Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Tháng 12, bộ phim cổ trang "Đạp Tuyết Kiếm" do Hà Vân Sở thủ vai chính thuận lợi ra mắt.

Sau ba năm đây là lần thứ 2 Hà Vân Sở đóng phim cổ trang

Y trong phim tư thế oai hùng, trong nhu có cương, một thân áo trắng tựa như tiên trong tuyết. Tướng mạo tuấn mỹ và kỹ năng diễn xuất tài tình này đã ngay lập tức đưa tỉ suất người xem chạm đỉnh ngay trong đêm ra mắt.

Dù là fan hay là non-fan đều cống hiến sức nóng cho "Đạp Tuyết Kiếm", đương nhiên trong đó không thể thiếu Cố Noãn – fan đầu tàu của nam ba.

Cố Viễn Sâm và Quý Mạc cũng cố tình điều chỉnh thời gian, để trống ngày hôm đó. Cả nhà vui vẻ đi ăn tối ở nhà hàng, đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Cố Noãn sợ Hàn Dương nửa đêm quay phim bị lạnh nên mua cho anh một chiếc áo lông dài màu trắng; Quý Mạc lo Hàn Dương ở đoàn phim ăn không ngon nên mua cho anh một ít thuốc bổ; Cố Viễn Sâm cảm thấy Hàn Dương ăn mặc giản dị quá nên mua cho anh một chiếc đồng hồ nổi tiếng đắt tiền.

Cố Noãn dựa vào quầy hàng không chịu đi, làu bàu đưa tay: "Cha ơi con cũng muốn."

Cô bán hàng sao có thể buông tha con cá béo mập này được, cô lập tức giới thiệu cho Cố Noãn mấy kiểu đồng hồ.

Cố Noãn đều không thích, cậu chỉ Hàn Dương: "Tôi muốn cái giống anh ấy cơ, tốt nhất là kiểu đồ đôi ấy ạ."

Thế là đồng hồ đôi đầu tiên của Cố Noãn và Hàn Dương là được móc từ hầu bao của Cố Viễn Sâm. Cố Viễn Sâm thở dài, nuốt không trôi "cơm chó" do chính mình bỏ tiền ra mua nên hắn cũng mua một cặp đồng hồ đôi cho mình và Quý Mạc.

Sau khi trở về biệt thự, cả nhà ngồi canh trước màn hình lớn trong phòng khách ấm áp, đợi phim chiếu.

Ngày đầu tiên, "Đạp Tuyết Kiếm" chỉ chiếu hai tập

Không có Hàn Dương.

Ngày thứ hai, "Đạp Tuyết Kiếm" chiếu đến tập bốn.

Vẫn không có Hàn Dương.

Ngày thứ ba, "Đạp Tuyết Kiếm" vẫn không có Hàn Dương.

Cố Viễn Sâm hoàn toàn không có hứng thú gì với phim võ hiệp, giả bộ khách khí: "Khụ, tính cha không kiên nhẫn nên chi bằng đợi bao giờ chiếu hết rồi cha xem nhé."

Quý Mạc không giống Cố Viễn Sâm, y kiên trì được đến ngày thứ 4 rồi nói thằng luôn: "Công việc của ba quá bận cũng chờ bao giờ chiếu hết rồi xem vậy."

Chỉ có Cố Noãn, dù có có phải tăng ca cũng kiên trì đu phim, có thể nói là đu ngày đu đêm.

Mà cậu lại là một cậu nhóc lắm lời, vừa phàn nàn với Tô Mộc không có Hàn Dương cậu sắp không xem tiếp được nữa rồi, vừa không kìm lòng được mà lôi kéo Tô Mộc thảo luận về tình tiết phim, hoàn toàn bị cuốn theo phim.

Đến Hà Vân Sở có quan hệ khá bình thường với Cố Noãn, bây giờ ở trong phim lại trở thành nhân vật yêu thích của cậu, càng xem càng thấy thuận mắt: "Thân thế Bạch Mộ Tuyết đáng thương ghê cơ, rốt cuộc làm thế nào mà lại có thế vừa kiên cường lại vừa lương thiện như vậy được chứ, ôi, Tiểu Bạch của chúng ta."

Bạch Mộ Tuyết trong lời cậu chính là nhân vật chính do Hà Vân Sở thủ vai.

Hàn Dương: "..."

Cố Noãn mạnh miệng sửa lời: "Anh, ý em là Tiểu Bạch chứ không phải Hà Vân Sở đâu. Diễn viên làm gì cũng không thể đổ lên người nhân vật được."

Hàn Dương nghe cậu nói linh tinh, đút vào miệng cậu một quả dâu tây nhỏ: "Anh mong em sẽ thích Mặc Nhiễm hơn."

Mặc Nhiễm là tên nhân vật trong phim của Hàn Dương, đáng tiếc là còn chưa xuất hiện.

Xem đến ngày thứ 8, Cố Noãn có thời gian rảnh, được nghỉ ở cả trường và cả công ty, cậu mời Tô Mộc đã lâu không gặp đến nhà chơi.

Từ sau khi Tô Mộc đi làm thêm, tiền lương dư dả, lúc đến còn mang theo không ít đồ ăn. Cố Noãn giữ cậu ở lại ăn tối, nói mỹ miều là: "Em ở lại chơi muộn một lúc rồi bảo với Lương Hiệt là muộn quá rồi đi về một mình không an toàn, anh ta chắc chắn sẽ để em ngủ lại."

"Anh đúng là anh em tốt của em, nghĩ y như em." Tô Mộc cụng tay với Cố Noãn, cầm lấy cốc nước trái cây.

Hàn Dương ở bên cạnh: "..."

Mấy trò mèo của Cố Noãn không biết đã áp dụng vào anh bao lần rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Noãn và Tô Mộc ngồi trên sô pha, đu phim đúng giờ, mỗi người ôm một bát cherry.

Cố Noãn nhìn Bạch Mộ Tuyết trên màn hình, lại cảm thán: "Không ngờ khả năng diễn xuất của Hà Vân Sở lại tốt như vậy."

Tô Mộc vốn là fan của Hà Vân Sở, nhai cherry lầm bầm: "Lần trước đi xem "Người lạ" anh xem cho có à?"

"Chủ đề đấy anh không hứng thú lắm." Cố Noãn chột dạ.

Phim "Người lạ" đợt trước là vì thời gian xuất hiện của Hàn Dương không nhiều, Cố Noãn không hề đặt tâm tư lên Hà Vân Sở, suốt quá trình xem đều chờ Hàn Dương xuất hiện, chờ sốt cả ruột.

Giờ bộ phim này lại không như thế, biết những tập sau Hàn Dương sẽ có nhiều cảnh nên Cố Noãn xem các tình tiết vô cùng kỹ lưỡng. Có điều cậu thật sự không chờ được nữa, hỏi Hàn Dương vừa đi ra khỏi bếp: "Anh ơi, rốt cuộc anh xuất hiện ở tập mấy thế? Anh có chắc anh diễn bộ phim này không đấy?"

Hàn Dương đúng thật là không quan tâm chuyện này thật, việc tuyên truyền trên tài khoản mạng xã hội công khai của anh đều là công ty thay mặt quản lý. Anh đặt bát dâu tây vừa rửa sạch lên bàn trà, cầm điện thoại ở bên cạnh lên tra: "Chắc là tập hai mươi."

Tô Mộc đưa tay bốc dâu tây, không hề khách sao mà há to miệng rồi nhét dâu vào: "Bộ này tổng cộng có 40 tập thôi!"

Cố Noãn nghĩ kỹ lại, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng: "Anh ơi, chắc phần diễn của anh sẽ không bị cắt đâu đúng không?"

"Chắc là không đâu." Hàn Dương bổ sung thêm, "Không đến nỗi ấy."

Cũng may, đạo diễn không cắt quá nhiều.

Đến ngày thứ 10, độ nổi tiếng của Hàn Dương bắt đầu tăng lên dữ dội.

"Đạp Tuyết Kiếm" không có CP chuẩn xác nào, Hàn Dương đóng vai nam ba, là một nhân vậy luôn âm thầm đứng sau bảo vệ nhân vật chính, được rất nhiều fan phim yêu thương.

Mà sự yêu thương này rất nhanh đã được chuyển hóa ra thế giới thật, fan của Hàn Dương càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi Cố Noãn mới rời điện thoại có một lúc mà con số trên màn hình đã thay đổi nghiêng trời lật đất.

Cùng lúc đó, một bộ phim khác của Hàn Dương cũng lên sóng, thuốc cách ly tin tức tố do anh làm đại diện cũng bắt đầu được tuyên truyền trên các màn hình lớn tại các trung tâm thành phố.

Lục Nguyên - quản lý của anh mở một cuộc họp nhỏ với nhân viên trong công ty, nhân lúc danh tiếng tốt sắp xếp liên lạc với vài công ty truyền thông phỏng vấn Hàn Dương, thiết lập hình tượng tính cách lạnh lùng nhưng chân thành với người yêu.

Hàn Dương không phản đối, vì hình tượng này anh có thể dùng cả đời mà không sợ bị sụp đổ.

Tháng 12 là một tháng khá đặc biệt, vì khiến một Hàn Dương từ một kẻ vô danh tiểu tốt dần bước lên con đường người nổi tiếng được mọi nhà biết đến.

Cũng bởi vậy, Hàn Dương sau khi nổi tiếng đã nhận được vai chính đầu tiên trong một bộ phim thriller.

Cố Noãn là người vui nhất khi biết chuyện này, đáng tiếc là cậu bị dự án đầu tiên cậu tham gia vướng chân nên không thể chúc mừng Hàn Dương ngay hôm biết chuyện vui này.

Phải đến hôm sau, Hàn Dương rảnh nên tới công ty.

"Anh đến chờ em tan làm." Hàn Dương hỏi mượn xe của Lục Nguyên.

10 giờ tối, một anh diễn viên mới nổi và một em – người thừa kế công ty bận rộn tăng ca, cùng trao đổi "tín vật" trong tay trong trời gió lạnh rét căm căm.

Hàn Dương đưa cho Cố Noãn một cốc trà sữa nóng, Cố Noãn cho Hàn Dương một quả dâu tây.

Hàn Dương: "?"

Tối nay Hàn Dương mặc chiếc áo lông vũ trắng mà Cố Noãn mua cho anh, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ khó hiểu: "Một quả dâu tây?"

Giọng của anh khàn khàn, rất êm tai.

Cố Noãn bận việc đến váng đầu nên thần trí không rõ, thấy sắc nổi ý. Hai người đã không gặp nhau hai tuần rồi, Cố Noãn "lau lau" nước miếng trong lòng, cậu nói: "Anh ơi, dưới này lạnh, lên trên chờ đi."

Cậu đột nhiên níu lấy ống tay áo của Hàn Dương đi về phía trước, thẳng thắn quẹt thẻ vào cửa, dẫn Hàn Dương đi thằng vào thang máy. Sau khi xác nhận Hàn Dương không chạy được nữa, cậu mới yên tâm bỏ tay ra: "Dâu tây chỉ còn lại một quả này thôi." Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của Hàn Dương, hút một ngụm trà sữa nóng, trong lòng thỏa mãn, cậu nói: "Anh mặc áo lông vũ này trông đẹp trai thật đấy."

Cậu chỉ vào quả dâu tây trong tay Hàn Dương: "Dâu tây hôm nay siêu ngọt luôn, anh ăn đi."

Hàn Dương bật cười, đút dâu tây vào miệng. Ngay sau đó, Cố Noãn đưa trà sữa đã uống được một nửa tới. Hàn Dương thuận theo động tác của cậu mà uống một ngụm rồi đẩy về cho Cố Noãn: "Thêm hai pudding mà em thích đấy."

Cố Noãn cong khóe miệng, tay trong tay với Hàn Dương.

Hàn Dương nói: "Tay anh lạnh lắm."

"Em lại thích lành lạnh đấy." Cố Noãn siết chặt tay Hàn Dương, cẩn nhận chà xát mấy lần, đau lòng nói: "Sao anh không ở chờ em, ở ngoài lạnh lắm."

"Không lạnh."

Hàn Dương cười, anh được Cố Noãn nắm tay làm ấm, ấm đến tận tim: "Muốn sớm được thấy em."

Sớm một dây cũng là sớm, muộn một giây anh cũng không chờ được.

Hệ thống sưởi trong văn phòng cá nhân của Cố Noãn được mở vừa phải, khiến cả phòng nghỉ ở phía trong cũng ấm theo.

Cậu uống trà sữa xong, lấy tấm chăn cực kỳ to từ trong tủ trong phòng nghỉ ra, nhọc nhằn chất lên giường.

Hàn Dương đi tới giúp: "Em không về chung cư với anh à?"

Cố Noãn bảo Hàn Dương nghỉ ngơi, tự cậu làm cũng được: "Em vẫn còn việc chưa làm xong, đi đi về về tốn thời gian lắm nên tối nay ngủ đây tiện hơn."

"...Ừ."

Nào ngờ sau khi lấy một bộ đồ rửa mặt dùng một lần ra khỏi tủ Cố Noãn mới nói câu tiếp theo: "Anh ơi, chúng mình đắp một cái chăn chắc là đủ nhỉ? " Cậu nhíu mày, sờ cằm, sau đó chỉnh nhiệt độ phòng lên mấy độ, sợ đêm muộn Hàn Dương bị lạnh.

Hàn Dương lúc này mới hiểu ra: "Em muốn ngủ với anh ở đây với em hả?"

"Em nghĩ là... dù sao chiều mai anh mới có việc thì cứ ngủ ở đây đi." Cậu ôm một cái gối mới, do dự hỏi: "Anh không muốn hả?"

Hàn Dương cầu còn chẳng được ấy chứ.

Nhưng Hàn Dương còn chưa mở miệng, Cố Noãn đã đi tới kéo tay anh, nhón chân rồi thì thầm bên tai Hàn Dương mấy câu.

Cả người Hàn Dương cứng đờ lại, sau đó vội vàng nói một câu: "Thật?"

Cố Noãn đỏ mặt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro