Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Jjxxo

Beta: JA

Không lâu sau đó, Hàn Vĩnh Niên mang theo Cố Noãn đã hôn mê xuất hiện trong kho hàng.

Gã ném Cố Noãn xuống đất, thở hổn hển: "Mày nói rồi, người tao đã mang đến, mau đưa tiền đây. Nếu không tao sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, nói là bọn mày sai tao bắt cóc người khác!"

Tên tay sai đã sắp phát điên rồi: "Ông đùa tôi chắc, tự ông bắt cóc rồi lại đòi báo cảnh sát?! Ông có não không vậy, tôi chỉ nói đùa với ông thôi mà!"

Nhưng gã tay sai suy nghĩ liền thấy không đúng lắm, chẳng phải là Cố Noãn có tài xế đưa đón sao?

Vụ này càng lúc càng tệ, gã tay sai nhìn Cố Noãn nằm trên đất, có hơi sợ, thậm chí không muốn chơi tiếp nữa.

"Anh Hạo, hay là chúng ta, chúng ta vứt nó ở đây đi."

Nhưng đúng lúc đó, Cố Noãn bị đánh ngất đã tỉnh lại. Tên tay sai hoảng hốt, lục trong túi lấy ra hai cái khẩu trang màu đen.

Đầu Cố Noãn choáng váng, cú đấm đó của Hàn Vĩnh Niên làm tổn thương thị giác của cậu, khiến cậu tạm thời nhìn không rõ nên cậu không nhận ra người trước mắt là Hứa Minh Hạo.

Bởi vì thị lực không tốt, cậu nhìn xung quanh, sợ hãi rụt về đằng sau, thông minh không lên tiếng.

Hàn Vĩnh Niên bước một bước đến gần Hứa Minh Hạo: "Đưa tiền đây!"

Hứa Minh Hạo hờ hững liếc tên cặn bã Hàn Vĩnh Niên, thật sự không tin được loại người như vậy lại là bố ruột của Hàn Dương.

Cố Noãn nghe tiếng bọn chúng cãi nhau, nuốt nước miếng, nhân lúc bọn chúng không chú ý bò dậy, nương theo ánh sáng mơ hồ chạy ra bên ngoài. Hàn Vĩnh Niên vươn tay ra bắt cậu lại, ném xuống cạnh Hứa Minh Hạo, kêu lên một cách thô bỉ: "ĐM có phải mi không muốn trả tiền không?! Mi lừa tau hả?!"

Cố Noãn ngã đau, có mấy chỗ trên người xuất hiện vết bầm. Cậu ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Hạo đeo khẩu trang, Hứa Minh Hạo cũng đang nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

"...Anh là ai?"

Lúc này Hứa Minh Hạo mới phát hiện là Cố Noãn không nhìn rõ.

Trạng thái tinh thần của mấy ngày không ngủ khiến tâm trạng của Hứa Minh Hạo trở nên nhạy cảm, chỉ một ánh mắt của Cố Noãn cũng khiến gã nhớ tới cái thân phận tệ hại của mình, nhớ tới cậu chủ nhỏ nhà họ Cố này giống hệt anh trai mình là người thừa kế chân chính trong nhà.

Người lớn luôn luôn coi thường con riêng.

Cố Noãn bị sự tàn bạo trong pheromone của gã dọa, lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh muốn làm gì?"

Vừa dứt lời, trong lúc tay sai và Hàn Vĩnh Niên tranh cãi vấn đề tiền nong, Hứa Minh Hạo đè Cố Noãn xuống, thô lỗ xé đồng phục học sinh của cậu ra.

Pheromone của gã như hồng thủy mãnh thú, tàn nhẫn tấn công tuyến thể chưa trưởng thành hoàn toàn của Cố Noãn.

Nếu không phải tên tay sai kéo Hứa Minh Hạo ra, tuyến thể của cậu đã bị gã cắn rồi.

Cố Noãn tội nghiệp sắc mặt tái nhợt, run rẩy liên hồi, cậu che gáy mình, nhắm mắt lại, co lại như chú chó con, không dám phát ra dù chỉ là một âm tiết.

"Anh điên rồi hả?!" Tên tay sai lắp bắp, "Nó, nó là..."

Hứa Minh Hạo lau miệng, gã cũng bị hành động của chính mình dọa, gã tỉnh táo lại đúng lúc, nói nhỏ: "Sao phải cuống! Tao chỉ dọa nó một tí thôi..." Gã thở hổn hển, vội vàng đi ra ngoài.

Chưa đi được mấy bước, Hứa Minh Hạo bỗng nghĩ đến điều gì đó, nói với Hàn Vĩnh Niên, "Ông ở lại đây, một tiếng sau hẵng đi, tiền tôi sẽ chuyển cho ông sau."

"Mi định gọi người đến bắt tau hả?! Có phải mi định báo cảnh sát không?"

"Tôi báo cảnh sát bắt ông đấy, thì sao nào?" Hứa Minh Hạo khiêu khích.

Quả nhiên, Hàn Vĩnh Niên tức giận đấm gã một cái.

Mồm Hứa Minh Hạo toàn máu, gã kéo khẩu trang xuống, cố ý nhổ lên quần áo Hàn Vĩnh Niên. Tên tay sai ngu người luôn, không biết là Hứa Minh Hạo muốn làm gì.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Minh Hạo vừa bị đánh đã lại trở mặt.

"Yên tâm đi, tôi dọa ông thôi. Chúng ta là đồng bọn, sao mà tôi báo cảnh sát được?" Hứa Minh Hạo ngoan ngoãn xin tha, bấy giờ lại cho tên không não Hàn Vĩnh Niên này ba mươi nghìn tệ mới khiến lão bình tĩnh lại.

Sau đó, gã khớp lời với tên tay sai, rồi mới bắt taxi về nhà.

Trên đường Hứa Minh Hạo tìm một đoạn đường không có camera, dùng điện thoại công cộng gọi cho Hàn Dương: "Kho hàng phía bắc, mày không muốn xem xem em trai mày đang ở cùng ai hả?"

Gã cúp máy, lấy điện thoại của mình ra báo cảnh sát, khóc lóc kể lể: "Xin chào, cháu, cháu là học sinh trường trung học cơ sở xx, cháu bị một người lớn đe dọa, bị người đó đánh đập tống tiền. Một đàn em khóa dưới của cháu còn bị người đó bắt cóc, hình như đã bị dọa đến mức không còn tỉnh táo. Tình trạng của cháu bây giờ cũng rất bất ổn, cháu vừa trốn ra được, xin mọi người mau tới cứu bọn cháu với..."

Bởi vì sai lầm của Hàn Vĩnh Niên, Hứa Minh Hạo không thể không giả trang bản thân thành nạn nhân, thống nhất khẩu cung với gã tay sai rằng Hàn Vĩnh Niên mới là hung thủ.

Cố Noãn là một Omega bị kích thích tuyến thể, trong trạng thái suy yếu đầu óc không tỉnh táo, hơn nữa thị giác cậu còn bị ảnh hưởng, cho nên lời khai sẽ không có tác dụng làm chứng.

Cho dù kế hoạch của Hứa Minh Hạo có nhiều sơ hở đến đâu đi nữa thì trong vụ tai nạn lần này, gã hoàn toàn có thể đổ hết tội trạng lên người Hàn Vĩnh Niên để mình chịu ít trách nhiệm nhất.

Dù sao thì kẻ bắt người là Hàn Vĩnh Niên, đâu phải do gã sai khiến.

Cho dù có bằng chứng thì cũng chỉ có thể chứng minh là gã bảo Hàn Vĩnh Niên dọa dẫm Cố Noãn một chút mà thôi. Mà Hàn Vĩnh Niên còn đánh hắn, tống tiền hắn

Hơn nữa Hứa Minh Hạo lại nhỏ hơn Hàn Dương một tuổi, rõ ràng là trẻ vị thành niên, lại còn là người chủ động gọi điện báo cảnh sát.

Chỉ cần người bị hại Cố Noãn không bị thương nặng thì sẽ không ai lãng phí thời gian với Hứa Minh Hạo.

Hứa Minh Hạo cùng lắm thì chỉ bị Hứa Tùng đánh chửi một lúc, còn Hứa Tùng vì thể diện của gia đình, chắc chắn sẽ đứng ra giải quyết chuyện này cho gã.

Nghĩ đến đây, Hứa Minh Hạo cảm thấy may mắn vì vừa nãy tay sai kéo mình ra, nếu không dựa trên luật pháp bảo vệ Omega vị thành niên của nước C, bất kể Hứa Minh Hạo bao nhiêu tuổi thì cũng phải ngồi tù mấy năm.

Gã thở phào nhẹ nhõm, trong miệng toàn mùi máu tanh.

Nhưng dù Hứa Minh Hạo có tính toán kỹ càng đến đâu, gã vẫn tính sai một điều.

Đó là Hàn Vĩnh Niên là một kẻ từng phạm tội hiếp dâm, là một tên cặn bã.

Lão ngồi trên ghế sắt trong nhà kho, thấy mấy cái chai rơi trên mặt đất, cúi xuống nhặt lên, mấy chai này là "Pheromone Alpha nhân tạo" mà tên tay sai vừa làm rơi.

Hàn Vĩnh Niên không biết nhiều chữ, cũng may chữ ghi trên chai không phức tạp, lão nheo mắt lại xem một lúc lâu, rồi cười thô bỉ, nhét vào trong túi của mình.

Lão huýt sáo, răng trong mồm vàng khè, ánh mắt lia tới trên người Cố Noãn đang không ngừng run rẩy.

Bỗng, lão nhớ tới mẹ đẻ của Hàn Dương – Lý Lệ. Năm ấy, cũng ở nơi tối tăm không thấy ánh sáng như thế này, cô bị lão chà đạp đến mức run lẩy bẩy. Loại dục vọng và khoái cảm như vậy không ngừng mở rộng, cho dù thân dưới của Hàn Vĩnh Niên đã hỏng, nhưng lão vẫn nổi lên ý muốn "cưỡng hiếp" Cố Noãn.

Lão muốn nhìn Omega nhỏ yếu này khóc thút thít, cầu xin mình tha thứ, lão muốn bóp cổ Omega này ra sức thóa mạ.

Hàn Vĩnh Niên là một kẻ có tính cách tàn bạo từ trong xương, vừa tàn nhẫn vừa đê hèn.

Cuộc sống thanh tâm quả dục nhiều năm đã khiến pheromone của lão mất hoạt tính.

Lão kéo cà vạt trên đồng phục học sinh của Cố Noãn ra, trói tay của Cố Noãn lại. Vừa rồi Cố Noãn đã bị pheromone của Hứa Minh Hạo kích thích không nhẹ, kháng cự lại theo bản năng, khóc lóc cầu xin Hàn Vĩnh Niên đừng đụng vào mình. Hàn Vĩnh Niên bóp cổ của Cố Noãn, cười nói: "Muốn chơi gì đó kích thích không?"

Lão mở một chai "Pheromone Alpha nhân tạo" ra, để xuống bên cạnh Cố Noãn.

Toàn thân Cố Noãn càng run rẩy dữ dội hơn, tuyến thể non nớt bị ép phải phản ứng, pheromone mùi dâu từ trong tuyến thể của cậu không ngừng thoát ra.

Pheromone Omega này khiến người ta vui sướng, ngập tràn hương vị ngọt ngào.

Hàn Vĩnh Niên thấy mới lạ, liền cúi đầu xuống ngửi, lòng bàn tay ra sức đè trên gương mặt khóc đẫm nước của Cố Noãn. Lão hoàn toàn không coi Cố Noãn là một người sống, lão hành hạ Cố Noãn như thể đối xử với một món đồ.

Pheromone non nớt bắt đầu trở nên yếu ớt.

Hàn Vĩnh Niên vội mở ra chai thứ hai, chai thứ ba... Lão nhìn Cố Noãn trước mặt mình như một con thú con giãy chết, khóc thút thít.

Hàn Vĩnh Niên cười một cách hài lòng, lão không đụng vào Cố Noãn, lão chỉ hào hứng nhìn sự biến đổi của Cố Noãn, tham lam hưởng thụ pheromone mùi dâu tây dễ chịu của Cố Noãn.

Cho đến khi Cố Noãn đột nhiên bắt đầu nôn, co giật, thậm chí là khó thở, Hàn Vĩnh Niên mới biết có lẽ mình đã gây họa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro