Chương 14 - Gặp mặt tra cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 – Gặp mặt tra cha

Tạ Uyên đi theo vị nam tử tùy tùng kia đến gian phòng chính giữa biệt viện. Hắn vừa định đi lên đã loáng thoáng nghe thấy tiếng động. Cửa phòng khép hờ, âm thanh ở bên trong vang ra rõ mồn một.

Nam tử tùy tùng vội bước lên định đi vào trong phòng, Tạ Uyên đã nắm áo kéo lại. Hắn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, còn chính mình thì bước vòng ra phía sau cây cột, tìm một chỗ khuất người đứng ở đó. Qua khe cửa khép hờ, Tạ Uyên nhìn thấy Mạc Tư đang ngồi ở trước bàn cờ, đối diện là một người nào đó, nhìn qua phục sức, hẳn là một gã quý tộc, nhìn qua khuôn mặt, tuổi tác lớn hơn Mạc Tư không ít. Xung quanh chỉ có vài người tùy tùng, chia thành hai phe, một nhóm đứng sau lưng Mạc Tư, một nhóm đứng sau lưng quý tộc trung niên.

Tạ Uyên lại nhìn Mạc Tư, ừm, không có vẻ gì là bệnh hoạn? Trong lòng nghi hoặc, Tạ Uyên quyết định ở bên ngoài nghe góc tường.

- Huynh trưởng có muốn cùng ta đánh cờ một ván?

Mạc Tư thấy có người ngồi trước bàn cờ, hắn hơi cười, lên tiếng hỏi. Quý tộc trung niên bờ môi run run, các ngón tay cũng lẩy bẩy, cầm lên một quân cờ, đặt xuống bàn cờ. Tiếng quân cờ gõ xuống bàn cờ nghe rõ mồn một, Mạc Tư hơi cúi đầu, cầm lên một quân cờ khác, đặt xuống.

Bầu không khí nhìn thực tốt đẹp hài hòa, không dung người khác bước vào quấy phá.

Tạ Uyên đứng nhìn một lúc, hắn chợt có cảm giác, mình bước vào có vẻ như đang làm điều thừa.

Rời đi cũng không tốt, đã quyết tâm tóm thằng nhóc ác kéo về, không lý nào đã gặp mặt rồi lại đi, nhưng bước vào cũng không tốt, hắn còn muốn biết ngoại trừ những lúc đối diện với chính mình, Mạc Tư lộ ra tư thái hài tử nhỏ yếu mềm giọng làm nũng lại hung ác mua hàng ra, còn có cái dạng tư thái gì.

Tạ Uyên không cần hình tượng, vén góc áo ngồi xuống sàn. Nam tử tùy tùng giật mình, vội vội vàng vàng định thỉnh tiên sinh đứng lên, Tạ Uyên đã liếc nhìn hắn, chỉ chỉ trong phòng, lại dùng động tác bảo hắn câm miệng. Nam tử tùy tùng không biết phải làm sao, hắn luống cuống, Tạ Uyên liền chỉ vào một góc, ý bảo ngươi ra góc kia đứng mát mẻ đi, đừng quấy nhiễu ta nghe trộm.

Đuổi đi phiền toái, Tạ Uyên thực hứng thú chống cằm, tiếp tục nghe trộm.

- Lạc Uyển uyển chủ từng nói, huynh trưởng là gã lừa đảo, mười mấy năm trước thông đồng thuộc hạ, lừa ta lầm nhập bí phòng, lại dùng tội danh lẫn lộn huyết mạch chụp lên ta. Ta không tin lời hắn nói, cho nên ta liền giết hắn. Huynh trưởng cảm thấy hắn bị giết có đúng hay không?

Mạc Tư có một huynh trưởng, Tạ Uyên nghe xong gật đầu, âm thầm ghi vào trong bụng. Mạc Tư nói lên giết người thực quen thuộc, chậc, chẳng trách hồi còn là một tiểu hài tử, thằng nhóc này dám ra tay đả thương nặng một gã binh sĩ. Mười mấy năm trước là thời điểm Mạc Tư lạc vào cửa hàng, lúc đó có cái gì xảy ra, Tạ Uyên không hỏi, Mạc Tư không nói, cho nên hắn cũng không biết. Đại khái là những chuyện thương tâm, hỏi để mà làm gì.

Tạ Uyên nhún vai, vậy cũng không có gì, là khách nhân cũng tốt, là thú cưng cũng tốt, không làm hại đến Tạ Uyên, cũng không hại cửa hàng, Tạ Uyên đều thực rộng lượng bỏ qua.

Mạc Tư lại đặt xuống một quân cờ. Các ngón tay sờ soạng thu lại những quân cờ bị vây chết, hắn cười nhạt:

- Huynh trưởng tâm địa rộng lượng, nhường ta hai quân cờ, hẳn trong lòng sẽ không chấp nhặt hơn thua.

Quý tộc trung niên động tác cừng đờ một lát, tay chân luống cuống, lung tung đặt xuống một quân cờ. Mạc Tư đưa ngón tay lên chạm đến vị trí quân cờ kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi:

- Ngươi không phải hắn.

Quý tộc trung niên không còn im lặng nữa, bờ môi run run:

- Là ta... là phụ vương đến đón người về nhà a!

Tạ Uyên nghe được, cả người đang uể oải đột nhiên thẳng dậy, nghiêng đầu về phía trước, chăm chú nhìn quý tộc trung niên.

Kia là tra cha? Tạ Uyên nhướn mày. Khi nãy còn có cảm giác bầu không khí thực hài hòa, cảm giác hai người bọn họ đúng là người một nhà, lúc này không khí đã thoát phá, đổi thành giương cung bạt kiếm. Nhìn bộ dạng của quý tộc trung niên kia, đây là diễn khổ đại tình thâm? Thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng vì cái gì Mạc Tư không nhận ra tra cha ngay từ đầu, rõ ràng hắn mở to mắt ra nhìn nha?

Khoan đã...!

Tạ Uyên sửng sốt, thân người khẽ nhích, qua khe cửa lén lút nhìn thẳng Mạc Tư. Nhìn một lúc, hắn thấy được, đôi mắt Mạc Tư không còn ánh sáng.

Mà có lẽ cũng như lòng của thằng nhóc ngốc kia, cũng không còn ánh sáng.

Rõ ràng đã đưa cho nhóc ngốc vài món bảo bối hộ thân, vì cái gì lại lăn lộn chính mình thành cái dạng này? Tạ Uyên nghiến răng. Thằng nhóc khốn nạn, lát nữa ta thu thập ngươi, ngươi cũng đừng có mà chạy.

Tạ Uyên tự nhủ phải bình tĩnh, tiếp tục nghe góc tường. Hắn cần thiết phải biết rõ ràng sự việc hiện tại đang đi đến đâu, sau đó mới có thể làm ra quyết định.

Hai người ở bên trong hoàn toàn không biết bên ngoài có người đang nghe lén, bầu không khí lúc này đã đông lạnh đến rét run, không ai trước lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Mạc Tư khách khí mà xa cách nói:

- Vương thượng có hay không nên lảng tránh một lát?

Nghe ra đây là đuổi khéo, quý tộc trung niên cứng đờ người, môi mân chặt trong chốc lát, cố gắng nói:

- Ta với ngươi là phụ tử, có việc gì cứ nói.

Mạc Tư cũng không khách khí, nhàn nhạt:

- Ta ở chỗ của ông ngoại sống thực tốt, không cần nhớ mong.

- Nhưng nơi đây không phải quê nhà ngươi, ngươi định phiêu bạt bên ngoài cả đời sao?

- Quê nhà?

Mạc Tư hơi cúi đầu, nhếch môi:

- Vương thượng nói đùa, Mạc Tư ở nơi đó làm gì còn thân nhân, như thế nào có thể gọi là quê nhà?

- Nói chuyện ngốc gì? Chỉ cần ta còn ở, nơi đó vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tối nay ngươi theo ta trở về.

- Chuyện xưa đã qua đi, vương thượng cũng đừng nhắc lại. Vương thượng hảo ý, Mạc Tư đa tạ, nhưng xin thứ lỗi, Mạc Tư không thể thuận theo.

Dứt lời, Mạc Tư đỡ lấy bàn cờ, đứng dậy định rời đi.

- Đứng lại!

Quý tộc trung niên khuyên không được, hai mắt đỏ lên, một tay đập xuống, hất rơi hết những quân cờ trên bàn. Hắn cầm thanh kiếm bên hông rút ra, hàn quang lóe lóe, khí thế bức người:

- Lấy cớ! Toàn bộ đều là lấy cớ! Ngươi vẫn đang vì những chuyện trước kia, hận ta phải không?

Tiếng ầm vang kinh động toàn bộ người ở biệt viện. Người ở bên ngoài xông vào bên trong, vũ khí lăm lăm trên tay, tùy thời xông vào chém giết. Tạ Uyên đang xem mùi ngon cũng bị tình huống làm cho ngây người. Hắn ngồi ở ngoài cửa, tư thế phóng thấp, suýt nữa bị người đá trúng, hai robot hình người làm hộ vệ may mắn đúng lúc xuất hiện, bảo hộ lấy hắn không bị mớ sắt thép vũ khí kia quơ bị thương.

Tạ Uyên đứng dậy, chỉnh lại quần áo, từng bước đi vào bên trong. Mạc Tư cùng phụ vương của hắn đang giằng co, không ai để ý có một gương mặt cực kỳ xa lạ bước vào, ẩn ở một góc tiếp tục xem trò hay.

Một khoảnh khắc trầm mặc đến đáng sợ.

Chợt Mạc Tư nhếch môi, lạnh băng cười:

- Không sai, ta đúng là đang lấy cớ.

Quý tộc trung niên sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy được vạt áo rung rung. Mạc Tư không hề nhìn thấy này đó, nhàn nhạt nói:

- Ta hận ngươi. Cho nên ta sẽ không theo ngươi trở về, không muốn cho ngươi cơ hội bù đắp!

Tạ Uyên ở trong lòng thầm hô một tiếng mắng tốt. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, chà, có thể làm cho con mèo này xù lông, người này cũng thật là tra nhất trong các loại tra cha.

Liếc thấy quý tộc trung niên một bộ dạng chuẩn bị đánh người, Tạ Uyên lập tức gọi robot hộ vệ trợ giúp đẩy người không liên quan tránh ra, còn mình thì đi đến, bước về phía Mạc Tư, vuốt đuôi con mèo xù lông kia.

Mèo nhỏ xù lông, quả thật là một bộ dạng khác hẳn. Tạ Uyên xem diễn một hồi, cơn tức cũng đã trôi xuống. Hắn giận Mạc Tư không vì bản thân suy nghĩ, cứ một mực hy sinh chính mình. Lúc này nhìn thấy hài tử bắt đầu vì bản thân mà phản kháng, hắn liền hết giận, còn xuất hiện vui mừng. Hài tử nhìn qua có vẻ đơn bạc, có cảm giác chuẩn bị áp không được tra cha làm khó dễ, cho nên hắn quyết định tiến lên, cho hài tử trợ uy.

Mạc Tư nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng thoáng có cảm giác quen thuộc nhưng không nhận ra được là người nào, hắn dâng lên đề phòng. Đến khi nghe được người kia tiến lại quá gần mình, Mạc Tư lùi lại, giương mắt nhìn về phía đối phương:

- Kẻ nào?

Tạ Uyên nhìn Mạc Tư mở to mắt nhìn, bộ dạng hung ác sắc bén, tư thái hoàn toàn đề phòng, nếu không phải biết Mạc Tư nhìn không thấy, không nhận ra, hắn quả thật hồ nghi Mạc Tư có khi nào lại một lần mất trí nhớ.

- Nhóc ngốc.

Mạc Tư còn đang giương nanh múa vuốt, nghe thấy hai tiếng này, hắn ngơ ngẩn. Đến lúc bị người ôm vào trong ngực, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hắn trong chớp mắt tựa như quả bóng xì hơi, khí thế toàn bộ đều tiêu tán, bộ dạng héo héo bẹp bẹp, ngước đầu hướng đôi mắt trống rỗng nhìn nhìn về phía người kia.

Nhìn nhìn một lúc, không nghe thấy thêm một âm thanh nào, Mạc Tư cố gắng phồng lên dũng khí, mềm mềm gọi:

- ...Cha?

- Ngươi là ai?!

Tạ Uyên còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy quý tộc trung niên hướng hắn quát tháo. Tạ Uyên nở nụ cười, hắn buông Mạc Tư ra, đưa tay xoa xoa đầu, vỗ vỗ vai, kéo Mạc Tư ra phía sau mình, còn hắn thì đối diện với cái gã quý tộc trung niên, kẻ trong truyền thuyết tra cha kia.

- Ta? Đương nhiên là người có thể ôm đứa nhỏ này. Ngươi không ôm được, thật tức giận có phải hay không?

Mạc Tư ngơ ngác mở to mắt nhìn, trong lòng hoang mang, có khi nào mình nhận sai người? Vì cái gì hắn nghe được giọng nói thực quen thuộc, biệt danh của hắn cũng chỉ có một mình cha gọi, nhưng người này lại mở miệng nói ra một câu hoàn toàn không giống cha ngày thường?

Hắn còn định nói cái gì, đã bị một bàn tay vỗ vỗ vai an ủi:

- Ngươi cứ đứng yên đó.

Nghe thấy cha lên tiếng, Mạc Tư lại yên lặng, chớp mắt theo dõi kỳ biến.

- Chưa bao giờ xoa đầu hắn đi? Lúc hắn còn nhỏ, thực xinh xắn đâu, biết chọc người đau, ôn nhã hiểu lễ, không cho người khác thêm phiền, còn thực hiểu chuyện. Ừm, hắn nấu ăn không được tốt lắm, nhưng có một món rất ngon. Ngươi biết bánh trứng đi? Thơm thơm, ngòn ngọt, béo béo, lại mềm. Ta nhìn thấy hắn ở trong bếp thổi lò nấu bánh, tro đen bay lên mặt mà không tự biết, còn đưa tay quệt một cái, làm mặt mày lấm lem như mèo, nhưng hắn cười rộ lên thực ấm áp.

Tạ Uyên loạn xả, nhìn thấy quý tộc trung niên sắc mặt đen như đáy nồi, hắn âm thầm vui vẻ.

Đúng vậy, Tạ Uyên đang trêu ngươi. Ở bên ngoài nghe trộm được hai người này quan hệ nháo cương, gã tra cha kia có vẻ như là muốn ôm người về bù đắp, hay lắm, bây giờ hắn làm trò trước mặt tra cha, ôm ôm hài tử một hồi, khoe ra hài tử thực tốt, cho tra cha nhìn thấy muốn làm được mà không thể làm, muốn có được mà không thể có là cái tư vị gì.

Thấy quý tộc trung niên tức giận đến muốn chém người, Tạ Uyên âm thầm sai khiến hai robot hộ vệ đến che chắn cho hắn. Hắn chân yếu tay mềm là sự thật, nếu bị chém trọng thương, vậy thì không tốt.

- Nhóc ngốc, cha muốn ăn bánh ngươi làm, về làm cho ta một cái, được không?

Mạc Tư ngước mắt nhìn Tạ Uyên, trong mắt lộ ra hơi nước. Ngữ điệu thực quen thuộc, là hỏi ý kiến của hắn, không phải ngang nhiên áp đặt hắn làm cái gì. Hắn ở trong từng câu chữ nghe được quan tâm.

Vậy ra, hắn không phải là bị cha ném bỏ đi?

Trước đó đã có một lần hắn thực tuyệt vọng, muốn về tìm cha, nhưng cửa hàng đã dời đi đâu, hắn tìm không thấy.

Phụ vương lợi dụng hắn, ông ngoại cũng lợi dụng hắn, cha ném bỏ hắn, vốn dĩ cho rằng hắn có thể chu toàn đến hiện tại, tâm hắn cũng đã chết lặng, cũng đã có thể không một chút lưu luyến gì mà tử vong, nhưng ngay lúc này đây, tim hắn lại mãnh liệt đập một cái, ma ma, đau đau, tê rần.

- Nhóc ngốc, nghe được sao?

Mạc Tư sực tỉnh, nhìn nhìn phụ vương, lại nhìn nhìn cha, bờ môi khô khốc đáp:

- Tư nhi... nghe cha.

- Ngoan.

Tạ Uyên lại nói bừa, một đống chuyện lông gà vỏ tỏi ca ngợi Mạc Tư, hắn đều có thể nói. Mạc Tư bị cha khen bừa một hồi, hắn đúng là nhịn không được, sắc mặt hồng lên, trốn ở phía sau, khẽ giật giật ống tay áo của cha, ý bảo, cha ngài đừng lại nói bừa, trước mặt nhiều người như vậy, xấu hổ chết người. Hắn nhớ rõ ràng hắn chỉ biết làm bữa cơm nhà, hắn hoàn toàn không biết làm bánh trứng. Bánh trứng kia ở đâu ra, hắn làm lúc nào, vì sao ngay cả hắn cũng không nhớ rõ? Cha đang nói bừa, còn nói y như thật, hắn quả thực không biết phải làm sao.

Tạ Uyên xoay lại nhìn, thấy Mạc Tư mặt đỏ hồng, hắn lén lút sờ mũi, quyết định đổi đề tài, tiếp tục trào phúng cái gã quý tộc trung niên kia.

Ai bảo hắn trong thời gian kinh doanh ở vị diện tu chân liền quen được một người bạn vong niên là tu sĩ Đại Thừa kỳ đâu? Ông bạn này cũng thực quái, hoàn toàn không phải cái dạng dùng ánh mắt khinh bỉ ngươi, mà là cái dạng cao cao tại thượng, dùng cả ánh mắt lẫn lời nói đâm ngươi ngàn dao.

Tạ Uyên còn cho rằng tu sĩ Đại Thừa kỳ tu vi cao, tính tình cũng đứng đắn, nào có ngờ lại quen được ông bạn này. Hắn đọc nhiều thư tịch, đặc biệt là thư tịch khoa học kỹ thuật, có thể chém gió về nguyên lý tự nhiên cùng ứng dụng của nó y như thật, mà thiên địa pháp tắc lại vừa hay là thứ mà tu sĩ cấp cao cần đến. Cho nên nói nói một lúc, ông bạn này liền thích, thường đến chơi, trả tiền mua ý tưởng, ngồi chém gió, sau một thời gian thành tri kỷ, thêm một thời gian nữa, hắn liền bị bẻ lệch.

Có một hôm Tạ Uyên đứng ở cửa chính, nhìn thấy ông bạn này đến mua hàng, giữa đường đụng phải một đám người không có mắt cậy trẻ khinh già, hắn liền chứng kiến cái gì gọi là kỹ năng tức chết kẻ khác không đền mạng.

Tạ Uyên chỉ học được chút da lông, nhưng cũng đủ làm người trợn mắt há hốc mồm.

Hắn nhịn tra cha lâu rồi, lúc này gặp lại quả thực địch nhân gặp nhau, không trào phúng một phen thực lãng phí cơ hội.

Ban đầu ôm ý tưởng khiến cho cái gã kia nhìn được làm không được mà tức xì khói, lúc này hài tử không chịu phối hợp, Tạ Uyên đành đổi một cách khác. Từ câu chuyện hắn nghe lén khi nãy, hắn đoán, tra cha hẳn là hối hận đi? Đã hối hận, vậy làm hắn càng thêm hối hận thử xem?

Tạ Uyên đổi giọng, bắt đầu kể về chuyện xưa, Mạc Tư đã yếu ớt khốn khổ đáng thương như thế nào, mô tả ra bộ dạng thảm không đành nhìn, sau đó nhìn xem phản ứng của tra cha.

Thấy tra cha phẫn nộ lại cô đơn, ánh mắt tràn đầy tự trách, Tạ Uyên nghĩ mình chém gió đúng rồi, chọc trúng tử huyệt, nên hắn tiếp tục chọc chọc.

Từ chỗ nam tử tùy tùng, hắn nghe ra được Mạc Tư tìm chết, lúc này đây hắn lấy nguyên văn cốt truyện kia, thêm mắm dặm muối, não bổ ra một tràng yêu hận tình thù tương ái tương sát, biến Mạc Tư thành khổ đại tình thâm nam chính, mô tả hắn thế nào đáng thương thế nào đáng yêu, chọc người thương tiếc, làm người trìu mến, tra cha đã như thế nào tra tấn, như thế nào lạnh nhạt, đã từng vứt bỏ xua đuổi khinh thường chà đạp hắn như thế nào, từng chút một nhất nhất não bổ kể ra.

Tạ Uyên đương cha, nhận được vài năm hiếu thuận, cho tới lúc Mạc Tư nhớ ra, hắn bị hài tử ném, quay đầu liền chạy trở về phụng dưỡng cha ruột, hắn liền biết, Mạc Tư là hảo hài tử.

Tuy rằng có điểm làm người ta muốn nghiến răng hung hăng đánh một trận, nhưng nếu bình tâm tĩnh khí mà xem xét, vẫn là hảo hài tử.

Gã tra cha kia lợi dụng sạch sẽ vốn liếng của hài tử xong, ném hắn như giày rách xong, bây giờ lại quay lại diễn phụ từ tử hiếu diễn khổ đại tình thâm? A?

Đừng đùa, qua một bên vui vẻ đi!

Ngươi không cần, ta liền nhặt. Nhà ta mở tiệm cầm đồ, chuyên nhặt đồ cũ về đánh bóng sửa sang lại cho mình dùng, được không?

Ta muốn nhặt hắn về nuôi, ngươi còn muốn giành với ta?

Ta không phát uy, liền cho rằng ta chân yếu tay mềm hử?

Quên mất, ta đúng là chân yếu tay mềm, nhưng ta có máy móc hỗ trợ nha! Dùng thân thể da thịt chống lại sắt thép, ta chấp ngươi mười mạng, cũng xem như quá khi dễ ngươi!

Tạ Uyên trào phúng một hồi, câu câu đều chọc tử huyệt, quý tộc trung niên nghe được một nửa đã cấp hỏa công tâm, phun ra một búng máu. Hắn không hề đôi co mà trực tiếp đưa kiếm lên, chém tới.

Tạ Uyên tiếp tục giả trang cao nhân, thân mình lại không hề sai lệch mà núp ở sau lưng hai robot hộ vệ, bình thản nhìn hai robot tả xung hữu đột một chân một tay vả mặt một đám tùy tùng của đối phương ngã lăn xuống đất không còn sức chiến đấu.

Tạ Uyên phủi phủi bụi đất, thần thái cao ngạo đến mức tận cùng:

- Ra tay đánh lén người, còn cho mình là hảo hán?

Hắn dùng nửa con mắt nhìn quý tộc trung niên:

- Ta mắng đúng rồi, thẹn quá thành giận? Ha hả, cho dù có thành giận, ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Thế nào? Muốn đánh nhau?

Dứt lời, hắn đưa ngón tay ngoắc ngoắc, bộ dạng cực kỳ đáng khinh:

- Lại đây.

Quý tộc trung niên lại tức đến khoang miệng ngòn ngọt mùi máu. Hắn cưỡng ép lửa giận, khàn giọng nói:

- Hảo, thực hảo.

Nói xong nhịn tức xoay đầu đi rồi. Tạ Uyên nhướn mày, khóe miệng nhếch lên, thiếu điều cười ra tiếng. Xong việc phải về hảo hảo đa tạ ông bạn già, kỹ năng tức chết người không đền mạng quả thật hiệu quả rất tốt.

Chợt Tạ Uyên nghe sau lưng có tiếng thân người rơi xuống, tùy tùng xung quanh vội vã xông lên, hô to gọi nhỏ ầm ĩ. Tạ Uyên xoay người lại, nhìn thấy Mạc Tư đã ngã ngất dưới sàn, khóe miệng trào ra tơ máu.

Tạ Uyên ngẩn người, còn chưa kịp lý giải tình huống là gì. Chẳng lẽ đây gọi là phụ tử liên tâm? Một người hộc máu liền thôi, hai người cũng hộc? Nhìn màu sắc, này là máu đen đi? Nghe bảo máu hộc ra màu đen có nghĩa là máu độc.

Hắn ôm lấy Mạc Tư, ôm vào trong phòng đặt lên giường nghỉ ngơi một lát.

Đuổi được tra cha đi rồi, bây giờ sẽ là cùng nhóc ngốc tính toán sổ sách.

Tạ Uyên hơi xấu hổ, nghĩ đến tra cha bị hắn chọc tức đuổi đi, Mạc Tư cũng hộc máu, hay là có khi hắn chọc một người, cả hai người đều giận? Chết thật, vậy thì có khi hắn đi chuyến này sẽ về tay không, không nhặt được người, lại bị hài tử ném hắn bỏ chạy.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro