Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:D hi! Nay tớ đăng fic nhanh là vì vài tuần tới tớ bận
Enjoy!  ❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---
" Tớ yêu cậu Iwa-chan! "
Không biết tại sao hôm nay Iwaizumi lại mơ về lúc mà Oikawa nói yêu hắn vào lúc còn học ở trường cấp 3, nó như một câu đùa vui nhưng lại không phải. Iwaizumi biết Oikawa từng hôn mình vào lúc ngủ, nhưng hắn lại không nói gì. Hắn không phải là muốn từ chối tình cảm của cậu,  chỉ là hắn chờ đợi đến khi cậu thật sự muốn nói câu nói câu "đó" với hắn. Iwaizumi không nhớ rằng hắn từng yêu cậu bao nhiêu, và Oikawa cũng từng thích hắn bấy nhiêu.

" Ài, sao mình lại mơ về giấc mơ này nhỉ? Thật là…" Iwaizumi tự nói với bản thân

Có lẽ dù hắn có quên đi chuyện từng yêu Oikawa, nhưng vẫn còn một chút cái gì đó đọng lại trong trái tim hắn chăng?

Iwaizumi nhìn vào đồng hồ nó ghi là " 07.10 AM ", hắn đứng dậy vào phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồ bình thường với chiếc áo tay ngắn bên trong màu nâu nhạt rồi bên ngoài chiếc áo cổ tròn tay dài màu xanh nước đậm, kèm quần jean và mang giày bata. Hắn bước ra ngoài mua một cái gì đó ăn rổi đi dạo tính mua một số vật dụng cho căn phòng, nhưng đến tận chiều chẳng lựa chọn được gì, mải mê chìm đắm trong suy nghĩ rồi bước đi thì hắn đã tới một nơi lạ mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
----

Trong lúc đó Oikawa đã chơi xong 3 set và đang thay đồ. Oikawa mặc chiếc áo vải mềm thoải mái dài cỡ cùi chỏ tay, với chiếc quần bó sát màu đen rồi bước ra ngoài.

"Này, mọi người có ai muốn đi đâu không? " Bokuto nói

" À bọn tôi thì bận rồi nên xin lỗi nhé" Daichi và Suga nói

" Thế được rồi tạm biệt" Bokuto vẫy tay rồi hai người bước đi

" Bokuto-san, đi thì đi nhưng đi đâu mới là vấn đề? " Akaashi nói

" Hmm thế đi uống cafe? " Bokuto chợt đề xuất

" Lol~ Không ngờ Bokuto lại có cái suy nghĩ này" Kuroo cười nói

" Thì vào giờ này uống cafe là được mà! " Bokuto nói

" À nếu muốn đi cafe tôi biết một quán khá được và yên tĩnh đấy. Nhưng nó có vẻ không hợp với Bokuto ~ " Oikawa nói

" Ồ ồ, cậu nói có vẻ đúng đấy, Oikawa! " Kuroo cười rồi khoác tay lên vai Oikawa

" Này, ta đi nào? " Oikawa cười

Bốn người bọn họ bước tới quán cafe theo Oikawa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này bước vào quán cafe có vẻ khá nhiều người hơn bình thường một chút,vì đang là xế chiều nên các quán cafe đều chật chỗ và họ phải tìm một nơi khác.

" Ồ, Oikawa-san xin chào ạ, hôm nay anh đi chung với bạn sao? Anh muốn uống gì? Như mọi khi sao? " Người phục vụ tới nói

" À nay khác một chút, cho Capuchino nhé? " Oikawa nói

" Vâng, thế còn ba người? " Người phục vụ nói

" Một ly Latte " Akkashi nói

" Cà phê đá " Kuroo nói

" Cà phê đá luôn " Bokuto nói

" Vâng ạ" Người phục vụ cúi đầu rồi bước đi

Bốn người họ ngồi đó nói chuyện phiếm trong khi chờ đợi

" Này, Oikawa cậu có vẻ là khách quen ở đây? " Kuroo hỏi

" Ừm, tôi tới đây khá thường xuyên " Oikawa nói

" Ồ có piano kìa! " Bokuto nói

" Ừm dành cho khách muốn chơi đó mà, có muốn tôi đàn cho nghe không? " Oikawa cười

" Ồ, cậu biết chơi đàn sao? " Kuroo nói

" Ừm, tôi tập nó vào những ngày rảnh không chơi bóng chuyền ấy mà" Oikawa nói

" Oikawa-san tính chơi bài nào? " Akkashi hỏi

" Hmm, bài mà tôi thành thục nhất chắc là " i love you, i hate you " nên tôi sẽ chơi nhé?" Oikawa nói

" Mặc dù không biết bài nào ~ Nhưng xem Oikawa trổ tài nào! " Bokuto nói

" Haha, được đấy " Kuroo cười

" Rồi, rồi" Oikawa nói

Oikawa nói với người phục vụ rồi ngồi lên ghế rồi đánh đàn, âm thanh vang lên mà không quá êm dịu không quá mạnh mẽ, nó mang chút nỗi buồn, nuối tiếc, đau khổ không thể chấm dứt. Không chỉ bài hát tạo ra giai điệu mà còn là do người đàn nữa, âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy buồn tha thiết. Kết thúc bản nhạc mọi người vỗ tay nồng nhiệt rồi Oikawa cúi đầu bước về chỗ

" Này, đàn hay đấy Oikawa " Kuroo nói

" Haha, cảm ơn" Oikawa cười

" Mà tôi không thể hiểu hết được nhạc muốn nói gì? " Bokuto nói

" Bokuto-san anh thật sự có nghe không thế? " Akkashi nói

" Có mà Akashiii~ " Bokuto nói

" Haha để tôi nói thế này, bản nhạc nói về một cô gái chia tay người bạn trai cũ nhưng thật sự cô vẫn chưa muốn chia tay. Mà ai cũng phải tìm người mới, anh ta biết cô vẫn còn yêu anh nhưng mà anh đã yêu một cô gái khác, và cô bạn gái cũ đành nhìn hai người kia bên nhau. Nghe có vẻ thật hài hước, cô ta yêu anh ta nhưng lại từ bỏ anh ta, rồi sau đó đau khổ
Haha " Oikawa nói

" Lol, Oikawa cậu có máu S trong người à? Nó lại hài sao? " Kuroo nói

" Haha, nói sao nhỉ? Chắc là do cô gái ấy giống tôi? Ngu ngốc thật " Oikawa nói

" Giống? Cậu từng có bạn gái à? Sao lại chia tay? " Bokuto sáp vào hỏi

" Bokuto-san đó là xâm phạm đời tư đấy! " Akaashi nói

"Không sao,không sao đâu Akkashi-chan. Rồi tôi sẽ nói ngắn gọn cho cậu hiểu ha Bokuto-chan. Hm, người mà tớ yêu là người không thể đi với đến suốt cuộc đời được, người đó không đáng để yêu một tên tồi như tớ. " Oikawa nói mà sao nghe cũng thấy buồn theo

" Hả?! Cậu đâu đến nỗi phải nói mình tồi tệ? " Bokuto nói

" Haha, tôi cũng không rõ thôi uống cafe đi kìa. Nó sắp tan hết đá rồi" Oikawa nói

Akkashi có vẻ hiểu Oikawa không muốn nói nên chuyển chủ đề

" Lát nữa hình như tụi anh cần đi mua đồ rồi tìm kiếm tài liệu cho bài tập không?"

" Ừ có chứ, Akkashi đi chung nhé  rồi sẵn tiện ăn tối luôn" Kuroo nói

" Lol~ Ý kiến hay đấy Kuro!" Bokuto nói

" Haha, tôi mà " Kuroo cười nói

Rồi bất chợt Oikawa cũng cười theo

Thật sự khoảng thời gian ở đây cũng không quá buồn chán, dường như Oikawa nghĩ rằng Iwa-chan trong trái tim của cậu đã dần không còn nữa. Và cậu sẽ sớm quên thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoa nở, hoa tàn
Tình trọn vẹn, tình tan

Cuộc tình của Oikawa vốn từ đầu không trọn vẹn nên nó cứ dai dẳng bám lấy cậu, dù cho cậu có muốn quên đi cũng chẳng được
----
The Tears Of You Will Never Come Back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro