó làm gì?

Mạc Tư nghe được thì giật mình, luống cuống tay chân trèo xuống, quy củ quỳ thẳng, kính cẩn thưa:

- Cha, Tư nhi đang tu tiên.

Tạ Uyên: ...

Tạ Uyên thoạt tiên còn cho rằng hài tử muốn nghịch cái mới lạ, không ngăn cản, chỉ ôn tồn nói cẩn thận đừng té ngã, rồi bỏ Mạc Tư mặc kệ. Qua vài ngày, Tạ Uyên phát hiện Mạc Tư vậy mà lại tu tiên, thật chăm chú tu tiên, đến mức Tạ Uyên chột dạ, có hay không đưa nhầm sách?

- Ngươi mấy hôm nay đều đang tu tiên?

Tạ Uyên bâng quơ hỏi một câu, Mạc Tư lại tưởng đây là đang khảo hạch, hắn vén áo quỳ xuống, từ trong người cầm ra một ngọn roi da thô, hai tay dâng lên, cúi đầu nhận lỗi:

- Cha, Tư nhi ngu dốt, xin cha trách phạt.

Tạ Uyên xoa xoa Thái Dương, đầu đột nhiên đau lên là thế nào a?

- Ngươi xem những gì rồi?

Mạc Tư thành thật kể:

- Cha, Tư nhi xem Trúc Cơ tâm pháp.

Trúc Cơ tâm pháp là công pháp nhập môn của tu tiên giới. Mạc Tư là người của vị diện cổ đại, tuyệt không có khả năng tu luyện được.

Tri thức của vị diện khác thì có thể đọc, công pháp tương tự nhau có thể tu, nhưng công pháp nếu khác nhau quá nhiều thì không thể luyện. Ở cổ đại Tây Âu luyện Dịch Cân Kinh vẫn được, vì thân thể con người cho phép tu luyện, cho dù không đạt được mười thành công lực cũng có thể học được một, hai thành, nhưng tu tiên thì không được, do cấu trúc thân thể khác nhau, cũng do thế giới ẩn chứa vật chất khác nhau.

Tạ Uyên hỏi thêm vài câu, phát hiện hắn giao chồng sách cho Mạc Tư, Mạc Tư xem từ trên xuống dưới, quyển đầu tiên là Trúc Cơ tâm pháp, luyện trang đầu luyện mãi không được, nên những quyển sau hoàn toàn chưa xem một chút gì. Lại thấy Mạc Tư đúng là tùy thân đem theo roi, sắc mặt Tạ Uyên đen lại, giọng nói đem theo tức giận:

- Đọc hiểu là được, thích hẵng luyện, không hiểu hay không luyện được thì xem quyển khác.

Mạc Tư sợ Tạ Uyên tức giận, thầm nghĩ mình tư chất ngu độn lại làm phụ vương không khoái, cả người bày ra tư thái cầu phạt, cúi đầu sát đất cầu xin:

- Cha, xin ngài cho Tư nhi thời gian...

- Đủ!

Tạ Uyên thực hết kiên nhẫn, hắn dựa người vào ghế, thở dài một hơi. Hắn nghĩ hắn cần xem thêm vài quyển làm mẹ không khó mới có thể đối phó được với khách nhân dạng này.

- Về phòng nghỉ ngơi đi.

Tạ Uyên không quên nói một câu, vì hắn chắc chắn nếu không cho Mạc Tư về phòng, hài tử này sẽ quỳ ở đây cho đến khi hắn mở miệng cho phép. Tạ Uyên xoay người đi, thở dài, lầm bầm:

- Thực phiền toái.

Mạc Tư vẫn đang quỳ, trong phòng thực yên tĩnh, nên hắn nghe được câu nói kia. Ngước mặt nhìn theo Tạ Uyên, hắn thấy bóng lưng cha kéo dài ở đằng xa.

Cha dường như không còn thích hắn.

Vì hắn làm sai sao? Vì hắn không còn có thể được sửa sai, không còn có giá trị, nên ngay cả trừng phạt, cha cũng lười hạ lệnh?

Hắn là một phiền toái, nên cha mặc kệ hắn, đi rồi.

Cảm xúc suy sụp rất nhanh, Mạc Tư ủ rũ về phòng, cả ngày hôm đó không còn xuất hiện trước mặt Tạ Uyên một lần nào nữa, cả bữa cơm cũng không ra.

Vài ngày sau đó, Tạ Uyên có cảm giác, nhà mình có ma.

Trông cửa hàng xong định tìm bữa trưa thì đã thấy cơm nước xong xuôi đặt ở trên bàn. Đến tối định đi tắm một lát đã thấy chậu nước ấm đặt sẵn ở trước cửa. Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng có cảm giác có người đi vào kéo kéo chăn đắp cho hắn. Sáng dậy nhìn ra ngoài sân thấy có bóng người, đến lúc mở cửa thì chẳng thấy ai cả, sân vườn còn dấu vẩy nước quét nhà thực rõ ràng. Xuống bếp tìm nước ấm uống, đã thấy nước đã được đun sẵn, sờ lên còn thực ấm áp tay.

Tạ Uyên vẫn đi theo nếp sinh hoạt cũ, sáng trông cửa hàng tối dành thời gian tự lo sinh hoạt cá nhân, tựa như không để ý đến con ma trong nhà kia là từ đâu ra. Chờ qua vài ngày, hắn đột nhiên đổi lịch trình sinh hoạt. Vừa tiễn xong một khách nhân, hắn treo bảng "Tạm ngừng kinh doanh", lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía sân nhà, vừa vặn bắt gặp một thân ảnh biến mất nơi cánh cửa xa xa.

Trong nhà chỉ có hai người, một chủ tiệm là hắn, còn lại là khách nhân. Nếu có ma quỷ đến làm khách, mặt tiền cửa hàng nhất định phải đổi phong cảnh, nhưng không có.

Như vậy chỉ có thể là người nào đó thập thò giả thần giả quỷ mấy ngày nay.

Tạ Uyên nhìn đến cái bóng kia, âm thầm đánh giá. Thân thủ thật nhanh, nhìn qua tựa như đã tập võ công, nhưng không thích làm người lại thích thập thò ở trong góc là làm gì đó?

Làm nàng tiên ống tre, làm cô Tấm? Tạ Uyên nhớ, cả hai người này đều là tương lai phải rời xa cha mẹ nuôi, đi gả chồng.

Hắn thầm nghĩ, tương lai gả chồng a...

Vừa nghĩ đến đã cảm thấy tràng cảnh thực gai mắt, Tạ Uyên vội lắc đầu, ném cái ý tưởng đó ra một bên. Hắn lớn tiếng hô:

- Ra đây.

Tạ Uyên hô xong, quả nhiên sau đó, Mạc Tư rụt rè từ trong phòng ló đầu ra, sau đó bước nhỏ tiến lại gần, quỳ xuống, phủ phục, dâng roi, toàn bộ hành trình làm được thuần thục mây trôi nước chảy.

- Làm cái gì lại thập thò?

Mạc Tư cúi đầu thật thấp:

- Cha, Tư nhi sai lầm, làm phiền ngài. Ngài muốn đánh muốn giết, Tư nhi đều cam nguyện thừa nhận.

Tạ Uyên nghe xong, hắn đưa tay lên xoa xoa trán, cuối cùng mới vẫy vẫy Mạc Tư:

- Vào phòng, ngồi xuống, chúng ta tâm sự.

Dẫn Mạc Tư vào phòng, chỉ chỉ một cái ghế, chờ hài tử ngồi yên, Tạ Uyên liền kẹt, không biết phải nói cái gì.

Tạ Uyên có điểm nghi hoặc. Mười tuổi hài tử không đến mức cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, mà cứng nhắc nghe lời "phụ vương" như vậy. Hắn thấy được Mạc Tư ánh mắt thực rõ ràng, lộ ra thông minh lanh lợi, thư tịch cũng học được thất thất bát bát chỉ trong một thời gian ngắn, không phải là một người đần.

Mạc Tư là thật bị đụng đầu quên mất, hay là giả khờ đấy?

Hắn cũng không biết.

Bầu không khí im lặng thật lâu, Tạ Uyên không nói, Mạc Tư không dám nói, cứ như vậy mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Tạ Uyên suy nghĩ một lúc, hắn mới lên tiếng:

- Mạc Tư.

Mạc Tư nghe xong thẳng sống lưng, cả người căng thẳng, chờ đợi một cái phán quyết. Tạ Uyên không để ý, tiếp tục nói:

- Thư tịch ta đưa ngươi mượn, xem thích quyển nào thì học, không thích thì bỏ qua, chán thì có thể vào tàng thư các ngồi đọc. Thời gian là có hạn, tuổi trẻ là có hạn, chọn cái mình thích rồi chuyên tâm học, đừng làm việc dư thừa.

- Tư nhi thụ giáo.

Mạc Tư ngoan ngoãn cúi đầu thụ giáo, thiếu điều quỳ xuống nhận sai, nhưng bị Tạ Uyên liếc một cái, Mạc Tư mới không dám quỳ, ngồi thẳng đơ trên ghế, nhích cũng không nhích một cái.

Câu nói "ta không phải cha ruột" đã bị Tạ Uyên nuốt đi, câu "vì ngươi là khách, sau này sẽ phải đi" cũng bị hắn nuốt mất, dư lại chỉ là một vài câu nói linh tinh:

- Trừ khi ngươi thật sự sai quá sai, còn lại ta không đánh người vô cớ. Đừng lại quỳ xuống xin phạt, cũng không cần tự mình thi ngược.

Kỳ thật, Tạ Uyên sẽ không đánh người, nhất là đánh khách nhân. Khách nhân bị đánh đều là do cửa hàng đánh, hắn chân yếu tay mềm, chỉ có thể làm dáng dọa dọa người mà thôi.

- Tư nhi đã rõ.

- ... Còn lại những việc khác, gặp vấn đề không thể tự quyết thì hỏi ta.

Trên sách viết như thế, Tạ Uyên chỉ lặp lại y nguyên. Thấy Mạc Tư nói đã rõ, hắn mới dựa vào ghế, thả lỏng thân thể một thoáng.

Hắn không có khả năng dừng chân ở một vị diện, không có khả năng tạo ra một cơ ngơi, hắn vĩnh viễn bị buộc ở cửa hàng này, cuộc sống của hắn là cuộc sống của một người độc thân quý tộc.

Hài tử rồi sẽ trưởng thành, trên bước đường lớn lên đó, hài tử luôn luôn yêu cầu cái này cái kia, cần một môi trường sống, cần bạn bè, cần người thân, cần giáo dục đầy đủ, cần thế giới quan đạo đức quan phù hợp xã hội, cần rất nhiều thứ gắn liền với nơi ở, mà nơi ở của hắn lại là phiêu du bất định, môi trường không rõ, văn hóa cũng là hỗn tạp đủ mọi loại hình dáng, tùy theo hắn đang ở vị diện nào.

Thật rõ ràng, hắn cùng Mạc Tư không thuộc về một thế giới.

Mạc Tư ngộ nhận hắn là cha, dính lên hắn, nghe lời hắn, xem những gì hắn nói là chân lý, hắn dứt bỏ không được.

Tư tưởng của hắn không phù hợp với vị diện cổ đại, toàn bộ cái hắn nghĩ đều là ly kinh phản đạo, hắn không dám chắc hài tử nghe theo hắn xong, sau này có bị mang lệch hay không. Thứ hắn có thể miễn phí cung cấp, bên cạnh chỗ ở, liền là thư tịch. Hắn không giảng cái gì, để Mạc Tư tự đọc, tự ngộ ra con đường của chính mình. Nghe hắn nói một hồi lại thành đại nghịch bất đạo, cái tội danh này hắn không muốn gánh.

Xem như nuôi một thú cưng đi, tuy rằng có điểm phiền toái, Tạ Uyên nghĩ.

*********************

Mạc Tư có cảm giác, ký ức của mình ra vấn đề.

Hình dáng phụ vương trong lòng hắn càng lúc càng không rõ ràng. Hắn không nhớ được khuôn mặt, chỉ nhớ là phải thủ quy củ, làm sai chịu phạt, không được kháng hình, không được vi quy, cũng không được có ý định phản kháng lại phụ vương.

Phụ vương muốn hắn sống không bằng chết, vậy thì hắn cũng phải làm được.

Này là những điều mà hắn đã được dạy qua, thấm nhuần trong xương, dùng bao nhiêu lần máu tươi cùng đau đớn để khắc ghi lấy.

Hắn vẫn luôn có cảm giác, phụ vương trước kia cùng bây giờ là hai người khác biệt, cũng có cảm giác nơi hắn ở vốn dĩ không phải nhỏ hẹp ít phòng như vậy. Nhưng cái cảm giác mơ hồ này rất nhanh biến mất, hắn mỗi khi thấy phụ vương, ngọt ngào gọi cha, phụ vương sẽ dung túng hắn làm càn.

Hắn làm càn một hồi, phụ vương biết được, gọi hắn lại, răn dạy vài câu.

Hắn cúi đầu nghe huấn, nhất nhất ghi nhớ xuống.

Hắn không thể lại làm càn, nhưng phụ vương hẳn vẫn sẽ dung túng hắn.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro