Chương 13 - Khoảng thời gian xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 – Khoảng thời gian xa cách

Nghe thấy bên ngoài Mạc Tư đi rồi, Tạ Uyên mới đưa tay lau lau, tức giận mắng:

- Đáng ghét, gọi cha gọi được ngọt như vậy...

Còn làm hắn đánh rơi mấy giọt nước mắt đàn ông, thật là mất mặt.

Đáng ghét, ngang nhiên xông vào cửa hàng ăn chùa uống chùa mấy năm, để hắn lo lắng nát tâm, bây giờ dứt áo rời đi?

Người không phải cỏ cây. Hắn độc thân quý tộc lâu lắm, người quen rất ít, nuôi một con thú cưng, một cái hài tử, cũng là trút hết tâm huyết cùng cảm tình.

Cứ như vậy liền đi? Vì một người thường xuyên ngược đãi, đánh đập đến thấy huyết, đến đau ngất, nhưng lại là danh nghĩa cha ruột, dứt áo bỏ đi một người khác, chỉ vì người khác kia là ngoại nhân?

Đùa gì vậy?

Tạ Uyên cảm giác, mình thật không đáng giá. Tâm huyết cùng cảm tình của mình, đều thực không đáng giá.

- Thằng nhóc khốn nạn, tốt nhất đừng mò đến tìm ta!

Trong tức giận, Tạ Uyên quyết định dời cửa hàng ra khỏi vị diện này, không ở lại đây nữa, mất công lại bị làm phiền. Vị diện này có cái gì vui, ở đây làm chi để tự làm mình mất mặt?

Tiểu vô lương tâm, muốn tìm khổ ăn thì tự đi tìm đi, ta không lý đến ngươi! Hừ hừ.

Tạ Uyên đưa cửa hàng trở lại vị trí giao thoa thời không, treo bảng "đang bán hàng", xong việc là lại ngồi chán đến chết nhìn ra cửa chính.

Mạc Tư nói con đường trước mặt là thập tử vô sinh, hắn không tin, cho nên hỏi lại không ít chi tiết, cũng từ những chi tiết đó chuẩn bị đồ vật hộ thân cho Mạc Tư, nhét tất cả vào trong tay nải. Trong số đó có không ít bảo bối, là hắn lấy ra trong tư khố, mua được từ cửa hàng, trả một khoản phí chuyển đổi vị diện, bảo đảm Mạc Tư có thể dùng được.

Cũng vì chi tiêu nhiều như vậy, Tạ Uyên hiện tại đã trở thành con nợ của cửa hàng, cho nên thời gian riêng tư không còn, không thể làm một ngày chơi hai ngày, cũng không có quyền bước chân ra khỏi cửa hàng cho đến khi trả hết nợ. Hoàn cảnh của hắn bây giờ là hoàn cảnh của thời điểm vừa mới bị cửa hàng bắt cóc, chỉ có thể ở trong cửa hàng chờ khách, khách nhân đến mua hàng thì dốc hết sức làm đa cấp, khách nhân muốn mua 1 thì hắn nhất định phải bán được 4-5, nhanh chóng tích lũy tài phú, đến lúc đó mới đổi được tự do đi lại.

Nói một cách trần trụi, đó là hắn bị giam lỏng.

Chờ đợi không phải là cách, Tạ Uyên kéo cửa hàng đến vị diện tu chân, tại đây thả mồi bắt cá.

Tu chân thế giới, thực lực tự thân là của cải lớn nhất, quyết định địa vị, quyền lợi, thu nhập, cùng tương lai. Ở nơi này, người có tiền nhất định sẽ dốc hết túi để đạt được công pháp bí tịch tốt, đạt được huyết thống thuần khiết, hoặc tăng cường thiên phú của chính mình. Nơi này, nhu cầu cải thiện gene rất cao, nhưng đan dược để tẩy tủy tẩy linh căn lại rất quý giá. Hắn có thể lấy thuốc men từ vị diện tương lai kéo đến đây bán cho tu sĩ, lấy một khoản phí chuyển đổi vị diện, cộng thêm một khoản tiền dịch vụ, hoặc dùng thuốc đổi thuốc, dần dần tích lũy lại số tài phú mà hắn đã tiêu pha. Khách nhân dốc túi mua, tranh nhau mua, giết nhau sống chết để mua, Tạ Uyên mới có thể từ giữa trục lợi.

Hắn là gian thương, hắn cũng phải làm gì đó cho danh xứng với thực.

Không chỉ phải làm gian thương, Tạ Uyên còn phải làm tăng ca. Bình thường khi hắn treo bảng "Tạm ngừng kinh doanh", cửa hàng sẽ không mở cửa, thông đạo từ chư thiên vạn giới đén cửa hàng sẽ bị đóng lại. Nhưng lần này vì hắn là con nợ, thời hạn của bảng "Tạm ngừng kinh doanh" chỉ còn 4 giờ, không phải là vô thời hạn như trước đây, cho nên hắn cho dù có treo bảng, khi bảng hết hiệu lực, khách nhân vẫn có thể vào.

Khách nhân từ chư thiên vạn giới đến cửa hàng, không phân biệt ban ngày hay ban đêm. Lắm hôm Tạ Uyên đang ôm gối ngủ ngon, đột nhiên bị cửa hàng bật chuông báo thức, dựng đầu dậy bắt đi bán hàng. Hắn còn oán trách quá, cùng cửa hàng cãi nhau một hồi, cuối cùng mới kéo dài được thời gian nghỉ ngơi lên 7 giờ là hết mức.

Tạ Uyên bận đến mức ngã đầu liền ngủ, phải qua một tháng mới có thể quen thuộc cường độ làm việc mới, mới có thời gian thở dốc, dành chút thời gian cho chính mình. Hắn bình thường nhàn nhã, lúc này vì tự do của chính bản thân, đành cố hết sức làm, kết thêm không ít bằng hữu, cũng chuốc thêm không ít kẻ thù. Thỉnh thoảng hắn có nhớ tới vài khoảnh khắc nơi vị diện của Mạc Tư, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, hắn hoàn toàn không có khả năng động người.

Cho đến lúc Tạ Uyên xong hợp đồng, lấy lại quyền rời cửa hàng đi du lịch, cũng tích lũy đủ số tài phú hắn đã chi tiêu, thời gian cũng đã trôi qua hơn hai năm.

Lần sau nếu có muốn tiêu xài hoang phí, nhất định phải kiếm thêm người trợ giúp, Tạ Uyên mệt mỏi nghĩ.

Tạ Uyên còn định đóng cửa hàng, hắn đã nghe thấy tiếng "Hoan nghênh quang lâm" vang lên, cửa chính mở ra, một nam tử áo đỏ bước vào.

Tạ Uyên tuy đã thực mệt, nhưng hắn lại lấy ra tinh thần chuyên nghiệp của chủ tiệm, tươi cười chào khách. Nam tử áo đỏ nhìn Tạ Uyên một cái, khàn giọng hỏi:

- Tình nhân cổ, nhưng có cách giải?

Tạ Uyên ngẩn người trong chớp mắt, hắn mới nhận ra người này là người gần mười năm trước mua tình nhân cổ của hắn. Thời gian đã qua lâu, nếu không có cửa hàng âm thầm chú thích từng khách nhân cho hắn dựa mặt định giá, hắn cũng chưa chắc nhớ ra được người này là ai.

- Có.

- Giải xong, hắn có còn trở lại như trước kia hay không?

- Khách quan, người kia hiện tại thế nào?

Nam tử áo đỏ chần chờ một chút mới nói:

- Hắn... thực khờ dại.

Ra là tình nhân cổ xảy ra tác dụng phụ, lúc này tác dụng phụ liền xuất hiện, biến người trúng cổ thành khờ dại, không còn là dạng người trước kia.

Tạ Uyên nhợt nhạt cười:

- Khách quan, kia phải xem ngài trả giá như thế nào.

- Ngươi muốn gì?

- Ngài vẫn còn thích hắn sao?

Nam tử áo đỏ có chút luống cuống, nhưng hắn che giấu rất nhanh:

- Tất nhiên là có.

- Vậy nếu bổn tiệm yêu cầu dùng cảm tình của ngài dành cho hắn để đổi lấy thuốc giải cổ, ngài sẽ trả?

Nam tử áo đỏ trầm mặt:

- Ngươi có ý gì?

- Có nghĩa khi ngài giải cổ, ngài cũng sẽ không còn thích hắn, ngay cả khi hắn trở lại trước kia.

Nam tử áo đỏ trầm mặc thật lâu, sau một lúc mới nghi hoặc nói nhỏ:

- Nếu hắn trở lại trước kia, ta hẳn là sẽ thích hắn đi?

Càng nghĩ, nam tử áo đỏ càng khẳng định mình nhất định thích hắn. Nam tử áo đỏ ngẩng đầu lên, quả quyết:

- Bổn tọa đổi.

Tạ Uyên đến kệ hàng, cầm ra một lọ thuốc. Đến lúc hắn đưa lọ thuốc cho nam tử áo đỏ, chuẩn bị thu tiền hàng, ánh mắt của hắn khẽ biến.

- Khách quan, thực xin lỗi, cảm tình của ngài đã quá hạn sử dụng, không còn đủ giá trị.

Nam tử áo đỏ trong nháy mắt dại ra, ngơ ngác:

- Quá hạn sử dụng là cái gì?

- Vật phẩm từ lúc sinh ra sẽ có một khoảng thời gian còn giữ nguyên tính chất như ban đầu. Quá thời hạn này, vật phẩm sẽ hư hỏng, ẩm mốc, hoặc biến chất.

Nam tử áo đỏ ngẩn ngơ, trong miệng lầm bầm hai chữ, biến chất, biến chất. Đột nhiên hắn cười to, cười ra nước mắt, nhưng vẫn cười.

Tạ Uyên rũ mắt, không nói lấy một câu. Hắn đoán thứ nam tử áo đỏ kể cho hắn trước khi mua hàng hẳn không phải hoàn toàn là sự thật. Tình huống có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều, cảm tình ở trong đó cũng biến đổi rất nhiều. Qua gần mười năm thời gian, cảm tình nhất định đã không còn như lúc ban đầu. Thứ nam tử áo đỏ muốn bán là ái tình, nhưng cửa hàng lại định giá nó quá thấp.

Nam tử áo đỏ phát tiết xong cảm xúc, hắn khàn giọng:

- Chủ tiệm, ngươi định giá cảm tình của bổn tọa bao nhiêu?

Tạ Uyên mộc mặt, từ trong túi tiền cầm ra một lượng bạc đặt lên bàn. Nam tử áo đỏ vừa thấy, gân xanh trên trán nhảy lên:

- Chỉ như vậy?

- Nhân gian vì yêu mà trưởng thành, vì yêu mà biến tốt, cũng có vì yêu mà làm ác, vì yêu mà sa đọa. Đây là mức giá ta đưa ra.

Từ yêu thành hận, cửa hàng vẫn sẽ định giá nó là "ái tình", chỉ là cấp độ cùng màu sắc khác với "ái tình" nguyên bản mà thôi. Nhưng loại ái tình mà nam tử áo đỏ đưa ra lại có thể biến dạng đến mức cửa hàng chỉ cho nó giá một lượng bạc, lần đầu tiên Tạ Uyên nhìn thấy.

Nam tử áo đỏ nghiến răng, nhìn chằm chằm một lượng bạc, đột nhiên gào lên một tiếng, nộ khí công tâm, phun ra một búng máu.

Tạ Uyên lẳng lặng lùi về một bước, chờ nam tử áo đỏ gào thét một hồi, trông có vẻ không còn sức lực gây hại, hắn mới lấy một cái khăn sạch lại đưa cho.

Nam tử áo đỏ hồng mắt nhìn cái khăn, hắn chộp lấy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt đang trắng bệch đã bắt đầu có chút huyết sắc, tư thế cũng đã ngăn nắp gọn gàng, không còn dáng vẻ hung hăng muốn giết người như trước đó.

Tạ Uyên cũng thật khâm phục tốc độ phục hồi của vị khách nhân này. Bị cửa hàng đả kích đến như vậy mà chỉ cần hò hét phun máu là trở lại bình thường.

Nam tử áo đỏ cầm lấy một lượng bạc rồi xoay người định đi, Tạ Uyên vội gọi lại:

- Khách nhân thỉnh dừng bước.

Tạ Uyên lại gần, giải thích với khách nhân rằng hắn muốn thu mua cảm tình, sau đó dùng một ngón tay chạm lên trán nam tử áo đỏ.

Nam tử áo đỏ nhận ra được có cái gì đó thay đổi ở trong người mình, nhưng hắn không quan tâm. Hắn càng hứng thú hơn với việc gã chủ tiệm trước mặt mua cảm tình để làm gì.

Cảm tình của hắn chỉ là ảo giác. Hắn không yêu, hắn chỉ thích khống chế, thích kẻ khác ngoan ngoãn phục tùng, đến khi kẻ kia quá ngoan, hắn năm lần bảy lượt làm khó dễ, thậm chí đã từng tàn nhẫn tra tấn đến chỉ thoi thóp một hơi, kẻ kia vẫn ngoan ngoãn phục tùng hắn, hắn liền chán. Hắn cứ tưởng đó là yêu, cho đến khi gã chủ tiệm ném một lượng bạc vào mặt hắn, bức hắn tỉnh táo lại.

Hắn chỉ là lừa mình dối người, hắn không yêu.

- Chủ tiệm, ngươi mua cảm tình để làm gì?

- Tạo ra tam sinh tam thế dược, trợ phá tâm ma.

Tạ Uyên mắt không nhảy tim không đập đáp, hoàn toàn không lộ ra một chút gì rằng mình chỉ đang nói hươu nói vượn, nhưng nam tử áo đỏ liền tin.

- Một lượng bạc cảm tình cũng có thể dùng sao?

- Tuy rằng đã thực biến chất, không còn lại chút gì, nhưng nếu cẩn thận luyện, hẳn kết quả cũng sẽ khả quan. Hơn nữa, cảm tình không chỉ là buồn vui giận bi yêu ghét muốn, "không có cảm tình" cũng là một loại cảm tình.

Tạ Uyên giả dạng cao nhân cực kỳ giống, cho nên khách nhân hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ gì. Nam tử áo đỏ híp mắt, ngay sau đó lộ ra bộ dạng lười nhác:

- Nếu cảm tình không có giá trị, vậy thì có cái gì có thể dùng để đổi lấy thuốc giải độc?

- Ngài đã không còn thích hắn, còn cần giải độc sao?

- Bổn tọa muốn biết giá cả.

- Muốn đổi thuốc giải tình nhân cổ, ngài cần dùng ba năm vị giác.

- Cụ thể chút.

- Trong ba năm ngài sẽ không nếm được bất kỳ một loại mùi vị nào. Sau thời hạn ba năm, vị giác tự động sẽ trở lại.

- Ý của ngươi là, cảm tình phân đắng cay ngọt bùi, cảm tình của bổn tọa không đủ, nên dùng vị giác thay thế?

- Đây là bảng giá của bổn tiệm.

Nam tử áo đỏ cười ha hả:

- Vậy thì tốt, bổn tọa đổi.

- Ngài vẫn là có lương tâm.

- Bổn tọa thừa ngươi cát ngôn.

Tạ Uyên không nói thêm gì. Hắn thừa nhận hắn không hiểu mạch não của người này. Hắn vẫn có thể đưa đẩy vài câu, vẫn có thể chào hàng, nhưng cũng chỉ đến mức đó. Trong số khách nhân có những người là bằng hữu của hắn, nhưng nam tử áo đỏ không phải, cũng sẽ không trở thành bằng hữu.

Tạ Uyên chào hàng xong, hắn chợt nghĩ đến một việc. Vốn dĩ dự định hỏi bằng hữu, nhưng bằng hữu của hắn mấy tuần nay không đến, vậy thì hắn đành không trâu bắt chó đi cày, tóm lấy người này hỏi bừa một câu.

- Khách quan, ta có thể giảm một năm giá cả, chỉ cần khách quan trả lời một vấn đề.

- Nói.

Tạ Uyên châm chước một lúc liền nói:

- Từ trước có một khách nhân, trí nhớ không tốt lắm, đến chỗ của ta. Hắn nhận ta là cha, ta cũng nuôi hắn vài năm, đến khi hắn lấy lại ký ức, hắn đã rời đi, trở về nhà rồi. Bây giờ ta phải làm sao?

Nam tử áo đỏ nhướn mày, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm:

- Đương nhiên là bắt về, giáo quy hầu hạ.

Tạ Uyên sửng sốt:

- Này không tốt. Dù sao thì ta cũng chỉ là dưỡng phụ. Ta nghĩ, huyết thống vẫn là nặng nhất đi?

- Bắt hắn về, giáo quy hầu hạ. Không học ngoan, bổn tọa sẽ cho hắn biết trái lời bổn tọa sẽ như thế nào.

- Hắn không nguyện ý, vẫn bắt hắn?

- Bổn tọa mặc kệ hắn nguyện ý hay không nguyện ý, mặc kệ huyết thống hay gì, chỉ cần bổn tọa thích, bổn tọa liền làm.

Tạ Uyên âm thầm líu lưỡi, đúng là người không có ái tình, lời nói ra quả nhiên bá đạo.

Nhưng nghe nghe một hồi, cảm giác có vẻ thực có lý?

Ân, có thể lại cân nhắc.

- Đa tạ.

Nam tử áo đỏ cười khẩy:

- Không phải ai cũng có cái duyên phụ tử. Thân phụ bắt bổn tọa định chặt hết tay chân làm nhân côn, lấy đó dưỡng cổ độc, bổn tọa độc chết hắn. Bổn tọa thấy ngươi tiêu sái, còn tưởng ngươi nghĩ thông.

Huyết thống là lớn nhất, ha hả, nam tử áo đỏ cười lạnh. Thân phụ năm lần bảy lượt muốn giết hắn, đến khi hắn phản kháng, lão già kia lại cười bảo, hắn quả thật trời sinh phản cốt, trước kia nên bóp chết, không nên dưỡng hổ vi hoạn. Hắn chỉ cảm thấy nực cười. Nếu không bị ép tới đường cùng, hắn việc gì phải phản kháng, phải độc ác bất nhân lục thân bất nhận?

Là lão già kia gieo nhân gặt quả, liên quan gì hắn.

Tạ Uyên tiễn khách đi rồi, trong đầu vẫn còn câu nói của vị nam tử áo đỏ kia. Không phải ai cũng có cái duyên phụ tử, ừm...

Nếu như Mạc Tư không xoay đầu liền đi, Tạ Uyên đã suýt nữa tin tưởng, hắn cũng có thể xem như đã từng có phụ tử duyên.

Có lẽ hắn cũng nên thử áp dụng phương pháp cứng rắn một chút?

Tạ Uyên đã được cửa hàng thả, có thể ra khỏi cửa hàng đi lại, hắn quyết định trở về vị diện của Mạc Tư, đi ra ngoài nhìn xem một lát. Tạ Uyên lựa chọn tọa độ ở khoảnh đất cũ, khởi động truyền tống không gian.

Ở một quán nước gần đó, một nam tử đang ngồi nghỉ chân, ánh mắt nhìn về phía mảnh đất trống, lộ ra lo lắng pha lẫn tuyệt vọng.

Bỗng nhiên ở nơi đó xuất hiện một tòa nhà nhỏ, nhìn dáng vẻ như một cửa hàng tạp hóa. Nam tử mở to mắt nhìn, đưa tay dụi dụi, vẫn thấy cửa hàng ở nơi đó chưa hề rời đi. Hắn nhìn quanh quất xung quanh, phát hiện có người nhận ra điều kỳ lạ mà kinh ngạc, nhưng không ai thất thố, không ai la hét, cũng chẳng ai đến quấy rầy. Sự xuất hiện của cửa hàng tựa như một hòn đá ném xuống hồ nước, chỉ gợn lên một vòng sóng nhỏ, rất nhanh lại trở về tĩnh lặng.

Hắn đứng lên, lại gần cửa hàng kia, thật cẩn thận gõ cửa, bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra.

Tạ Uyên vừa mới mở cửa, hắn đã nhìn thấy một nam tử lại gần đưa tay định gõ. Nam tử giật mình nhìn hắn, hắn mở to mắt nhìn lại.

Hai bên mắt to nhìn đôi mắt nhỏ.

Tạ Uyên đưa tay lên môi, khẽ ho một cái:

- Khụ, khách quan, hôm nay cửa hàng tạm thời đóng cửa.

- Ngài có phải là chủ tiệm?

- Ta là.

Nam tử đột nhiên quỳ xuống dập đầu:

- Tiên sinh, thỉnh cầu ngài đến cứu chủ tử.

Tạ Uyên một đầu đầy dấu chấm hỏi:

- Khách quan, nếu có việc gấp, ta có thể châm chước mở cửa buôn bán.

- Không, thuộc hạ không phải muốn mua hàng. Tiên sinh, chủ tử thân hoạn kịch độc, lại lâm trọng bệnh, hiện tại đã là vô phương cứu chữa. Tiên sinh, xin ngài đến gặp chủ tử một lần, cứu cứu chủ tử.

- Chủ tử của ngài là ai?

- Tiên sinh, thuộc hạ từng nghe thấy chủ tử gọi ngài là cha.

Là thằng nhóc ngốc kia?

- Tiên sinh, trên đời này chỉ có ngài mới có thể cứu chủ tử. Nếu cần cái gì, thuộc hạ nguyện tan xương nát thịt, nhất định sẽ thực hiện được.

Nếu không phải khách, vậy thì không cần đon đả. Tạ Uyên híp mắt, lập tức khoác lên bộ dạng cao nhân lạnh lùng. Hắn khoanh tay đứng nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt:

- Nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Ta mà nghe được nửa lời nói dối, hắn cũng đừng nghĩ được cứu.

Nam tử kia nghe lời, thành thật công đạo mọi việc. Tạ Uyên nghe một hồi, tâm cảnh vốn đang bình hòa lại bị Mạc Tư làm cho phát hỏa.

Cái gì thân bất do kỷ, phải lấy huyết nhục nuôi huyết thiềm thừ chữa thương? Cái gì vì để vương thượng yên tâm, hắn liền nuốt độc dược? Cái gì vì ngăn lại đao binh, phải tìm đến cổ vương, lấy huyết dưỡng cổ, dùng nó khống chế cổ trùng, ngăn cản lại đại họa? Thế rồi cổ trùng cùng độc dược tương hỗ, phát ra, làm hắn ngất lịm ba ngày ba đêm. Sau đó lại đụng phải giang hồ nhân sĩ, vì tránh cho kế hoạch bị phát hiện, tình nguyện nhập lao đương con tin, sau đó thiết kế phá rớt thủy ngục, cứu ra võ lâm minh chủ nhi tử. Còn có...

Tạ Uyên nghe được một nửa, hắn đã nổi đóa:

- Đủ!

Nam tử cố gắng làm nhẹ đi sự việc, nhưng Tạ Uyên nghe xong một hồi loạn xả, đầu óc hắn tự tóm gọn lại nội dung chỉ trong một câu, đó là thằng nhóc ngốc kia lại đi tìm chết, còn không ngừng đi tìm chết!

Cả cánh tay Tạ Uyên run lên, mơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi:

- Thằng nhóc ngốc kia, lần này lão tử mà tóm được ngươi, xem lão tử có hay không lột da ngươi!

Tạ Uyên nổi nóng đi vào trong cửa hàng, xách theo hai con robot hộ vệ. Hắn vừa đi ngang qua kệ hàng đã thấy hàng hóa trên đó đã biến thành một cái dạng khác. Từ dao bào, dầu sôi, dao làm da heo, kẹp nhíp phẫu thuật, cho đến kem lột da mặt đều có.

Tạ Uyên: ...Cửa hàng, đa tạ ủng hộ.

Dâng lên các loại công cụ lột da, từ hình cụ cho tới mỹ phẩm, này đúng là tri kỷ hảo sao? Quả thật chỉ có cửa hàng là đáng tin, không như cái tên tiểu tử trời đánh nào đó, không thể làm người ta bớt lo.

Đi theo gã thuộc hạ của Mạc Tư, cưỡi ngựa đi một canh giờ đến một khu biệt viện ngoại ô, Tạ Uyên bước xuống, ngước đầu nhìn tòa kiến trúc ở trước mặt.

Hít một hơi, trong lòng tự nhủ tức giận sẽ hỏng việc, đừng tức giận, Tạ Uyên sải chân, bước vào bên trong.

Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu như tình huống vừa đúng, vậy thì làm theo lời nam tử áo đỏ, bắt lấy, đem về, gia quy hầu hạ.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro