Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, hắn ta vẫn còn sống là vì vẫn chưa hoàn thành được sứ mệnh.

"Các người đối xử với chiến thần như thế đó hả?"

Khi thế giới này đối mặt với trận chiến giành quyền thống lĩnh, hắn đã gánh vác phe chính nghĩa, lật đổ thế lực đen tối. Hắn tự gồng mình đến những cơn đau không thể rỉ máu thêm được nữa. Chịu chữa trị hơn nghìn ấy năm để trở về như trước.

"Những con người không biết kính trọng trên dưới này, mau gọi người chủ trì của các người ra đây !"

Có thể nói, nỗi đau về thể xác, không còn ai trên thế giới có thể cảm nhận được tuột cùng như hắn.

"Được rồi. Đừng gào lên nữa!"

"Dạ.. dạ..."

Tiếng nói của hắn, tuyệt nhiên trở thành thánh chỉ, mệnh lệnh tối cao nhất xứ sở.

"Chuyện... không nghiêm trọng đến thế"

Hắn thì thào với thần hộ vệ - Lương Tống U, tên đang gào hét khiến người ta vừa hãi vừa khó chịu.

"Không được đâu, đại vương. Để mời được người có địa vị cao như người không phải chuyện dễ dàng. Cớ nhưng họ cứ lơ là, nhìn đi, đến cả không khí còn không dọn sạch sẽ, để một chiếc lá bẩn khí như thế bay ngang mặt của người, đúng là chả ra thể thống gì"

Một chiếc lá vô tình bay ngang mặt của hắn, đó chính tả tội của cái cây nào mang chiếc lá ấy, nhà nào trồng cái cây ấy và không gian nào chứa cái lá ấy.

"Dạ... thưa đại vương, thật sự rất vui mừng và xúc động khi vinh dự diện kiến ngài tới buổi thôi nôi của con gái tôi hôm nay"

Một trung niên chạc 35 nhẹ nhàng đi đến, cuối đầu nghiêm chỉnh đến đầu gối để tỏ lòng kính trọng với hắn.

"Tôi nói này, đây chỉ là buổi thôi nôi con gái của ông, ông lại dám gửi thư mời đến cho đại vương đây. Ông nhớ thời gian của người là vàng đấy, đừng đễ lãng phí 1 giây nào" Lương Tống U buông lời răng đe.

"Dạ, vì đây là một ngày đặc biệt đối với tôi, tôi mạo gan hi vọng một sự đặc biệt dành cho con gái mình. Tuổi còn nhỏ, nhưng nếu được gặp đại vương đây, là phúc cả đời của nó"

"Hứ, chứ còn gì nữa. Còn không mau chỉ đường"

"Dạ xin mời..."
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
"Nghe nói ông ta may mắn đã mời được đại vương"

"Thật là vinh hạnh mà"

"Ganh tỵ thật"

"Không biết chúng ta có thể nhìn thấy ngài ấy không"😯

"Không thể nào, tôi nghe nói mặc dù nhận lời mời nhưng sẽ không xuất hiện ở đây"

Ở một căn phòng rộng rãi và lộng lẫy sắc màu công chúa, vô cùng đáng yêu và âm cúm.

"Xin mời ngài"

"Con bé có tên là gì ?" Hắn hỏi

"Trương Hoạt Giao. Đây là do vợ của tôi đặt khi vừa sinh ra nó"

Hắn bước vào phòng đứa bé, đi đến giường nó đang nằm. Loạt nữ hộ vệ cuối đầu cung kính, đến cả mẹ đứa bé sức khỏe yếu cũng thận trọng cuối đầu.

Trương Hoạt Giao nằm trên giường với mẹ, gương mặt tròn trĩnh xinh xắn, mút tay trông vô cùng đáng yêu.

"Trương Hoạt Giao" Hắn gọi tên đứa bé

Một tiếng gọi thì thào, nhưng trong mắt hắn hiện ra loạt hình ảnh tương lai về Hoạt Giao. Bình thường như bao người khác, không có sóng gió gì làm khó đứa bé, hắn còn cảm nhận được bên cạnh đứa bé, có một thế lực mạnh mẽ chở che.

Hắn cong môi cười, vận mệnh của nó thật may mắn.

"Ahahaaa....hahahhaha..."

Đứa bé phá cười, rất khoái chí nhìn hắn, vui vẻ và đáng yêu khiến ai cũng bất ngờ.

"Ơ.. Hoạt Giao có vẻ rất thích ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro