Chương 19: Em không muốn anh chuyển ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Cố Noãn mất ngủ.

Cậu được Tô Mộc mời đánh hai trận game, trận nào cũng thua, Tô Mộc vui đến nỗi gửi cho Cố Noãn một bao lì xì [Anh nói xem với cái trình độ của anh, ngày nào cũng chơi với em thì tốt biết bao, để em trải nghiệm cảm giác được điểm cao.]

Từ trước tới nay Cố Noãn luôn ngủ sớm dậy sớm [Anh không thức đêm.]

Tô Mộc xem điện thoại, hai giờ sáng. Cố Noãn – không thức khuya – vẫn không hề buồn ngủ mà Tô Mộc lại buồn ngủ lắm rồi. Cậu gửi cho Cố Noãn một tin nhắn [Em nói này, anh có nhất thiết phải thế không? Không biết lại còn tưởng anh thích Hàn Dương đấy, mất ăn mất ngủ vì anh ta.]

Cố Noãn liếc điện thoại, cơn sóng trong lòng nổi lên từ bốn phía.

Cậu hỏi [Vậy nếu anh thích thật thì phải làm sao?]

Đệt.

Tô Mộc bị dọa tỉnh cả ngủ.

Tô Mộc [Anh đừng dọa em chứ?]

Tô Mộc [Sao anh lại thích anh ta???]

Tô Mộc [Em còn cứ tưởng các anh chỉ là tình anh em thôi cơ!]

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Cố Noãn giải đáp sự hoài nghi của Tô Mộc, cậu đặt điện thoại xuống, lăn lội trên giường vẫn không ngủ được. Không ngờ Cố Noãn mới có 18 tuổi, đang độ xuân thì lại than ngắn thở dài như một ông già, hoài niệm về hơn mười năm qua.

Trong hồi ức, từng chút từng chút đều là Hàn Dương.

Tay Cố Noãn vô thức sờ sang bên cạnh, cốc nước đặt trên tủ đầu giường đã uống hết. Có lẽ là vì món sườn kho của bữa tối hơi mặn, Cố Noãn đành phải ngồi dậy, ra phòng khách rót nước.

Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy có một tia sáng mơ hồ lộ ra từ khe cửa phòng Hàn Dương ở sát vách.

"Vút" một cái, Cố Noãn dán người vào cánh cửa phòng sát vách, dò hỏi, "Anh, anh chưa ngủ ạ?"

Trên trong không có ai đáp lại.

Vì vậy nên Cố Noãn gõ cửa phòng Hàn Dương.

Cũng không có ai mở cửa.

Cố Noãn buồn bực, cậu nhớ Hàn Dương khi ngủ không thích mở đèn, nhưng đã mờ đèn thì chắc chắn vẫn còn chưa ngủ. Cố Noãn lại gõ nhè nhẹ lên cánh cửa, sợ nửa đêm đánh thức Quý Mạc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cách âm trong nhà thật ra rất tốt.

"Cốc cốc cốc –"

Vẫn không mở.

Cố Noãn hơi lo lắng, đưa tay quay chốt cửa, phát hiện cửa khóa.

"Anh ơi?" Cậu dán lên cửa rồi lại khẽ gọi một tiếng nữa, "Anh ngủ rồi sao?"

Lẽ nào đang tắm? Nhưng đã hai giờ đêm rồi, trước kia không phải Hàn Dương luôn là người phải lên giường đi ngủ trước 12 giờ sao?

Cố Noãn đau đầu, bò luôn ra đất, cũng không biết nghĩ cái gì mà lại sống chết nhìn vào khe cửa.

Vì thế nên khi Hàn Dương mở cửa ra đúng lúc đập vào trán của Cố Noãn.

"Á!"

Ai mà ngờ cậu học sinh xuất sắc Cố Noãn – người vào đại học C với thành tích top 1 lại ôm đầu ngồi dưới đất rên rỉ như thằng ngốc vào lúc hai giờ hơn.

Hàn Dương lập tức sốt sắng mà ngồi quỳ xuống "Cố Noãn?!" Anh giữ vai của Cố Noãn, đôi tay vô cùng cẩn thận mà chạm vào bàn tay đang ôm trán của Cố Noãn, "Đừng động đậy! Anh xem nào."

Khóe mắt Cố Noãn ửng đỏ, nước mắt đã đọng trên lông mi "Đau."

Hàn Dương không dám chậm trễ một giây một phút nào, anh nắm cằm Cố Noãn nhấc lên, sau khi kiểm tra tỉ mỉ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Noãn hít mũi, ổn rồi cũng không biết tém lại, oan ức mà chủ động cọ vào tay Hàn Dương, "Anh, đầu em có phải u lên một cục rồi không?"

"Không, chỉ bị cọ vào chút thôi." Hàn Dương nói thì nói vậy nhưng động tác tay lại không qua loa tí nào. Anh dẫn Cố Noãn vào phòng, lấy hộp thuốc dự phòng dì Từ để trong phòng anh, lấy một tuýp thuốc ngoài da, cẩn thận bôi lên trán Cố Noãn.

Thuốc bôi hơi lành lạnh, khiến Cố Noãn hơi rụt bả vai lại, nhỏ giọng kêu một tiếng "Anh."

Tim Hàn Dương mềm nhũn "Nhịn một tí, sắp xong rồi."

"Vâng." Cố Noãn ngẩng đầu, cậu luôn thích ngắm Hàn Dương một cách chăm chú.

Dưới ánh đèn, động tác của Hàn Dương dịu dàng "Nửa đêm rồi, em bò trước cửa phòng anh làm gì?"

"Em thấy sáng đèn." Cố Noãn nhìn thấy phòng tắm đang mở ra một nửa, rồi lại thấy giọt nước đang chảy xuống từ lọn tóc của Hàn Dương làm ướt vai áo ngủ của anh, cậu hỏi, "Lúc nãy anh đang tắm à, thảo nào mãi chẳng thấy mở cửa... Sao muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ?"

Hàn Dương trả lời "Bị lệch múi giờ." Anh đóng tuýp thuốc lại, quay lưng về phía Cố Noãn dọn dẹp, "Không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi."

Nhưng Cố Noãn là ai chứ, cậu ở trước mặt Hàn Dương chính là một lọ keo chó, dính lên rồi thì gỡ thế nào cũng không dứt được.

"Em không buồn ngủ, em điều chỉnh múi giờ với anh."

"Không cần."

"Anh tự điều chỉnh múi giờ một mình chán bỏ xừ, mai là cuối tuần, em không cần dậy sớm." Cố Noãn mặt dày, kéo tay Hàn Dương, làm nũng như khi còn bé, "Anh, đầu gối em cũng đau nữa, có phải anh cũng đập vào đầu gối em rồi không?"

"..." Hàn Dương để Cố Noãn ngồi xuống giường trong phòng, anh quỳ một chân xuống đất, cuộn quần ngủ Cố Noãn lên.

Không ngờ đầu gối Cố Noãn bị đập phải thật, đỏ một mảng. Tuy không nghiêm trọng, Cố Noãn cũng không thấy đau, nhưng Hàn Dương nhìn thấy như thế cảm thấy Cố Noãn sẽ đau.

Hàn Dương lấy một ít thuốc ra, dùng lòng bàn tay xoa theo vòng tròn lên đầu gối Cố Noãn, cảm giác mát mẻ của thuốc bôi khiến đầu gối vừa rồi còn nóng hừng hực của Cố Noãn nhanh chóng hạ nhiệt.

Lòng bàn tay của Hàn Dương thô ráp, dịu dàng đè lên đầu gối của cậu, khiến trái tim của Cố Noãn không ngừng nóng ran lên. Trong một thoáng hoảng hốt, cậu ngủi thấy một mùi pheromone bạc hà nồng nặc kèm theo sự thành thục của một alpha đã trưởng thành.

Ánh đèn dìu dịu rơi xuống tấm thảm mà Hàn Dương đang quỳ, vẽ lên một bóng nghiêng.

Giọt nước trên lọn tóc Hàn Dương rơi xuống, chìm vào trong chiếc bóng, phát ra một âm thanh trầm thấp nho nhỏ.

Lần thứ hai Hàn Dương cất tuýp thuốc đi "Anh đi sấy tóc."

Cố Noãn gật đầu "Vâng."

Cánh cửa trong nhà tắm lại một lần nữa đóng lại, bên trong truyền ra tiếng máy sấy tóc.

Cố Noãn ngồi không thấy buồn chán, điện thoại cũng không mang theo. Cậu ngửi thấy mùi bạc hà trong phòng, chẳng biết tự lúc nào đã đi tới trước giá sách.

Một chiếc máy bay mô hình cực kỳ bắt mắt được đặt trong giá sách bằng kính, Cố Noãn cực kỳ quen thuộc với chiếc mô hình này.

Mấy năm nay, cuộc gọi video ngắn ngủi căn bản không thể thỏa mãn được tâm tư của Cố Noãn. Cậu nhìn vật nhớ người, ngày nào cũng phải tới phòng Hàn Dương nhìn chiếc máy bay mô hình một cái.

Nói quá lên thì là Cố Noãn dường như sắp sờ mòn "một lớp da" của nó mất rồi.

Khó khăn lắm mới chờ được người về, Hàn Dương lại muốn chuyển ra ngoài. Cố Noãn càng nghĩ càng thấy buồn, tâm trạng tụt dốc, cậu xoay người ngã vào ổ chăn của Hàn Dương, ôm lấy chăn mềm hít mạnh một hơi hương bạc hà.

Nếu như được, đêm nay Cố Noãn thật sự muốn làm ổ trong phòng Hàn Dương mà ngủ.

Có điều điều này là không thể, vì từ hồi cậu học lớp 7, Hàn Dương đã không ngủ với cậu nữa. Mỗi lần Cố Noãn ăn vạ mà ngủ trong phòng Hàn Dương là Hàn Dương sẽ nằm dưới đất.

Khi ấy, Cố Noãn cảm thấy cực kì không vui vì mình là một Omega.

Cậu nghĩ, mình mà là beta thì tốt rồi, nếu như vậy cậu có thể ngủ cùng Hàn Dương trong một chiếc chăn mềm. Kết quả, một lời thành sấm, một sự cố nghiêm trọng đã khiến cậu trở thành một Omega không có pheromone vào năm cậu học lớp 8.

Pheromone dâu tây của cậu còn chưa bước vào thời kỳ trưởng thành thì đã biến mất không dấu vết.

Mà Cố Noãn mượn lý do này, cuối cùng cũng được chui vào chăn Hàn Dương như mong muốn. Nhưng cậu còn chưa đắc ý thì cậu đã cảm nhận được Hàn Dương nằm bên cạnh cậu run lên trong lớp chăn bông mềm mại, dù trong cơn mơ, anh vẫn không ngừng xin lỗi Cố Noãn.

Câu "Xin lỗi" liên tục không ngừng, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

...

Cố Noãn ra sức lắc đầu, quyết định vứt toàn bộ những ký ức không vui ra ngoài, tốt nhất là dẫm nát hết đi.

Cậu vừa quay người thì Hàn Dương cũng đã đi ra khỏi phòng tắm. Cố Noãn vội buông chăn ra, ngồi lại về giường.

Hàn Dương vừa sấy tóc xong nên cảm thấy rất thoải mái, anh cầm cốc nước đặt bên cạnh giường lên ngửa đầu uống hết nửa cốc, vết sẹo bên tai trái của anh đập vào mắt Cố Noãn.

Cố Noãn nhìn chằm chằm, suýt nữa thì quên mình cũng khát "Em cũng muốn uống."

Hàn Dương nói "Anh đi rót cho em cốc khác, em không thể uống nước lạnh được."

Cố Noãn mím môi, lúc ngoan ngoãn ngồi chờ Hàn Dương lấy cho cậu cốc nước mới, cậu níu lấy góc áo Hàn Dương. Động tác Hàn Dương rất nhẹ nhàng, anh đưa cốc nước tới, mép cốc thủy tinh dán lên bờ môi khô khốc của Cố Noãn.

Xúc cảm của dòng nước ấm mềm mại, giống như Hàn Dương luôn dành sự bao dung vô hạn cho Cố Noãn. Cố Noãn nhíu mày, uống một hơi hết hơn nửa cốc.

Hàn Dương ôn tồn nói với cậu, như là đang dỗ trẻ con "Uống chậm thôi."

Cố Noãn được giọng nói của Hàn Dương vỗ về, từ trước tới nay cậu luôn không giấu được lời nói của mình. Cậu trở nên tùy hứng, đẩy cốc nước ra, đưa tay ôm lấy Hàn Dương, đầu cọ lên bụng của Hàn Dương, tóc rối tùm la tùm lum, "Anh ơi em không muốn anh chuyển ra ngoài."

"Cố Noãn..."

"Nếu anh cảm thấy ở biệt thự đi lại không tiện..." Cố Noãn lấy bằng lái xe tháng trước mình mới thi được từ trong túi ra, nói một cách trịnh trọng, "Em có thể ngày nào cũng lái xe đưa đón anh."

Nhưng Cố Noãn chỉ có một tấm bằng lái, cậu không có xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro