Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng mệt mỏi đứng dậy vươn vai, gã đã thức suốt một đêm. Văn Thanh bị thương là lỗi của gã, gã phải có trách nhiệm với việc mình làm.

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện, gã lục tìm ví cậu để làm thủ tục nhập viện. Kì lạ thay, tất cả thông tin cá nhân của cậu đều y hệt em, từ ngày tháng năm sinh đến quê quán. Gã lắc đầu, cố rũ bỏ sự sợ hãi và suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu.

Gã túc trực ở bệnh viện để tiện chăm sóc cậu. Nhìn người kia mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt an yên nằm trên giường bệnh, trong không gian trắng toát của bệnh viện, gã chợt nhớ đến em. Tuy gã không đến đám tang nhưng tối hôm trước đấy gã có đến nhìn em lần cuối. Sẽ có người nói gã điên, vì gã từng tin em chỉ đang trong một giấc ngủ dài và mơ về cuộc sống hạnh phúc với gã. Gã đã từng luỵ em đến thế.

Công Phượng đưa tay vuốt nhẹ theo đường hàm của Văn Thanh, tiếp đó đến môi, sống mũi, cuối cùng là mắt. Đôi hàng mi dài của cậu đang khép chặt, bất ngờ run run. Gã lập tức rụt tay lại, chấn chỉnh bản thân rồi quan sát cậu. Vũ Văn Thanh chớp chớp mắt, có vẻ như có chút khó tin khi bản thân vẫn còn sống.

- Anh ơi...

- Tôi đi gọi bác sĩ.

...

Vị bác sĩ nói với Công Phượng rằng ít nhất phải cho cậu ở lại bệnh viện hai tuần để theo dõi. Gã cũng thấy yên tâm phần nào.

Phượng không định ở lại tiếp tục trông cậu, nhưng sau đó cậu lại bảo mình là trẻ mồ côi, không người thân họ hàng. Gã nhíu mày vì có chút khó xử, buông thì tội, dù sao cậu bị thế này cũng là lỗi của gã. Gã quyết định ở lại.

Vũ Văn Thanh suốt hai tuần đều nói chuyện, chọc gã cười. Và gã nhận ra mình dần mở lòng với cậu hơn. Càng tiếp xúc, gã càng thấy con người này thật sự rất tốt. Ngoài lai lịch bất minh ra thì không có gì khiến gã nghi ngờ cậu.

Khác với em, cậu thích nghe nhạc, những bản nhạc buồn hay nhạc giao hưởng, Moonlight Sonata, The seasons, hay A time for us (*).

Những lúc gã đến, gã không vội mở cửa ngay mà qua cửa kính, gã lặng ngắm cậu, đeo tai nghe, nhắm mắt tận hưởng giai điệu của bản nhạc yêu thích. Thi thoảng khi gã ngồi bên ghế sôpha giải quyết sổ sách của quán, Văn Thanh cũng đeo tai nghe và thả mình theo những nốt nhạc. Không gian im lặng, nhưng không hề khiến ai trong hai người khó chịu.

Nguyễn Công Phượng tự hỏi, có phải gã đang dần yêu chàng trai này? Gã đã có cảm giác với cậu, điều đó là chắc chắn, nhưng gã không biết đó là tình cảm của gã rằng cho cậu, hay chỉ là sự lẫn lộn giữa tình yêu dành cho em.

Văn Thanh từng hỏi gã quên cậu ấy đi, có được không? Câu hỏi đã từng làm gã cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ đây gã lại nghe ra phần khẩn khiết trong đó. Gã có nên cho cậu một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội?

Gã gặp Xuân Trường và Đức Chinh hỏi xin lời khuyên. Điều này có chút lạ lẫm do gã là người thích làm theo ý mình hơn là hỏi xin ý kiến của kẻ khác.

Mặc kệ gã vẫn ngồi đó, hai người kia to nhỏ với nhau và kết thúc bằng một cú tán vào đầu Xuân Trường của em họ gã.

- Em nghĩ anh nên cho anh ấy một cơ hội. Văn Thanh đối tốt với anh, và anh có cảm giác với cậu ấy, chứ không phải là với anh Thanh của chúng ta. Em cảm nhận được điều đó. Em nói thế thôi, quyết định vẫn là ở anh.

- ...- Thằng bạn thân của gã định nói gì đó, nhưng khi thấy cười lườm sắc lẻm từ người yêu, hắn lập tức ngậm miệng.

Công Phượng mỉm cười nhìn hai người đối diện. Gã đã tin tưởng giao đứa em họ quý giá cho bạn thân của gã, gã tin vào quyết định của mình. Đến tận bây giờ, gã vẫn cảm thấy quyết định của mình là đúng.

Về phần cậu, gã cũng đã có quyết định cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro