Chap 7 ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng trôi qua thật nhanh nhưng cũng không hề chậm tý nào, Oikawa tỉnh dậy vào sáng sớm như mọi khi, cậu mệt mỏi không muốn ngồi dậy nhưng phải cố gắng, vì trưa nay cậu còn có một buổi hẹn để làm việc mà mình nên làm. Cậu bắt đầu sinh hoạt như mọi người rồi thay một bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng xăn lên cổ tay, chiếc quần màu đen bình thường và bước tới tiệm cà phê yêu thích của cậu như mọi khi. Vừa bước vào quán thì tiếng nhạc đã vang lên nhẹ nhàng, cậu bước đến chỗ của mình như mọi khi ngồi đó. Bồi bàn tới và hỏi về thức uống cậu chọn loại Latte sau đó tận hưởng bản nhạc. Đây hình như là bài A Thousand Years của Christina Perri thì phải. Lên xuống nhẹ nhàng, một bản tình ca buồn. Cậu nhắm mắt lại hòa vào bản nhạc như mọi khi rồi nhớ lại những lúc cậu còn bên Iwaizumi. Cậu không cần cuộc hẹn hò lãng mạn hay những lời hứa hẹn ngọt ngào sến súa. Vì cậu biết Iwaizumi không phải người nói ra những lời ngọt ngào, cậu chỉ cần có thể nằm bên trong vòng tay của Iwaizumi thì cũng đã hạnh phúc rồi.

" I have loved you for thousand year, i'll love you for thousand more..."

Đoạn nhạc đó khẽ vang lên làm cậu nghĩ tới câu hát ấy trong đầu. Yêu thêm ngàn năm nữa sao? Nghĩ vậy cậu liền cười cho cô gái ấy hay đúng hơn là cho cậu. Dù có yêu người đó bao nhiêu đi chăng nữa thì liệu người đó sẽ có thể yêu lại mình lần nữa được không?...

Sau khi cầm chân ở đó đến tận 9h sáng Oikawa bắt đầu thấy hơi đói nhưng cậu lại không muốn ăn gì lúc này cả. Chỉ lặng lẽ thanh toán tiền cà phê rồi bước ra khỏi quán và đi vòng vòng mua những thứ lặt vặt, cậu chọn những thứ rẻ để tiết kiệm số tiền dù cho cậu còn rất nhiều tiền đi nữa.

Lạc lõng như vô hình cậu lách qua làn người bước đi trong vô định, ánh mắt thờ thẫn và tất nhiên cậu cũng đã chắc rằng sắp tới giờ uống thuốc để giảm đi cái nhân cách đó nổi dậy. Cậu đã có thể trở lại, ít nhất là như bình thường không còn quá mệt mỏi như trước. Cậu không còn nổi cơn khi nhìn thấy hình của Iwaizumi và cậu nghĩ rằng lúc này cậu gặp hắn cũng chẳng sao cả.

Chỉ vừa suy nghĩ thì người đã đang đứng ngay trước mặt cậu, tiến gần lại.

" Oikawa..."

Vẫn là giọng nói ấy, ấm áp biết bao nhiêu...

" Iwa-chan..."

Oikawa nở một nụ cười nhẹ hay đúng hơn là cậu đã khóc khi cười, khuôn mặt của Iwaizumi nhăn nhó lên chạy tới ôm cậu thật chặt ngay chỗ con hẻm xó xỉnh nào đó. Mà hắn cũng chẳng quan tâm đến làm gì
.
.
.
.
Cứ tưởng rằng mình đã khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này cho anh nhưng lại không phải vậy. Chỉ đơn thuần là em không muốn khóc nữa thôi

--------

Cho mười năm

Hay ngàn năm đi chăng nữa...

Em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.
.
.
.

Hai người họ đang sống chung căn hộ của Oikawa, họ đã bắt đầu đi làm. Hai người đã được 28 tuổi, họ sẽ tiếp tục sống cùng với nhau cho đến cuối quãng đời còn lại


P.s: đôi lời của tác giả: xin lỗi về việc từng chapter ra chậm và chap này cũng khá ngắn hơn nữa nhưng đây là kết thúc của truyện rồi nhé *wink* à mà chắc tớ sẽ viết thêm một chap nói về cuộc sống của Oikawa và Iwaizumi khi lớn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro