Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

"Em đừng có gọi cái tên dở hơi đấy của anh!" Hình tượng lão Lương sụp đổ trong một giây, "Không biết hồi đấy mẹ bị làm sao nữa, đặt cho anh cái tên này..."

Lương Hiệt may mắn hơn, tên không có từ điệp, không hề đáng yêu.

Lão Lương uống một hớp cà phê nóng trên bàn, tiếp lời vừa rồi của Lương Hiệt: "Cái thằng nhóc này không có chuyện gì thì anh không thể tìm em à?"

"Bình thường không có chuyện gì thì mấy người các anh sẽ không tìm đến em." Lương Hiệt nói thẳng, không hề có chút khách khí nào.

Lão Lương sững người rồi rất nhanh sau đó cười haha đầy ngượng ngập: "Hai năm nay anh mới tiếp quản công ty của ba, cũng bận rộn mà. Lỗi anh, sau này anh sẽ tới thường xuyên!" Hắn lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đứng dậy đi về phía Lương Hiệt, đặt trong tay anh, "Mẹ bảo anh chuyển cái này cho em, bà ấy bận, hôm qua vừa xuống máy bay chưa đầy một tiếng đã lại phải bay ra nước ngoài rồi. Ba thì em cũng biết mà, không quan tâm đến bọn mình, nếu không hồi đấy mẹ cũng không ly hôn với ông ấy."

Vẻ mặt Lương Hiệt vô cùng lạnh nhạt, cứ như là đang nghe chuyện nhà người ta vậy.

Thấy Lương Hiệt làm thinh, Lão Lương thở dài trong lòng.

Lão Lương và Lương Hiệt là anh em sinh đôi khác trứng, đều theo họ mẹ. Lão Lương giống ba, Lương Hiệt giống mẹ, nhưng cả hai người đều là Alpha.

Ba năm trước vì một tai nạn khi leo núi khiến Lương Hiệt bị thương ở chân không thể đứng lên được nữa. Nhưng việc anh bị thương tật không khiến người mẹ bận rộn quan tâm anh nhiều hơn mà càng khiến bà cảm thấy thất vọng về đứa con trai tàn tật của bà, vì vậy nên ít khi đến thăm anh, ba anh lại càng không mấy khi gặp.

Còn người anh sinh đôi Lương Thái Thái thì thi thoảng cũng sẽ quan tâm anh nhưng cũng không thường xuyên.

"Bác sĩ này khá nổi tiếng đấy, em đi thử xem thế nào. Khoảng thời gian này anh rảnh, có khi có thể đi cùng em đấy." Lão Lương còn cố tình để trống khoảng thời gian phía sau.

Chỉ có điều Lương Hiệt muốn khôi phục lại như bình thường e là khá khó... Có lẽ cả đời này anh không thể rời khỏi chiếc xe lăn.

Vô số giải thưởng nhiếp ảnh được đặt trong tủ kính trong phòng sách của căn chung cư, giờ đây tất cả đều được che lại bởi một tấm màn, Lương Hiệt cũng chưa từng vào lại căn phòng đó.

Lão Lương thấy Lương Hiệt không nói tiếng nào, nói thêm lần nữa: "Mẹ... thật ra bà ấy rất quan tâm em, chỉ là hơi bận rộn. Bác sĩ này khó khăn lắm năm nay bà ấy mới tìm được."

Lương Hiệt bình tĩnh ngắt lời hắn: "Năm ngoái bà ấy đã từng chưa em tấm danh thiếp này rồi, còn là thư ký của bà ấy kiên quyết nhét cho bà ấy nên bà ấy mới dành chút thời gian để đến."

Lão Lương ngay lập tức câm nín.

"Bác sĩ này em đã từng đi khám, tính mạo hiểm của ca phẫu thuật mà ông ấy đề xuất quá lớn, thành công thì cũng không thể đứng thẳng được lâu, vẫn phải có sự giúp đỡ của ba-toong, thất bại thì có thể sẽ bị bại liệt luôn."

Còn chẳng bằng như bây giờ.

Lương Hiệt vấn cất chiếc danh thiếp đi, lần này anh không gọi tên thật của lão Lương nữa: "Anh, cảm ơn anh đã đến thăm em. Em hơi mệt, lần tới nói chuyện tiếp nhé." Xe lăn của anh chạy bằng điện, không cần có sự giúp đỡ của chị Trương anh cũng có thể quay về phòng.

Chị Trương và Lão Lương ngơ ngác nhìn nhau.

Lão Lương bực bội xoa mặt, nhỏ giọng chửi: "Chuyện gì vậy trời..." Anh đang nói đến người mẹ căn bản không hề quan tâm tới Lương Hiệt của mình.

Chị Trương đứng bên cạnh lúng túng: "Sếp Lương, sếp có ở lại ăn cơm nữa không ạ?"

"Không ăn nữa, ăn uống cái đếch gì." Lão Lương quay người rời đi

Trong phòng, Lương Hiệt dựa lưng vào chỗ tựa trên xe lăn, lặng lẽ thất thần. Anh rất ít nói, thái độ cũng lạnh nhạt, người muốn nói chuyện với anh đã ít lại càng ít.

Chỉ có trên mạng mới có một âm thanh ríu rít thích quấn lấy anh, lúc nào tinh thần cũng phấn chấn. Dù cho anh xấu tính lạnh lùng với đối phương vài lần, Tô Mộc cũng không hề tức giận.

Mà lúc này, Lương Hiệt không nỡ bắt nạt Tô Mộc.

Màn hình điện thoại sáng lên, vẫn là tin nhắn từ Tô Mộc: [Bạn em về rồi, tối nay mình video call nhé? Hôm nay ở trường em có nhiều chuyện vui lắm, em kể cho anh nha? Nếu như anh không muốn video call thì mình có thể vừa chơi game vừa chat voice.]

Lương Hiệt nhìn dòng tin nhắn ngập tràn sự nhớ nhung trên màn hình, môi khẽ cong lên: [Ừm.]

Sau khi gửi xong, Lương Hiệt mở trang đặt vé xem phim, chọn một ghế dành cho người khuyết tật trên hàng đầu trong phòng chiếu của bộ phim mà Tô Mộc đặt cho anh.

Lương Hiệt: [Anh sẽ đi xem phim, cảm ơn em đã mua vé cho anh, anh vui lắm.]

Tám giờ tối ngày hôm sau.

Cố Noãn và Hàn Dương đã soát vé vào phòng chiếu phim từ sớm, ngồi ở ghế tình nhân ở hàng cuối cùng. Hai người không đi xem ở phòng chiếu Cố Noãn bao mà lại mua vé ở một phòng chiếu khác, có như vậy thì mới không gặp người quen.

Trước khi phim bắt đầu chiếu, Quý Mạc gọi điện cho Cố Noãn. Cố Noãn lấy điện thoại ra nghe, nói chuyện khoảng 10 phút gì đó. Sau khi cậu cúp điện thoại thì phim đã bắt đầu rồi. Mau chóng ổn định vị trí, cánh tay dán vào Hàn Dương, một lúc sau đã dựa vào anh.

Phim do Hà Vân Sở diễn chính nhưng lại lôi kéo được một số lượng vé nho nhỏ vì Hàn Dương.

Nhìn Hà Vân Sở tinh thần phấn chấn trên màn ảnh, Cố Noãn buồn chán mà ngáp một cái. Bộ phim này không thuộc chủ đề mà cậu thích, diễn viên chính lại càng không phải diễn viên cậu thích. 40 phút đầu Cố Noãn suýt nữa đã ngủ gật.

Đến khi Hàn Dương xuất hiện, cơn buồn ngủ của Cố Noãn hoàn toàn bị đánh bay, tinh thần phấn chấn gấp bội.

Hàn Dương xuất hiện tổng cộng chưa đến 3 phút, Cố Noãn lại xem không rời mắt, không bỏ lỡ một cảnh nào. "Anh ơi anh diễn biến thái đạt ghê!" Cố Noãn ôm cánh tay Hàn Dương, vui vẻ gác cằm lên vai Hàn Dương, nhiều lần dành lời khen từ tận đáy lòng.

Hàn Dương nghe không nổi nữa: "Em có thể tìm một từ khác được không?"

"Dạ?"

Hàn Dương dùng tay kéo gáy Cố Noãn lại, hơi rướn người về phía trước, trong phòng chiếu đen như mực, dành cho Cố Noãn một nụ hôn sâu.

"Em còn nói nữa là anh thành biến thái thật đấy." Hàn Dương thỏa mãn buông Cố Noãn ra.

Trong phòng chiếu không nhiều người, chỉ có vài người nhưng cũng ngồi ở tận phía trên, cách hai người khá xa, Cố Noãn được hôn lại cực kỳ căng thẳng, mặt đỏ bừng. Khi nhìn lại Hàn Dương thì anh đã ngồi chỉnh tề lại rồi, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì cả, yên lặng xem phim.

Mông bị bôi mỡ, không thể ngồi yên được.

Cậu nghe nói camera giám sát trong rạp phim đều là camera đêm chất lượng cao.

Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng, giữ khoảng cách hữu nghị với Hàn Dương. Mãi cho đến khi Hàn Dương ghé lại nắm lấy tay Cố Noãn, mười ngón tay đan xen, kéo về phía anh: "Ngồi xa quá rồi."

Cố Noãn nằm úp sấp bên tai anh, nhỏ giọng: "Camera trong rạp phim nhìn rõ lắm đấy."

Hàn Dương hạ thấp giọng, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Em để ý lắm à?"

"Em á? Em không." Cố Noãn mạnh miệng, tai nóng bừng, "Em sợ anh để ý thôi..."

"Anh không để ý chút nào hết." Hàn Dương ghé người qua, "Chúng mình đã không gặp nhau 10 ngày rồi."

"..."

Ánh sáng màn chiếu hạ xuống, rọi vào trong mắt Hàn Dương, Hàn Dương quay đầu, ánh sáng trong mắt chỉ có một mình Cố Noãn.

Cố Noãn níu góc áo Hàn Dương, động lòng nói: "Anh ơi hay là mình không xem phim nữa." Dù sao hai người họ cũng đã xem một lần rồi, cảnh của Hàn Dương cũng đã chiếu xong.

Đêm tháng sáu gió mát, hai người hôn môi trong một con hẻm cách rạp chiếu phim không xa.

Cố Noãn kiễng chân, ý muốn đứng bằng Hàn Dương. Sau nhiều lần rèn luyện, Cố Noãn cũng đã biết cách hôn. Từ chỉ biết liếm láp giống chú cún con đến biết mềm mại mà cọ như bây giờ. Mũi Cố Noãn cọ Hàn Dương, giọng mềm xèo: "Anh..."

Cậu cọ đến nỗi toàn thân toàn pheromone bạc hà.

Hàn Dương ôm chặt eo cậu, để cậu dựa sát vào lòng anh, cắt mút đôi môi cậu.

Hai người thở hổn hển, trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như những cậu thiếu niên ăn vụng quả mật.

Hương bạc hà trên người Hàn Dương đã hoàn toàn bao trọn lấy Cố Noãn, giọng anh khàn khàn, đoạn hỏi: "Em nóng à?"

Cố Noãn lắc đầu, được hôn đến nỗi toàn thân nóng bừng, cậu ủi vào ngực Hàn Dương, lưu luyến nói: "Tối nay em không muốn về ký túc xá đâu, em muốn ở với anh."

"Sáng mai em còn phải thi lúc tám giờ đấy."

"Buổi thi này sớm vô lý..." Cố Noãn phàn nàn linh tinh, dùng mu bàn tay lau mồ hôi, "Em có thể dậy lúc sáu rưỡi, trời ấm rồi, em dậy được mà! Anh, em không muốn rời xa anh đâu."

Hàn Dương không còn từ chối cậu như trước kia nữa, hai người cùng nhau quay về căn phòng thuê nho nhỏ.

Trước khi đến cửa, Cố Noãn chạy lên trước một bước: "Chờ đã!"

Hàn Dương đứng lại, không hiểu cậu muốn làm gì. Cố Noãn cười đắc ý, rút một cái dây từ trong áo ra, trên dây đeo đó có một chiếc chìa khoá: "Em có chìa khoá, em mở cửa."

Hàn Dương không nhịn được cười, đưa tay vò đầu Cố Noãn: "Ừm, em mở." Rồi anh nói. "Cố Noãn ơi, cái dây treo chìa khoá này xấu quá đi thôi, cởi ra đi em."

"Em không tháo đâu, đi ngủ em mới cởi." Chiếc dây treo chìa khoá này có ý nghĩ đặc biệt với Cố Noãn, cậu mở cửa xong lại cẩn thận giấu vào trong áo.

Giữ như giữ bảo bối.

Hàn Dương nói không lại cậu, nghĩ đến việc đổi thành khoá vân tay.

Vào nhà, Cố Noãn đi tắm trước, cậu thay thành nguyên bộ quần áo ngủ của Hàn Dương. Vì quần ngủ quá dài lại quá rộng, Cố Noãn phải xắn lên mấy ống, cậu túm lấy lưng quần, trông như cậu bé nhà nông sắp đi cấy mạ.

Cố Noãn nằm trên giường ôm gối chơi điện thoại một lúc, sau khi tắm xong Hàn Dương ra khỏi nhà tắm. Cậu ríu ra ríu rít, nhấc quần, vây quanh Hàn Dương, một tay giơ máy sấy sấy tóc cho Hàn Dương, càng sấy càng rồi.

"Anh ơi, lần sau em phải chuẩn bị một bộ quần áo ngủ để ở đây."

"Ừm."

"Anh ơi em sấy tóc cho anh có thoải mái không?"

"Thoải mái."

"Anh ơi trên chăn của anh có một chút pheromone hương bạc hà, thơm quá đi mất."

"Thế hử?"

"Anh..."

Một tay Cố Noãn cầm máy sấy, một tay túm chiếc quần ngủ cứ tụt xuống của mình: "Em không mặc quần ngủ có được không, nó cứ tụt xuống ý." Nói xong, Cố Noãn bất cẩn buông tay, cặp đùi thẳng tắp, trắng nõn lắc lư trước mặt Hàn Dương, thậm chí còn thể nhìn một góc quần lót của Cố Noãn.

Hàn Dương sững sờ, sau tai đỏ bừng, nhấc quần của cậu lên, túm chặt: "Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro