Chương 10 - Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 – Rời đi

Tạ Uyên bước ra khỏi phòng, đã thấy Mạc Tư quỳ ở trước sân. Trong chớp mắt hắn hoảng thần, nhớ đến bảy năm trước đó, hài tử này còn nho nhỏ, cũng ở nơi này quỳ.

- Có việc gì sao?

Mỗi khi thấy Mạc Tư quỳ, Tạ Uyên liền biết, hài tử này lại định xin xỏ cái gì.

Mạc Tư từ một hài tử nho nhỏ, lúc này đã lớn lên, ngày trước tính cách nhu nhược khiếp sợ cũng đã mất đi, thay vào đó là một loại hào sảng của quân lính. Có không ít lễ tiết rườm rà đã bị Tạ Uyên cho bay, nhưng những loại lễ tiết căn bản nhất của người ở vị diện cổ đại này, tỷ như là kính trọng cha mẹ, gặp đại sự phải quỳ thưa, những thứ này Tạ Uyên không cho bay được.

Mạc Tư mắt nhìn xuống đất, cánh tay khẽ run, nắm chặt lại, tựa như quyết định cái gì. Hắn hít một hơi, cúi xuống dập đầu, quy quy củ củ bái lạy ba cái, đầy đủ lễ bái cha.

- Ngươi làm gì thế?

Mạc Tư bái xong mới dám thưa chuyện. Hắn chậm rãi kể lại đầu đuôi, nói rõ ràng rằng, hắn gặp qua phụ vương. Ánh mắt âm thầm quan sát cha, phát hiện cha chỉ là giật mình một thoáng, Mạc Tư cắn môi, hạ quyết tâm:

- Cha, Tư nhi xin ngài cho phép Tư nhi trở về.

Tạ Uyên nghe đến câu này, kinh ngạc:

- Ngươi về đâu?

- Tư nhi phải về phủ đệ của phụ vương.

Mạc Tư nói xong, bầu không khí liền yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn không dám ngước mặt nhìn, chỉ cúi đầu không rên một tiếng. Cha sẽ rất tức giận, hẳn sẽ quát mắng hắn một hồi đi?

Nhưng mà, Mạc Tư chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy cha nói cái gì.

Hắn ngước mặt lên, thấy cha vẫn đứng ở đó, vẫn còn chưa hồi thần.

- Cha...?

Tạ Uyên sực tỉnh, lên tiếng hỏi:

- Trước kia ngươi tới, là nguyện ý hay là sao?

Mạc Tư bị hỏi, hắn lúng túng:

- Trước kia... là Tư nhi nguyện ý.

Dù ban đầu không hiểu thế nào bị lạc vào trong cửa hàng, nhưng sau đó lúc hắn nhận ra mình nhận sai người, vẫn còn mặt dày ở lại, xem như là hắn nguyện ý.

- Bây giờ ngươi không nguyện ý ở lại sao?

Mạc Tư tự hỏi, muốn ở lại sao?

Hắn muốn.

Nhưng mà ở đâu đó trong lòng hắn nói cho hắn, hắn phải trở về, gặp phụ vương một mặt. Sinh mệnh của hắn là phụ vương cấp, hắn muốn đi cũng phải xin phép, nếu rời đi không nói, còn tự ý nhận nghĩa phụ, là sai lầm rồi.

- Tư nhi cần phải trở về. – Mạc Tư nói xong, lại dập đầu – Cha, xin ngài cho phép Tư nhi rời đi.

- Ta nhớ được khi ngươi tới, ngươi toàn thân đầy vết roi, bị đánh đau ngất đi không tỉnh. Ngươi... thật muốn trở lại?

- Thưa vâng.

- Vì sao?

Mạc Tư không biết phải nói thế nào, hắn suy nghĩ một lúc thật lâu mới dám nhược nhược lên tiếng:

- Vì... kia là thân phụ của Tư nhi.

- Cho dù người kia không thực tốt với ngươi?

- Ông ấy vẫn là thân phụ của Tư nhi. Phụ thân có gì không hài lòng, Tư nhi đều nguyện thừa nhận.

Tạ Uyên không còn gì để nói.

Thấy Mạc Tư ngoan ngoãn nhu thuận hiểu chuyện, Tạ Uyên cũng có thể đoán được, Mạc Tư là cái dạng người lấy hiếu đạo làm đầu. Người như vậy nếu biết mình có cha mẹ ruột, muốn trở về cũng không có gì là sai. Dù sao thì trước kia hài tử đến cửa hàng cũng là do ngẫu nhiên, ký ức lại ra sai lầm, vẫn không hoàn toàn là nguyện ý.

Thôi, đã muốn trở về, hắn cũng không cản. Xem như một hồi nhân duyên đi.

Chỉ là cái nhà kia tốt hay không tốt, còn phải chờ xem xét. Trong trường hợp cái nhà kia thật không tốt, hắn cũng phải cho hài tử một con đường lui, đừng để hài tử rơi vào đường cùng.

Tạ Uyên xoay người đi vào phòng. Mạc Tư thấy cha rời đi, ánh mắt ảm đạm xuống, thân người thẳng lên, ngoan ngoãn quỳ, thành thật quỳ, hy vọng cha bớt giận, chấp thuận cho hắn về nhà.

Chỉ trong một lát, Tạ Uyên đã đi ra. Mạc Tư thấy đôi giày quen thuộc đi đến trước mặt, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ dám bày ra tư thế hèn mọn cầu xin, hy vọng được cha cho phép.

Chợt hắn thấy cha ngồi xuống, đeo cho hắn một sợi dây chuyền vào cổ. Đầu sợi dây chuyền là một viên hồng thạch, lành lạnh, đỏ tươi.

- Đây là chìa khóa để đến cửa hàng. Khi nào hồng thạch nóng lên, ngươi cầm lấy nó, thầm hô đi đến cửa hàng này, nó sẽ đưa ngươi đi. Nhưng thời gian mở ra là ngẫu nhiên, không phải lúc nào cũng có thể đến.

Mạc Tư ngước mặt lên, còn chưa kịp nói câu gì đã thấy cha nhét vào tay hắn một cái rương gỗ nhỏ.

- Cầm lấy.

Mạc Tư nhìn cái rương, hắn nhận ra rương này. Mỗi lần hắn giao hàng trở về đem theo tiền hàng, cha hắn sẽ chia cho hắn một ít để dùng, số còn lại bỏ vào trong rương. Hắn còn nghĩ đó là tiền riêng của cha, không đoán được cha lấy toàn bộ ra giao cho mình.

- Tư nhi không thể nhận.

Tạ Uyên vẫn đem rương gỗ nhét vào tay Mạc Tư, bảo:

- Bên ngoài hiểm ác, làm gì cũng nên lưu tâm chút. Trong đây có một cái khế đất với một số tiền, ngươi cứ cầm lấy. Ta không có quyền không có thế, cũng không có nhân mạch, ta chỉ có tiền.

Tạ Uyên thở dài một hơi:

- Người khác có thể lừa gạt ngươi, nhưng tiền bạc sẽ không gạt người. Nếu như thật đến lúc không còn chỗ nào để đi, ngươi vẫn còn có chỗ dung thân, ít nhất, ngươi cũng sẽ không đến mức đường cùng.

Mạc Tư hoảng thần, cả người hắn đã bị ôm lấy, thật chặt.

- Bị khi dễ thì về đây, nhớ kỹ? Đừng cố chịu đựng một mình.

Trong chớp mắt, Mạc Tư đã thực muốn khóc. Hắn há miệng, lại không thể nói được lời nào.

Cha, Tư nhi nghe được.

Nhưng mà, Tư nhi kỳ thật không định trở về.

Tư nhi không thể chối bỏ huyết thống, Tư nhi chỉ có thể gánh vác lấy gánh nặng trầm trọng, từng bước một đi về phía trước, từng bước một hóa giải đi hận thù.

Phụ vương có thể không cần Tư nhi, nhưng Tư nhi không thể nào trốn tránh phụ vương.

Ký ức hạnh phúc, trước kia Tư nhi không có bao nhiêu, nhưng lúc này Tư nhi có rồi.

Cha, ngài rất tốt, Tư nhi là ti tiện, không có tư cách để ngài quan tâm để ý.

Cha, Tư nhi đi rồi, ngài bảo trọng.

********************************

Mạc Tư đi rồi, Tạ Uyên ngẩn ngơ một hồi.

Đã quen có hài tử ở bên cạnh làm bạn, tuy rằng biết rõ chỉ là khách nhân, nhưng người không phải cỏ cây, ở lâu cũng là sinh tình.

Người thường nuôi một thú cưng, ban đầu sẽ là làm quen, sau đó sẽ là ôm ôm sờ sờ, sau đó nữa liền là điên cuồng mua sắm cho thú cưng, chăm chút từ ăn mặc ở đến cả vui chơi giải trí.

Hắn ban đầu để Mạc Tư ở trong nhà làm quen, cũng đã ôm ôm sờ sờ, về sau hắn đúng là không nhịn được mua sắm. Hắn gọi Mạc Tư đi giao hàng, dựa vào đó sinh ra tiền lời, toàn bộ số tiền đó hắn dùng để cấp Mạc Tư trả lại số nợ mà hài tử nợ cửa hàng lúc vừa mới đến. Đến lúc trả xong rồi, còn dư lại bao nhiêu, hắn bù thêm một ít tiền, mua một miếng đất, xem như cất một căn nhà nhỏ, chờ ngày tiện tay đưa đi. Chó mèo cũng có góc riêng của mình, nuôi hài tử làm thú cưng cũng phải có một góc riêng chứ?

- Mèo có tuổi thọ 25 năm, chó có tuổi thọ 22 năm, chuột hamster là 3 năm, gà là 16 năm...

Tạ Uyên chán đến chết nhìn cửa sổ, miệng đã bắt đầu lảm nhảm. Hắn sổ sổ ngón tay, thầm tính toán tiếp theo nên nuôi thú cưng nào. Cửa hàng lại trở về cái dạng cách vài tuần lại thay đổi một loại phong cảnh, bàn cơm lại trở về thời kỳ một mình một ghế một bàn đồ ăn làm sẵn, không còn sáng sớm có người quét sân, có người mở to mắt chớp chớp hướng hắn gọi cha.

Tính tính một lúc, Tạ Uyên lại ỉu xìu. Hắn hoàn toàn không có một chút tinh thần nào để gắn bó với một loại thú cưng mới. Không có hứng thú, không có cảm giác, không thể bắt đầu.

Hắn không muốn thừa nhận, lúc Mạc Tư đi rồi, hắn nhìn bóng lưng kia rời xa, liền có chút tưởng niệm hài tử.

Tạ Uyên ủ rũ mất vài tháng, hắn mới từ hố sâu chán chường bò lên, xốc lại tinh thần làm một nam nhân độc thân, tiếp tục tươi cười đón khách, đẩy mạnh buôn bán, tích lũy tài phú, chờ được dịp lại bung tiền ra điên cuồng mua sắm một phen, trang trải cho chính mình. Một lần dọn nhà ăn Tết, Tạ Uyên tìm thấy mấy chục quyển sách chép tay Mạc Tư thật cẩn thận sao chép xong cất ở trong hộc tủ dưới giường. Xem xem nội dung, hắn nhớ được lần trước hắn bảo phạt chép sách, sau đó hắn quên bẵng mất, mà Mạc Tư không quên, vẫn luôn chép sách, chép ngày này qua ngày khác, tích lũy tháng ngày, bây giờ đã đủ để chất đầy một cái kệ nhỏ.

Tạ Uyên nhìn những dòng chữ tỉ mỉ sao chép kia, hắn hình dung ra được Mạc Tư ban đêm ở trong phòng chong đèn chép sách, loay hoay chép chép mãi đến khi ngủ quên, hôm sau lại dậy bớt chút thời gian ngồi chép.

- Thằng nhóc ngốc này...

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, Mạc Tư lại tin là thật, cho dù sau đó Tạ Uyên nói rõ hắn không kiểm tra, hài tử cũng kính cẩn chép sách. Thực ngốc, ngốc như vậy chỉ sẽ bị người khi dễ. Cũng không hiểu thế nào hài tử kia lại có thể lăn lộn leo được lên một chức tướng mà vẫn chưa bị địch quân lừa đi.

Không biết bây giờ người sao rồi? Mạc Tư không hề để lại địa chỉ liên lạc, Tạ Uyên hoàn toàn không biết Mạc Tư ở đâu. Lúc Mạc Tư đi, hắn cũng quên hỏi, bây giờ thảm rồi, tìm không được người.

Tạ Uyên không nghĩ tới, Mạc Tư gần một năm sau quay lại, lại là một bộ dạng nửa sống nửa chết.

Tạ Uyên nhìn thấy Mạc Tư mình đấy vết máu, nửa đi nửa bò vào trong cửa hàng, hắn đã giật mình, vội vàng đứng dậy vơ lấy khăn mềm cuốn lấy Mạc Tư, đem người đỡ lên ghế ngồi.

Mạc Tư ngước mặt cười cười:

- Xin lỗi, làm ngài chê cười.

Mạc Tư lén lút che đậy thân thể đầy rẫy vết thương, cố gắng bày ra tư thế tươi đẹp nhất của mình. Tạ Uyên thấy được Mạc Tư che giấu, thầm đoán, tiểu tử này quả nhiên không muốn cha nhìn thấy mình chật vật, lúc nào gặp hắn cũng mang cười. Trước kia đã vậy, hôm nay cũng vậy.

Nhưng vấn đề là Tạ Uyên đã nhìn quá đủ hài tử chật vật bất kham, lúc hắn vừa đến, lúc hắn quỳ cầu xin, lúc hắn làm sai trốn ở một góc âm thầm tìm cách giải quyết hậu quả, lúc hắn bị người đánh lén trúng độc suýt chết, không một lúc nào là đẹp mắt, đều là sắc mặt tái nhợt tay chân lạnh toát. Những lúc đó Tạ Uyên còn không ghét bỏ, bây giờ Mạc Tư muốn che che giấu giấu, là giấu cái gì?

Tạ Uyên không hỏi, đi đến sau cửa hàng bưng đến một chén thuốc, cũng cầm ra một lọ thuốc:

- Uống đi, rồi cầm lấy.

Mạc Tư sửng sốt, đã thấy cha bưng chén thuốc lên kề sát miệng mình. Hắn không thể đẩy ra, chỉ có thể há miệng, nuốt xuống. Uống xong một chén, Mạc Tư vội nói:

- Vô công bất thụ lộc, Tư nhi không dám nhận.

- Bị thương thì uống thuốc, ngươi không uống mà lại nói nhảm làm cái gì? Ngươi có nghỉ qua đêm không, để ta dọn phòng.

Mạc Tư thấy cha chuẩn bị đi dọn phòng, hắn vội gọi lại:

- Cha, Tư nhi đến là để mua hàng.

Tạ Uyên dừng chân, xoay người lại, nhìn Mạc Tư:

- Mua hàng? Mua gì?

Mạc Tư kéo kéo khăn, che dấu đi những vết roi hằn sâu trên người đang rỉ máu, cũng che lại vết đao đâm sâu đến gần như thấy xương nơi cạnh sườn. Hắn hơi cúi đầu, lộ ra tư thái nửa thương lượng nửa cầu xin:

- Cha, Tư nhi muốn tìm một loại vật phẩm có thể khôi phục thị lực bị thương tổn.

Mạc Tư không nhìn kệ hàng, bởi vì hắn có nhìn cũng sẽ không thấy. Kệ hàng chỉ trưng bày vật phẩm có trong thế giới này, nhưng hắn đoán yêu cầu của mình rất khó, thế giới này không có khả năng có một loại dược vật nào phù hợp, nhìn sẽ không thấy. Tuy nhiên cha hắn có "nhà kho bí mật", cũng có các dạng khách hàng đặc biệt, hẳn sẽ có cách.

- Thương tổn như thế nào?

- Thưa, là bị đao kiếm chém qua.

Đao kiếm chém qua, đây là bị thương tổn vĩnh viễn? Tạ Uyên ngồi xuống, chăm chú nhìn Mạc Tư, làm Mạc Tư xấu hổ.

- Cho ai dùng sao?

- Là phụ vương cần.

Mí mắt Tạ Uyên khẽ nhảy, nhớ đến khi nãy hắn nhìn thoáng qua thấy được một vài vết thương, hắn hỏi bâng quơ:

- Ngươi vì sao bị thương?

Mạc Tư nghe hỏi, hắn không dám trả lời. Tạ Uyên chăm chú nhìn, chỉ thấy được Mạc Tư đầu càng cúi thấp, một bộ dạng thấy chết không sờn, quyết tâm bảo thủ bí mật.

- Không nói, vậy thì ta không bán.

- Cha...

- Tiễn khách.

Tạ Uyên hô lên, hai con robot đang đứng ở trong góc liền tiến lên, chuẩn bị vác Mạc Tư đưa ra bên ngoài. Mạc Tư nhận ra hai con robot này, khi xưa bọn nó đã từng theo hắn đi khắp nơi giao hàng. Bị bọn nó cầm lên, chắc chắn không thể kháng cự. Mạc Tư vội vàng nói:

- Cha, là Tư nhi sai lầm, nên bị thương.

- Đừng lừa dối ta. Ta phân biệt được đâu là vết thương tự mình gây ra, đâu là vết thương kẻ khác gây ra. Ta mặc kệ vì lý do gì, là ai động thủ đánh ngươi?

Mạc Tư vẫn chống chế:

- Kia... là Tư nhi làm sai, theo lý nên bị phạt.

- Ai hạ lệnh, ai động thủ?

- Là... là mấy người thuộc hạ, Tư nhi không quen biết... không thấy mặt, không rõ tên...

Tạ Uyên chăm chú nhìn một lúc, bật cười:

- Nhóc con, ngươi nói ngươi trở về nhà của ngươi đi?

- ...Thưa vâng.

- Người kia, ngươi gọi là phụ vương đi?

- Vâng.

- Như vậy, ngươi ít nhất cũng là chủ tử. Chủ tử nếu làm sai, hạ nhân không có quyền tự ý đánh đập, trừ khi có người địa vị cao hơn ngươi hạ lệnh. Kẻ đó có thể là hoàng đế, là một đám người vây quanh hoàng đế, hoặc chính là, cha mẹ ngươi.

Mạc Tư giật mình, có chút hoảng hốt. Tạ Uyên phát hiện thằng nhóc này chột dạ, trong lòng liền tức giận.

Hài tử hiểu chuyện sẽ làm người đau, hài tử gây sự sẽ làm người tức. Mạc Tư không còn là hài tử, đã cao lớn phổng phao, nhưng ánh mắt Mạc Tư nhìn hắn vẫn thuần túy là ánh mắt năm đó hài tử mười tuổi nho nhỏ lạnh run quỳ ở giữa sân, ngước đầu nhìn hắn.

Hắn tức Mạc Tư vẫn còn tính trẻ con, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Mạc Tư trong tâm vẫn là một hài tử, thực chờ mong thân tình, cũng chờ mong đường kẹo. Thậm chí có thể vì một chút đường kẹo, chính bản thân mình bị lăn lộn thành cái gì cũng không màng đến.

Coi thân cha như mệnh, còn một lòng chạy về phía thân cha, cái này trong sách viết là gì nhỉ? Ngu hiếu?

Thực là làm người tức đến răng đau dạ dày càng đau.

- Nếu ta nói không bán, ngươi vẫn sẽ nằng nặc đòi mua đi?

Mạc Tư không dám trả lời, nhưng hắn gật đầu rất nhẹ.

- Vật phẩm chữa trị ta có, nhưng giá cả rất đắt.

- Tư nhi trả được.

Tạ Uyên híp mắt:

- Bảy năm thọ mệnh, ngươi trả được?

Thấy Mạc Tư gật đầu, Tạ Uyên hít một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Giọng nói đã có chút gắt gỏng, chứng tỏ hắn tức giận:

- Ngươi không hiểu bảy năm thọ mệnh có ý nghĩa gì sao?

- Tư nhi hiểu được.

- Ngươi tìm người nào đó bắt bọn họ mua hàng sau đó ngươi lấy đi là được, một người không đủ thì gom hai ba người lại, sợ dùng nhân mệnh thì lấy sinh mệnh của cầm thú cũng được, dùng vàng bạc trân châu đá quý bù lại cũng tốt, ngươi không cần phải đích thân cầm tuổi thọ đến đây mua hàng, ngươi hiểu sao? Hiểu rồi thì mau cút đi tìm đủ tài sản rồi quay lại đây!

- Tư nhi trả được.

- Ta không bán.

Mạc Tư đã ngẩng đầu lên, dâng ra một cái tươi cười thật lớn, thấp giọng làm nũng hô:

- Cha.

Tạ Uyên nhướn mày, che giấu đi nội tâm bị một tiếng cha kia gọi đến ma ma đau đau.

Thằng nhóc ác, gọi cha gọi được thật ngọt đâu. Ngươi ngay từ đầu quấn lên ta, sau lại ném ta chạy hướng thân cha, ta còn chưa có tính sổ!

Tạ Uyên châm trà, nếm một ngụm, bình thản:

- Ngươi ở chỗ ta lâu, cũng đã từng làm việc ở cửa hàng một thời gian, ngươi cũng nên biết, chỗ của ta có quy tắc.

Mạc Tư cúi đầu, nhẹ hô vâng.

- Cửa hàng ra giá, không ngoài vật ngoài thân và vật tự thân. Vật ngoài thân là những thứ có thể trao tay, đó là tài phú, tri thức, bí tịch, sách vở, vật gia truyền, ý tưởng. Vật tự thân là những thứ không thể trao tay, là thân thể, thọ mệnh, trí tuệ, cảm tình, giác quan, vận khí, bối cảnh, huyết thống, năng lực. Nếu cửa hàng đã yêu cầu lấy vật tự thân làm trao đổi, vậy thì nhất định phải do chính khách nhân đó mua, không thể nhờ người.

Tạ Uyên nhìn Mạc Tư, lạnh nhạt:

- Trước kia, cửa hàng không cho phép mua hộ, vật phẩm ai dùng thì người đó mua, cũng chỉ có người mua mới có thể sử dụng được. Bây giờ quy tắc đó đã đổi, cho phép khách nhân mua vật phẩm hộ người khác, bởi vì ta muốn nhìn khách nhân lựa chọn như thế nào.

- Tư nhi...

Tạ Uyên ngắt lời:

- Kẻ khác có thể mua hộ, ngươi thì không.

Tạ Uyên nói xong, không đợi Mạc Tư tiếp tực đôi co, hắn tới cái bảng phía sau lưng chỗ ngồi của chủ tiệm, viết tên Mạc Tư vào danh sách "Các khách nhân không được phép mua hộ".

Cửa hàng của hắn may mắn không đến mức tâm đen, bảy năm thọ mệnh là một mức giá, ngoài ra còn có các mức giá khác, chỉ cần tổng số có giá trị tương đương là có thể mua hàng. Hắn đã đưa ra các mức giá cho Mạc Tư lựa chọn, Mạc Tư lại nhất định muốn dung vật tự thân để mua, hắn không thích, cho nên cấm Mạc Tư mua hộ. Nếu Mạc Tư thật sự muốn loại vật phẩm kia, thằng nhóc này bắt buộc phải đi tìm vật thay thế, hoặc mua với danh nghĩa người khác.

Hắn là chủ tiệm, khách nhân thích tìm chết cũng chẳng liên quan gì hắn. Đường là do mình đi, quyền lựa chọn trong tay mình. Hắn đã đưa ra nhiều bảng giá khác nhau, cũng không hề o ép gì, nếu khách nhân lại chọn dùng hy sinh chính mình để trả giá, Tạ Uyên có lẽ sẽ kinh ngạc, có lẽ sẽ cười nhạo, có lẽ sẽ khinh thường, có lẽ sẽ đáng tiếc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đau lòng. Người lạ tìm đường chết, hắn đau lòng mà làm gì? Rõ ràng có cách tốt hơn lại cứ chọn đường chết mà đi. Người trên đời nhiều như vậy, nhìn quen rồi, tự nhiên cũng bình tĩnh.

Nhưng đối với Mạc Tư thì khác. Mạc Tư đã được Tạ Uyên kéo vào danh sách người quen, cho nên hắn tất nhiên cũng muốn làm việc tư tâm một chút.

Cách Mạc Tư suy nghĩ để xử lý vấn đề, có đôi khi Tạ Uyên không đồng ý. Trước kia mỗi lần ra sự hắn đều bẻ lại cho đúng, bây giờ lại ra sự, hắn lại một lần nữa bẻ lại tam quan cho đúng. Luôn luôn có những cách giải quyết vẹn toàn hai bên, Mạc Tư lại lựa chọn phương pháp hại mình. Tạ Uyên không hiểu được, chẳng lẽ có người trời sinh thích bị ngược? Hắn nhớ tới trước kia đã có không ít lần hắn phải can thiệp mới ngăn cản Mạc Tư tìm ngược, đến khi hài tử kinh ngạc hỏi ra "còn có thể giải quyết như vậy?", rồi từ đó về sau chọn cách ít đau đớn thiệt thòi mà làm, Tạ Uyên liền biết, Mạc Tư không thích bị ngược, chỉ là thuở nhỏ lớn lên bị tẩy não quen rồi, cho nên không nghĩ ra.

Chim ở trong lồng quen, khi được thả ra bên ngoài, nó cũng sẽ không còn biết bay.

Tạ Uyên viết tên Mạc Tư xong, ném lại một lọ thuốc, sau đó liền xoay đầu đi vào trong:

- Bảy năm thọ mệnh, có thể dùng sinh mệnh của người khác hoặc của tẩu thú để thay thế, khi nào ngươi chuẩn bị đủ thì lại đây. Không thể mua hộ, vậy thì phái kẻ khác lại mua.

Kẻ khác là người thân với Mạc Tư hay là kẻ thù, Tạ Uyên không quan tâm. Hắn chỉ để ý mỗi mình Mạc Tư, còn như Mạc Tư xử lý thế nào các mối quan hệ của riêng mình, Tạ Uyên không can thiệp.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro