Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Cố Noãn cảm thấy áo ngủ Hàn Dương đã đủ dài rồi, cậu không mặc quần cũng chẳng sao cả.

Hàn Dương bảo cậu tự túm quần, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, lật tung cả cái tủ thì tìm được một chiếc quần thể thao có dây rút. Anh ném quần cho Cố Noãn: "Thay sang cái này đi."

"Trời nóng thế này, em cứ phải mặc quần đi ngủ ạ?"

"Ừ."

Cố Noãn cạn lời, vừa buông tay, cặp chân trắng nõn lại lắc lư trước mặt Hàn Dương. Hàn Dương quay lưng đi, tai càng đỏ hơn.

"Cố Noãn, mau mặc quần vào!"

Cố Noãn không ngốc, bị Hàn Dương quát như thế cậu liền nhận ra ngay vấn đề, vội vàng cầm quần thể thao lồng vào chân.

Kéo lên được một nửa thì cậu bị vấp vào quần, suýt nữa thì bổ nhào ra giường, độ mất mặt không thua gì việc đi muộn bị giảng viên bắt tại trận.

Hàn Dương nghe thấy tiếng thì vội quay đầu, vừa liếc mắt đã thấy chiếc mông đang nhổng lên của Cố Noãn. Trên quần lót màu trắng là hình dâu tây màu đỏ rực cực kỳ rõ ràng.

Hàn Dương: "..."

Cố Noãn tí nữa thì quên mất chuyện này, một tay che mông: "Không phải em tự mua! Ông nội mua đấy! Lần trước ông về nước trước lên mạng đặt nhầm! Vì có hình dâu tay nên ông cứ cố tặng cho em ý... Mấy hôm trước mưa suốt, quần lót em phơi ở ký túc xá chưa kịp khô, bất đắc dĩ lắm em mới mang theo cái này đấy!"

Vừa kích động một cái là Cố Noãn đã nói lỡ lời, cậu đã lên kế hoạch việc ở chỗ Hàn Dương đêm nay từ lâu.

Hàn Dương: "..."

Yết hầu Cố Noãn chuyển động, không quan tâm gì chỉ lo giải thích về hình dâu tây: "Anh, anh phải tin em! Thật sự không phải em tự mua! Cái quần này không hợp với em tí nào hết, sao em có thể mua được cơ chứ!"

Cậu đã là người lớn rồi, tuyệt đối sẽ không mặc kiểu quần thế này!

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng Hàn Dương thầm cảm thấy rất hợp nhưng không nói ra lời. Anh cứng ngắc quay người đi, trong đầu toàn là cái mông dâu tây của Cố Noãn, không gạt đi được...

Hàn Dương lên tiếng thúc dục lần 2: "Em mau mặc quần lên đi!"

Cố Noãn đỏ mặt túm quần, cuối cùng mặc lên vẫn rộng thùng thình như cũ, nhưng đỡ hơn cái vừa rồi nhiều.

Cậu thở phào: "Em mặc xong rồi."

Hàn Dương đi tới, giúp cậu kéo chặt dây rút một cách chỉnh tề rồi buộc lại. Thấy mặt Cố Noãn đỏ bừng, cậu lại còn cụp mày. Hàn Dương dừng lại, tưởng rằng Cố Noãn để bụng liền ăn ngay nói thật: "Không hề không hợp."

Thật sự muốn nói thêm một câu nữa đó là cực kỳ hợp, rất đáng yêu.

"Anh đừng nói nữa, xin anh đấy." Cố Noãn nói một cách tuyệt vọng

Hàn Dương ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, giọng trầm trầm: "Em giận à?"

"Là do cái quần thể thao này không thoải mái." Cố Noãn nói dối, thẹn quá hoá giận còn bổ sung, "Lần sau em không cần đồ ông nội mua cho nữa."

Hàn Dương bị cậu chọc cười, không nhắc đến chuyện quần lót nữa: "Anh tìm cho em cái quần thể thao khác thoải mái hơn."

"Không cần đâu." Cố Noãn nhìn đệm trải trên đất, chuyển chủ đề, định làm dịu đi sự lúng túng: "Anh ơi tối nay anh định ngủ dưới đất ạ?"

"Ừ."

Cố Noãn muốn ngủ cùng Hàn Dương nhưng cậu sợ mình vừa mở miệng đã bị từ chối, kéo lấy Hàn Dương mè nheo không chịu buông tay.

"Nếu quần thật sự không thoải mái." Hàn Dương ôm Cố Noãn, giống như một bạn nhỏ, nói chuyện cũng phải dỗ dành. Anh hiểu lầm là Cố Noãn không thích chiếc quần thể thao này, "thì anh tìm cho em cái khác."

Hàn Dương không muốn gây hoạ vào đêm nay.

Nay đã khác xưa, bây giờ anh muốn làm gì Cố Noãn, Cố Noãn cũng sẽ không từ chối. Nhưng Hàn Dương phải nhịn, nếu không... nếu không rất có lỗi với Quý Mạc và Cố Viễn Sâm. Trong lòng Hàn Dương chần chừ khổ não, nhưng Cố Noãn trước mặt lại không chịu yên phận.

"Anh."

Cố Noãn nhảy số nhanh, đôi tay ôm lấy cổ Hàn Dương, nói ra một câu kinh thiên động địa: "Nếu anh muốn em mặc quần vậy thì tối nay anh phải ngủ chung giường với em."

"?"

"Nếu không em cởi quần ra đấy."'

"..."

Cố Noãn nắm lấy quần thể thao, cố tình nháy mắt ra hiệu: "Anh, em cởi quần đấy!"

Hàn Dương giữ chặt tay cậu lại.

Thấy đã đạt được một nửa ý muốn, Cố Noãn kéo dài giọng: "Em sắp cởi quần rồi đấy nhá – " nhưng làm thế nào tay cậu cũng không thoát khỏi tay Hàn Dương.

Cũng may Hàn Dương trông theo sự trưởng thành của Cố Noãn, không lâu sau anh đã biết được tâm tư của Cố Noãn.

Núi cao còn có núi cao hơn.

Hàn Dương lúc này không còn gấp nữa, anh thả tay, bình tĩnh nhìn Cố Noãn, đáy mắt hiện lên một chút ý cười: "Em cởi đi."

Ngón tay Cố Noãn hướng về phía trước nắm lấy dây quần, lầm bẩm: "Em cởi thật đấy nhá."

"Ừ, cởi đi."

"...Anh cản em một tí đi được không?" Yết hầu Cố Noãn khẽ chuyển động, tiến thoái lưỡng nan. Cậu cũng đâu có ngu, sao có thể để chiếc mông dâu tây cả mình một lần nữa bại lộ trước mặt Hàn Dương được.

Hàn Dương nói: "Anh không cản." Không những thế Hàn Dương còn ân cần hỏi cậu, "Có cần anh giúp không?"

Cố Noãn bĩu môi, uy hiếp thất bại. Mặc dù cậu trông như kiểu không cần mặt mũi gì nhưng thật ra là rất dễ xấu hổ. Đặc biệt là với những chuyện mà cậu không hề có kinh nghiệm.

Hàn Dương thấy cậu rất thú vị, cố ý đưa tay ra rút dây rút quần thể thao của Cố Noãn: "Sao thế, không cởi à? Không nóng hả?"

Cố Noãn ngay lập tức chui vào trong ổ chăn: "Ngủ đi, chúc anh ngủ ngon."

Đêm đó, Hàn Dương được ngủ trên đất như mong muốn

Cố Noãn nghiêng người, ai oán nhìn anh, lên án anh: "Anh bây giờ biết bắt nạt người khác ghê, hồi trước anh có thế đâu."

"Anh thay đổi rồi." Hàn Dương bình tĩnh thừa nhận.

Thật lòng Cố Noãn khá thích Hàn Dương như thế này. Cậu ôm gối, cằm gác lên gối: "Anh ơi, anh buồn ngủ chưa?"

"Chưa buồn ngủ lắm, mai em còn phải dậy lúc sáu giờ mà nhỉ? Mau ngủ đi."

Đầu óc Cố Noãn tỉnh táo, không hề buồn ngủ, cậu nghĩ tới cuộc điện thoại Quý Mạc gọi tới tối nay.

Một lát sau, cậu gọi: "Anh ơi, thật ra... em có chuyện này vẫn chưa kịp nói cho anh biết."

"Hửm?"

"Anh hứa là không giận em đi thì em sẽ nói."

Hàn Dương cười: "Sao anh lại giận em?"

Cố Noãn liên tục nhắc nhở Hàn Dương, bảo anh nhất định phải nhớ giữ lời anh nói, sau đó Cố Noãn mới nói: "Anh có nhớ, lần trước em và ba tới thành phố D không?"

"Anh nhớ." Hàn Dương tưởng có vấn đề gì, căng thẳng nói, "Sao thế? Kiểm tra ra vấn đề gì à?"

Cố Noãn chôn đầu vào trong gối, nhẹ nhàng nói: "Tuần sau em phải tới đó một lần nữa."

Hàn Dương ngồi dậy.

Chỉ thấy đôi mắt tựa sóng nước lấp lánh của Cố Noãn dưới ánh đèn yếu ớt: "Anh, anh đã từng nghe đến phương pháp điều trị bằng pheromone Alpha chưa? Cậu lấy một tập tài liệu đã bị cậu giở ra đọc đến nỗi nhắn nhúm từ trong ba lô của mình ra, đưa cho Hàn Dương: "Nếu anh chưa từng nghe tới thì có thể đọc thử cái này."

Hàn Dương nhanh chóng nhận lấy, mở ngọn đèn sáng nhất, vội mở ra đọc.

So với lời giải thích lần trước của giáo sư già thì số chữ mô tả trên tài liệu nhiều hơn, chi tiết hơn. Cũng may năng lực đọc hiểu của Hàn Dương mạnh, không lâu sau anh đã đọc xong. Thậm chí anh không để Cố Noãn giải thích, đọc kỹ hai lần, chú trọng vào phần phương pháp điều trị dành cho Omega có Alpha trong tài liệu.

Phương pháp này đơn giản là anh phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ bỏ mọi lịch trình trong năm nay.

Hàn Dương cảm thấy chuyện này là chuyện nhỏ, trong lòng anh, không gì quan trọng hơn Cố Noãn. Chỉ có điều về hợp đồng đã ký với công ty, không biết phải nói chuyện thế nào với Lão Lương, thời khắc quan trọng có lẽ cần phải mời Cố Viễn Sâm ra mặt hoà giải.

Sau đó, Hàn Dương xem qua về phương pháp thứ 2, lướt qua về ưu điểm nhược điểm cơ bản một lần, cũng coi như là hiểu đôi chút.

Anh gấp tài liệu lại, lại nhìn Cố Noãn đang ngồi trên giường, chỉ thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ băn khoăn.

Hàn Dương nghĩ đến hai chữ "đánh dấu" viết trong tài liệu, tưởng là Cố Noãn đang căng thẳng. Hàn Dương ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay Cố Noãn, phát hiện tay cậu hơi lành lạnh.

Cố Noãn được Hàn Dương ôm vào lòng, hương bạc hà nhàn nhạt khiến Cố Noãn bình tĩnh lại, cậu đưa tay ôm lấy Hàn Dương: "Anh ơi, có lẽ em thật sự có thể quay về làm Omega."

Từ tận đáy lòng Hàn Dương thật sự vui vẻ, anh ôm chặt lấy Cố Noãn, giống như khổ tận cam lai. Anh vỗ lưng Cố Noãn, vào lúc anh cho rằng bản thân sắp phát huy tác dụng to lớn thì anh nghe thấy Cố Noãn nói thế này với anh.

"Em chọn phương pháp sau."

--- Dùng pheromone của người khác.

Hàn Dương bỗng dưng buông tay ra, nụ cười trên mặt dần mất đi độ ấm. Thay vào đó là sự kinh ngạc và sự tức giận không thể nào tin nổi, anh nhíu chặt đôi lông mày, sau nhiều lần xác nhân, giọng anh khàn khàn: "Em đang nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro