Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Cố Noãn ngạc nhiên quay đầu, giấu tuột mấy chiếc quần lót của Hàn Dương ra sau lưng, một chiếc vẫn còn đang vắt trên đầu.

Hàn Dương: "Cố Noãn, em đang làm gì vậy?"

Cố Noãn bị tiếng của Hàn Dương làm cho giật mình, liên tục lùi về sau, bảo vệ đồ trong tay mình.

Hàn Dương nhanh chóng đi về phía trước, lấy xuống chiếc quần lót trên đầu cậu xuống. Cố Noãn thấy vậy, liền kéo chiếc quần ấy về, nắm ở trong lòng bàn tay, im lặng ôm chặt lấy, làm như là Hàn Dương sắp cướp đồ của cậu đi vậy.

Hàn Dương bối rối không hiểu tình hình hiện tại, hỏi Cố Noãn, Cố Noãn cũng chẳng trả lời. Anh đành phải đi dọn quần lót đang rơi vãi ở bên cạnh trước, nào ngờ Cố Noãn lại dẫm chân lên chiếc quần Hàn Dương định nhặt.

Mặt cậu "vô cùng hung dữ", giống như là không quen biết gì Hàn Dương vậy, bướng bỉnh nói: "Của em!"
"Cố Noãn? Em..." Hàn Dương nhớ tới dòng được gạch đỏ trong tài liệu: Hành vi xây tổ của Omega.

Cố Noãn nghe tiếng, ý thức được chuyện không ổn, nắm vài chiếc quần lót và quần áo chạy ra ngoài, trên đường còn làm rơi mất một cái. Hàn Dương chạy theo, nhặt lên giúp rồi đưa cho cậu. Cố Noãn lúc này mới chịu liếc anh một cái, kết quả vừa cầm được quần lót thì chạy biến đi mất.

Hàn Dương: "Cố Noãn!"

Hàn Dương vội vàng đuổi theo, anh thấy Cố Noãn mở tủ quần áo to nhất trong phòng ngủ chính ra, bỏ hết quần lót vào trong đó, nhét vào bên trong cùng một ít quần áo của Hàn Dương, lộn xộn không chịu nổi, chất thành một hình núi nhỏ. Trông số lương thì có vẻ không phải là lần đầu tiên Cố Noãn trộm.

Nhưng trưa nay hai người mới hoàn thành đánh dấu, trong một buổi chiều ngắn ngủi rốt cuộc Cố Noãn lấy trộm từ lúc nào.

Cố Noãn nghĩ kỹ lại, hôm nay sau khi giúp Cố Noãn xử lý sạch sẽ xong, anh có vào nhà tắm để tắm rửa, vừa tròn 15 hút.

Theo trong tài liệu giải thích thì đây hẳn là hành vi làm tổ mà thời gian tới sẽ thường xuyên xuất hiện ở Cố Noãn, vậy nên anh không ngăn cản Cố Noãn. Mà chỉ đứng cạnh chờ Cố Noãn dựng "ổ" của mình, trong lúc đó anh còn thả một pheromone an ủi ra, định để Cố Noãn đừng quá chống đối với sự tiếp cận của anh.

Cố Noãn cúi đầu, chăm chỉ chất đống quần áo lên, cứ đi đi lại lại đến phòng kho hết lần này đến lần khác, chọn những bộ quần áo lót của Hàn Dương để cầm về. Trong lúc làm cậu còn không cho Hàn Dương giúp đỡ, sợ Hàn Dương sẽ cướp những món đồ này về.

Thỉnh thoảng, Cố Noãn sẽ kéo vài chiếc áo khoác vừa lấy về ra khỏi tủ quần áo, loại bỏ.

Mất khoảng 20 phút, cuối cùng Cố Noãn cũng đã làm được hòm hòm rồi. Cậu thở ra một hơi, bò vào tủ quần áo toàn là quần áo Hàn Dương, thoả mãn làm ổ trong đó, còn tiện tay đóng cửa tủ quần áo lại.

"Cố Noãn, như thế kín gió lắm." Hàn Dương gọi cậu, anh muốn mở cửa tủ quần áo ra, sợ Cố Noãn bị bí.

Tiếc thay Cố Noãn lại không chịu, trong hoàn cảnh mà cậu tự cho là an toàn, cậu nói khẽ: "Những thứ này đều là của em, anh không được giành."

"Anh không giành."

"Anh nói điêu." Cố Noãn chỉ mở ra một khe nhỏ, nói một cách cảnh giác, "Chắc chắn anh muốn giành lại." Nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Không ngờ còn chưa đến một ngày sau khi hoàn thành đánh dấu, hai người lại căng thẳng với nhau chỉ vì mấy cái quần lót. Hàn Dương không biết nên làm thế nào với Cố Noãn trong thời gian này, chỉ đành nước đến chân thì mới xin Cố Viễn Sâm giúp đỡ.

Nhưng vì Quý Mạc chưa từng có hành động làm tổ nên Cố Viễn Sâm cũng không có kinh nghiệm.

Hắn lo lắng hỏi Hàn Dương: "Vậy bây giờ Tiểu Noãn đang làm gì?"

Hàn Dương dừng một chút rồi trả lời: "Em ấy trốn trong tủ quần áo không chịu ra ạ."

"Không phải Tiểu Noãn nghe lời cháu nhất hả?" Cố Viễn Sâm không hiểu.

"Chú Cố, cháu đoán bây giờ em ấy không hề nhận ra cháu."

"..."

Hàn Dương tạm thời không có cách nào, anh trả lời: "Cháu đọc thấy trong tài liệu nói là những hành động xuất hiện vào lúc này của em ấy đều là hành động bản năng thực hiện trong vô thức, vậy nên giờ cháu cũng không biết phải làm thế nào mới có thể nói chuyện với em ấy." Anh vẫn chưa nói với Cố Viễn Sâm, trong tủ quần áo toàn là quần lót của anh, đến cái để tối nay anh tắm giặt thay ra cũng không còn luôn.

Bất đắc dĩ, Hàn Dương cúp máy, ngồi dưới đất trước cửa tủ quần áo, cầm quyển tài liệu mang từ bệnh viện về mở ra xem, vừa lặng lẽ tìm cách vừa đồng hành cùng Cố Noãn.

Mà Cố Noãn ngồi trong tủ đã hé cửa ra mấy lần nhìn trộm Hàn Dương. Cậu thấy Hàn Dương không đi, không nhịn được mà chớp chớp mắt nói với Hàn Dương: "Tối anh em sẽ ngủ trong này, anh đi đi."

"..."

"Anh mau đi đi."

"Tiểu Noãn, bên trong chật lắm, em ngủ thế khó chịu đó. Để lên giường nhé rồi em ngủ trên giường có được không?" Hàn Dương tài liệu lại, dịu dàng nói.

Cố Noãn đóng "Sầm" cửa vào.

Khó chơi thật đấy.

Hàn Dương: "..."

Anh lại mở tài liệu ra, trong tài liệu nói: Đối với những Omega đang trong thời kỳ làm tổ phải dỗ, ra sức mà dỗ.

Hàn Dương lại đóng tài liệu lạ: "Cố Noãn, ra đánh răng rồi hẵng ngủ nhé? Trước khi đánh răng còn có thể ăn pudding, bánh kem nữa đấy."

Cố Noãn không nói gì, không quan tâm đến anh.

Một phút sau, Hàn Dương đã hoàn toàn hết cách, anh lịch sự gõ cửa tủ, đổi cách khác. Cách này cũng ghi trên tài liệu nhưng nếu không phải bất đắc dĩ thì thật ra Hàn Dương cũng không muốn dùng lắm...

Anh nói với cánh cửa tủ đóng chặt: "Anh cho em thêm một cái nữa, em có muốn không?"

Đúng như dự đoán, Cố Noãn ở bên trong bị ngôn từ mê hoặc, khẽ hé cửa ra một khe be bé, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Hàn Dương: "Có!"

Trong tất cả quần áo thì quần lót của Hàn Dương là thơm nhất, lưu lại pheromone đậm nhất. Trong thời kỳ đặc thù, Cố Noãn chỉ muốn làm tổ, đến chính mình cũng không cần nữa.

Hàn Dương thấy có hiệu quả, thử thương lượng: "Vậy em phải lên giường ngủ."

Cố Noãn lại đóng "sầm" cửa tủ quần áo lại.

Hàn Dương vội nói: "Anh sẽ cho em... chiếc quần anh đang mặc trên người."

"Két" Cố Noãn mở cửa tủ ra, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hàn Dương kiên nhẫn thương lượng với cậu: "Mình để hết quần áo lên giường, em lên giường ngủ rồi anh sẽ cho em."

Cố Noãn không muốn lắm, cậu cứ thấy Hàn Dương sẽ bứng cả cái tổ của cậu đi.

Hàn Dương thấy cậu do dự, chậm rãi cởi quần ngủ trước mặt Cố Noãn, rồi cởi quần lót của mình ra, cứ thế lồng lại quần ngủ lên mà không mặc gì bên trong.

Anh lắc lắc quần trước mặt Cố Noãn: "Không lừa em mà."

Cố Noãn canh thời cơ muốn cướp, Hàn Dương nhanh chóng thu tay về: "Không được chơi xấu." Lúc nói câu này, Hàn Dương giống như nắm quyền sinh tử của chiếc quần lót trong tay. Anh đứng dậy, chỉ vào chiếc giường sau lưng, giọng điệu không thể thương lương: "Em lên giường ngủ."

Vì thế, Cố Noãn đành thoả hiệp. Cậu thấp thỏm nhìn Hàn Dương chuyển cái "ổ" mà cậu vất vả xây dựng, căng thẳng đi theo sau Hàn Dương, nước mắt lưng tròng như một nhóc đáng thương: "Anh thật sự sẽ không cướp mất chứ? Xin anh đừng cướp mất của em, em sẽ ngoan mà."

"Em thật sự sẽ nghe lời à?"

Cố Noãn ra sức gật đầu.

Hàn Dương xoa xoa đầu cậu, khiến Cố Noãn thoải mái.

"Ừ, anh sẽ không cướp mất đâu."

"Thật ạ? Anh không được lừa em đâu đấy."

"Không lừa em mà." Hàn Dương lại gần, hôn Cố Noãn.

Cố Noãn ngửi pheromone trên người Cố Noãn, hương dâu tây trên người cậu cũng rất đậm. Cậu dụi mắt, cùng Hàn Dương bê quần áo lên giường, quần lót để hết lên trên đầu. Sau khi hoàn thành xong, Hàn Dương và cậu cùng nằm lên, anh hỏi cậu: "Anh không lừa em mà đúng không?"

Cố Noãn khẽ gật đầu, tin tưởng Hàn Dương thêm nhiều chút

Hàn Dương nói: "Về sau cứ làm ở trên giường nhé? Anh sẽ giúp em."

Cố Noãn không trả lời, cậu bĩu môi, đưa tay: "Của em đâu, đưa em đi." Trong lòng cậu vẫn mong nhớ chiếc quần Hàn Dương định đưa cho cậu.

Hàn Dương bật cười, đưa quần lót cho cậu. Sau đó, Hàn Dương kéo nhẹ Cố Noãn, để cậu ngửi pheromone trên người mình. Đồng thời, Hàn Dương nghịch tai Cố Noãn, nói với cậu: "Cần quần lót cái gì chứ, ổ lớn nhất không phải đang ở đây sao?"

Cố Noãn yên lặng một lúc, dè dặt chui vào lòng Hàn Dương, ôm chiếc quần lót kia, cọ cọ Hàn Dương, cực kỳ ngoan ngoãn mà nói: "Ừm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro