Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Giữa ban ngày, mơ một giấc mơ không chân thật.

Quý Mạc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, day day huyệt thái dương, đau đầu nhắm mắt lại. Cố Noãn và Hàn Dương ngoan ngoãn đứng trước mặt y, giống như là đang chờ y bình tĩnh lại.

Đáng thương thay Quý Mạc mãi không bĩnh tĩnh lại được, y buồn bực đến nỗi nói lắp: "Hai, hai đứa..."

Cố Noãn đứng thẳng người, ưỡn ngực, dáng vẻ tình nguyện chịu tất cả mưa bão chỉ để bảo vệ Alpha mà mình yêu.

Quý Mạc mở mắt ra, nhìn thấy biểu cảm của Cố Noãn, tâm trạng khó mà diễn tả thành lời. y hít một hơi thật sâu, dựa lên ghế sô pha, đầu óc choáng váng, có lẽ là choáng do đói nhiều hơn. Rồi, y nói: "Hai đứa không có gì để nói với ba à?"

Hàn Dương gật đầu, bưng một chén trà nóng từ trên bàn trà tới: "Chú Quý, chú uống miếng nước đi đã."

Cố Noãn nói theo: "Đúng đó ba, ba uống miếng nước cho bình tĩnh đã."

Quý Mạc uể oải nhận lấy chén trà, nhấp nhẹ một ngụm.

"Ba ơi, ba đã bình tĩnh lại chưa ạ?" Cố Noãn nhẹ nhàng hỏi.

Quý Mạc giương mắt, không thể nào mà tưởng tưởng nổi nhìn về phía Cố Noãn, như là đang nói: Con thấy ba có miếng bình tĩnh nào chưa? Tăng ca cả đêm làm dự án đã đủ kích thích rồi, về đến nhà thấy hai đứa con trai mình hôn nhau lại càng kích thích hơn.

Dù Quý Mạc đồng ý hai người quen nhau nhưng độ kích thích vẫn rất mạnh.

Ban đầu Quý Mạc không có thời gian về lúc trưa nhưng y tính đi tính lại, nhận ra mình và Hàn Dương đã lâu rồi không gặp nhau, cũng nhớ nhớ. Cũng may số công việc còn lại cũng khá đơn giản, có thể mang về làm, y ngựa không dừng vó lái xe về biệt thự.

Chiếu nghỉ ở huyền quan có hai đôi giày, đôi giày cũ, to hơn là của Hàn Dương, đôi giày mới, nhỏ hơn là của Cố Noãn.

Sau khi Quý Mạc nhìn thấy phần gót đôi giày thể thao của Hàn Dương hơi bị mòn, y còn chưa vào nhà đã chốt đơn một đôi giày mới cho Hàn Dương ngay trên điện thoại.

Dì Từ đi siêu thị về thấy Quý Mạc thì ngạc nhiên, dì nói: "Ông chủ, không phải ngài bảo trưa nay không về ạ?"

"Nhớ con quá nên về xem thế nào."

"Cũng phải, cậu cả cũng đã lâu rồi không về. Cậu ấy ấy mà, giờ hình như tình cảm của cậu ấy với cậu út càng ngày càng tốt, cứ dính lấy nhau mãi thôi, tốt lắm luôn ấy."

"Chắc là Tiểu Noãn lại vòi vĩnh Hàn Dương nữa rồi." Quý Mạc lắc đầu, y vẫn chưa ăn cơm, "Chị Từ, làm giúp tôi chút gì ăn với, đơn giản chút là được, tôi đói quá."

"Vâng, giờ tôi đi làm luôn đây."

Quý Mạc nhìn xung quanh, phòng khách dưới tầng và vườn hoa đều không có ai. Ban đầu y không định tới phòng khách, mà lại tới phòng Cố Noãn theo thói quen, y gõ cửa mà không có ai trả lời, Quý Mạc mở cửa phòng ra cũng không có ai. Sau đó, y đi tới phòng Hàn Dương, cũng không có ai

Quý Mạc buồn bực, gọi hai tiếng nhưng không có ai đáp lại y.

Biệt thự rộng, phòng khách và phòng để hoạt động cũng nhiều, Quý Mạc đói sắp chết rồi, nào có sức đi tìm từng chỗ một, trong tay y vẫn còn tài liệu công việc, định đi vào phòng sách để xuống cái đã.

Nào ngờ vừa mở cửa lại khiến y kinh ngạc.

Y đóng cửa thật mạnh, nhốt mình ở bên ngoài.

Trong lòng náo loạn.

Mấy giây sau, cửa phòng sách mở ra.

Người mở là Hàn Dương, tai anh đỏ rực, hơi căng thẳng mà gọi một tiếng: "Chú Quý."

Ngay sau đó, có một mái đầu nhỏ thò ra từ phía sau lưng Hàn Dương, mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ túm góc áo Hàn Dương: "Hi, ba." Chỉ thấy tóc Cố Noãn rối mù, hiển nhiên là lúc hôn bị làm rối. Có thể tưởng tưởng được, nụ hôn này kịch liệt đến thế nào, khiến Quý Mạc chấn động nhiều ra sao.

Quý Mạc gần như hóa đá.

Cố Noãn sợ Quý Mạc nghĩ nhiều, cậu "đổ dầu lên đá", sau đó lấy dũng khí, quả quyết "châm một ngọn lửa": "Hi, ba, con với anh đang yêu nhau."

...

Nghĩ đến tình cảnh gượng gạo lúc nãy, Quý Mạc không uống trà tiếp được nữa. Y đặt chén trà uống, nhìn chằm chằm Cố Noãn rồi lại nhìn Hàn Dương.

Hàn Dương chủ động nói: "Chú Quý, bắt đầu từ tối qua chúng cháu đã quyết định ở bên nhau ạ."

Cố Noãn gật đầu, ôm hết trách nhiệm về mình, nói giúp: "Con theo đuổi anh, là do con theo đuổi ạ."

Quý Mạc nhìn đứa con trai ruột chưa gì đã sốt ruột bảo vệ chồng của mình, khẽ thở dài, lại thêm bụng y đói cồn cào, lúc này lại bị chặn không thể nói thì trăm mối cảm xúc đan xen trong lòng.

"Ba, chắc ba sẽ không phản đối đâu chứ ạ?

Cái thở dài này của Quý Mạc khiến Cố Noãn luống cuống, cậu giữ chặt lấy tay của Hàn Dương, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong mối tình khó lắm mới thành công này. Cố Noãn nhíu mày, bất chấp mà nói: "Dù sao con chỉ thích mình anh thôi, con chỉ yêu anh thôi. Nếu như ba không đồng ý thì con sẽ cô đơn đến già!"

Quý Mạc còn chưa kịp phản ứng, Hàn Dương hiểu chuyện, đã ngăn chặn Cố Noãn nói những lời này. Anh nói với Quý Mạc: "Chú Quý, cháu biết chuyện này quá đột ngột. Cháu và Cố Noãn không có ý định giấu chú, vốn định chờ chú Cố về rồi mới đến xin các chú đồng ý."

"..."

Hàn Dương nhìn Quý Mạc sắp "ngất đến nơi", trong lòng căng thẳng, nghiêm túc nói: "Cháu thật lòng với Cố Noãn, cháu đã thích em ấy từ rất lâu rồi. Từ nay về sau, cháu nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình em ấy."

Cố Noãn tự nhiên nghe được lời thổ lộ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Dương rất có trách nhiệm nắm lấy tay cậu, niết niết rồi một mình quỳ xuống trước mặt Quý Mạc.

Quý Mạc suýt chút nữa bắn người lên vì giật mình.

Lúc này, dì Từ bưng một bát mỳ đi ra, thấy cảnh tượng này, sợ đến nỗi run cả tay. Quý Mạc từ trước đến nay luôn bao che cưng chiều con lại để Hàn Dương quỳ dưới đất?! Bà tưởng nhà họ Cố có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, vội vàng đặt bát mỳ lên bàn ăn, đi vào phòng bếp như để tránh bị nghi ngờ.

Bà nghĩ: Tai không nghe, mắt không thấy là sự bảo vệ tốt nhất cho công việc của mình.

"Anh!"

Cố Noãn không ngờ Hàn Dương sẽ quỳ xuống, cậu nhất thời kích động, "bịch" một tiếng, cũng quỳ xuống theo. Hàn Dương lo Cố Noãn dập gối sẽ đau, rút gối tựa trên ghế sô pha lót dưới đầu gối Cố Noãn.

Cố Noãn không muốn, đầu gối đau thì cứ để nó đau đi, điều quan trọng nhất là phụ huynh chấp nhận mối tình này. Cậu thật lòng thật ý, vẻ mặt đau khổ, nước mắt đọng trên lông mi, khóc lóc kể lể: "Ba ơi nếu ba không đồng ý cho con và anh yêu nhau thì con sẽ đau lòng mà chết mất! Còn cũng thích anh từ bé, con và anh là đôi bên tình nguyện!"

"..."

Hàn Dương cắn răng, lấy dũng khí rồi nói: "Chú Quý, cháu biết cháu làm như vậy là phụ công ơn dạy dỗ của chú và chú Cố dành cho cháu. Cháu cũng hiểu cháu không xứng với Cố Noãn, nhưng cháu sẽ cố gắng, mong chú có thể đồng ý cho cháu và Cố Noãn yêu nhau. Cháu sẽ luôn đối xử tốt với Cố Noãn, quý trọng em ấy suốt đời."

"Anh..." Cố Noãn nghẹn ngào, cậu không ngờ Hàn Dương lại yêu cậu đến vậy.

Cậu thề, nếu Quý Mạc không đồng ý cho hai người ở bên nhau, cậu quyết không đứng lên.

Nhưng hiện thực lại không hề có chuyện đó.

"Chờ đã!" Quý Mạc không nhịn được nữa mà ngắt lời họ, vẻ mặt khó hiểu, hai người họ thật sự phiền quá đi mất, "Ai muốn chia rẽ hai đứa cơ?!"

Hàn Dương ngơ ngác, mà nước mắt nước mũi Cố Noãn đã tèm lem khắp mặt, hoàn toàn không liên quan gì đến gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của cậu.

Cố Noãn nức nở nói: "Vậy biểu cảm của ba như vậy là sao, còn không nói gì..."

Quý Mạc cạn lời: "Ba đói sắp chết rồi, từ chiều qua đến giờ ba còn chưa được ăn một miếng cơm, uống một miếng nước nữa."

Cố Noãn: "..."

Hàn Dương: "..."

Cố Noãn nhân cơ hội này vội hỏi: "Ba vậy, vậy ba có phản đối không ạ?"

Quý Mạc ôm vai, nhìn Cố Noãn đang khóc cực kỳ đáng thương rồi lại nhìn Hàn Dương vẻ mặt kiên định, quỳ mãi không đứng lên, hỏi một cách nghiêm túc: "Hàn Dương, nếu cháu đã làm đến thế này rồi vậy... hai đứa yêu nhau thật sự không phải vì tiểu Noãn mè nheo với cháu nên cháu mới mềm lòng, có phải không?"

Thật ra trong lòng y đã hiểu được tâm ý của Hàn Dương, nhưng vẫn dằn lòng không được mà hỏi thêm một câu rồi mới chịu yên tâm hẳn

Hàn Dương đáp không chút do dự: "Vâng."

Trái tim của Quý Mạc cũng bình tĩnh lại, y đứng dậy: "Hai đứa đứng lên đi, đừng đóng phim truyền hình nữa, ba đi ăn chút gì đã." Lúc đi qua Hàn Dương, y dừng lại, sau đó vỗ vai Hàn Dương, dịu dàng nói, "Mau đứng lên đi, nếu không tiểu Noãn sắp khóc ngu người luôn rồi."

Nói rồi Quý Mạc đi về phía bàn ăn, đưa lưng về phía hai đứa trẻ, khóe miệng của y bất giác cong lên.

Quý Mạc nếm được hương vị tuyệt vời trong bát mỳ ngay hôm nay, không thể loại bỏ khả năng là do tay nghề của dì Từ được nâng cấp. Y vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Cố Viễn Sâm: [Có một tin tốt và một tín xấu, anh muốn nghe tin nào trước?]

Cố Viễn Sâm rõ ràng là đang họp nhưng vẫn trả lời ngay lập tức: [Em nói cùng một lúc có được không?]

Quý Mạc: [Vậy tin tốt trước nhé, hai đứa con trai nhà mình yêu nhau rồi. Tin xấu là hình như Tiểu Noãn yêu đương lú não rồi. May là yêu Hàn Dương chứ không em lo chết mất.]

Cố Viễn Sâm: [...]

Cố Viễn Sâm nắm được trọng điểm: [Yêu đương lú não có ảnh hưởng tới việc thừa kế gia sản không?]

Quý Mạc cố tình trả lời lại: [Anh có ảnh hưởng đâu nên chắc Tiểu Noãn cũng không đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro