Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người vốn không thể quay lại được, người phải tới sẽ tới, người phải đi sẽ đi.

---------
(

Hm ._. Fic của tớ đa phần toàn thoại...)
Oikawa vừa về nhà, thấy trước cửa có bưu kiện nên cầm theo lấy chìa khóa trong túi mở ra rồi quăn cái cặp bên vai lên giường rồi kiếm nước uống trong khi gỡ bưu kiện.

" Hm? Gì đây một cuốn sách, một lá thư, một tấm hình..."
" Xoảng" Oikawa lỡ làm rớt ly nước xuống nền nhà.

" Cậu đặt bức thư và cuốn sách xuống bàn tay cầm bức tranh sờ vào nó

" Iwa-chan, iwa-chan, iwa-chan, iwa-chan!!" Cậu ấy liên tục kêu gào tên của Iwaizumi rồi thoáng những câu nói lúc đó hiện lên

" Iwa-chan lại đây chụp hình cái nào"
Oikawa nói

" Rồi! " Iwaizumi bước tới

" Lần này chúng tôi nhất định sẽ đè bẹp bọn kia! " Oikawa khoác tay kéo cổ Iwaizumi lại

" Haha, tất nhiên sẽ thế rồi" Iwaizumi cười rồi tay ôm lấy vai Oikawa

" Iwa-chan! IWA-CHAN! IWA-CHAN!!" Cậu gào thét lên rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp tìm một con dao nhanh chóng cứa vào tay mà không chần chừ. Máu chảy ra rất nhanh cậu ngồi phịch ở đó, rồi bản thân kêu gọi tên Iwaizumi

" Iwa-chan... Iwa-chan..."
.
.
.
----

" Ấy chết rồi, mang lộn túi của Oikawa" Bokuto nói

" Lol~ Thế thì mau qua nhà Oikawa lấy cặp cho tên này nào" Kuroo nói rồi chạy đi, tên ngốc Bokuto cũng chạy với Kuroo

" Ôi trời, Bokuto-san... " Akkashi than phiền tuy thế vẫn chạy theo

Chẳng bao lâu ba người bọn họ đã tới trước nhà Oikawa

*Cạch, cạch*

" Cửa khóa rồi, Oikawa san! Oikawa-san!" Akkashi đập cửa kêu

"..."

" Chắc là Oikawa-san chưa về" Akaashi nói

" Hay là ta vào trong chờ đi" Bokuto nói

" Hả? Nhưng sao được?" Kuroo nói

" Ù òa chìa khóa đây" Bokuto giơ ra tới mở

" LOL! Lấy trong cặp cậu ta à? " Kuroo nói

" Xâm phạm đời tư là không tốt đâu, Bokuto-san! " Akaashi nói

" Rồi xong vào nào. Xin lỗi đã làm phiền nhé" Bokuto nói

" Lol nhà rộng vãi, Oikawa có vẻ giàu có" Kuroo nói

" Haha" Bokuto cười

" Á! Oikawa-san!! Bokuto-san! Kuroo-san! Oikawa-san đang chảy máu!! Chết rồi, phải gọi cấp cứu" Akaashi nhanh chóng lấy điện thoại nói địa chỉ

" Cái gì!? " Kuroo và Bokuto chạy lại

" Chết tiệt Oikawa sao lại tự rạch tay thế này!?" Kuroo nói rồi lấy cái khăn tắm quấn quanh tay rồi giữ chặt lại

" Bokuto-san! Mau mở cửa ra! Em nghe thấy tiếng xe gần tới rồi!" Akaashi nói

" Ừ- Ừm! " Bokuto nhanh chóng chạy ra mở cửa

" Rồi, đi nào!" Kuroo ẵm Oikawa lên kêu Akkashi giữ chặt vết thương ở tay tránh nó chảy máu

"Bokuto-san! Đóng cửa lại mau lên!" Akkashi nói

"Ừm!" Bokuto nhanh chóng trả lời khoá cửa lại rồi chạy xuống

Chiếc xe vừa tới thì Kuroo đã đứng ngoài, nhanh chóng Oikawa được chuyển tới bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
------
" Cậu ta không sao chứ bác sĩ?" Kuroo hỏi

" Cậu ta hình như rất hay lấy dao rạch tay hoặc các phần trên cơ thể, các vết thương khá nhiều và nhìn có vẻ là khá lâu rồi. Cậu ta có bị bắt nạt hoặc chấn động tinh thần gì không? " Bác sĩ nói

" Hả? Không, không! Cậu ta rất được yêu mến mà?" Kuroo nói

" Hm, thế thì lạ thật, các cậu thử hỏi thăm xem sao? Cậu ta vừa mới tỉnh đấy. Tốt nhất là quan tâm cậu ta và kêu gia đình cậu ta lên." Bác sĩ nói rồi đi

Ba người nhanh chóng đi vào phòng bệnh, thì thấy Oikawa thẫn thờ ngồi ở đó. Rồi quay sang nhìn cười lên

" Chào! Cảm ơn vì mang tớ tới bệnh viện nhé" Oikawa nói

" Cái quái!?" Kuroo tới nắm lấy cổ áo Oikawa nói "Có chuyện gì?! Nói cho bọn tôi giải quyết cùng, chứ đừng chơi mấy trò nguy hiểm ấy!"

" Haha, cảm ơn nha, Kuroo-chan. Không sao đâu, chỉ là thói quen thôi" Oikawa nói

" Thói quen?! Cái quái gì?! Cậu tập đâu ra mấy cái trò đó?!" Kuroo giận dữ hơn kéo mạnh Oikawa hơn 

" Kuroo-san, đừng nóng. Oikawa-san vẫn còn bị thương" Akkashi nói rồi kéo tay Kuroo ra. Kuroo gật đầu

Nhìn Kuroo lo lắng Oikawa cảm giác cũng có lỗi, tuy không thân thích nhưng cũng là bạn bè mấy năm nay. Nên lo lắng cũng đúng

" Kuroo-chan, tớ xin lỗi mà. Được rồi! Tớ hứa sẽ cố không lặp lại nó nữa" Oikawa nói

" Được rồi, Kuroo. Dù gì Oikawa cũng hứa rồi, thôi tha cho cậu ấy đi" Bokuto nói

" Ừm" Kuroo nói

" Mà tớ cũng thắc mắc… Sao cậu lại rạch tay?" Bokuto nói

"…" Chợt Oikawa nhớ lại tấm hình đó, quả thật là cậu có những thói quen kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy Iwaizumi, dù qua tấm hình cậu cũng cảm giác như thể hắn vừa ở đây vậy. Khoảng thời gian mà Iwaizumi hẹn hò Oikawa đã có những thói quen xấu như rạch tay hay tự làm bản thân bị thương nhưng chỉ nhẹ để không ảnh hưởng đến trận đấu hay tập luyện, vào những lúc đó không ai biết. Cảm giác nóng rang cơ thể máu chảy ra một màu đỏ tươi thật đẹp, cậu dường như lúc đó quên đi mọi thứ. Chỉ nghĩ đến những lúc mà cậu còn hẹn hò bên Iwaizumi Hajime. Nhưng một thời gian cậu bị mẹ thấy khi đang cố rạch tay lần nữa, mẹ cậu cố gắng hỏi và cậu cũng không nói gì. Về sau, cậu hạn chế việc đó lại để mẹ mình không lo lắng.

" Này! Oikawa!Oikawa!" Bokuto lay Oikawa khiến cậu ngừng suy nghĩ

" Hm, tớ cũng không rõ chẳng biết tại sao lại thế. Tớ có một thói quen như thế tầm lúc cấp 3 hay sao ấy" Oikawa gãi đầu

" Lúc đó Oikawa-san có gì chấn động hay chuyện buồn gì không?" Akkashi nói

"…" Oikawa im lặng một hồi rồi nói " À không đâu, lúc đó rất tốt mà…"

Akkashi biết rằng Oikawa đang nói dối nhưng không muốn ép Oikawa, ai cũng có một quá khứ không muốn nhắc đến mà. Oikawa cười nhẹ rồi nói chuyện với ba người họ cho đến tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The Tears Of You Will Never Come Back
------
Mấy cậu muốn chiều đi theo HE hay BE? Ngọt hay đắng? :D
Warning: Có vài trang coppy truyện tớ đăng ở web khác, tớ biết truyện tớ không hay nhưng làm ơn nếu mang hãy ghi link wattpad hoặc facebook của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro