Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Hàn Dương đặt cốc cà phê xuống, nhân thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, thần không biết quỷ không hay đi tới phòng nghỉ của mình. Vừa đến cửa, quả nhiên anh đã nhìn thấy trợ lý Tiểu Từ của Cố Noãn.

Tiểu Từ là một cô Beta khá chững chạc, cũng không lớn hơn Cố Noãn bao tuổi. Cô chuyên nghiệp nghiêng người đứng sang một bên, mở cửa phòng nghỉ ra cho Hàn Dương, sau đau làm động tác "mời": "Anh Hàn, sếp Cố nhỏ đang chờ anh ở bên trong."

"Cảm ơn cô."

Sau khi đi vào Hàn Dương nhìn thấy Cố Noãn với bộ âu phục phẳng phiu.

"Chào sếp Cố nhỏ." Khóe miệng Hàn Dương không khỏi cong lên.

Cố Noãn vắt hai chân, ưu nhã ngồi trên ghế nghỉ, tay cầm máy tính bảng, hơi cúi đầu xem xét tài liệu công việc. Lúc nghe thấy tiếng Hàn Dương, cậu bình tĩnh giương mắt, nói nhỏ: "Đóng cửa."

Dáng vẻ này giống như là những tin nhắn vừa nãy không phải do cậu gửi vậy.

Hàn Dương nghe lời đóng cửa lại, thuận tay khóa lại luôn.

Một giây sau, Cố Noãn đặt máy tính bảng xuống, nhào lên người Hàn Dương với tốc độ chạy 100m: "Anh!"

Cọ cọ, thơm thơm, còn nhõng nhẽo.

"Cha giao cho em nhiều việc lắm luôn ý!" Cố Noãn tức không có chỗ trút, ôm Hàn Dương không chịu buông tay, ngửi pheromone bạc hà trên người Hàn Dương như một chú chó con, đầu tóc cọ trước ngực Hàn Dương loạn cả lên.

Vừa thấy Hàn Dương giọng của cậu đã mềm mại hơn nhiều: "Em sắp bị công việc nhấn chìm rồi, em thảm quá, đáng thương quá đi mất. Anh ơi chỉ khi anh ôm em em mới khỏe lên được thôi."

Cậu ngửi Hàn Dương, hít lấy hít để, hô hấp nóng rực. Rõ ràng uống thuốc ức chế rồi mới đến vậy mà pheromone trên người cậu vừa chạm phải Hàn Dương, lòng cậu đã rối bời. Vì đã đánh dấu nên ở trước mặt Hàn Dương, Cố Noãn có thể mềm như nước mật.

Cậu ngửa đầu, hôn môi với Hàn Dương, bờ môi hai người ấm áp, sau khi quấn quýt, Hàn Dương còn cắt mút lên môi cậu một cái, không mạnh nhưng cũng đủ hút mất hồn của Cố Noãn.

"Anh." Giọng Cố Noãn mềm nhũn, đứng không vững mà phải dựa vào lòng Hàn Dương, mổ lên cằm Hàn Dương một cái.

Một tay Hàn Dương nâng mông Cố Noãn, để hai chân cậu quấn lên người anh, bế cậu lên ước chừng: "Nhẹ đi rồi, dạo này ăn không ngon à?"

Cố Noãn vừa ấu trĩ vừa uất ức, cậu nói: "Vì em mắc bệnh tương tư đấy."

Hàn Dương bị cậu chọc cười, hôn cậu một cái rồi bế cậu ngồi xuống ghế nghỉ, đoạn anh khen: "Cố Noãn, em mặc âu phục trông đẹp lắm."

"Cũng có phải lần đầu anh nhìn thấy đâu."

Cố Noãn được khen, tâm trạng dần dần tốt hơn, "Anh, có chuyện gì chúng ta gọi điện nói, bây giờ anh mau hôn em nhiều hơn đi, em sắp phải về công ty rồi. Lát nữa còn có cuộc họp nữa, nếu cha mà biết em đến muộn, ông ấy sẽ nói em nhiều lắm! Ôi, mấy cuộc họp ấy chán chết đi được ấy, nhưng em không thể phân tâm được, phải nghe nghiêm túc, còn phải nộp đề án cho cha. Cha bảo bây giờ em không hiểu cái cả nên cái gì cũng phải học, như vậy sau này mới có thể quản lý tốt được..."

Cố Noãn bảo là Hàn Dương mau tranh thủ thời gian hôn cậu, nhưng lại liến thoáng không ngừng nghỉ, Hàn Dương thật sự không tìm được cơ hội để hôn.

Hơn nữa, Hàn Dương càu nhàu như này có lẽ ở công ty đã nhịn nhiều lắm rồi. Giờ gặp được Hàn Dương, công tắc được mở ra không thể nào đóng lại nữa. Bắt một người lắm lời không được nói chuyện, giả bộ lạnh lùng cả ngày, thật sự là làm khó cậu rồi.

Hàn Dương không ngắt lời cậu, vân vê tai cậu, nghiêm túc nghe Cố Noãn càu nhàu.

"Anh không biết cha nghiêm khắc thế nào đâu, ông ấy còn không cho em cười ở công ty, bảo là em cười lên trông ngu ngốc, sẽ bị người khác coi thường..."

Cố Noãn bắt chước vẻ mặt lúc nghiêm túc của Cố Viên Sâm, lông mày ngang ra: "Vẻ mặt của cha như này này, bảo em là "Tiểu Noãn, thương trường như chiến trường, nếu bị người ta coi thường ngay từ ấn tượng đầu tiên vậy thì sau này sẽ càng bất lợi". May mà lúc em không nói chuyện trông cũng khó đối phó, nếu không thời gian này em không biết sống thế nào nữa."

"Em nghe lời chú Cố nhé, chú muốn tốt cho em mà. Kiên trì một thời gian, nghe lời." Cố Noãn dịu dàng nói.

Cố Noãn chép miệng, rủ mắt, lông mi hơi dài khẽ rung, tốc độ thay đổi cảm xúc nhanh như lật sách: "Anh ơi anh biết không, em thực tập... không có lương."

Còn chuyện gì thảm hơn chuyện này.

Mười giờ tối hôm đó, Cố Noãn vẫn còn tăng ca ở công ty.

Sau khi được vuốt ve an ủi cùng Hàn Dương lúc ban ngày, lúc này tinh lực cậu vô cùng dồi dào, làm việc đến nửa đêm cũng không sao hết.

Trợ lý Tiểu Từ của cậu gõ cửa đi vào, đặt văn bản tài liệu đã làm xong trong tay lên bàn: "Sếp Cố nhỏ, cũng muộn rồi, việc còn lại hay để mai làm tiếp."

"Không cần đâu, tôi làm sắp xong rồi. Tiểu Từ, cô về trước đi, phần tài liệu vừa nãy đã làm phiền cô rồi, cảm ơn cô đã giúp." Cố Noãn cầm lấy số tài liệu đó, mở từng cái ra xem, dưới ánh đèn, dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ và thái độ làm việc cẩn trọng của cậu y như bản sao của Cố Viên Sâm, nhưng trông cậu đẹp mắt hơn Cố Viên Sâm nhiều.

Mỗi ngày Tiểu Từ được thưởng thức sắc đẹp, lương lại còn cao, đương nhiên chẳng có gì mà không vui cả. Vả lại, sếp nhỏ Cố Noãn cũng khá thú vị, trông có vẻ lạnh lùng như thật ra khá dễ gần.

Cô hài lòng cười nói: "Đều là việc tôi nên làm mà." Nói xong, cô giúp sắp xếp lại tài liệu rồi mới tan làm.

Trong công ty trống không vẫn còn sáng đèn, nhân viên ở lại tăng ca cũng chẳng còn mấy, đến mười một giờ, Cố Noãn có lẽ là người duy nhất còn ở lại.

Vào lúc này, Cố Noãn đột nhiên nhận được một tin nhắn, một số tiền kha khá được gửi vào thẻ ngân hàng của cậu.

Cố Noãn dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Nào ngờ nửa phút sau, Cố Viên Sâm gửi cho cậu một tin nhắn: [Nếu con muốn tiền lương thì cứ nói thẳng với cha. Không cần phải phàn nàn với Hàn Dương rồi Hàn Dương lại phàn nàn với ba con. Nhưng mà Cố Noãn, với năng lực làm việc hiện tại của con, cha cảm thấy đòi lương cao thì vẫn còn khá sớm, vậy nên đây là tiền tiêu vặt cha cho con. Con phải cố gắng hơn nữa đấy.]

Cố Noãn hơi giật mình, nắm sai trọng điểm, nhanh chóng trả lời lại Cố Viên Sâm: [Anh không thể nào phàn nàn được! Chắc chắn là ba tự hỏi, sao cha lại có thể đổ hết lên người anh như thế?]

Cố Viên Sâm quả đúng là người họ Cố, lúc gặp phải chuyện như thế này, hắn cũng nắm sai trọng điểm: [Chẳng lẽ đổ cho ba con à?]

Cố Noãn: [Cha thiên vị ba, con không nói chuyện với cha nữa, con còn phải tăng ca.]

Lần này Cố Viên Sâm gọi điện thẳng luôn: "Tại sao vẫn còn tăng ca, đã mấy giờ rồi? Mau về nhà ngủ đi, việc chưa làm xong thì cứ để đấy, con vẫn còn đang trong giai đoạn học hỏi, mọi chuyện cứ từ từ thôi."

"Không sao đâu ạ, con muốn mau chóng tự mình gánh vác. Từ lâu con đã nghe chú Trần nói cha đã mua biệt thự ở nước ngoài rồi."

"Cái đồ Trần Viễn miệng rộng này..."

Cố Noãn tri kỷ nói: "Cha ơi cha yên tâm, con sẽ không để cha thất vọng đâu."

Sự thật đã chứng minh, yêu đương lú não không làm ảnh hưởng tới việc kế thừa gia nghiệp. Năng lực làm việc và năng lực học hỏi của Cố Noãn đều rất tốt, Cố Viên Sâm khẽ thở dài, giọng cũng dịu đi, nói một cách vui vẻ: "Được rồi, con mau về nhà đi, nghe lời cha. Bảo tài xế đưa con về, xe của công ty con không quen nên đừng có tự lái. Hôm nay chắc ba con sẽ ngủ lại ở cơ quan, con về nhà thì chỉ có một mình thôi, đi đường nhớ cẩn thận."

Tâm trí Cố Noãn vẫn còn đang nghĩ về đống tài liệu công việc trên bàn: "Cha ơi hôm nay con không định về, làm xong mấy việc này rồi con ngủ ở đây luôn."

Cố Viên Sâm có bố trí một phòng nghỉ trong phòng làm việc cho Cố Noãn, mọi thứ đều có đủ, như một chung cư cỡ nhỏ cho người độc thân.

Quả đúng là một căn nhà cao cấp nhất định phải có cho nhưng người ta ca.

Mặt khác, cậu cũng có chút tính toán: "Cha ơi, có chuyện này..."

"Sao thế?"

"Nếu như lần này con làm xong dự án mà cha giao cho con, cha có thể ứng trước con một khoản tiền lương không?"

"Làm tốt đương nhiên là có thể rồi." Cố Viên Sâm hỏi, "Tiền tiêu vặt cha vừa gửi cho con không đủ dùng hả? Con muốn mua gì?" Số tiền tiêu vặt này cũng không ít đâu.

"Con, con muốn mua xe cho anh."

Cố Noãn đã xem xét kỹ để mua chiếc xe nào rồi, nhưng cộng toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu cũng không đủ, vẫn còn thiếu một chút.

"..."

"Cha ơi?"

"Ba con đã xem xe từ lâu rồi, định tết sẽ tặng cho Hàn Dương, con cũng có một chiếc."

Cố Noãn nghe thấy thế thì quýnh lên: "Không được! Xe của anh phải để con tặng, nhất định phải là con tặng! Xe của con... thì hai người cứ tặng đi." Cậu đã tính rất rõ ràng, "Nếu như con làm xong dự án này, cha gửi tiền lương cho con, con đã tính rồi, làm xong dự án này là kiếm được nhiều tiền lắm!"

Cố Viên Sâm cũng hết cách với cậu: "Cha biết rồi, điều kiện tiên quyết là con phải làm tốt đã."

Nói thì nói vậy, nhưng với tính cách của Cố Viên Sâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ gửi một khoản tiền lương kha khá cho Cố Noãn. Dẫu sao con mình muốn cố gắng, là một vị phụ huynh sao hắn có thể không ủng hộ cho được.

Sau khi Cố Noãn yên tâm cúp máy thì đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội: [Xông lên!]

Cố Viên Sâm nhanh chóng nhấn like, cũng bình luận: [Nghỉ ngơi sớm đi, trong tủ để đồ trong phòng ngủ có chăn mới ba con mua cho con đấy.]

Cố Noãn trả lời Cố Viên Sâm: [Con cảm ơn ba và cha ạ =3=]

Hai mươi phút sai, Hàn Dương gửi tin nhắn cho cậu: [Anh mua trả sữa cho em, đang ở dưới công ty. Anh không có thẻ nên không lên được, em xuống lấy nhé, anh còn phải về trường quay.]

Cố Noãn: "!"

Ngay lập tức cậu như mở cờ trong bụng, không chút do dự bước loạng choạng rồi chạy về phía thang máy. Dù sao giờ công ty không có ai, cậu muốn làm gì thì làm, cười như hoa cũng chẳng ai để ý đến cậu.

Nhưng không ngờ, nửa đường lại gặp phải nhân viên vì làm rơi đồ mà nửa đêm phải quay lại công ty lấy.

Cố Noãn chậm rãi tém lại nụ cười và điệu bộ vui vẻ cũng mình, cứng đờ tại chỗ. Sau đó trong bầu không khí ngột ngạt, cậu khôi phục lại sự nghiêm túc như thường ngày, không nói một tiếng bước vào thang máy, cậu nhìn về phía người nhân viên kia, nói một cách lạnh nhạt: "Đi xuống hả?"

Nhân viên lắp bắp lắc đầu: "Lát... lát nữa tôi xuống sau. Mời, mời sếp đi trước."

"Ừm." Cố Noãn bình tĩnh đóng cửa thang máy, vẫn tiếp tục giả bộ.

Đến khi cửa thang máy đóng lại, nhân viên tự tát mình một cái: "Mình đang nằm mơ à?"

Sếp Cố nhỏ... đáng yêu như vậy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro