Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Lúc quỳ Cố Noãn không để ý lắm, đến giờ mới cảm thấy đầu gối đau âm ỉ.

Hàn Dương đỡ cậu dậy, để cậu từ từ ngồi xuống ghế sô pha, xắn ống quần lên thấy đầu gối Cố Noãn đã đỏ lên. Hàn Dương đau lòng chết đi được, đưa tay xoa nhẹ cho cậu: "Đau không?"

"Không đau." Cố Noãn gạt nước mắt trên mặt một cách loạn xạ, "Không đau tí nào hết."

Hàn Dương rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mũi cho Cố Noãn.

Cố Noãn tiện thể giữ lấy tay Hàn Dương, dưới sự lay động của lông mi một ít nước mắt rơi xuống: "Anh ơi vừa nãy em sợ chết đi được. May mà ba không phản đối, bọn mình phải để ba ăn đã rồi tính tiếp."

Trong lòng Hàn Dương vui vẻ, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cố Noãn, xoa gò má của cậu, lau đi những vết ướt: "Ừ." Anh cúi đầu, vẫn còn để ý đến đầu gối bị đỏ của Cố Noãn, "Không đau thật chứ."

"Anh xoa cho em là được rồi, anh xoa một cái thì không còn đau nữa." Lâu lắm rồi cậu không làm nũng, vừa làm nũng cái là không thôi ngay được.

Ngại có Quý Mạc ở nhà nên Cố Noãn không dám bám lên người Hàn Dương đòi hôn. Cậu khổ sở chép miệng, bộ dạng như một đứa trẻ con.

Nhưng Hàn Dương lại hiểu được ý muốn của Cố Noãn, anh chủ động lại gần hôn Cố Noãn.

"Anh." Bong bóng hạnh phúc nổi lên từ người Cố Noãn, gò má cậu ửng đỏ.

Hàn Dương cười khẽ: "Có phải như này thì càng không đau nữa đúng không?"

Tim Cố Noãn bị anh đánh úp. Cậu không nhin được nữa, ôm lấy cổ Hàn Dương đang định sáp lại hôn điên cuồng thì giọng nói Quý Mạc lại vang lên không đúng lúc.

Quý Mạc ăn xong bát mỳ một cách cấp tốc, sắc mặt đã khôi phục lại đôi chút: "Hàn Dương, cháu đi với chú đến phòng sách một lát, chú có chuyện muốn hỏi cháu."

Động tác xông ra của Cố Noãn nhanh chóng ngưng lại, trọng tâm của cả cơ thể không vững, ngã xuống ghế sô pha, mũi bị va một cái đần cả người. Cậu bụm mặt, phất tay với Hàn Dương, ý bảo anh mau đi đi, không cần để ý đến cậu.

Quý Mạc nhìn Cố Noãn, không lời nào để nói.

Mặc dù khuôn mặt của Cố Noãn di chuyền vẻ lạnh lùng của Quý Mạc, nhưng tính cách hẳn là giống Cố Viễn Sâm nhỉ? Nói đến tính cách thì thời thiếu niên Cố Viễn Sâm nhiệt tình như lửa, sau này lớn hơn vài tuổi thì đã tém tém lại.

Nghĩ tới đây, Quý Mạc cũng không còn lo lắng nữa.

Hàn Dương đi theo Quý Mạc vào phòng sách, vừa đóng cửa, Cố Noãn đã rón ra rón rén kề lên cửa để nghe lén.

Ở cái nhà này, Hàn Dương và Quý Mạc là người hiểu Cố Noãn nhất, hai người lặng lẽ mở cửa.

Cố Noãn: "..."

Cố Noãn thẹn thùng gãi đầu, sau đó chọc ngón tay lên vách tường, tủi thân hỏi: "Có chuyện gì con không thể nghe ạ? Hóa ra nhà mình có nhiều bí mật thế sao ạ?"

Quý Mạc lại đỡ trán: "...Con vào đi."

Thật ra chuyện Quý Mạc muốn hỏi Hàn Dương đơn giản chỉ là chuyện của Hàn Vĩnh Niên

Nếu Hàn Dương đã ở bên Cố Noãn vậy thì khúc mắc này cũng cần phải quyết. Chuyện liên quan đến Hàn Vĩnh Niên, Quý Mạc cho rằng y không cần phải giả vờ không biết.

Quý Mạc không thích loằng ngoằng, y cảm thấy mình nên chủ động hỏi.

"Cháu đưa Hàn Vĩnh Niên về vùng núi rồi à?"

"Vâng. Lần trước cháu có nói với chú, sau khi đóng máy cháu có chuyện muốn nói với chú và chú Cố, chính là chuyện liên quan đến Hàn Vĩnh Niên ạ. Cháu bỏ ra chút tiền, "nhốt" ông ta ở nơi đó, chân ông ta có tật, thời gian còn lại chỉ có thể nằm trên giường."

Hàn Dương nói hết mọi chuyện, không hề giấu diếm chút nào, "Từ năm ngoái cháu đã hay liên lạc với trưởng thôn Lý. Chuyện lần này là do bác ấy giúp đỡ, trước mắt đã thực hiện rồi ạ, thật sự không xảy ra bất cứ chuyện rắc rối gì."

Vốn dĩ, anh còn muốn chờ thêm một thời gian nữa, nhưng tình cảm của Cố Noãn và tình cảm của anh đều đã không thể chịu được nữa rồi.

Suy nghĩ của Quý Mạc rất rõ ràng, sau khi nghe xong y hỏi: "Cháu đã từng nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm người nổi tiếng hay chưa? Lỡ chuyện này lộ ra ngoài cháu sẽ rất dễ bị dính vào scandal ngược đãi cha ruột."

Đương nhiên Hàn Dương đã từng nghĩ tới: "Ở vùng núi vừa khép kín lại vừa lạc hậu, người ở đó rất ít khi được tiếp cận với vấn đề này. Dù cho họ có tiếp cận được, tiết lộ cho truyền thông thì cháu cũng không lo. Ông ta cưỡng hiếp người khác mới có cháu, hồi cháu còn bé cũng không ít lần ngược đãi cháu, bao nhiêu con mắt trong thôn đều có thể làm chứng. Có trưởng thông Lý sẽ không có ai đổi trắng thay đen được." Chắc chắn đến lúc đó, người ủng hộ Hàn Dương sẽ càng nhiều hơn.

Hơn nữa, khi ấy, sau khi Quý Mạc đón Hàn Dương về nhà, có dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra, cũng từng dẫn anh đi trị liệu tâm lý. Những kiểm tra, báo cáo và cả ghi chép bằng chứng này đều do Quý Mạc giữ.

Quý Mạc không có ý kiến gì về việc anh làm, cũng để ý đến cách gọi "người khác" với người mẹ đẻ Lý Lệ.

Có điều, Quý Mạc hiểu rằng Hàn Dương không hề ghét Lý Lệ. Vì... nguyện vọng của Lý Lệ trước khi rời đi là không còn là mẹ của Hàn Dương nữa, Hàn Dương chỉ hoàn thành nguyện vọng đó của cô ấy.

Trong mắt Quý Mạc Hàn Dương luôn là đứa trẻ lương thiện, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm vướng chân Lý Lệ.

"Cháu đã suy xét cẩn thận rồi đúng không."

"Vâng."

Giọng Quý Mạc nhẹ nhàng, xen lẫn chút đau lòng: "Đứa bé ngốc này, chưa từng nghĩ đến việc tìm các chú giúp à?"

Hàn Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cố Noãn, khóe môi cong lên, anh nói: "Cháu muốn giải quyết chuyện này bằng năng lực của mình." Nếu như cứ ỷ lại vào sức mạnh của Quý Mạc và Cố Viễn Sâm để bảo vệ Cố Noãn mãi thì có lẽ Hàn Dương mãi mãi không thể xứng đáng đứng bên cạnh Cố Noãn.

Anh phải tự mình hoàn thành chuyện này, không chỉ vì Cố Noãn mà còn là để cho chính mình một câu trả lời.

Khúc mắc của chính mình, dù cho giữa đường có người trợ giúp thì đến cuối cùng Hàn Dương vẫn phải tự mình cởi bỏ.

Cố Noãn ngơ ngác, nắm chặt lấy tay Hàn Dương.

Trung tuần tháng tư, gió hiền hòa, mặt trời rực rỡ.

Cố Noãn và Quý Mạc đã tới thành phố D, Cố Noãn vừa xuống máy bay, còn đang gửi tin nhắn cho Hàn Dương, không biết đang nói chuyện gì. Trông vẻ mặt của cậu thì có lẽ là chuyện vui.

Họ không nghỉ chút nào đã đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố D.

Cố Noãn đã chẳng còn xa lạ với mùi nước sát khuẩn ở bệnh viện. Cùng với sự đồng hành của y tá, cậu đã làm xong toàn bộ quy trình kiểm tra khác với những lần trước.

Bởi vì "đi cửa sau" nên rất nhanh đã có kết quả kiểm tra của Cố Noãn.

Người ta thường nói "có tiền có thể sai thần sai quỷ", giáo sư già khám bệnh cho Cố Noãn bình thường căn bản không xuất đầu lộ diện. Để ông ta khám bệnh cho Cố Noãn lần này không biết Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đã tốn biết bao tâm tư và tiền bạc.

Giáo sư già cầm tài liệu của Cố Noãn xem xét tường tận, lúc nhìn gương mặt trẻ tuổi của Cố Noãn, khuôn mặt ông ôn hòa hơn một chút, hỏi Cố Noãn vài câu hỏi, Cố Noãn trả lời rất nhanh.

Những câu hỏi này đều là những câu hỏi cơ bản, Cố Noãn đã trả lời các bác sĩ không dưới 10 lần.

Giọng giáo sư già rất ấm áp: "19 tuổi rồi nhỉ."

"Vâng." Cố Noãn vừa tròn 19 tuổi vào tháng tư.

"Có Alpha chưa?"

Câu này Cố Noãn hiểu, câu trả lời rất nhanh: "Có! Vừa mới có ạ."

Quý Mạc đứng bên cạnh cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ.

Giáo sư già lại hỏi: "Đã từng quan hệ với Alpha chưa?"

Cố Noãn suýt nữa thì không ngồi vững được nữa, dưới ánh nhìn chằm chằm của Quý Mạc, Cố Noãn trả lời một cách thật thà: "... Chưa ạ."

Giáo sư già gật đầu một cách bình thản: "Chưa cũng không sao, dẫu sao cháu cũng còn nhỏ." Ông nói như vậy khiến đầu óc Quý Mạc và Cố Noãn mơ hồ, một lúc sau, ông nói: "Cháu biết phương pháp điều trị bằng pheromone của Alpha không? Ở nước ngoài đã từng có không ít ca bệnh thành công rồi đó."

Nếu như Cố Noãn đồng ý, có lẽ cậu sẽ là ca bệnh đầu tiên trong nước tiếp nhận phương pháp điều trị này.

Giáo sư già chỉ vào báo cáo kiểm tra của Cố Noãn, ông trầm tư: "Tình huống của cháu mà điều trị bằng phương pháp thông thường kẽ cực kỳ tốn thời gian. Tuyến thể tốt lên càng chậm thì càng ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau này. Cá nhân bác khuyến nghị cháu nên tiếp nhận điều trị bằng pheromone Alpha, tốt nhất là đừng trì hoãn quá lâu."

Suy xét đến nguyện vọng của bệnh nhân, giáo sư già nói, "Bác sẽ nói cho cháu về ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp điều trị này, cháu cân nhắc xem có muốn điều trị hay không."

Cố Noãn yên lặng lắng nghe, chỉ thấy giáo sư già bảo trợ lý lấy hai bản tài liệu, đưa cho cậu và Quý Mạc mỗi người một phần.

"Cách điều trị rất đơn giản, chỉ có 2 loại..."

1 loại là cho Omega không có Alpha và 1 loại cho Omega đã có Alpha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro