Astonishment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm kể từ cái ngày gã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới.

Quán cà phê của gã kinh doanh ngày càng phát đạt, gần đây đã mở thêm một chi nhánh ở thành phố khác. Gã còn nhớ năm đó, khi gã bỏ việc ở công ty để mở quán, người ta đã chửi gã điên. Sau này, khi quán gã đông khách, cũng chính những người mắng chửi gã đến chơi và xu nịnh gã. Còn gã chỉ mỉm cười cho qua.

Công Phượng tựa đầu cửa sổ. Đã ba năm, gã vẫn nhớ em đến dại khờ. Làm sao gã có thể quên em, khi nụ cười của em vẫn ám ảnh gã hằng đêm, trong những giấc mơ. Bắt đầu từ hình ảnh lần đầu gặp nhau, kết thúc bằng việc gã bật dậy khi em nở nụ cười quỷ dị, bảo rằng anh hại chết em rồi.

Gã thở dài, định nâng tách cà phê nhấp một ngụm liền dừng tay. Gã đang thấy gì đây, Vũ Văn Thanh đang đứng ở bên kia đường chờ đèn đỏ để băng qua.

Công Phượng dụi dụi mắt, gã không thể tin vào mắt mình. Người kia có thật là em? Em đã chết, ngay trước mắt gã. Làm sao đó có thể là em.

Người kia nhanh nhẹn băng đường, đẩy cửa bước vào quán của gã. Khi cậu bước vào, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Ai cũng như gã, trợn to mắt nhìn cậu. Hầu hết giờ này toàn là khách quen, ai cũng biết chủ quán từng quen một chàng trai tên Thanh.

Văn Thanh cảm thấy lạ, tự hỏi trên mặt mình dính lọ hay sao mà ai cũng nhìn, ngượng chết được. Cậu tiến đến bàn đối diện Công Phượng, lật menu quán ngồi nghiên cứu xem nên chọn món gì.

- Cho em một ly mocha đi ạ.

Cậu nhịp nhịp tay lên bàn, hành động mà em hay làm mỗi khi chờ đợi thứ gì đó. Không chỉ ngoại hình, mà thói quen cũng giống em đến thế. Nguyễn Công Phượng nhắm mắt, đây chỉ là người giống người, Văn Thanh đã chết rồi.

- Anh ơi, anh mệt ạ?

Người kia lên tiếng hỏi thăm. Cậu nhìn thấy anh bàn bên cúi đầu, trông anh có vẻ mệt mỏi. Gã giật mình, vội lắc đầu.

Không biết nghĩ gì, cậu dời đến ghế đối diện gã ngồi và nhìn gã chằm chằm bằng đôi mắt to, trong suốt ấy.

- Thật anh không sao ạ?

- Ừ...

Đến lúc này cậu mới tít mắt cười, đưa một tay ra chờ đợi.

- Chào anh, em tên Vũ Văn Thanh. Em mới dọn về nhà số 17 hôm qua. Em nghe nói anh nhà số 10 mở quán nên nãy em đi xin việc sẵn ghé qua luôn.

Cả người gã run rẩy. Ngay cả cái tên cũng giống của em. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế được?

- Công Phượng.

- Dạ em biết mà, em thấy anh đi ra khỏi nhà hôm qua. Em định phóng ra chào, mà anh đi lẹ ghê.

- Ừ.

- Sau này mình là hàng xóm, mong anh giúp đỡ em nhé.

- Ừ...

Lại một lần nữa, ông trời muốn trêu đùa gã. 

Vũ Văn Thanh nhận lấy ly mocha, vui vẻ nhấp một ngụm, cũng vui vẻ cười nói với gã.

Sắp tới gã phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro