Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Sau khi ăn xong, Cố Noãn và Cố Viễn Sâm đến phòng bếp ép nước trái cây, Quý Mạc thì bảo Hàn Dương vào thư phòng với y.

"Hôm nay chú đã đến trường mấy đứa xem video giám sát lần nữa và tăng âm lượng lên mức lớn nhất rồi. Chú loáng thoáng nghe thấy Hứa Minh Hạo muốn cháu thi dưới top mười, có phải vậy thật không?" Bởi vì âm thanh quá nhỏ nên Quý Mạc cũng không chắc lắm. "Hàn Dương, chuyện này cháu phải nói thật với chú."

Hàn Dương ngây ra một lúc.

Sau khi Quý Mạc nhạy bén nhìn thấy biểu hiện này của Hàn Dương, y lập tức đoán được: "Có phải nó nắm được nhược điểm gì của cháu không?"

Hàn Dương không nói nên lời, sao mà anh có mặt mũi nói là Hàn Vĩnh Niên đã bắt đầu dòm ngó đến tài sản của nhà họ Cố cơ chứ.

Nào ngờ Quý Mạc không có ý định hỏi han kỹ hơn: "Cháu phải thi hết sức mình, bất kể nó nắm giữ thứ gì, chú Quý sẽ giải quyết giúp cháu."

Hàn Dương ngơ ngác, trái tim như bị vò nát, vô cùng khó chịu.

Khuôn mặt kinh tởm kia của Hàn Vĩnh Niên vô thức hiện lên trong đầu anh, làm anh chán ghét, buồn nôn.

Trái ngược với điều này, Quý Mạc vẫn luôn tin tưởng yêu thương anh.

"..."

Hai người lại chìm vào im lặng, vẫn là Quý Mạc nhẹ nhàng mở lời: "Hàn Dương, thật ra chú đã muốn nói chuyện tử tế với cháu từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp."

Hàn Dương mở miệng: "Chú Quý?"

Quý Mạc cụp mắt, cố thả lỏng giọng điệu của mình hết sức: "Chú biết là từ nhỏ cháu đã không thích gây rắc rối cho các chú, vẫn luôn rất hiểu chuyện. Chú cũng biết tâm trạng "ăn nhờ ở đậu" nên muốn mau chóng trưởng thành độc lập của cháu, hiểu được tại sao cháu có suy nghĩ như vậy."

Hóa ra Quý Mạc vẫn luôn biết.

Y nói: "Nhưng Hàn Dương à, đối với chú, cháu chỉ là một đứa trẻ thôi, hãy cứ dựa vào chú thêm một chút đi."

Khi nói những lời này, giọng của Quý Mạc vô cùng đau xót, như thể y không có cách nào có thể ủ ấm cho Hàn Dương. Đôi lúc, y thường tự kiểm điểm lại bản thân, không biết có phải tính cách lạnh lùng của mình khiến thằng bé xa lánh mình hay không.

Y sờ lên gò má Hàn Dương, nói với cậu Alpha trẻ trung non nớt này: "Dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng trong lòng chú, cháu và Tiểu Noãn đều là con chú, chú thật sự rất lo lắng cho cháu."

Nghe được câu này, vết thương trên tay Hàn Dương bắt đầu đau âm ỉ.

Cơn đau này liên tục lan tràn đến trái tim.

Hàn Dương ngồi yên lặng, dưới sự kiên trì của Quý Mạc, ánh đèn dìu dịu bao phủ lấy anh. Anh ngồi trên ghế, do dự nhiều lần, mới dần thả lỏng từng chút một.

Quý Mạc không muốn ép buộc anh nữa, nhưng nhìn băng gạc quấn trên tay Hàn Dương, y cảm thấy không thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy được.

"Nếu cháu thực thật sự không muốn nói cũng không sao, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Quý Mạc định tự mình điều tra.

Nhưng y còn chưa đi ra khỏi phong bước nào, đã nghe thấy Hàn Dương khẽ nói: "Chú Quý."

Quý Mạc quay người lại.

Hiện lên trong mắt y, là một cậu thiếu niên chưa đầy 18 tuổi, đang bất lực mất phương hướng.

"Hàn Vĩnh Niên... đến tìm cháu."

Anh lo nghĩ, nỗi đau năm đó lặp lại trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần. Hàn Vĩnh Niên là ác mộng mà Hàn Dương không thể nào xóa nhòa, nhắc tới là sợ, nhìn thấy là run.

Nỗi sợ sâu sắc đã khắc sâu trong xương từ thời thơ bé.

Một tuần sau, Hàn Dương tham dự cuộc thi.

Từ sáng sớm Cố Noãn đã động viên anh cố lên, khiến sự tự tin của Hàn Dương tăng lên rất nhiều.

Cố Noãn vừa đi giày vừa nói: "Anh, anh sắp đến đại học C để thi ạ?"

"Ừ."

"Bạn em nói bánh nếp ở đó ăn ngon lắm luôn, anh thi xong mua cho em một cái nha?" Cố Noãn thả hai viên kẹo dâu vào cặp Hàn Dương, "Tháng này em đi xem phim với Tô Mộc nhiều quá, còn mua nhiều sách nữa, nên lỡ tiêu hết tiền tiêu vặt rồi, em lấy kẹo trả cho anh có được không?"

Hàn Dương xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Được thôi."

"Anh ơi, chiều nay lớp bọn em thi hùng biện." Cố Noãn vui vẻ nói, "3 rưỡi là tan học rồi."

"3 giờ 15 là anh thi xong, bắt xe đến chỉ mất 20 phút. Đến lúc đó anh sẽ đến trường rồi về nhà với em, nếu không bánh sẽ nguội mất."

"Dạ được! Hay chúng ta ghé vào hiệu sách trước đi?"

Thỉnh thoảng, chú Trương có thể không phải đến đón hai người họ. Hàn Dương sẽ đưa Cố Noãn đến hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cuối cùng là ăn quà vặt rồi mới về nhà.

Hàn Dương nói: "Ừ, em đợi anh ở cổng trường nhé."

Cuộc thi hôm nay quan trọng, Quý Mạc đích thân lái xe đưa Hàn Dương đến địa điểm thi rồi mới đến công ty, còn Cố Noãn thì được chú Trương đưa đến trường bằng một chiếc khác

Đường hơi tắc, khi Hàn Dương đến địa điểm thi, đã không còn nhiều thời gian.

Bạn học cùng tham dự cuộc thi nhìn thấy anh, vô cùng ngạc nhiên: "Hàn Dương, tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cậu có thi được không?"

Hàn Dương nhìn tay phải mình một chút: "Được." Anh đã nghỉ ngơi một tuần, chút đau đớn này chả là gì đối với anh.

"Cái thằng Hứa Minh Hạo này cũng mất nết ghê, làm tay cậu thành ra như vậy. Còn nó thì giỏi rồi, hôm nay không thèm đến luôn." Một bạn học lẩm bẩm, nhà cậu ta có quen biết với nhà họ Hứa, cũng biết chút chuyện, "Mới mấy hôm trước, hơn nửa đêm nó bị bố nó đuổi ra khỏi nhà, dầm mưa 1 2 tiếng liền..."

Còn chưa nói xong, tiếng chuông báo vào thi đã vang lên.

Những học sinh tham dự cuộc thi nhao nhao đi vào, sau khi tìm được số báo danh của mình thì ngồi xuống.

Hàn Dương cũng vậy.

Khi nhận bài thi điền họ tên, ngòi bút của anh đột nhiên gãy, may mà Hàn Dương mang bút dự phòng.

Lúc này, ở một nơi khác.

Bên trong nhà kho u ám, dưới đất đầy tàn thuốc. Hứa Minh Hạo cắn móng tay, đôi mắt đỏ sọng, có vẻ đã hai ba ngày chưa được ngủ ngon. Băng gạc trên mặt gã mới được đổi sáng nay, vết sẹo bị cào qua cào lại, chảy máu, không cách nào liền lại được.

Tên tay sai của gã mua được hai chai bia, trong túi còn có mấy chai lọ gì đó.

"Anh Hạo, thu xếp ổn thỏa hết rồi, không để lại chứng cứ do chúng ta xúi giục đâu." Tên tay sai là một kẻ thích gây rối, cười hì hì nói, "Số em đúng là may thật, thằng cha lưu manh của Hàn Dương không biết tại sao mà cứ sợ này sợ kia, suýt lên tàu cao tốc về quê thì bị em chặn lại."

"..."

"Nói sao lão ta cũng không chịu ở thêm mấy ngày, chắc là vừa bị "dạy dỗ". Vì vụ này mà em bị hành sắp chết rồi!" Hắn đưa một lon bia qua cho Hứa Minh Hạo: "Nhưng không ngờ thằng già đó lại là một con sư tử miệng rộng, vậy mà dám đòi một học sinh như em nhiều tiền như thế. Cười đéo chịu nổi, nghèo đến thế luôn? Em còn nói đùa với lão, nếu có thể mang người đến mà không ai biết thì em sẽ trả gấp đôi!"

Đương nhiên, số tiền này không phải hắn chi.

Ngày thường Hứa Minh Hạo tự tích góp được một chút tiền, để hắn trả tiền đặt cọc trước và nói sẽ trả phần còn lại khi xong chuyện. Nhưng thật ra Hứa Minh Hạo vốn dĩ không có ý định trả phần tiền còn lại, đợi đến khi lớn chuyện, khác sẽ có người trừng trị Hàn Vĩnh Niên.

Mà gã và tên tay sai, bởi vì trong tuổi vị thành niên, đối với chuyện như vậy sẽ chỉ phải chịu phạt một chút.

Dù sao, Hứa Minh Hạo cho là tình hình của mình bây giờ cũng chẳng khá hơn chút nào, vua cũng thua thằng liều. Gã cảm thấy chẳng qua chỉ là hù dọa người ta một chút mà thôi, chẳng sao hết.

"Mày không nói cho lão, Cố Noãn là người nhà họ Cố chứ?"

"Em đâu có ngu, sao nói chuyện này cho lão được? Trường cấp hai 3 rưỡi chiều nay là tan học rồi, em bảo lão lưu manh đó đến cho thằng nhóc thiếu gia đó mấy đấm, dọa một chút rồi chạy." Tên tay sai hiểu rõ, nhà họ Cố ngày nào cũng có tài xế đưa đi đón về, bọn họ sẽ sớm phát hiện người đánh Cố Noãn là cha ruột của Hàn Dương.

Hàn Dương và Cố Noãn khiến Hứa Minh Hạo khó chịu, bị mang vạ, vậy gã cũng phải khiến bọn họ khó chịu.

Chẳng phải Hàn Dương kỵ nhất chuyện người khác đụng vào Cố Noãn sao? Chẳng phải Hàn Dương không muốn để người khác biết Hàn Vĩnh Niên đã đến tìm sao?

Vậy gã phải để Hàn Vĩnh Niên đụng đến Cố Noãn, để Hàn Dương nhìn người em trai mình nâng niu trong lòng, bị cha ruột mình đánh sẽ có cảm nhận như thế nào?

Hứa Minh Hạo nghiến răng, gã mở một lon bia, còn chưa uống hớp nào, tay đã run lên, làm rơi xuống đất.

Bọt khí sủi đầy đất, tan biến rất nhanh.

Gã phiền muộn đá cái lon.

Chỉ mới 3 ngày trước, dự án hợp tác giữa nhà họ Hứa và nhà họ Cố không được ký kết. Hứa Tùng nghĩ đến chuyện của Hứa Minh Hạo và Hàn Dương, nổi trận lôi đình, ngay trong đêm mưa đuổi Hứa Minh Hạo ra khỏi nhà.

Ngay giây phút đó, Hứa Minh Hạo mới biết tình hình của mình trong nhà tệ đến mức nào.

Hứa Tùng quả thật không để gã phải thiếu ăn thiếu mặc, cũng không che giấu thân phận của gã.

Nhưng trong mắt Hứa Tùng, gã còn không bằng một con chó của nhà họ Hứa. Gọi là đến đuổi là đi, khi có chuyện xảy ra, Hứa Tùng là kẻ đầu tiên không nương tay với gã.

Vì vậy, kể cả gã có lấy được suất tuyển thẳng thì sao chứ? Gã có thể chứng minh được gì? Dòng máu của người đàn bà kia chảy trong cơ thể gã, nhà họ Hứa sẽ luôn coi gã là người dưng rẻ rúng.

...

Tên tay sai lại mở nắp một lon bia đưa cho Hứa Minh Hạo, tiện thể lấy mấy chai lọ trong túi ra, nói thô tục: "Anh Hạo, đừng nghĩ nhiều, anh xem cái này đỉnh chưa này. Mở đại một chai ném lên sàn nhảy, ngay cả Beta cũng phải lắc mông với chúng ta!"

"..."

"Pheromone Alpha nhân tạo, cái này mạnh cực, nhiều người nghiện nó lắm."

Tên tay sai không thích học, đến trường chỉ quậy phá. Gia cảnh Hứa Minh Hạo tốt hơn hắn nên hắn làm đàn em của Hứa Minh Hạo. Đương nhiên, hắn cũng là đàn em của nhiều loại người trong xã hội. Những thứ này cũng là do những người đó giới thiệu cho hắn.

Khi dùng cho Omega hoặc Beta có thể mang lại hiệu quả kích thích mạnh mẽ.

Hứa Minh Hạo không có hứng thú với mấy thứ này, gã buồn phiền gạt ra. Mấy chai lọ rơi xuống đất, tên tay sai cũng không nhặt, dù sao thì hắn có rất nhiều.

Hạt mưa đập lên cửa kính của kho hàng, kêu lộp bộp rào rào như thác đổ.

Gã tay sai nhận cuộc gọi của Hàn Vĩnh Niên, ngạc nhiên một hồi. Hắn nghiêng đầu nuốt nước miếng nhìn Hứa Minh Hạo, sau khi tranh cãi mấy câu qua điện thoại với ai đó, dưới sự đe dọa của đối phương, hắn đành phải nói ra một địa chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro