Chương 11 - Về thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 – Về thăm

Sau đó vài ngày, Mạc Tư trở lại, thành thật dẫn theo vài người cùng với một đám súc vật đến để trả tiền hàng. Tạ Uyên kiểm đủ tiền hàng thì giao ra hàng hóa, là một mảnh lá cây sinh mệnh, lấy từ vị diện Tây huyễn.

Lá cây sinh mệnh xuất phát từ vị diện Tây Phương huyền huyễn, từ thần mộc Sinh Mệnh chi thụ được tinh linh tôn thờ mà ra. Trong lá cây ẩn chứa sinh mệnh lực cuồn cuộn, có thể kích thích thân thể khôi phục lại tay chân đứt gãy, cũng có thể vá lại những vết đao kiếm thương tật sứt sẹo. Công dụng của nó là tái tạo thân thể nhưng không phải chỉnh sửa thân thể, cho nên đối với bệnh bẩm sinh do di truyền, do sai sót gene, lá cây sinh mệnh không chữa được. Muốn sửa chữa mã di truyền phải dùng đến một loại dược vật lấy từ vị diện tương lai chứ không phải thứ này.

- Đây là lá cây sinh mệnh. Nó có thể kéo người sắp đi gặp Diêm Vương trở lại trần thế, cũng có thể chữa lành mọi loại vết thương, nhưng không thể chữa khỏi bệnh bẩm sinh. Thứ này có thể xay nhỏ cho uống, có thể giã nát đắp lên, có thể sắc với dược liệu thành nước thuốc, cũng có thể trực tiếp ăn tươi. Nhất định phải dùng hết mảnh này mới chữa khỏi thị lực. Nếu dùng cho việc khác, không bảo đảm sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Lá cây sinh mệnh trân quý, cửa hàng bán ra lượng vừa đủ dùng, không bán dư. Nếu dùng cho mục đích khác với lúc mua hàng, hiệu quả như thế nào, cửa hàng không bảo đảm.

Mạc Tư cẩn thận nghe, nghe xong thì đưa hai tay nhận lấy hàng hóa. Hắn liếc mắt nhìn, thấy toàn bộ số súc vật đều bị cha hắn lưu lại, còn những người đi theo, cha hắn bảo bọn họ duỗi các ngón tay ra, sau đó liền nắm lấy tay bọn họ, gập lại một ngón, tương đương với việc thu một năm sinh mệnh của bọn họ.

Đám người này bình thường đều là ác đồ, bị phán tù tội. Hắn từng cam kết nếu giao dịch xong thì giảm miễn vài năm tù, cho nên bọn họ liền đến làm giao dịch. Một ngón tay là một năm sinh mệnh, một năm sinh mệnh đổi vài năm lãng phí trong tù, xem ra cũng không thực uổng phí.

Mạc Tư lấy xong hàng hóa, mỹ mãn định rời đi. Tạ Uyên lại gọi lại, cầm ra một cái tay nải, đưa cho Mạc Tư. Mạc Tư sờ sờ nắn nắn, cảm giác trong đó có không ít bình bình lọ lọ, còn có thứ gì đó như là tiền.

- Cha, cái này là?

- Xem như cho ngươi bùa hộ mệnh đi.

Tạ Uyên lấy kinh nghiệm xem tiểu thuyết và lịch sử của hắn ra tổng kết lại, thời cổ đại điều kiện chữa bệnh lạc hậu, bị bệnh tật, bị thương, gặp tai nạn lao động, hầu hết đều sẽ không thể cứu. Hắn đưa cho Mạc Tư không chỉ là tiền mời đại phu, còn có thuốc, vũ khí tự vệ, cùng với nhuyễn giáp phòng thân. Trước kia hắn có đưa Mạc Tư một kiện nhuyễn giáp, nhưng vì thời gian lâu, hỏng rồi, nên bây giờ đưa một kiện mới.

Mạc Tư còn định từ chối, Tạ Uyên đã trừng mắt. Hắn không dám chối từ, đành quỳ xuống hành lễ rồi nhận lấy. Tạ Uyên không định nói gì khác, nhưng rồi vẫn phải nói một câu:

- Ngươi nếu gặp ủy khuất, đừng sợ, còn có ta.

Mạc Tư cắn môi, vội vàng nói một câu cáo từ rồi rời đi, tư thế giống như đang chạy trối chết. Tạ Uyên nhìn bóng lưng kia, hắn một lần lại một lần lẩm bẩm, hài tử đều lớn, có thể tự quyết, đã có thể bay, có thể tự mình tranh đoạt tiền đồ, cũng là một điều tốt, không nên loạn can thiệp.

******************************

Mạc Tư sau lần bị cấm mua hộ kia, hắn còn đến cửa hàng vài lần. Tạ Uyên xếp Mạc Tư vào danh sách những khách hàng cần chú ý đặc biệt, cho nên khi Mạc Tư mua hàng, Tạ Uyên đều hỏi thật kỹ, hơi có điểm chịu thiệt là hắn không bán.

Hắn không thích Mạc Tư chịu thiệt vì người không đáng.

Mạc Tư dần dần cũng hiểu tính cha, hắn đến cửa hàng mua hàng, không dám lại cò kè mặc cả, chỉ dám dùng khuôn mặt tươi cười mềm giọng hô cha, dựa vào đó để cha thương tình, giảm giá cho hắn một chút. Mỗi lần đến đều cố gắng nói nhiều vài câu, dần dà thành nói nhiều vài giờ, hống cha vui vẻ, cha sẽ lại giảm giá cho hắn.

Tuy không giống như trước kia hằng ngày quấn lấy người, ngày nào cũng gặp mặt, nhưng quan hệ hiện tại cũng không tệ.

Một ngày nọ, Mạc Tư lại đến cửa hàng.

Sắc mặt hắn có điểm trắng, tay chân run rẩy rất nhẹ, chậm rãi bước vào cửa hàng, tựa như đi nhanh một chút thì sẽ ngã xuống.

- Cha.

Tạ Uyên nghe gọi thì ngước mặt lên, thấy Mạc Tư thì cười, trong lòng âm thầm đề phòng:

- Lại đến xem hàng hóa?

- Cha, Tư nhi đến xem ngài.

Mạc Tư nói xong, hắn thấy khí tràng quanh người cha hắn thoắt một cái liền biến thành vui vẻ ôn hòa:

- Ta rất tốt, ngươi thì thế nào? Nhìn gầy.

Mạc Tư cười cười, ánh mắt cũng lộ ra sáng rọi:

- Cha.

Tạ Uyên lại gần, mắt sắc liền phát hiện Mạc Tư không ổn. Hắn không lại hỏi, đưa tay lên ôm qua vai Mạc Tư, đỡ hài tử ra phía sau cửa hàng, đi vào trong phòng nghỉ tạm, rồi yêu cầu Mạc Tư thoát áo, nhìn xem vết thương.

Chuyện này Tạ Uyên đã làm nhiều lần, Mạc Tư cũng xem như cam chịu.

Tạ Uyên nhìn dấu vết trên người Mạc Tư, trong lòng ngầm bực. Hài tử hắn nuôi lớn phổng phao, lo lắng hỏi han quan tâm để ý, lại để người khác đạp hư sao? Rõ ràng hài tử thật tốt, vì cái gì cứ trúng phạt? Lần nào đến cửa hàng, mười lần hết tám lần là ôm thương mà đến. Thương thế do chiến đấu hay ra chiến trường bị thương thì còn châm chước được, đằng này toàn là dấu vết bị phạt mà thương.

Tạ Uyên không định can thiệp chuyện nhà Mạc Tư, nhưng vẫn cần tìm hiểu một chút tin tức. Hắn tìm hiểu ra thì biết được, Mạc Tư ở phủ đệ cũng không sung sướng gì. Hắn đã từng khuyên can Mạc Tư, nhưng hài tử có nghe vào hay không, hắn không biết. Hắn chứng kiến ban đầu Mạc Tư từ nhu nhược sợ hãi, đến về sau rõ ràng là có chủ kiến, nhưng thái độ của Mạc Tư với người trong nhà vẫn giống như cũ, đó là cam chịu.

- Đừng đạp hư chính mình, ngươi vẫn còn có người thương ngươi, để ý ngươi, quan tâm ngươi. Ngươi xứng đáng với những thứ thật tốt.

Mạc Tư chỉ cười cười, đầu hơi dựa vào người Tạ Uyên, thấp giọng gọi cha. Tạ Uyên thở dài, để Mạc Tư nằm xuống, còn mình thì đi lấy thuốc đi.

Thằng nhóc ác, nó lại xem nơi này như nơi chữa bệnh miễn phí, hừ hừ.

Mạc Tư lần này thuần túy là đến xem Tạ Uyên, còn ở trong nhà ăn ké ở ké. Hắn vừa mới dưỡng dưỡng thân thể đủ sức để đi lại đã bò ra khỏi giường quét nhà vẩy nước dọn cửa hàng tiếp khách, thuần thục không khác gì hắn năm xưa trợ giúp cha giao hàng chuyển phát nhanh.

Tạ Uyên: ...

Vẫn có cảm giác thằng nhóc này âm mưu cái gì, phải làm sao?

Tạ Uyên âm thầm đề phòng Mạc Tư lại làm trò gì kỳ quái, Mạc Tư lại thực thành thật, ngoan ngoãn, hiếu thuận, lại không thiếu hài hước, đến mức chỉ qua một buổi chiều, Tạ Uyên đã mặc kệ lòng nghi ngờ, vui vẻ đùa giỡn vò đầu Mạc Tư một hồi, lại nói nhiều một lúc lâu.

Gặp Mạc Tư, Tạ Uyên tự nhiên có cảm giác thân cận. Trong chớp mắt, Tạ Uyên nhớ tới quãng thời gian trước khi hắn bị cửa hàng bắt cóc, thời hắn còn nhỏ, cũng có một gia đình.

Hắn đột nhiên trầm mặc lại.

Hắn nhớ nhà.

- ...Cha? Ngài có việc?

Tạ Uyên tỉnh người lại, cười trừ:

- Không có gì, chỉ là nghĩ một vài chuyện. Tối hôm nay ăn vịt quay sao?

- Cha, ngài biết nấu ăn?!

Mạc Tư nhớ rất rõ, mấy năm ở nhà, cha hắn toàn đến cửa hàng ở phía trước nhà cầm hộp đồ ăn làm sẵn ra hâm nóng rồi ăn, hoàn toàn không hề đụng tay nấu lấy một món nào. Có lần hắn muốn hiếu kính cha, động thủ nhóm lò nấu cơm, cha hắn ăn xong thì cười bảo, luyện luyện tay nghề cũng tốt, nhưng nếu muốn ăn ngon, vẫn là nên ăn tiệm, vừa nhanh vừa gọn lại không cần lau dọn bếp. Cửa hàng không hề thiếu thức ăn ngon, cha hắn ăn cả đời cũng không hết số món ăn cửa hàng đưa ra.

Cho nên hắn đoán, cha hắn không biết nấu ăn.

- Ta biết ăn.

...Quả nhiên.

- Ta còn biết có rất nhiều món ăn ngươi còn chưa từng nếm qua đâu.

Mạc Tư thoạt tiên còn không định thừa nhận, đến khi nghĩ lại kệ hàng tràn đầy trăm ngàn sắc thái, hắn đành đem lời nói nuốt vào bụng. Ở trong phủ hắn không được coi trọng, cái ăn không được chăm chút, hắn toàn là ăn để no, lắm hôm còn phải ôm bụng đói đi ngủ, chỉ có quãng thời gian ở cửa hàng mới đúng nghĩa mỗi bữa mỗi đổi mới, món ăn đủ mọi kiểu dáng đủ mọi tên gọi, thậm chí cùng một món ăn còn có phân biệt quán này quán kia, hắn ăn mấy năm vẫn chưa ăn hết món ăn trong quốc thổ, chưa nói đến món ăn dị quốc.

Tạ Uyên thấy Mạc Tư không phản đối, quyết định tới tối liền cầm vịt quay ra ăn, cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày sơn hào hải vị, chỉ có thứ Mạc Tư không nghĩ ra, không có thứ cửa hàng không có bán.

Mạc Tư vẫn một bộ dạng thành thật, ngoan ngoãn ở trong cửa hàng làm một đứa con ngoan. Cuộc sống giống như những ngày hắn ở cửa hàng trước kia, không khác một chút nào.

Cha hắn không hỏi, không nói, chỉ làm. Cha hắn cho hắn đầy đủ ấm áp, lắm lúc làm hắn chột dạ, không dám nhìn cha, cũng không dám nhiều lời một câu. Hắn lẳng lặng thừa nhận, để trong lòng, nhấm nháp lấy, thực cay, thực ngọt.

Hắn đoán có lẽ cha hắn biết hắn đến đây là có âm mưu, nhưng không vạch trần, lại dùng cách của cha hắn để khuyên can hắn vài câu.

Đường là do mình chọn, quyền quyết định là của mình.

Hắn đã có chút hối hận vì cái gì mình lại đến đây, vì cái gì lại nảy sinh ý nghĩ đến bái biệt cha lần cuối. Thậm chí hắn đã tiếc hận vì cái gì hắn lại không phải có một thân phận khác, mà phải là cái dạng thân phận này.

A, cũng không hẳn là tiếc hận. Nếu hắn không phải là hắn, không trải qua chừng ấy năm tháng, hắn đã không ngất đi, rồi bị ném vào cửa hàng, gặp cha một mặt.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Mạc Tư biết, thời hạn cho hắn đã đến gần. Thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, thời gian cũng đến, hắn cũng không thể lại dây dưa.

Mạc Tư bước ra, đến phòng của cha, quy củ quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, rồi đưa ra thỉnh cầu, hắn muốn rời đi.

- Lần này là đi đâu?

Mạc Tư trầm mặc một lúc, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo chà chà, nói:

- Cha, Tư nhi phụng mệnh đi xông địch doanh.

Xông địch doanh chỉ là một lời nói uyển chuyển, thực chất là hắn đi làm con tin. Một kẻ cường hãn đi làm con tin, hẳn sẽ bị người động tay chân. Mạc Tư không biết chờ đợi hắn là cái gì, nhưng nhất định bọn họ phải nhổ đi nanh vuốt của hắn, có nghĩa võ công sẽ bị phế. Hắn đoán nếu muốn địch quốc coi trọng con tin, hắn ít nhất cũng phải trông như người bình thường, tay chân có lẽ sẽ còn toàn vẹn, gân cốt còn hay không thì không biết. Có lẽ sẽ thêm một ít dược vật nào đó khống chế hắn, nhượng hắn ngoan ngoãn ở địch quốc làm con tin, không được gây ra sự tình gì.

Chỉ vì một cái cớ, phụ vương quyết định tống cổ hắn đi, hắn không thể không đi. Tại nơi đất khách, còn có thể động được hay không, còn có thể liên lạc được tùy tùng hay không, hắn hoàn toàn không biết. Thậm chí còn có mạng sống trở về hay không, hắn cũng không biết.

Đoán con đường phía trước thập tử vô sinh, hắn trước khi đi mới nảy ra ý nghĩ đi bái biệt cha lần cuối.

Cha hắn không can thiệp quyết định của hắn, không hỏi hắn đang làm cái gì, không răn dạy hắn, nhưng giúp hắn trưởng thành. Hắn ở trong lòng, ngoại trừ vương phủ, thứ chiếm vị trí lớn nhất liền là cửa hàng, cùng với cha.

Hắn chỉ hy vọng trong trường hợp xấu nhất, hắn ở bên ngoài bỏ mạng, cha đừng lại suy nghĩ đến hắn, xem như hắn mệnh khổ, không có phúc.

Mạc Tư nghĩ cha sẽ lại không hỏi đi, nhưng hắn không biết được, cha hắn không hỏi hắn đang làm gì, nhưng thông qua những người khác, biết được hắn đang làm gì.

Cửa hàng bán đồ hiếm lạ quý giá, Mạc Tư có thể mua, người khác cũng có thể mua. Tạ Uyên đã từng tiếp đón người thuộc phe đối thủ của Mạc Tư đến mua hàng hóa, mục đích là cướp đi vật phẩm trị liệu, ngăn cản Mạc Tư mua hàng. Một món hàng thường ngày không ai hỏi tới, đột nhiên bị hỏi rất nhiều, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Tạ Uyên thông qua đó tìm hiểu được không ít tin tức. Hắn bán hàng không phân phe phái, có kết thân, cũng có kết thù. Từ những người mà hắn kết thân, hắn dùng đồ vật đổi lấy loại tin tức mà hắn muốn nghe.

Mạc Tư hiện tại không giữ chức tướng, không ở biên cương, đi xông địch doanh là làm cái gì? Bình thường ra đại sự, đứa nhỏ này cũng không hề quay lại cửa hàng tìm hắn, lúc này đây đột nhiên đến tìm, còn đon đả thân cận, cái này làm hắn có cảm giác, đứa nhỏ này đang nói lời từ biệt.

Ánh mắt Tạ Uyên lộ vẻ nguy hiểm:

- Nếu không nói thật, ngươi cũng đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro