Lời cuối truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cuối truyện

Sau đây sẽ lại là tiết mục "tui đã làm điều đó như thế nào" 😆😆😆. Cái này tuy rằng là đoản nhưng số lượng chữ và ý tưởng đủ nhiều để có thể có được một cái Lời cuối truyện của riêng mình nó (❁'◡'❁)

Ta viết vài bộ, hầu hết đều sẽ là lúc viết ta suy nghĩ một kiểu, viết xong ta suy nghĩ một kiểu, và khi viết xong, hầu như ta đều quên tình tiết ta đã viết là cái gì. Nó giống như khi ta tập trung làm một cái gì đó, đầu óc sẽ thực linh thông, đến thời gian nghỉ ngơi, ta liền quên sạch 😅😅😅. Cho nên ta nếu như có bỏ hố cái gì, lúc pickup viết lại, chắc chắn cái plot sẽ bị vặn ít hoặc nhiều, chắc chắn phong cách và ngôn ngữ đều sẽ lệch.

Bộ này xem như là một bộ không bị bỏ hố giữa chừng (tuy cũng có nhưng thời gian hố chỉ có 20 ngày (๑•́ ₃ •̀๑) ), cho nên tư tưởng chủ đạo từ trên xuống dưới đều thống nhất. Giai đoạn ta hố là chương 11-12-13, plot nguyên bản ở chỗ này ta vẫn muốn viết em nhỏ hy sinh bản thân đi mua vật phẩm, Tạ ca tức quá nắm em nhỏ xả tức, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bán hàng. Lý do ta viết như vậy là vì ta định nghĩa Tạ ca vẫn là chủ tiệm, Tạ ca với cửa hàng là quan hệ vĩnh viễn, anh giai này thừa nhận công việc chính của ảnh là bán hàng, nhìn tất cả mọi người đều là khách nhân, nhìn em Tư là mèo mướp, cho nên cho dù không vui vẫn sẽ bán hàng, vẫn sẽ để em Tư đi tìm chết.

Thế nhưng ta cảm giác, ta không thích một main như vậy.

Chính vì ta cảm giác không vui, càng viết càng thấy uất ức, cho nên ta hố. Ta ném truyện ở đó, đi tìm vài bộ truyện main vui vẻ cường thế, đọc đọc một hồi, tiếp thu tư tưởng main mạnh mẽ tự tin xong rồi, ta quay trở lại sửa lại plot của ta. Ta sửa lại Tạ ca mạnh mẽ một chút, cự tuyệt em nhỏ mua hàng, đương một người cha, hướng dẫn ẻm đừng có đi tự sát. Tạ ca vẫn sẽ bán, nhưng dùng một cách nào đó để bán hàng mà không cho em nhỏ tự mình hại mình, cho nên ngay lúc này ta mới sinh ra ý tưởng, Tạ ca không cho người mua giùm (≧∇≦).

Ngay từ lúc này liền sinh ra vấn đề. Theo plot cũ, em nhỏ lần thứ ba mua hàng, Tạ ca nổi điên lên mới động thủ, nhưng nếu lần đầu tiên đã bị cấm mua hộ, lần thứ ba không có cách nào khác để mua, như vậy chi tiết "mua hàng ba lần" sẽ không thông. Ta suy nghĩ một hồi, ta lại nhớ đến hai bộ truyện đầu tiên mà ta dựa vào đó để phát sinh ý tưởng cho bộ này, cho nên ta viết thành em nhỏ đi làm con tin, đến bái biệt lần cuối, kết quả bị phát hiện.

Bộ này ý tưởng ban đầu là thể kết hợp của hai bộ "Vị diện tiện lợi điếm" và "Lạc hoa từ" (còn có tên khác là Hoa rơi từ, nhà cô lovesmdanmei). "Vị diện tiện lợi điếm" là nơi xuất phát cho cái ý tưởng main là chủ cửa hàng bách hóa xuyên qua các vị diện, còn "Hoa rơi từ" là nơi ta dùng làm bối cảnh của em Tư. Sẽ có một vài chi tiết kể về bối cảnh của em Tư, cũng như một vài chi tiết em Tư đi đâu làm gì, nó có liên quan với "Hoa rơi từ", nhưng về diễn biến câu chuyện và kết thúc mà ta viết thì khác nhau.

Ta thích mấy em mạnh nhưng hiếu thuận, ta không thích mấy em ngu hiếu, ta không có khả năng tẩy trắng tra cha, ta muốn viết một cái gì đó thiên về thân tình, ta muốn viết khổ tận cam lai, muốn viết mấy em nhỏ tuy ngu hiếu nhưng tình cảm mấy em dành cho cha ruột là thuần hậu, là thật sự, và nó có giá trị. Vì không thể viết tra cha cho nên trong bộ này plot ban đầu có cảnh diễn của tra cha ngược em nhỏ (ta cũng có hứa với độc giả ở trong comt của mấy chương đầu rằng về sau ta sẽ ngược em Tư), thế nhưng ta viết không được, cho nên ta phải cắt phần đó. Ngay cả phần diễn tra cha trong chương 14 ta cũng không viết được, phải cắt đi hoặc vay mượn. Ta muốn viết khổ tận cam lai, cho nên nhất định phải trước ngược sau cưng, cho nên em nhỏ phải bị ngược ngay từ đầu. Ta không thể tẩy tra cha, cho nên anh ba của em nhỏ không thể nào là cha ruột, viết trọng sinh hay phản ngược đều rất khó khăn, nên ta viết cha nuôi.

(Cô meomapuu nói đúng, tui toàn thích viết dưỡng phụ tử hu hu hu 😂😂😂 )

Để chứng minh tình cảm của mấy em là có giá trị, vậy thì nó phải được định giá, cho nên cửa hàng mà ta viết sẽ có công năng định giá cảm tình. Vì anh ba không phải là cha ruột, cho nên phải có một cách nào đó để em nhỏ từ bỏ ngu hiếu, chuyển sang hiếu thuận cha nuôi. Ta ban đầu viết là em nhỏ chủ động giao ra cảm tình, đổi lấy một người cha (bằng cách xin một vị trí trong cửa hàng), nhưng rồi ta viết một hồi ta thấy rõ ràng làm như vậy lại không nói lên được em nhỏ là thật tâm thương cha ruột, cho nên ta liền viết Tạ ca gian thương xíu, dụ dỗ em nhỏ 😝😝😝. Để công việc dụ dỗ thành công, vậy thì hàng hóa phải là dạng đột nhiên trượt giá, gian thương Tạ ca nhanh chân xen vào bỏ ra tiền của mua đi mất, như vậy mới có thể thành, cho nên hai chap 15-16 là hai chap trong 1 ngày ta nghĩ ra, và ta cảm thấy hai chap đó thật sự rất hay, chuyển tải được cái mà ta nghĩ trong đầu ra thành từng câu chữ.

Bộ này cảnh của Tạ ca với em nhỏ không nhiều, bởi vì căn bản nhân vật ta tập trung là Tạ ca, em nhỏ chỉ là để chuyển tải ý tưởng "thân tình có giá trị" kia của ta mà thôi. Ta thích ngược thân, Tạ ca tâm mềm, không có đất diễn ngược thân, vậy thì ta phải dùng một cách khác, cho Tạ ca diễn cao nhân, đọc thấy main của ta mạnh mẽ tự tin, giả trang cao nhân y như thật, lại tự do tiêu sái, thỏa mãn một sở thích khác của ta là main cường :v. Nếu như main không cường lại không có xíu ngược thân nào, ngay cả ta cũng cảm thấy chán ngán, chắc chắn là ta sẽ không viết được.

Về khách nhân, ban đầu ta tập trung Tạ ca cho nên cửa hàng có nhiều khách nhân, ta còn định mỗi khách nhân một phần đất diễn, có cả quan lại tu sĩ ma thần thậm chí sinh vật không phải người, nhưng rồi ta cảm thấy nhóm người này không hỗ trợ cho cốt truyện chủ yếu là thân tình phụ tử văn, cho nên ta bỏ qua. Ta chỉ giữ lại ba khách nhân, thứ nhất là nam tử áo đỏ, vị này xuất hiện để hỗ trợ Tạ ca giả trang cao nhân ╮[╯▽╰]╭, sau đó là để bán cảm tình, nói cho Tạ ca biết cảm tình có thể bán, có thể biến dạng, có thể được mua, cũng là để thúc đẩy Tạ ca quyết tâm đi lùng bắt em nhỏ 😊😊😊. Thứ hai là vị tướng quân, người này ta thêm vào là vì ngay thời điểm đó để em Tư ở trong nhà ẻm cũng buồn, phải làm gì đó để gửi ẻm ra bên ngoài sinh sống học tập. Ta ban đầu còn định chọn thư sinh, nhưng vì ta hồi nào đến giờ đều thích viết nhân vật trên chiến trường đánh nhau, dở nhất là viết cung đấu và quan trường, cho nên ta thích viết về nhân vật là tướng quân hoặc quân sư hơn là làm quan lại. Khách nhân thứ ba chỉ xuất hiện được vài câu thoại đó là Đại Thừa kỳ tu sĩ. Tạ ca có cửa hàng, vai trò của ảnh là support, trừ tiền của Tạ ca tích lũy được, Tạ ca không ở cố định một quốc gia nào, không làm quen nhân mạch, không có quyền lực, không nhận Thái tử hoàng tử làm học trò, cho nên nói trắng ra, ảnh không có thế lực. Như vậy thế lực của ảnh được thể hiện ở nơi nào? Ta muốn viết ra được thế lực của Tạ ca nằm ở chỗ khách nhân kiêm bằng hữu của ảnh. Vì thế lực nằm ở người, cho nên Tạ ca đi đến các vị diện khác nhau, tuy là bạch thân, không quyền không thế, võ công không có, ma pháp cũng không, hoàn toàn là một người thường, nhưng có thể được kẻ mạnh nhất ở mỗi thế giới tiếp đón như khách quý, như vậy cũng xem như là một loại quyền lực. Ta viết nhân vật năng lực mạnh mẽ quen rồi, giờ ta thử viết nhân vật trí tuệ mạnh mẽ thử xem sao.

Về cảnh cuối truyện, em Tư lựa chọn một trong hai người, việc này thật sự làm khó ẻm. Ngay từ đầu truyện cho tới tận chương 13, em Tư tuy có kính trọng Tạ ca, nhưng loại phụ ái mà ẻm có được không phải là thứ mà ẻm trông chờ, cho nên ẻm không thấy. Đôi khi chỉ chăm chú nhìn vào một thứ sẽ bỏ quên tất cả những thứ khác. Ta đọc qua mấy bộ huấn/sp văn, hầu hết đều sẽ là em nhỏ bỏ sư phụ/huynh trưởng/giáo chủ/dưỡng phụ/ v.v..., bỏ những người đã cưu mang nuôi nấng dạy dỗ mấy em bấy lâu để trở về chịu ngược với cha ruột. Tuy nói rằng em nhỏ thành tâm hiếu kính cha ruột, việc này làm ta cảm động, nhưng đối với những người đã thật sự thương mấy em kia, hành động của mấy em có khác gì làm thương tâm người khác đâu? Sau này mấy em cứ ở giữa chu toàn, lo người này có hại lo người kia bị hại, ta cảm thấy không đáng.

Ta không nghĩ ở đây có cái gọi là sai hay đúng, em Tư thương cha không sai, Tạ ca thương ẻm không sai, ảnh dụ ẻm về với mình, chậc, có lẽ cũng pha chút tính kế ở trong đó, nhưng ta cảm giác không sai. Còn tra cha, ha, nhiều khi tra cha cũng không cần lòng hiếu thuận của một đứa con của người đã làm mình mất đi mấy đứa con khác, còn làm mình không có khả năng đẻ tiếp (╯‵□′)╯︵┻━┻. Em Tư không có trực tiếp hại cha ruột, nhưng cha ruột đã mất đi mấy đứa trẻ khác chỉ vì mẹ em Tư, không hận mới là lạ. Tất cả chỉ là những loại lựa chọn, do mỗi người nhìn thấy sự việc như thế nào, làm ra loại lựa chọn nào.

Lựa chọn có nghĩa là lấy cái này và bỏ cái kia. Tạ ca ép em nhỏ lựa chọn chính mình hoặc chọn cha ruột, ta nghĩ, Tạ ca cũng đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ nếu em nhỏ vẫn kiên trì ý nguyện ban đầu của ẻm. Hoặc là Tạ ca sẽ buồn, hoặc là em nhỏ sẽ buồn, còn tra cha thì chẳng hề hay biết, cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu( ̄ー ̄). Em nhỏ may mà tỉnh ra, chọn Tạ ca, còn nếu không chọn, Tạ ca vẫn sẽ cứu ẻm, lại dùng tài sản của mình (lại trở thành con nợ ( ̄▽ ̄)), nhưng ta nghĩ Tạ ca sau đó chắc không quan tâm ẻm nữa. Nếu Tạ ca còn vì ẻm mà chịu thiệt, ta là tác giả, ta cũng cảm thấy không đáng giá. Ai bảo chỉ có tình thương của con dành cho cha mới đáng giá, cứ mấy em ngu hiếu thì xứng đáng được sủng, thế tình thương của cha dành cho con thì không có giá trị à? Em Tư sau đó xứng đáng bị bắt đi làm việc tối tăm mặt mũi đi hahaha

Cái plot ban đầu ta viết 1 tiếng là xong, còn trong quá trình có xảy ra bước ngoặt, này là do hoàn cảnh khách quan ( ' ▽ ' )ノ. Ta đang thích mấy dạng cửa hàng xuyên vị diện, ta nghĩ có thể trong một số tác phẩm khác, ta sẽ đề cập tới cửa hàng này, hoặc lại viết một main trông cửa tiệm nữa. Khi đó có ý tứ giống nhau cũng đừng ngạc nhiên nha :v

Các tình yêu vào vote hoài rồi, cho ta vài cái comt bình luận nhận xét cảm nghĩ để ta hóng với á hi hi (。♥‿♥。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro