Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Khoảng hai giờ chiều, Cố Noãn ngồi trên giường, ôm chăn, ăn từng thìa cháo hạt thông Hàn Dương đút, cậu đói gần chết.

"Cẩn thận bỏng." Hàn Dương nhất quyết phải thổi còn hơi ấm ấm mới đút đến miệng Cố Noãn.

Cố Noãn đói sắp điên rồi, không kịp chờ để ăn nữa, chậu nhìn chăm chăm vào chiếc thìa trong tay Hàn Dương: "Anh, anh đừng thổi nữa, mau lên đi."

"Bỏng đấy."

"Bỏng tí cũng không sao đâu." Cố Noãn nuốt nước bọt, bụng kêu ọc ọc

Cũng may dì Từ chu đáo, cắt một ít đào giòn đưa lên, trong tay còn cầm hộp pudding dâu tây mà Cố Noãn thích ăn, lúc này mới làm dịu được cơn đói vì không được uống ăn cháo ngay của Cố Noãn.

May mà dì Từ là Beta nên không ngửi thấy pheromone ngập tràn trong căn phòng.

Dẫu sao hương bạc hà và dâu tây ngày hôm nay không còn đúng mùi nữa, chỉ còn lại nhiệt độ còn sót lại sau kỳ phát nhiệt.

Ý cười ngập tràn trên gương mặt dì: "Dì xuống nhặt rau, tối nấu mấy món rau xào mà các cậu thích ăn." Không những thế, dì còn đặc biệt nấu cơm đậu đỏ, vui vẻ phấn khởi báo cáo tình hình và tiến độ cho Quý Mạc, Quý Mạc lại vui vẻ phấn khởi kể cho Cố Viễn Sâm.

Hôm đó, Cố Viễn Sâm phát tiền thưởng cho cả công ty, ai hỏi thì bảo là trong là có chuyện vui, tâm trạng sếp Cố cực kỳ tốt.

...

Dì Từ vừa đóng cửa lại, Cố Noãn hết sức phấn khởi mà bóc vỏ pudding, chén sạch chỉ trong mấy miếng.

Bị dày vò trong vài giờ đồng hồ, Cố Noãn cũng phải chịu đựng rất nhiều. Mặc dù giờ cậu được ăn vui thì có vui nhưng toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, vết đánh dấu trên gáy còn chưa kết vảy, bây giờ lại ân ẩn đau.

Mặc dù Hàn Dương đã bôi thuốc toàn thân cho cậu nhưng không thể khỏi ngay trong một chốc được.

Thấy Cố Noãn đã bắt đầu ăn đào, Hàn Dương dửt khoát dùng thìa nguấy cả bát cháo để cho nguội bớt.

"Anh ơi anh phải thổi thổi cháo ý." Cố Noãn nhét đầy một mồm đào, như một chú Hamster đang cố gắng nhấm nuốt. Tóc của cậu vểnh loạn lên, được Hàn Dương chỉnh lại cho.

"Em ăn chậm thôi nào." Hàn Dương bất đắc dĩ.

Cố Noãn đáp cho có, lông mi vẫn còn chút nước vì cậu từng khóc: "Sau khi ngừng thuốc, đúng là ăn cái gì cũng ngon." Cậu cũng đút vào miệng Hàn Dương mấy miếng đào, không lâu sau, một đĩa đào chỉ còn lại một miếng cuối cùng.

Cố Noãn vẫn đút cho Hàn Dương, cậu thoả mãn sờ bụng, bắt đầu đợi bát cháo trong tay Hàn Dương: "Anh ơi anh thổi đi."

Hàn Dương làm theo, Cố Noãn không kịp chờ mà ghé lại thổi cùng với anh, mới thổi được ấy cái, không hề bất giờ hai người đã lại hôn nhau.

Phát ra vài tiếng chụt chụt nhẹ nhàng.

Vị đào ngập tràn trong miệng của Cố Noãn, cậu vội vã dùng đầu mũi cọ đầu mũi Hàn Dương. Cuối cùng, cậu đỏ mặt tách ra, ngón tay nắm lấy góc áo Hàn Dương nghịch nghịch. Cố Noãn bây giờ trông có vẻ khá bình thường không có gì khác với mọi ngày nhưng chỉ Hàn Dương mới thấy được bộ dạng vừa khóc vừa quấy lúc nãy của Cố Noãn.

Giáo sư già nói không sai, Cố Noãn sau khi bị đánh dấu thì dính người không chịu nổi.

Khổng thể rời khỏi Hàn Dương quá 15 phút, đến việc Hàn Dương đi tắm, Cố Noãn cũng có thể nằm trên giường khóc hết nước mắt.

Rõ ràng Hàn Dương đã thả đủ pheromone an ủi cho cậu nhưng Cố Noãn rất dễ không có cảm giác an toàn. Trong tài liệu mà bệnh viện đưa cũng nói rõ, đó là tuyến thể omega trong thời kỳ hồi phục cần pheromone của Alpha liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi trước khi khỏi hẳn, cậu sẽ duy trì trạng thái như thế này.

Ít là 1-2 tháng, nhiều là một năm.

Hàn Dương cúi đầu thổi cháo, nghĩ rằng tí nữa phải gọi cho Quý Mạc một cuộc. Với tình hình này của Cố Noãn, nếu phục hồi chậm khả năng cao là phải nghỉ học một năm, nếu không Hàn Dương không thể lúc nào cũng bế cậu đi học.

Đang lúc ngẩn ngơ, anh nghe thấy tiếng Cố Noãn gọi: "Anh ơi?"

"Cháo ăn được rồi này." Hàn Dương dẹp những suy nghĩ qua, sợ Cố Noãn sốt ruột, anh đưa cháo qua cho cậu tự ăn.

"Anh không đút em ăn à?" Cố Noãn ngạc nhiên, nhăn nhó rủ mí, " Em còn tưởng anh sẽ đút em ăn cơ..."

Hàn Dương lập tức nói: "Anh đút!"

Hôm nay Cố Noãn được ăn vô cùng thoả mãn, nếu không phải vì đau mông thì bây giờ cậu muốn đứng dậy duỗi người một cái, đi lại trong chung cư cho tiêu cơm. Bất đắc dĩ thay cậu chỉ có thể dựa vào lòng Hàn Dương, tiêu hoá thức ăn trong bụng bằng cách nói chuyện.

Cậu có rất ít cơ hội có thể nằm trên giường nói chuyện với Hàn Dương mà không có bất cứ mục đích hay kế hoạch gì cả, mỗi lần gặp nhau đều phải giành giật từng giây từng phút để thân mật mà nói chuyện với nhau. Nào như lúc này, đến cả chuyện bạn học nào trong khoa thích ăn cay, bạn nào không thích ăn cay cậu cũng lảm nhảm bên tai Hàn Dương.

Hàn Dương kiên nhẫn nghe cậu nói, thi thoảng lại đút cho cậu chút nước, lo cậu nói nhiều quá nên khát.

Cố Noãn cảm động nói: "Anh, em hạnh phúc quá, em cảm thấy buổi tối em có thể ăn được ba bát cơm liền."

"Em sẽ bị khó tiêu đấy."

Giọng điệu của Hàn Dương nghe có vẻ là lạnh lùng nhưng khoé môi lại cong lên ý cười, anh nghiêng người ôm Cố Noãn, giống như lúc nhỏ, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Thời gian buổi chiều trôi qua rất chậm, Hàn Dương có thể dịu dàng nhìn Cố Noãn như vậy mãi.

Đây là Omega của anh, Cố Noãn của anh.

Về sau không ai có thể cướp được.

Hàn Dương vuốt vành tai nóng bừng của Cố Noãn, trầm giọng nói: "Anh như đang nằm mơ vậy."

Cố Noãn hào phòng ôm lấy Hàn Dương, hôn mạnh mấy cái, không biết xấu hổ mà nói: "Anh làm mông em đau như này mà vẫn còn cảm thấy là mơ hả?" Cậu chôn mặt vào ngực Hàn Dương, trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, Cố Noãn hít một hơi thật sâu, cảm động, "Anh, mông em lúc nào mới khỏi ạ, mai sao ạ?"

Cánh tay Hàn Dương căng cứng.

Cố Noãn tưởng là tay anh bị tê, xoa bóp cho anh rồi còn thơm thơm.

Hàn Dương cực kỳ áy náy: "Anh giúp em bôi thêm tí thuốc."

Buổi tối hôm đó, Cố Noãn cực kỳ cảm ơn sự vĩ đại của y học hiện đại. Giữa trưa mông còn đau đến nỗi không xuống được giường, giờ cậu đã có thể nhảy nhót xuống tầng ăn cơm tối. Đương nhiên, cậu không thể nhảy quá mạnh được, chỉ có thể nhảy khe khẽ.

Dì Từ đã đi rồi, một bàn đồ ăn nóng hổi vừa được bưng lên chưa bao lâu. Vì Cố Noãn ăn trưa muộn nên thời gian nấu cơm của dì cũng muộn hơn nhiều.

Giờ đã là khoảng 8-9 giờ tối rồi.

Hàn Dương gắp thức ăn cho Cố Noãn, liên tục dặn dò: "Tuyệt đối không được ăn ba bát cơm." Kết quả vừa mở nồi cơm điện ra, dì Từ nấu hẳn một nồi cơm đậu đỏ, mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi Cố Noãn.

Hàn Dương vừa quay đầu thì thấy Cố Noãn đang cắn muôi cơm nuốt nước bọt.

Anh nghĩ, có lẽ giáo sư già còn quên mất một điều, đó chính là sức ăn Omega trong thời kỳ dưỡng bệnh cực kỳ đáng sợ...

Giờ mới cách lúc nãy chưa bao lâu mà Cố Noãn đã đói rồi.

Hàn Dương không chịu nổi ánh mắt đáng thương đó của Cố Noãn, không có cách nào đành thoả hiệp: "Chỉ được ăn một bát rưỡi thôi." Anh xới cơm cho Cố Noãn rồi bưng đến trước mắt, không ngừng gắp rau cho cậu, thi thoảng mới gắp vài miếng thịt, sợ cậu bị khó tiêu.

Cố Noãn cũng gắp thức ăn cho Hàn Dương, gắp toàn là thịt: "Anh, cơm đậu đỏ ngon lắm luôn ý, anh cũng ăn nhiều lên nhé."

Hàn Dương chỉ và mấy miếng cơm, toàn tâm toàn ý chăm lo Cố Noãn ăn cơm.

Bỗng nhiên, điện thoại anh vang lên, là Hà Vân Sở gọi tới.

"..." Hàn Dương không nhớ mình còn dở công việc gì.

Anh biết Cố Noãn không quá thích Hà Vân Sở, sợ ảnh hưởng Cố Noãn ăn cơm, Hàn Dương cúp thẳng luôn rồi gửi tin nhắn hồi đáp Hà Vân Sở: [Tiền bối, tôi đang không tiện nhận điện thoại, xin có việc gì không?]

Hà Vân Sở gửi một tấm ảnh, một bức ảnh tự sướng, anh ta đang đeo khẩu trang giơ "V". Hàn Dương mơ hồ không hứng thú xem ảnh tự sướng mà tự dưng y chụp. Đang định thu hồi thì lại nhìn thấy còn một người khác – Vu Dập.

Vu Dập trong ảnh đang ôm mấy chai rượu, hồn bay phách lạc ngồi trước bàn ăn, khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hoàn toàn mất hình tượng của một hotboy khoa.

Hàn Dương: [Không quen.]

Hà Vân Sở: [Đây là hàng quán gần đại học C, cậu ta uống say, luôn miệng gọi tên Cố Noãn, cậu có chắc là không quen không?]

Hàn Dương: "..."

Anh nói với Cố Noãn: "Anh đi gọi điện thoại công việc nhé.

Cố Noãn bận ăn cơm, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh nhanh quay lại đấy nhé, không được quá 10 phút đâu."

"Ừ."

Hàn Dương tìm được một phòng sách, khoá cửa lại, gọi điện thoại cho Hà Vân Sở: "Tiền bối, cậu ta là đàn anh của Cố Noãn, trước kia từng theo đuổi Cố Noãn, giờ không còn quan hệ gì với Cố Noãn nữa rồi. Nếu tiện thì tiền bối có thể gửi định vị cụ thể cho tôi được không?"

"Cậu định đến bịt miệng cậu ta đấy à?"

"Cậu ta làm như vậy sẽ rước thêm phiền cho Cố Noãn." Hàn Dương nói, "Tiền bối, phiền anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi nhờ người đến giải quyết."

"Nước xa không cứu được lửa gần, sao động đến chuyện của Cố Noãn là cậu lại như thằng ngốc thế nhỉ, còn thuê người đến giải quyết... Cậu mới cầm được bao nhiêu tiền cát sê chứ nên tiết kiệm tiền đi thì hơn, sao cậu không nhờ tôi giúp?"

"Được vậy nhờ anh."

"..."

Hà Vân Sở ngoài miệng thì nói vậy, thực tế đã bảo quản lý giúp đỡ Vu Dập lên xe rồi. Y hỏi Hàn Dương chút tình hình cá nhân của Vu Dập nhưng tiếc là Hàn Dương cũng không biết gì nhiều.

Hà Vân Sở quyết đoán cúp máy, ngồi ở hàng ghế sau trong xe riêng, tặc lưỡi với Vu Dập đã uống đến nỗi tinh thần không tỉnh táo.

"Thằng nhóc nhà cậu phải cảm ơn tôi đấy, nếu không với tính cách của nhóc Hàn Dương thì cậu đã bị giết để diệt khẩu rồi."

Nếu không phải y bất chợt nảy ra ý định muốn ăn khuya ở bên này, nếu không phải y nhớ được gương mặt tuấn tú của Vu Dập thì Hà Vân Sở sẽ không quan tâm việc không đâu nhiều như vậy đâu.

Có điều cũng thật trùng hợp, đó là y nghe thấy Vu Dập gọi tên Cố Noãn.

Hà Vân Sở muốn hỏi Hàn Dương một tí, không ngờ lại mèo mù vớ được cá rán thật, lại đúng là Cố Noãn nhà Hàn Dương. Hà Vân Sở thầm nghĩ: Cũng phải thôi, gương mặt xinh đẹp của Cố Noãn có được mấy Alpha không rung động? Người phàm tục, toàn là người phàm tục mà!

Mà Hàn Dương sau khi cúp điện thoại quay lại phòng ăn thì Cố Noãn đã không còn ở đó nữa.

Trên bản ăn, vẫn còn một nửa bát cơm đậu đỏ Cố Noãn ăn dở. Hàn Dương quýnh lên, gọi Cố Noãn mấy tiếng, dưới tầng không có tiếng đáp lại, anh bước lên tầng, mở cửa phòng ngủ chính ra cũng không thấy Cố Noãn.

"Cố Noãn!"

Anh mở từng cánh cửa gọi cậu, cuối cùng anh tìm Cố Noãn đang chui trong đống quần áo, ra sức trộm quần lót của anh trong một căn phòng chứa đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro