Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi đã chen ngang nhưng tôi cần hỏi bệnh nhân vài việc, các cậu có thể về được không? Bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi" Bác sĩ đi vào nói

" Được thôi" Akkashi đáp rồi nhìn Bokuto và Kuroo như thể ra hiệu cho hai người

" Tối nay chat trên line nhé Oikawa" Bokuto nhìn Oikawa nói

" Ok" Oikawa cười đáp lại

Ba người bước ra ngoài đóng cửa lại, còn lại bác sĩ y tá và Oikawa

" Cậu có biết cậu bị bệnh gì không Oikawa Tooru?" Bác sĩ nói

" Tôi biết rõ " Oikawa đáp lại, này đừng bất ngờ thế. Thật ra thì khi cậu ấy đi bệnh viện đã biết rồi, nhưng lại không nói với ba người kia thôi

" Tôi nghĩ cậu nên nói cho chúng tôi biết về nó. Chúng tôi sẽ ..." Bác sĩ đáp lại hơi dừng lại rồi nói tiếp " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn nó"

Oikawa cười lên như điên khiến cho cả y tá lẫn bác sĩ phải sợ hãi " Này, các ông nghĩ nó sẽ có cách sao? Không có đâu..." Oikawa bỗng thay đổi giọng bắt đầu trầm tư lại "... Nó là bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực"

" Tôi hiểu... Dạo này cậu có uống thuốc đúng giờ không?" Bác sĩ nói rồi nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu không nói gì

" Vậy nguyên nhân từ đâu mà ra?" Bác sĩ nói tiếp cậu im lặng không nói gì

" Được rồi, tôi không ép cậu... Ngày mai hãy đến chỗ tôi để lấy thêm thuốc để ngăn chặn nó" Bác sĩ nói rồi nhìn cô y tá như thể nói đi ra ngoài. Bác sĩ nói thêm về những cách ngăn chặn khi cơn nổi lên cho Oikawa hiểu tõ, cậu cũng chẳng nói gì mà lắng tai nghe. Tối đến cậu được mang tới một bữa ăn khá ngon lành so với ở bệnh viện, cậu ăn xong cầm điện thoại mà Akaashi mang theo lên đưa cho cậu vào nhóm chat line

(7.34- Oikawa) Oikawa-san đây!

(7.34- Bokuto) Hey! Hey! Hey! Cậu khỏe rồi chứ? Ăn gì chưa?

(7.35- Oikawa) Rồi~ Bữa ăn ở đây cũng khá ngon miệng

Akaashi đã online

(7.36- Akaashi) A! Bokuto-san, Oikawa-san chào buổi tối

(7.36- Bokuto) Chào buổi tối Akaashi!

(7.36- Oikawa) Lol chào buổi tối Akaashi-chan

(7.37-Akaashi) Oikawa-san anh có cần gì không? Mai em sẽ về nhà anh lấy mang lên

(7.38- Oikawa) Sao Akaashi giữ chìa khóa nhà anh nhỉ?

(7.38- Bokuto) Đây là bí mật!

(7.38- Oikawa) Lol~

(7.39-Akaashi) Bokuto-san lấy nhầm của túi anh đấy ạ trong đó có chìa khóa nhà anh

(7.39- Bokuto) Akaashiiiiii~ Sao nói ra thế? Mất vui rồi

(7.40- Oikawa) Haha! À Akaashi này nếu được mang cho anh cặp kính nhé, trong phòng anh có để đấy. Dạo này mắt anh kém đi nhiều rồi không đeo kính chỉ thấy có mờ mờ, mai anh cũng có tý việc nếu em đi chung cũng đỡ

(7.41- Akaashi) Vâng ạ

(7.41- Bokuto) Mai anh cũng muốn đi Akaashi~

(7.42- Akaashi) Hình như anh chưa tìm ra tài liệu cho bài tập mà phải không, Bokuto-san?

(7.43- Bokuto) Ể~ Thôi được rồi~ Giờ anh sẽ lên mạng tìm thông tin

(7.44-Oikawa) Cậu vất vả rồi

(7.45-Akaashi) Buổi tối vui vẻ, Bokuto-san, Oikawa-san

(7.45- Bokuto) Không vui được đâu...
Bokuto đã offline

Akaashi đã offline

Cậu tắt điện thoại để nó bên chiếc bàn kế giường, bước tới cửa sổ trong phòng bệnh của mình nhìn ra ngoài. Bệnh viện này nằm khá cao và phòng bệnh cậu cũng thế nên có thể nhìn được khung cảnh không xa. Bỗng tiếng cửa mở, cậu giật mình quay lại

Kuroo-chan, cậu không về à? Sao lại đến đây?" Oikawa nói

" Tôi muốn cậu hứa một chuyện" Kuroo nói

" Được thôi, có gì cứ nói đi Kuroo-chan" Oikawa cười

" Đừng bao giờ tự làm tổn thương bản thân mình nữa" Kuroo nghiêm túc nhìn Oikawa

"..."

"..."

" Được rồi, được rồi. Tớ sẽ cố gắng, nhưng nếu có chuyện gì thì hãy ngăn tớ lại, ok?" Oikawa nói

" Được rồi. Giờ tôi về đây, cậu ngủ đi" Kuroo nói

" Ừm, bye Kuroo-chan" Oikawa nói Kuroo gật đầu đóng cửa lại

---
Sáng hôm ấy Oikawa vẫn dậy sớm như thường lệ, cậu ấy sinh hoạt như bình thường rồi tìm bác sĩ lấy thuốc rồi chờ Akaashi tới đưa đồ trong khi đang làm giấy xuất viện cho mình thật lạ nhỉ

" Oikawa-san, kính của anh đây. Em cũng đã mang theo vài túi đựng đồ dùng nếu anh muốn mang gì thì cứ bỏ vô đây" Akaashi nói Oikawa gật đầu rồi đáp "Ừm cảm ơn Akaashi-chan"

Nhanh chóng đến tầm trưa mọi thứ đã xong xuôi, Akaashi cũng đã giúp Oikawa mang đồ về nhà. Và tất nhiên cậu cũng đã lấy đủ thuốc của mình, và biện ra lý do rằng cậu cần nó vì hay nhức đầu.

" Akaashi-chan em uống gì? Anh lấy cho" Oikawa nhìn Akaashi nói

" Nước lọc được rồi ạ" Akaashi nói

" Ừa, dù sao em và hai tên ngốc đó cũng giúp anh khá nhiều nhỉ? Cảm ơn nhé" Oikawa vừa đi lấy nước nói rồi cười khanh khách

" Không có gì đâu ạ, em nghĩ Kuroo-san và Bokuto-san giúp nhiều--" Akaashi đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Akaashi cầm lên, điện thoại hiện chữ "Bokuto-san" cậu cười nhẹ rồi bắt máy

" Alo Bokuto-san? Có gì không ạ?" Akaashi nói

Đầu dây bên kia đang oai oái lên thật là trẻ con

" Akaashi~ Em và Oikawa đâu rồi? anh và Kuroo đã lên đây mà không thấy hai người đâu cả" Bokuto than

Akaashi thở dài nói " Bokuto-san không phải anh cần tìm tài liệu sao?"

" Ấy ấy, anh đi thăm Oikawa là coi như cũng tốt mà ~" Bokuto đang tìm một cái cớ nói ra

" Thôi được rồi, em và Oikawa-san đang ở nhà anh ấy. Anh ấy đã xuất viện rồi" Akaashi nói qua đầu dây bên kia với chất giọng than phiền

" Vậy giờ anh qua nhé?" Bokuto nói

" Để em hỏi Oikawa-san đã… À Bokuto-san hai anh ra quán ăn như thường lệ đi, em và Oikawa-san sẽ ra. Oikawa-san nói là anh ấy bao"

"Lolol Kuroo đi nào. Thôi anh cúp máy nhé Akaashi" Bokuto nói rồi cúp máy khiến cho Akaashi chưa kịp trả lời lời gì cả

" Oikawa-san, đi nào" Akaashi quay sang nhìn

" Đợi tý, em cứ ngồi ở đó đi" Oikawa nói rồi tìm thuốc tìm một chỗ nào đó ít bị tìm thấy

" Vâng" Akaashi gật đầu rồi ngồi xuống sofa, thật là mềm mại quả nhiên là hàng chất lượng cao mà. Akaashi nhìn xung quanh khá sạch sẽ dù cho không ai dọn dẹp cả ngày rồi. Ủa? Tấm hình gì đây nhỉ… Là Oikawa-san nhưng có vẻ nhìn trẻ hơn một chút và người kế bên là ai thế? Akaashi cầm bức hình nhìn xem và lật lại đằng sau nó có ghi " Gửi Oikawa. Lâu rồi nhỉ? Mà cũng không hẳn quá lâu, đây là bức hình mà cậu và Iwaizumi chụp chung đây. Này đừng hỏi tớ tại sao lại làm thế, mà cậu cũn--"  Tiếng động của cánh cửa làm cho Akaashi giật mình liền đặt tấm hình xuống bàn và đứng dậy quay lại nhìn Oikawa

" Anh xong rồi ạ?" Akaashi nói

" Ừa, đi thôi" Oikawa cười rồi đi ra ngoài Akaashi cũng đi theo

-----
" Thêm một phần nữa đi chủ quán" Kuroo la lên

" Vâng" Tiếng của người bồi bàn nào đó vang lên, mọi nơi đầy tiếng ồn. Nay còn là chủ nhật nữa có vài người dẫn gia đình đi nữa, thật sự rất khó khăn để tìm ra chỗ nào yên tĩnh. Oikawa không phải là người thích quá ồn nhưng thích những âm thanh của trẻ con vui đùa. Nhìn những đứa trẻ con bám lấy ba mẹ nó, đã có lúc cậu tự hỏi nếu mình và Iwaizumi hẹn hò với nhau nhận nuôi một đứa con cảm giác ra sao nhỉ? Cậu nghĩ tới chỉ phì cười rồi đôi mắt đượm buồn thêm " Dù giờ có muốn cũng không được rồi?"

" Hả? Gì thế Oikawa?" Kuroo nói

" À không có gì đâu, ăn đi nào" Oikawa vẫy tay rồi cười. Akaashi dường như cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không nói gì và ăn tiếp.

" Chủ quán à, thanh toán" Oikawa nói

" Tổng là 20 ngàn yên. Hóa đơn của quý khách đây" Người bồi bàn đưa hóa đơn rồi lấy tiền từ Oikawa đưa

" Ây dà no quá"  Bokuto cười rồi vỗ vai Oikawa " Cảm ơn nhé" Oikawa đáp lại " Không có có gì đâu haha. Thôi tớ đi rửa nhé"

" Ừa, thế bọn tôi ở ngoài đợi" Bokuto nói

" Ok~" Oikawa cười rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi loay hoay tìm cái khăn lau rồi bước ra ngoài.

Cậu thấy một thanh niên vác tay lên một cô gái? Mà thanh niên ấy sao quen biết quá? Vóc dáng ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy chẳng thay đổi bao nhiêu… " Iwa--" Cậu muốn gọi tên Iwaizumi, muốn chạy tới ôm cậu nhưng lại không thể. Tự hỏi bản thân rằng cô gái ấy bên cạnh Iwa-chan là ai? Bạn gái mới của Iwai-chan? Hay bạn bè? Một âm thanh từ trong miệng của Oikawa phát ra

" Mình sẽ giết con đ* đó"

Cậu chợt giật mình lấy tay che miệng lại, Oikawa đã từng có suy nghĩ sẽ giết bạn gái Iwaizumi nhưng sau đó lại trở về cảm xúc buồn thảm nhanh chóng. Cô gái đó thật may mắn khi chưa bị Oikawa làm gì. Các câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu, cậu lại lên cơn rồi phải lấy thuốc, chết tiệt… Cậu nhanh chóng lấy thuốc trong túi ra bỏ vào miệng mình thật nhanh, ngồi khụy xuống đất thở mạnh.

Tên Iwaizumi ấy nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng của người đó, người mà hắn yêu từ trong thâm tâm mà không nhận thức được. Hắn cố vùng vẫy ra khỏi đứa con gái cậu còn chưa biết tên, rồi bước gần lại

" Oikawa?" Iwaizumi nói

Bỗng nghe tiếng gọi mình, giọng nói đó là từ người mà cậu yêu nhất. Cảm giác mọi thứ cảm xúc muốn tuôn trào ra, cậu không dám quay lại. Cậu sợ khi phải đối diện Iwaizumi, cậu chưa chuẩn bị đủ tâm lý mà.

" Này, có phải là Oikawa không?" Iwaizumi tiến tới

Oikawa giả vờ không nghe rồi nhanh chóng chạy đi, cậu càng khao khát muốn thấy Iwaizumi thì cậu chạy càng nhanh. Iwaizumi theo bản năng chạy theo mặc dù không chắc đó có phải là Oikawa hay không? Tại sao vậy? Bởi vì hắn khao khát muốn nhìn thấy cậu.

Nhanh chóng Oikawa đã cắt đuôi được Iwaizumi, vì cậu sống gần đây và khá rành đường nên cậu có thể nhanh thoát khỏi. Cậu nhìn xung quanh trước khi chạy vào phòng về nhà. Đóng cử lại ngồi bệch xuống đất, cậu ngồi xuống

" Iwa-chan à, tớ tưởng mình đã quên cậu rồi chứ... Cậu biết không tớ muốn gặp cậu, muốn ôm cậu nhưng sao bản thân lại chạy đi? " Oikawa tự nói với chính bản thân

" Renggggg rengggg" Tiếng chuông điện thoại vang lên " Alo..." Oikawa bắt máy trả lời, thanh âm nghe não nề biết bao nhiêu

" Cậu sao thế, Oikawa? Mà cậu đâu rồi? Tôi vào nhà vệ sinh không thấy?" Đầu dây bên kia hình như là giọng của Kuroo

" À… Xin lỗi tớ có việc bận nên chạy về trước. Cậu gửi lời xin lỗitới Bokuto-chan và Akaashi-chan dùm nhé" Oikawa nói

" Không sao đâu. Mà mai cậu rảnh không? Chúng ta đi mua sắm vài đồ sẵn tiện làm bài tập. Tôi đã kiếm được đủ các tài liệu rồi" Kuroo nói

" Ok, hah" Oikawa  giảcười rồi tắt máy

Cậu đứng dậy, tự nghĩ lừa bản thân rằng suy nghĩ của cậu về Iwaizumi dường như đã biến mất? Có phải rằng là không sao nữa rồi? Cậu có thể gặp Iwaizumi Hajime mà không còn nuốt tiếc trong quá khứ cũ? Có lẽ là vậy rồi nhỉ...

Thôi quên nó đi, cậu phải đi ngủ sớm mai còn dậy sớm mà. Oikawa đi tắm rồi thay một bộ đồ thoải mái rồi đi nằm xuống.

Oikawa vừa nhắm mắt rồi tỉnh dậy ngay lập tức , đôi mắt vô hồn hiện lên, câu nói "yêu" của Iwaizumi, những lúc khi hai người "ôm" hay trao nhau những cái hôn say đắm. Rồi tiếp đến là những lúc hắn cùng bạn gái hay đứa con gái lúc nãy. Cậu muốn giết những đứa con gái lại gần Iwaizumi. Những cảm xúc cứ đan xen nhau khiến cậu chỉ biết cười khổ

" Quả nhiên dù có tự lừa dối bản thân cũng không được mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi yêu thật đẹp và khiến cho hai người hạnh phúc bao nhiêu...
Đến khi chia tay đi thì những kỉ niệm ấy lại khiến đau khổ bấy nhiêu...

The Tears Of You Will Never Come Back
-------
Lol chap này dài hơn một chút và tớ cũng đã cố cải thiện fic của mình. Có gì sai thì góp ý dùm nhé :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro