Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hoạt Giao năm 5 tuổi, yêu thích hoa lá và chim bướm, chăm chỉ học hành.

"Hôm nay là lần khám định kì sức khỏe của ngài, mời" Lương Tống U trân trọng nhắc nhở hắn.

Trương Hoạt Giao năm 10 tuổi. Biết bỏ học đi bắt côn trùng trong rừng sâu, biết nói dối để qua mặt cha và mẹ.

"Đến giờ tốt để khai khí rồi thưa ngài" Lương Tống U trân trọng nhắc nhở hắn.

Trương Hoạt Gia năm 15 tuổi, không còn thích hoa bướm, không còn học hành chăm chỉ, mà suốt ngày lêu lỏng khắp nơi.

"Hôm nay ta cảm thấy rất tốt, không cần" Hắn nói.

Trương Hoạt Giao năm 17 tuổi.

Mây trên trời xám xịt, gió ù ù dữ dội thổi vô định trong không trung, tưởng chừng có thể quật ngã con người một cách dễ dàng.

Đôi chân và thân hình bé nhỏ lại có thể vững vàng đứng trước một hang động không đáy, to như một tòa lâu đài. Tối và sâu.

Cô ngước nhìn cái hang, nhìn chầm chầm hồi lâu rồi quyết định bước vào.

Xung quanh tối đen như mực, không thấy bất cứ gì, cô cứ đi và đi, quay đầu nhìn lại nhiều lần nhưng không rõ mình đang ở đâu.

Cho đến khi gặp một ngọn đèn lửa dơi, tiếp theo là dãy đèn dọc đường đi. Cô đi lần theo nó cho đến khi bước tới một nơi.

Ở trên trường được treo lớp lớp đầu lâu, trông đáng sợ mà cũng vô cùng thẩm mĩ. Cô chau mày rồi nhìn về phía trước, một cái ghế to thật to trước mặt.

Cô thích thú bay đến ghế và ngồi xuống.

"Thoải mái thật" Thỏa thích kêu lên.

Đột nhiên, một luồng khí bay qua. Cả thân người cô bay lên xoay một vòng và lơ lững ở không trung.

Một lão bà già nua, tóc bạc phơ và dài bước chậm rãi đi ra, nhưng trông không hề yếu ớt.

"Hứ, con nhãi ranh ngươi dám quấy rỗi Động Tử của ta ?" Bà ngồi lên ghế to và hằn giọng.

"Bà là ai thế, hử ?"
Cô gái không hề có biểu hiện sợ hãi hay bất ngờ, vẻ mặt thì tỏ vẻ tò mò, rất muốn biết.

"Ngươi có tư cách hỏi ta câu này saoo ?"

Bà lão tức giận, đập tay lên thành ghế. Lập tức cô bị một sợi dây từ trên cao trói quanh eo lơ lửng giữa không trung.

"Âyyyda..." Cô cố tháo nó ra, nhưng tuyệt nhiên là không thể.

"Bà tháo nó ra được không ? Nó xiết chặt làm ta rất đau..." Cô than vãn, kể lể, buông xuôi hai tay tỏ vẻ bất lực.

Bà lão liếc cô một cái rồi bỏ đi.

Hai ngày sau.

Bà ta đến trước mặt cô, hả hê nói:

"Chỉ mới hai ngày mà ngươi đã ốm như thế này rồi sao ? Cũng phải, đây không phải là nơi con người bé nhỏ như các ngươi có thể sống sót"

"Ta đói quá. Ở đây chỉ có mình ta và bà, các ngươi ở đâu chứ?" Cô yếu ớt nói.

"Bọn chúng đã từng kêu đói giống như ngươi"
Bà ta chỉ vào những lớp đầu lâu quanh động. Cô có chút e dè.

"Nhưng.. ta cảm thấy bà nên trân trọng ta mới phải ?" Cô vươn mặt đối chấp

"Ahahahahaahahhahahahahahah"

Bà ta phá cười để lộ hàm răng trắng tinh.

"Sao bà lại cười"

"Ngươi có điểm gì cho ta trân trọng ?"

"Thì... tôi thấy bà sống ở đây quá cô đơn, nên mới vào ở cùng bà mấy ngày nay. Tôi là một đứa bé.. vô cùng tốt bụng" Nói xong cô cười rất tươi trông nũng nịu

Lão bà bỗng nhiên nghe những lời con bé nói có lí tuy rất xạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro