Madness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bắt đầu trốn tránh Vũ Văn Thanh.

Suốt nửa tháng trời, gã nhất định không chịu bước chân ra khỏi nhà. Em họ cùng thằng bạn thân của gã ghé thăm thường xuyên, mang đồ sang tiếp tế. Đức Chinh bảo thà rằng anh từ chối thẳng, thay vì cứ trốn chui trốn nhủi như thằng tội phạm thế này.

Gã hiểu chứ, chỉ là gã không thể. Không một ai có thể hiểu nỗi sợ vô hình đè nặng trong lồng ngực gã.

Suốt nửa tháng nay, sau cái ngày hai người trở về từ cánh đồng cỏ lau, gã đã mơ, liên tục cùng một giấc mơ. Gã thấy em, ngồi thẫn thờ trên mái nhà. Khi gã đến, em quay đầu, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào gã. Em đưa hai bàn tay gầy trơ xương ôm lấy gương mặt gã, kề môi đến gần và nói anh ơi, xin đừng quên em.

Sau đó gã tỉnh dậy, khi tiếng của chiếc đồng hồ báo thức kêu vang, đánh thẳng vào màn nhĩ. Gã khóc, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao em vẫn không buông tha cho gã? Để gã có thể xem em là chàng thơ một thời của gã.

...

Kính coong.

Gã nhíu mày ra mở cửa. Ai lại đến tìm vào lúc nửa đêm như thế này? Nếu là Đức Chinh hay Xuân Trường thì bọn họ chắc chắn sẽ tự động dùng chìa khoá mở cửa vào nhà mà chẳng buồn hỏi gã. Nhưng bây giờ chắc bọn họ nằm ôm nhau ngủ hay vận động về đêm gì đó rồi, hơi sức đâu mà qua tìm gã.

Người đằng sau cánh cửa là Vũ Văn Thanh.

- Anh ơi, em sang thăm. Em vào được không ạ?

- Bây giờ khuya rồi, ai lại đi thăm người khác vào giờ này? Cậu về đi, mai sang.

Công Phượng khép cửa, thú thật gã có chút sợ hãi người trước mặt. Gã không biết gì về cậu, ngoài cái tên, tuổi và thông tin cậu đã chuyển đến đây được gần một tháng. Hơn nữa, tại sao kẻ kia lại giống em đến thế, gã tò mò, nhưng không muốn tìm hiểu. Con người có xu hướng né tránh thứ họ không biết rõ, và gã cũng thế.

- Cho em vào. Em nói vài câu thôi rồi về ngay.

- Tôi bảo cậu cút!

Gã đóng sầm cửa lại nhưng kẻ kia nhanh chóng chèn tay vào khe cửa. Gã nghe tiếng người nọ rên lên đau đớn, nhìn gương mặt nhăn nhó và bàn tay bị kẹp giữa bản lề. Nguyễn Công Phượng buộc phải mở cửa cho cậu vào.

- Muốn nói gì thì lẹ rồi về đi.

- Sao anh tránh mặt em?- Cậu hỏi, gần như buộc tội gã.

Phượng thoáng chốc cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ, run rẩy đợi chờ sự phán xét của Chúa trời.

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ đơn giản tôi thích ở nhà thôi, tôi vẫn luôn như thế.

- Anh nói dối. Anh khi nói dối sẽ bắt chéo tay sau lưng.

Gã giật mình. Điều này chỉ có em và người thân của gã biết, làm sao kẻ lạ mặt như cậu lại biết?

Gã muốn hỏi, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra. Cậu đang nhìn chằm chằm gã, ánh mắt quỷ dị. Công Phượng nuốt khan, gã húng hắng ho, phần vì muốn làm giảm không khí ngột ngạt, phần vì để củng cố tinh thần.

- Tôi không hề tránh né cậu, cái kia cũng chỉ là thói quen. Hết chưa? Nếu rồi mời cậu về cho.

- Anh, nghe em nói đã. Em...

- Tôi bảo cậu đi!

Văn Thanh nhào đến nắm lấy tay gã, miệng lẩm bẩm những câu gì đó không thể hiểu nổi. Gã dùng hết sức giằng tay, vô tình đẩy cậu ngã đập đầu vào cạnh bàn.

Dòng máu đỏ tươi đã chảy dài trên gương mặt nam tính, rơi xuống sàn từng giọt tanh tưởi mà đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro