Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Trong khi đó, Cố Viễn Sâm mặt dày đi hỏi mấy người bạn Alpha mà hắn quen hồi học đại học thì mới hỏi được một Alpha có Omega thường xuyên xuất hiện hành động làm ổ.

Nhắc đến hành động làm ổ Alpha đó cực kỳ hạnh phúc: "Có gì mà khó? Thời gian này mà dỗ được thì cuộc sống sau này sẽ mỹ mãn hơn người khác gấp trăm làm."

Cố Viễn Sâm hỏi: "Thế nếu không dỗ được thì phải làm sao? Ví dụ như kiểu người đó cứ trốn trong tủ quần áo không chịu ra, cũng không để cho Alpha của mình đến gần ấy."

Đối phương bị lâm vào thế khó: "Viễn Sâm, giờ cậu... không có sức quyến rũ thế cơ à? Tôi nhớ hồi đi học Quý Mạc mê cậu lắm cơ mà nhỉ? Cậu ấy theo đuổi cậu trước mà nhỉ? Cả khoa mình đều nhớ, sao mới mấy năm thôi mà cậu đã "không được" thế? Không phải chứ... có phải cậu làm chủ tịch mệt mỏi quá rồi không?"

"Không phải tôi với Quý Mạc!" Cố Viễn Sâm cũng không thể nói thật, dẫu sao đây cũng được coi là chuyện riêng của Cố Noãn.

Người bạn nói như chém đinh chặt sắt: "Tôi không tin."

"... Không phải tôi với Quý Mạc thật mà! Là, là bạn của tôi."

Người bạn ấy cảm thấy làm gì có người bạn nào của Cố Viễn Sâm ở đây, càng cảm thấy không nói lên lời: "Chuyện này thì có gì mà mất mặt đâu? Omega có hành động xây ổ chứng tỏ cậu ta và Alpha của cậu ta rất hợp nhau, nhiều người muốn còn chẳng được ấy chứ.

Cố Viễn Sâm ho nhẹ một tiếng, không giải thích được nữa, vì Cố Noãn, hắn đành căng da đầu để hỏi: "Omega nhà cậu lúc xây tổ... còn nhận ra cậu không?"

"Ban đầu chắc chắn là không nhận ra rồi, dẫu sao khi xuất hiện hành động này chủ yếu là vì tuyến thể của Omega khát cầu pheromone của Alpha theo từng giai đoạn mà, cậu ấy sẽ trở nên khá nhạy cảm với sợ người lạ. Vậy nên cậu phải từ từ tiếp cận, giống như cậu nuôi thỏ vậy, thân quen rồi là ổn thôi." Một tiếng cười truyền tới qua đường điện thoại, người bạn Alpha này đã đắm chìm vào sự ngọt ngào của Omega nhà mình mất rồi. "Sau đấy ấy thì ôm vào lòng mà dỗ thôi."

Luyên thuyên một lúc mà vẫn chưa nói tới vấn đề chính.

"... Thế cậu dỗ thể nào?"

"Chủ yếu là nhờ vào sức hấp dẫn của một Alpha như tôi thôi!"

Cố Viễn Sâm quyết đoán ngắt điện thoại, họp lớp tháng sau hắn cũng không muốn đi nữa.

Kết quả vào lúc này, hắn nhận được tin nhắn do Hàn Dương gửi tới: [Chú Cố, cháu đã giải quyết được rồi.]

Cố Viễn Sâm vội hỏi: [Giải quyết thế nào vậy?] Tỏa ra sức quyến rũ Alpha của cháu hả? Không phải đâu chứ?

Hàn Dương trả lời: [Xin lỗi chú Cố, không tiện trả lời chú lắm.]

Mà một tiếng sau, Cố Noãn sau khi tỉnh táo trở lại, ngồi im như phỗng trước mặt Hàn Dương, ôm quần lót hoá đá

"Anh."

"Sao thế?"

"Không biết anh có tin không mà chuyện... chuyện này thật sự không phải do em làm." Cố Noãn vội vứt quần lót trong tay ra, nhưng không ngờ là trong túi quần mình vẫn còn nhét một chiếc quần.

Cậu trông như không còn gì luyến tiếc nữa, đỏ mặt ,giải thích với Hàn Dương: "Em không phải là biến thái, em không phải mà!"

Hàn Dương không hề cảm thấy cậu biến thái, mà thật ra còn cảm thấy hành động xây ổ của Cố Noãn cực kỳ đáng yêu, rất muốn thấy thêm một lần nữa.

Vậy nên anh có sao nói vậy: "Cố Noãn, anh cảm thấy lúc em xây tổ rất đáng yêu."

"Trộm quần lót mà vẫn còn đáng yêu ạ?" Cố Noãn khóc không ra nước mắt, cậu thấy Hàn Dương còn biến thái hơn cả mình.

Hàn Dương không hề có ý phủ nhận: "Đương nhiên."

"Anh thử trộm quần lót của em xem, xem anh còn đáng yêu nữa không!"

"Bảo trộm thì không đúng lắm, anh cần quần lót của em thì anh có thể đi lấy cũng có thể tụt ra luôn được. Vả lại, có phải anh chưa từng diễn vai biến thái đâu, hồi trước em gọi anh thế suốt còn gì." Hàn Dương càng nhìn Cố Noãn càng thấy thích, nhịn không được mà trêu Cố Noãn. Anh vừa nói mà còn vừa cười, hiếm có lúc anh lưu manh như lúc này.

Cố Noãn: "..."

Cố Noãn càng ngày càng không nói lại nổi Hàn Dương nữa rồi, cậu nhìn vào đôi mắt với vô vàn dư vị của Hàn Dương thì càng tuyệt vọng,

Xem ra lần này cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng thể rửa sạch, vì chuyện này là do chính cậu làm. Mặc dù lúc ấy làm trong vô thức nhưng giờ cậu lại không hề quên đi. Trong đầu toàn là cảnh tua lại cậu đi trộm quần lót,

Cậu xong đời rồi, toi rồi.

Hành động xây ổ của người khác thì toàn chọn áo khoác của Alpha, sao chỉ có cậu là chọn toàn đồ lót??

Cố Noãn nước mắt nước mũi tùm lum, hít mũi nhìn Hàn Dương, tủi thân lên tiếng trước: "Anh ơi, em thật sự không cố ý mà, em không kiểm soát được chính mình. Anh đi gọi điện lâu quá... nên đột nhiên em cảm thấy rất khó chịu, vậy nên mới làm như vậy. Em không cố ý đâu."

Cậu rất để bụng chuyện mình trộm quần lót.

Hàn Dương biết điểm dừng, anh không trêu Cố Noãn nữa: "Xin lỗi em, sẽ không có lần sau nữa đâu. Em đừng khóc, vừa rồi anh đùa em thôi, anh không tốt, anh không có chừng mực."

"Không phải, cũng không phải." Hàn Dương không muốn Hàn Dương xin lỗi, cậu chỉ để ý chuyện mình đã làm mà thôi.

Nhưng cậu nghe thấy Hàn Dương nói: "Nhưng những vì em làm là những hành động bình thường trong thời gian tuyến thể phục hồi, em không cần cảm thấy xấu hổ. Quần lót của anh em cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, của em cả mà."

Anh đã nói rồi, nói là "trộm" thì không đúng lắm, lấy đồ của mình sao có thể nói là trộm chứ?

Khóe môi Hàn Dương cong lên, mở rộng vòng tay của mình: "Tiểu Noãn, đến anh cũng là của em mà."

Cố Noãn thích nghe Hàn Dương goi mình là "Tiểu Noãn", thỉnh thoảng mới thì mới thì cũng là niềm vui bất ngờ thỉnh thoảng mới có. Cậu được những lời tâm tình của Hàn Dương dỗ, chui đầu vào lòng Hàn Dương, đỏ mặt đến nỗi không dám nhấc đầu dậy: "Anh ơi, thế anh có thể tạm thời quên chuyện này đi được không?"

Hàn Dương cảm thấy chuyện này có lẽ là hơi có, anh còn đang nhớ nhớ đây này.

Cố Noãn nhỏ giọng nũng nịu: "Anh em sẽ mua thật nhiều thật nhiều quần lót trả lại cho anh mà, anh mau quên chuyện này đi nhé, xin anh đấy. Nhá, nhá anh nhá?"

Bề ngoài trông Hàn Dương có vẻ không có chút rung động, nhưng trong lòng đã nổi sóng ngầm.

Sau khi Cố Noãn đi ngủ, Hàn Dương lấy điện thoại ra search

[Hành động làm tổ của Omega đáng yêu đến vậy sao?]

[Lúc Omega làm tổ đều thích trốn ở trong phòng?]

[Từng giai đoạn của hành động làm tổ của Omega là gì? Vì sao sau khi tỉnh táo lại biết làm nũng như thế?]

[Lúc Omega làm tổ, có thể hôn em ấy thêm mấy cái?]

[Omega lúc nào mới làm tổ lần hai?]

[Omega vì tuyến thể mới có hành động làm tổ, vậy sau khi tuyến thể phục hồi có còn làm tổ nữa không?]

Vân vân và vân vân, đến điện thoại cũng chê anh phiền phức.

Đúng như Hàn Dương mong muốn, trong tuần đầu tiên sau khi đánh dấu, Cố Noãn liên tiếp có hành động làm ổ, hơi tí lại dựng ổ trên đường, cầm quần lót của Hàn Dương nghịch, vểnh mông lên như một chú thỏ con, ôm một nùi quần lót và quần áo của Hàn Dương cọ qua cọ lại, công lực làm nũng có bao nhiêu đều tỏa ra hết

May sao Hàn Dương cũng đã quen với cậu, xoa khẽ đầu cậu một cái là Cố Noãn đã chui ra khỏi cái tổ mà cậu dựng lên, chui vào lòng Hàn Dương hương, cọ cọ Hàn Dương.

Mỗi lúc như vậy, hương dâu tây trên người Cố Noãn luôn nồng dậm, tựa như vị ngọt của một quả dâu tây chín mọng chờ người hái xuống, khiến trái tim của Hàn Dương ngứa ngáy rồi lại khiến anh không chịu nổi.

Bởi vì khi chiếc ổ của Omega hoàn thành còn có một ý nghĩa khác --- đó là mời Alpha mà cậu thích đến lăn lội trọng chiếc ổ mà cậu dựng lên.

Còn lăn lội thế nào thì ngày hôm sau khi Cố Noãn tỉnh dậy thì đã cực kỳ hiểu rõ rồi. Dư vị sau khi quấn quýt còn đọng lại cũng không ngăn nổi nước mắt Cố Noãn đã chảy xuống ba nghìn thước.

Cậu ôm mông kêu đau, vừa khóc vừa nói lắp: "Em, em biết, chuyện này giúp ích cho việc phục hồi tuyến thế, không phải lỗi của anh. Nhưng mông em nó mệt lắm rồi, mông em mệt sắp chết rồi, em, em mấy ngày nay ăn nhiều như thế mà nó còn tóp đi..." Nói xong cậu thở hổn hển, trong tay vẫn còn nắm chặt một chiếc quần lót của Hàn Dương, quên không buông tay ra.

Hàn Dương đuối lý, xoa eo cho Cố Noãn, anh cực kỳ tự trách, thậm chí anh còn định từ bối nay bắt đầu ngủ dưới đất.

Điều này lại kiến Cố Noãn thương ngược lại Hàn Dương, cậu đỏ mắt nói: "Anh ơi, em lừa anh đấy, không đau một tí nào đau." Cậu dụi mắt, nhanh chóng làu bàu chuyển chủ đề: "Mấy nay bảo dì Từ đừng mua pudding dâu tây nữa nhá, em thấy em sắp thành một quả dâu tây mất rồi, mùi nồng quá."

"Anh thích lắm." Hàn Dương ôm mặt Cố Noãn lên lau nước mắt.

Trái tim Cố Noãn tê dại, không nhịn được mà nín khóc bật cười: "Vậy cũng được, nhưng em thật sự không muốn ăn pudding dâu tây nữa đâu, anh không ngấy ạ?"

"Không ngấy." Đến sữa dâu Hàn Dương còn chẳng ngấy, trên thế giới này không có bất cứ quả dâu nào mà anh ngấy cả, kể cả quả dâu trước mặt.

Nói rồi, anh cúi đầu thơm lên tay Cố Noãn, chân thành lặp lại lời nói của mình: "Anh thật sự rất thích."

Chỉ như vậy thôi Cố Noãn đã được những lời đường mật thật lòng thật ý của Hàn Dương dỗ, không để ý đến cái mông đau nữa, cậu ngốc nghếch bổ nhào vào anh.

Tuần thứ hai, hành động làm ổ đã bớt dần, tốc độ phục hồi của tuyến thể thật sự thần tốc.

Hàn Dương vẫn còn chưa hết thòm thèm, Cố Noãn đắng cay bị ăn sạch.

Song Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cuối cùng cũng có thể tới thăm Cố Noãn, đi cùng còn có Tô Mộc vẫn luôn lo lắng cho Cố Noãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro