Doubt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Văn Thanh dọn đến sống gần nhà gã được một tuần. Cậu ta khá thân thiện, mới vài ngày mà hàng xóm đều thích. Lúc đầu họ còn nghi ngờ đấy là em, nhưng sau đó lại phủ nhận. Dù khuôn mặt giống y như đúc, nhưng cậu ta khác em, vui vẻ và quá mức lạc quan.

Nhưng cũng có lúc, gã nhầm lẫn em với cậu, vì cả hai có những thứ thói quen, sở thích giống nhau.

Tỉ như cậu cũng có thói quen chăm sóc cây mỗi sáng. Từ ban công nhà gã nhìn qua có thể thấy Văn Thanh nâng niu mấy chiếc lá non, cầm kéo tỉa cây.

Tỉ như cậu cũng thích uống mocha, thích ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa kính, lặng im ngắm nhìn dòng người đi trên phố đông.

Công Phượng thật ra không quá để tâm đến cậu ta, chỉ là Văn Thanh có vẻ thích gã, cậu ta bám dính lấy gã mỗi khi vô tình gặp nhau trên đường. Ban đầu gã cảm thấy phiền, vì cậu có gương mặt của em. Gã đã cố vứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu, thế mà...

- Anh ơi, nay anh ra quán ạ?

- Ờ.

Vũ Văn Thanh vai khoác balô, áo thun trắng, quần jeans đen đuổi theo gã gọi í ới. Ngay cả cách ăn mặc cũng giống em đến lạ lùng.

- Em đi với anh được không ạ?

- Đường không phải của tôi, cậu muốn đi cứ đi.

- Sao anh cứ lạnh lùng với em, em muốn kết thân với anh mà.

Nguyễn Công Phượng chợt khựng lại, lời cậu nói làm gã nhớ đến em, khi cả hai còn chưa quen nhau hẳn. Lúc đó em cũng nói một câu tương tự như thế. Sao anh lạnh lùng thế, em chỉ muốn làm quen anh thôi mà.

Gã lắc lắc đầu, cậu không phải là em của gã. Em của gã đã chết, ngay trước mắt gã.

Văn Thanh từ khi nào đã đứng đối diện, dí sát mặt mình vào mặt gã.

- Anh làm sao đấy ạ?

- Chả sao.

Phượng lách người, tiếp tục bước đi. Cậu đơ mất mấy giây rồi nhanh chóng chạy theo gã.

Đến quán, gã đi thẳng vào quầy bar, tự pha cho mình một tách cà phê. Cậu đứng bên ngoài nhìn gã chăm chăm, khiến gã cảm thấy có chút ngột ngạt. Mãi cho đến khi Hà Đức Chinh đến, gã mới được giải thoát.

- Anh Phượng, Chinh yêu dấu của anh đến rồi đâyyyyy.

- Cái thằng, cứ có mặt mày là ồn ào.

- Ứ ừa, người ta đến thăm anh mòa. Đáng ra anh phải cảm thấy em thật đáng yêu khi có thể nhín ra chút thời gian qua dòm anh trong năm tư bộn bề đồ án chứ.

Đức Chinh lon ton chạy vào quán, kéo ghế ngồi bên quầy bar, bắt gã phải pha cho nó ly cà phê sữa có màu giống da nó. Gã bật cười, gã đùa mày có nước mà uống cà phê đen.

Nó bĩu môi hờn dỗi. Vô tình nó quay sang và thấy Văn Thanh đang ngồi nhâm nhi ly mocha ưa thích. Nó trợn mắt, nhanh chân phóng lại chỗ cậu, nắm hai vai lắc lắc.

- Anh Thanh? Anh có phải Thanh không? Sao anh lại ở đây? Anh về rồi sao?

Nói rồi thằng bé khóc như mưa, có vẻ nó thật sự tin đây là anh của nó. Văn Thanh nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc, không nói gì đẩy Chinh ra, đưa cho nó khăn tay.

- Xin lỗi, cậu nhận lầm rồi. Tôi cũng là Thanh, nhưng không phải Thanh của cậu.

Hà Đức Chinh đứng chết trân nhìn cậu, nó ngơ ngác quay lại nhìn gã, đôi mắt mong mỏi một câu xác nhận. Gã nhìn nó gật đầu, và nó cúi gầm mặt, đeo balô lên vai, nhận ly cà phê rồi bỏ chạy khỏi quán.

Công Phượng nhìn theo bóng lưng thằng bé, lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro