Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Vì tớ đang khá bận :'< nên fic ra khá chậm nhé
Trên là nhạc tớ nói trong fic
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian nào phải tới rồi cũng phải tới, Oikawa đã giấu được điều đó đến tận lúc này. Cậu đã chọn một trường trên Tokyo mà không nói cho ai biết và hôm nay là ngày mà cậu à không là mọi người tốt nghiệp cấp 3.

" Này Oikawa! " Iwaizumi đứng từ xa kêu

" Hả? Gì thế Iwa-chan?~ " Oikawa quay đầu lại trả lời

" Chúc mừng tốt nghiệp " Iwaizumi nói

" ... Ừm, chúc mừng tốt nghiệp " Oikawa đáp

Bỗng một tiếng chuông vang reo lên Oikawa mở miệng ra nói một câu

" ..."

" Hả? Cậu nói gì thế? Tôi không nghe rõ " Iwaizumi đáp

Oikawa cười một nụ cười thật nhẹ rồi chạy đi

Từ hôm ấy Iwaizumi không thấy Oikawa nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Này, Iwa-chan! Tớ yêu cậu! Tạm biệt...Hãy hạnh phúc nhé Iwaizumi Haijime - người tôi yêu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----

Tại Tokyo có một quán cafe nằm trong con hẻm nhỏ, tuy thế nó lại là nơi mà Oikawa yêu thích và cũng có vài khách quen hằng ngày tới. Oikawa thích sự yên tĩnh của quán cafe này, thích hương vị của ly cà phê sữa ấm vào những ngày mưa tầm tã, thích tiếng nhạc êm dịu từ cây piano của quán mỗi tối.

Vào những tháng đầu khi học đại học cậu thật sự lạ lẫm với mọi thứ nhưng rồi cậu cũng quen được vài người bạn thân như Kuroo, Bokuto và Akaashi đàn em khóa dưới . Những chuyện ở đại học thật sự không quá nhiều nhưng khoảng trống thiếu vắng Iwaizumi không thể lắp đầy hay thay thế được nên cậu đành dùi đầu vào việc học rồi làm thêm đến nỗi tiền làm thêm đủ chi trả và tiền ba mẹ cậu gửi thì để dành trong ngân hàng khá nhiều có khi đủ mua một căn nhà rộng nữa.

Trở lại nào, bây giờ cậu ấy đang ngồi trong góc khuất của quán Cafe nhưng có thể nhìn thấy cảnh rõ ràng và tận hưởng khoảng thời gian chiều chủ nhật đây. Xem nào đây là âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn hình như đây là bài " I love you, i hate you ". Oikawa khá thích bài này, nó nói về một cô gái đã chia tay bạn trai, nhưng mỗi lần cô thấy người bạn trai cô lại muốn trở về những ngày còn yêu, cô cố gắng quên đi bạn trai bằng nhiều cách nhưng lại không thể nên cô đành lặng lẽ nhìn bạn trai yêu cô gái khác. Có lẽ Oikawa thích bài hát này là do cô gái đó giống như cậu, là người từ bỏ nhưng lại muốn níu kéo, muốn níu kéo nhưng lại không thể.

Oikawa bỗng nhớ lại cái ngày mà họ hẹn hò, đi trên con phố lớn mua sắm rồi xem phim. Tranh thủ lúc nhiều người cậu lại đan vài ngón tay vào tay hắn rồi cười như một tên ngốc vậy. Những cảm xúc 10 năm qua cứ như ngày đầu tiên vậy, chẳng bớt đi nhưng lại nhiều thêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oikawa Tooru khao khát muốn được ôm lấy Iwaizumi Hajime ngay lúc này

----

Note: Hắn- Iwaizumi, cậu - Oikawa.

Mọi thứ cứ như hôm qua vậy, Oikawa đột nhiên mất tích sau ngày tốt nghiệp. Hắn đã qua nhà hỏi ba mẹ cậu nhưng ba mẹ cậu chỉ biết là cậu đi học xa chứ chẳng nói là nơi nào, không biết vì sao khi Oikawa đi xa trái tim Iwaizumi cứ đau nhói như thể bị đâm vào vậy. Hắn đã hỏi Hanamaki, Matsukawa về nơi cậu ấy học đại học, thậm chí hắn đã đi tới những nơi có thể đi mà cậu có thể tìm thấy cậu ấy. Vào lúc ấy cô bạn gái của Iwaizumi lại ghen tuông kêu hắn đừng tìm Oikawa vì và nói sớm muộn cậu ấy cũng sẽ về và khuyên mọi cách để Iwaizumi không tìm Oikawa nữa. Iwaizumi cũng thấy có lỗi với cô bạn gái khi bỏ bê cô nên chỉ tạm chấp nhận.

Hai năm trôi qua thật nhanh, Iwaizumi cũng là một sinh viên ở trường đại học rồi, hắn sắp chuyển lên Tokyo học vì ba mẹ hắn muốn hắn học tốt hơn. Iwaizumi cũng đã chia tay bạn gái được 3 tháng rồi, nhưng cảm giác của hắn với cô bạn gái là thương cảm chứ không phải là yêu. Iwaizumi bước đi tìm những nơi mà hắn cùng Oikawa chơi đùa, hắn nhớ cậu da diết muốn gặp Oikawa muốn nghe thấy chất giọng đùa của cậu, hắn muốn thấy nụ cười ngỗ nghếch của Oikawa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay lúc này đây Iwaizumi nhớ Oikawa hơn bao giờ hết

-----

" Buổi học hôm nay kết thúc, các em hãy làm bài tập theo nhóm 3 người nhé. Hạn chót là tuần sau đấy nên hãy nhanh chóng"

" Vâng "

" Hẹn gặp lại các em"

" Này, Oikawa! Oikawa! " Kuroo kêu Oikawa

" Chuyện gì hả Kuroo-chan? " Oikawa đáp lại

" Tớ cậu cùng Bokuto làm chung nhé? " Kuroo nói rồi kéo Bokuto sang

" Được thôi!~ " Oikawa cười

" Hey! Hey! Hey! Oikawa! Buổi chiều nay không có tiết học đi chơi bóng chuyền nào! " Bokuto nói

" Ok~ Chỗ cũ nhé! Chừng nào đi nhớ nhắn line! Tớ về trước sắp xếp vài đồ đạc ở ký túc xá đã! Chiều gặp nha, Bokuto-chan, Aka-chan, Kuroo-chan~ " Oikawa xách cặp rồi bước đi

" Haha! Oikawa thú vị thật! " Bokuto nói

" Cậu ta lúc đầu gặp có vẽ khá điềm tĩnh nhỉ? Nhưng sau này chơi chung với cậu ta thì tớ cảm giác cậu ta là cặp bài trùng của mình lol " Kuroo cười nói

" Hm... Em nghĩ là Oikawa-san lúc đầu là một người điềm đạm nhưng không ngờ lại là một tên tăng động giống hai anh " Akkashi đột nhiên xuất hiện

" Ác thật đó, Akkashi~" Bokuto nói

" Không có đâu, Bokuto-san " Akkashi đáp

" Này, chiều nay chơi bóng chuyền đấy, em có đi không, Akkashi? " Bokuto hỏi

" Ừm, được thôi, Bokuto-san" Akaashi trả lời
.
.
.
.
" Rồi! Oikawa đã tới " Bokuto nói

" Nhưng chỉ có bốn người sao chơi được lol~ Kuroo cậu có rủ hai người nữa phải không? " Oikawa nói

" À, nay họ rảnh nên... a, họ kìa" Kuroo chỉ

Oikawa xoay người nhìn, thật là bất ngờ họ mà Kuroo nó chính là Daichi gi và Suga bên Karasuno. Họ chẳng thay đổi mấy so với lúc Oikawa gặp chỉ là cao thêm thôi

" Ồ bất ngờ thật ! Là thoải mái-kun và đội trưởng " Oikawa theo bản năng nói

" Oikawa-san quen hai người họ sao?" Akkashi hỏi

" À, tôi từng đấu với họ đấy mà. Hồi ở trường cấp 3" Oikawa đáp

" Ra là thế..." Akkashi nói

" Ồ! Là Oikawa đội trưởng bên Aoba Johsai! Xin chào! " Daichi bất ngờ rồi chào hỏi

" Xin chào! " Suga nói

" À, chào! " Oikawa đáp

" À nếu quen nhau rồi thì dễ, chúng ta chia đội chơi nào, 3-3 nhé" Kuroo nói

Họ chia ra thành hai đội, bên kia có Oikawa, Kuroo, Daichi bên này là Akkashi, Bokuto, Suga.
.
.
.
.
.
.
----
Thôi mình mệt rồi chap sau nha mấy bạn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro