Chương 20: "Alpha với trái tim sắt đá có đáng để yêu không? Đáng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Không chờ Hàn Dương vạch trần cậu, Cố Noãn đã tự nói thật "Em hiểu, em không có xe."

Hàn Dương thuận thế đáp lời, muốn để Cố Noãn bỏ đi cái suy nghĩ này.

Kết quả Cố Noãn tự tin móc ra một quyển sổ tiết kiệm, cậu có chuẩn bị rồi mới đến "Với tình trạng kinh tế của em trước mắt thì mua một chiếc xe mấy trăm nghìn cũng không phải là vấn đề."

Với sự giáo dục của nhà họ Cố, cuộc sống của Cố Noãn không giống với cuộc sống của con nhà giàu bình thường.

Từ nhỏ đến lớn, trừ nhu yếu phẩm cần thiết và quà tặng ngày lễ ngày tết ra thì một vài thứ không phù với độ tuổi của cậu hoặc một số thứ cậu cực kỳ muốn có mà không thích hợp để nói với phụ huynh thì Cố Noãn đều sẽ tích tiền tiết kiệm và tiền mừng tuổi của mình để mua.

May sao tiền tiêu vặt hàng tháng và tiền mừng tuổi hàng năm của Cố Noãn đều không ít, mấy năm nay trừ tiền tiêu xài hàng ngày ra thì vẫn còn một khoản tiền trù tính nho nhỏ.

Cậu đưa cuốn sổ bằng hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh " Anh ơi, được không ạ?"

Đối diện với dáng vẻ của Cố Noãn, trong lòng Hàn Dương đã thỏa hiệp một trăm lần. Nhưng anh không nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm này mà ngược lại còn hơi lùi về phía sau, vô tình giữ khoảng cách với Cố Noãn.

Anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường, xem giờ, 2 rưỡi sáng.

Hàn Dương nói "Không được."

Cố Noãn gục đầu xuống, bàn tay cầm quyển sổ tiết kiệm cũng đồng thời rũ xuống.

Hàn Dương dịu giọng nói "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi." Thấy mãi lâu sau Cố Noãn vẫn không động đậy, anh điều chỉnh lại tâm trạng, giả vờ bình tĩnh bước lại gần, "Anh sẽ về thường xuyên."

Anh muốn xoa đầu Cố Noãn nhưng lại nghe thấy Cố Noãn buồn bực nói một câu "Lần trước anh cũng nói thế."

Tay Hàn Dương cứng đờ, sau đó từ từ thả xuống.

"Anh ra ngoài ở rồi chắc chắn sẽ không thường xuyên gặp em nữa, cũng sẽ không thường xuyên gọi điện thoại cho em, lần nào cũng là em gọi cho anh... Anh, có phải thật ra anh không nhớ em chút nào đúng không?"

Cố Noãn không ngẩng đầu, cậu còn nhỏ tuổi, đau lòng thì sẽ không có chừng có mực, có lời nào trong lòng cũng đều nói hết ra. Cậu dụi mắt loạn xạ, nhét hết sổ tiết kiệm và bằng lái vào trong túi của mình, về phòng của mình mà không nhìn Hàn Dương lấy một cái.

Hai người mới gặp lại nhau mà đã mất ngủ cả đêm, ai nấy đều mang nỗi niềm riêng.

Ngày hôm sau.

Cố Noãn dậy muộn, uể oải ngồi xuống bàn ăn ăn sáng. Điện thoại của cậu bị cậu vứt lại trong phòng, nếu như có người nào đó mở nhật ký tìm kiếm nhất định sẽ nhìn thấy những hoài nghi trùng trùng của Cố Noãn.

[Làm thế nào để theo đuổi một alpha chỉ có tình anh em với mình?]

[Alpha mà tôi yêu thầm sắp đi xa, tôi phải làm gì đây?]

[Thế giới phồn hoa làm mờ mắt người ta?]

[Nói gì để alpha có trái tim sắt đá mềm lòng?]

[Alpha với trái tim sắt đã có đáng để yêu không? Đáng]

Câu cuối cùng lại còn là tự hỏi tự trả lời...

Cố Noãn đau đầu thở dài, cái mạng internet nát này, chẳng có đáp án nào có ích cả.

...

Trước bàn ăn chỉ có hai người là Cố Noãn và Hàn Dương. Cố Viễn Sâm đã tới công ty từ sáng sớm, Quý Mạc trước mắt thì đang ở trong phòng sách.

Cố Noãn và Hàn Dương hôm nay đều dậy muộn, dì Từ làm sandwich cho họ, một người một phần, phần của Cố Noãn ít hơn của Hàn Dương một nửa.

Vì phải uống thuốc nên khẩu vị của Cố Noãn không tốt cho lắm, ăn được mấy miếng đã no rồi.

Trong lòng cậu ngập tràn tâm sự, cũng không muốn nói chuyện với Hàn Dương, một mình lủi thủi đi lên tầng hai.

Cậu đi hai bước thì dừng một bước, quay đầu lại nhìn Hàn Dương một cái. Kết quả Hàn Dương chỉ tập trung ăn sandwich trong đĩa, còn uống một cốc sữa bò, căn bản không nhìn về phía Cố Noãn.

Cố Noãn liền nắm chặt tay, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cậu tức giận đi lên hai bước rồi lại ngoái đầu lại, đối mắt với dì Từ.

"Cậu út, cậu sao thế?"

"Lát nữa Tô Mộc tới chơi, dì giúp con chuẩn bị chút bánh kem." Cố Noãn lôi Tô Mộc ra làm bia đỡ đạn rồi chạy một mạch lên lầu, đóng cửa phòng lại.

Dì Từ thấy vậy thì liếc nhìn đĩa ăn của Cố Noãn "Sao còn ăn ít hơn bình thường vậy chứ, là do tâm trạng không tốt sao?" Dì Từ buồn bực, không phải hôm qua cậu chủ vẫn còn vô cùng vui vẻ hay sao.

Chẳng lẽ là do tối qua ăn nhiều quá? Dì Từ không nghĩa quá nhiều, cũng không để ý thêm nữa.

Hàn Dương ngồi ăn xong miếng sandwich cuối cùng, đứng dậy thu dọn đĩa ăn của mình và Cố Noãn vào trong bếp.

Dì Từ đi theo "Cậu cả, để dì làm."

"Cảm ơn dì." Hàn Dương không rời khỏi nhà bếp, anh xắn tay áo lên, lấy hai quả cà chua từ trong tủ lạnh ra rồi lại đặt vào, hỏi dì Từ, "Có cà chua không lạnh không ạ?"

"Có, ở trong túi mua sắm kia kìa, sáng nay nay dì mới đi mua về." Dì từ hỏi, "Cậu muốn làm cà chua đường cho cậu út sao?"

"Vâng."

"Thế để dì làm cho."

Hàn Dương từ chối "Không cần đâu ạ, em ấy thích ăn cà chua đường cháu làm."

Cà chua đường là món ăn Cố Noãn thích ăn từ nhỏ, trước kia, hồi Cố Noãn còn học tiểu học, không biết là do đang lớn hay là do thèm ăn mà ngày nào cùng vậy, đến nửa đêm cậu sẽ đi gõ cửa phòng Hàn Dương, kéo tay Hàn Dương đến bếp lấy cà chua trong tủ lạnh ra chấm đường ăn.

Ăn một quả không đủ thì ăn hai quả, ăn dính đầy tay đầy miệng, còn dính lên cả áo ngủ.

Vì vậy nên Hàn Dương sẽ cắt cà chua thành miếng, sau đó rải đều đường lên rồi để Cố Noãn dùng nĩa ăn.

Cà chua làm như vậy sẽ hấp dẫn hơn cũng ngon miệng hơn. Hơn nữa, món này cho nhiều đường thì quá ngọt, cho ít đường thì lại chua, Hàn Dương lần nào cũng cho một lượng đường rất vừa phải.

Vậy nên lần nào Cố Noãn ăn cũng đều cười tươi như một đóa hoa, vui vẻ nịnh nọt "Anh ơi, cà chua đường anh làm là ngon nhất, ngon hơn ba, bà Trương với dì Từ làm gấp trăm lần liền."

Nghĩ một lúc, bé lại bổ sung thêm một câu "Cha làm là không ngon nhất, cha lúc nào cũng không cho em ăn đường!"

Hàn Dương nghe bé than phiền, cầm khăn tay lau miệng cho Cố Noãn, không quên dặn dò "Lát nữa em nhớ phải đánh răng đó."

"Ò!" Cố Noãn xiên một miếng cà chua, đưa vào miệng Hàn Dương.

Nhìn Hàn Dương cũng ăn một miếng, bé vui không tả nổi "Lát nữa chúng mình phải cùng nhau đánh răng rồi."

Bất kể là làm việc gì cùng với Hàn Dương thì Cố Noãn đều sẽ cực kỳ vui vẻ.

Khi ấy Hàn Dương cũng mới học lớp 6 tiểu học, cà chua ngọt đến nỗi cậu bé cau mày lại, động tác lau miệng giúp Cố Noãn không hề dừng lại, "Đừng để dây ra quần áo nữa, nếu không chú Cố biết sẽ phê bình em đấy."

Thật ra Hàn Dương không quá thích ăn cà chua, nhưng Cố Noãn thích ăn, cậu cũng ăn theo không ít.

Cố Noãn gật đầu, rất nghe lời Hàn Dương. Bé ăn nghiêm lúc, thi thoảng lại cho Hàn Dương một miếng. Hai chiếc đầu nhỏ ghé vào nhau, ở trong bếp ăn một mạch hết ba quả cà chua.

Mỗi đêm đều như thế, Quý Mạc và Cố Viễn Sâm muốn không biết cũng khó.

...

Hàn Dương lúc này đang cắt cà chua, nghĩ tới chuyện này không khỏi cong khóe môi.

Điều khác với khi trước đó chính là kỹ thuật cắt rau củ của Hàn Dương giờ đã tốt lên nhiều. Không bao lâu sau anh đã làm xong, lấy màng bọc thực phẩm bọc lại, nói với dì Từ "Dì Từ, có thể giúp cháu mang lên cho Cố Noãn không?"

"Hả?"

Anh nói "Có lẽ là Cố Noãn đang giận cháu ạ."

Dì Từ nghe thấy thế còn tưởng là chuyện gì to lắm, dì phất tay "Không sao, cậu út giận cậu ấy mà, không giận được nửa tiếng đâu."

Đúng như dự đoán, nửa tiếng sau, Cố Noãn gõ cửa phòng Hàn Dương,

Cậu ngượng nghịu đưa chiếc đĩa trống tới, liếc trộm Hàn Dương một cái "Muốn nữa." Nói xong, lại còn ợ một tiếng xé trời.

Cố Noãn dùng một tay che miệng, tức giận, chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép.

Giờ mới tìm được bậc thang cho mình, sao mà đã lộ đuôi rồi.

Hàn Dương không vạch trần, nhận lấy đĩa không, phát hiện nó đã được Cố Noãn bưng nóng cả lên "Cà chua trong tủ lạnh quá, anh đi lấy ra, lát nữa rồi ăn."

Cố Noãn đi theo Hàn Dương tới phòng bếp, chưa đi được mấy bước, lúc đi ngang qua phòng khách, cậu đột nhiên níu lấy góc áo Hàn Dương, "Em xin lỗi, tối qua đã nổi nóng với anh."

Thật ra là rạng sáng nay.

Hàn Dương quay người lại, thấy Cố Noãn trở về trạng thái bình thường, đột nhiên nước mắt lưng tròng nhưng lại nhịn lại, rồi nói "Anh là người lớn rồi, phải làm rất nhiều việc, bên cạnh cũng sẽ có rất nhiều bạn bè.."

"..."

"Em biết anh rất bận, vậy nên anh không nhớ em cũng là chuyện bình thường. Mình em nhớ anh là được rồi, em không đau lòng một tí nào hết, không hề luôn! Anh, anh tuyệt đối đừng để trong lòng nhé."

Hàn Dương cảm thấy lông mày của mình hơi nháy nháy.

Chỉ là câu tiếp theo mà Cố Noãn đã dày công chuẩn bị vẫn còn chưa nói ra thì một tiếng cười thật to đã truyền tới từ phía cửa nhà.

Tiếng cười của Tô Mộc thật sự là một "âm thanh kỳ diệu", cũng không biết Cố Noãn học được thứ "ngôn ngữ thảo mai" này ở đâu, vấn đề là cậu học cũng khá là ra gì.

Tô Mộc ôm bụng cười to, dì Từ mở cửa cho họ khẽ ho hai tiếng, Tô Mộc lập tức bị mẹ cậu là Tô Linh đứng bên cạnh nhéo cho một cái vào cánh tay.

Tô Mộc thế rồi mới biết tém lại "Xin lỗi, xin lỗi, đầu óc em lúc nào cũng có vấn đề mà hahaha."

Cậu còn cười, cười mà khiến Cố Noãn đỏ mặt ngay trong giây lát, xông thẳng về phòng rồi đóng cửa lại.

Tô Mộc cười đau cả bụng, vừa ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Dương, khóe miệng cậu ngay tức khắc cứng đờ lại. Tên chó điên trong lời đồn ở trường học năm ấy quả là tên chó điên, ánh mắt đáng sợ bao năm vẫn không hề thay đổi.

Từ hồi cấp 2 Tô Mộc đã bắt đầu sợ Hàn Dương, cậu nuốt nước miếng, ngưng cười, hơn nữa còn hơi không rét mà tự run.

Cậu sợ.

Vài giây sau, Cố Noãn đỏ mặt mở cửa phòng ra, hét lên với Tô Mộc "Tô Mộc, vào phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro