Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm đầu tiên xin chào há :3 về fic thì tớ không chắc là nó hay hoặc kết BE hay NE hay HE vì tớ vẫn đang suy nghĩ về nó

.
.
.
.
.
.
.
.
.

------
Hanamaki và Matsukawa lo lắng về tương lai sẽ như thế nào? Không muốn nhìn thấy những người bạn thân phải chịu đau khổ và càng không muốn họ phải chọn sai đường, Iwaizumi đã có bạn gái một cô gái không quá xinh thậm chí còn được sự giúp đỡ của Oikawa ...

" Này Iwaizumi Hajime! " Matssun đứng kế Makki và nói

" Hả gì thế? " Iwaizumi đáp lại

" Cậu có yêu Oikawa không?... Ý tớ là theo dạng người yêu ấy " Makki nói

" Hả cái gì thế!? Nhảm à tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi vả lại hiện tại tôi có bạn gái rồi mà " Iwaizumi đáp

Makki thực sự muốn tát một phát vào mặt Iwaizumi nhưng đã bị Matssun giữ chặt tay lại

" Này Iwaizumi cậu lúc này là một tên tồi tệ đấy! Nếu cậu mất trí thật thì hãy cố mà nhớ lại bản thân lúc trước đi" Matssun nói rồi kéo tay Makki đi

" Chuyện quái gì thế?? "
Iwaizumi chẳng hiểu cái gì đã vừa xảy ra nhanh như chớp thì đột nhiên có tin nhắn của Oikawa tới

9.02: Iwa-chan à ~ cậu ở đâu thế?
9.06: Sân thượng lên đây mau coi Shitty-kawa
9.07: Ấy ấy đợi tý tớ chạy lên liền nè ~

Oikawa chạy lên mệt lừ người, cậu phải chạy từ sau sân trường lên tận sân thượng thật sự là khá mệt mỏi, nhưng khi thấy Iwaizumi thì Oikawa bỏ đi khuôn mặt mệt mỏi mà thay vào đó là một nụ cười trên khuôn mặt.

" Iwa-chan ~ Tớ tới rồi nè, có gì không? " Oikawa nói bằng giọng thiết tha

" Này tôi hỏi cậu một chuyện được không? " Iwaizumi nghiêm túc nói

" Hửm~ Chuyện gì thế Iwa-chan~ Nói đi tớ sẽ trả lời hết cho nè " Oikawa đáp

" Này tôi có quên gì đó không? " Iwaizumi nói

"..." Oikawa im lặng một hồi rồi trả lời " À chỉ là vài chuyện thôi, cậu đừng để tâm "

" Ừ thế thôi, ăn trưa lẹ nào " Iwaizumi đáp rồi ngồi xuống mang hộp cơm ra

" Ừm..." Oikawa ngồi xuống cười

Ài Iwaizumi vốn là tên ngốc nhưng cũng chú ý đến biểu cảm của Oikawa biết rằng cậu ta đang giấu diếm chuyện gì đó vì dù sao đi nữa họ cũng là bạn thời thơ ấu mà.

Oikawa Tooru lặng lẽ giấu đi cảm xúc mà cậu dành cho Iwaizumi Hajime. Cậu nhớ nhung hơi ấm từ lòng bàn tay của Iwazumi, cậu muốn nắm lấy nó, cậu muốn ôm lấy hắn, muốn hôn hắn. Nhưng mọi chuyện vốn ban đầu là từ cậu mà ra nên cậu không oán trách gì, chỉ là...cậu còn một chút nuối tiếc thôi

--

Buổi tập luyện đã kết thúc chỉ có điều là cú chuyền của Oikawa không chuẩn xác như mọi ngày, cậu cùng Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki đi cùng nhau ra trạm tàu điện như mọi ngày.

" Iwa-chan!"

" Hửm? "

" Iwa-chan! "

"Cái gì?! "

" Nay tớ qua nhà cậu ngủ nhé? Ba mẹ cậu và tớ đi leo núi cả tháng lận mà ~ Nha Iwa~~~~chan~~~"

" Nhà cả hai kế bên nhau mà? Cần chi phải vậy"
" I~w~a~c~h~a~n~ năn nỉ đó"

"Rồi rồi sao cũng được qua nhà cậu lấy đồ nào"

" Ahihi Iwa-chan muốn nhìn trộm tớ tắm à?"

" Shitty-kawa!  Ai thèm chứ?! Thôi sao cũng được nhanh rồi qua đây ăn tối luôn"

" Tuân lệnh Iwa-chan! "

Oikawa nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ và mang theo điện thoại và một số vật dụng sang nhà Iwaizumi thật nhanh chóng để còn ăn tối với Iwaizumi nữa mà. Buổi thối hôm đó Oikawa lại có cảm giác như họ trở về lúc mà còn đang hẹn hò vậy

Người ta thường nói rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
-------

Sau khi ăn tối xong họ cùng nhau ngồi xem tv sau đó tập thể dục một chút, rồi sắp ga giường ra cho Oikawa ngủ kế giường của Iwaizumi vì Oikawa đòi đấy mà~ Sau khi xong họ nằm lên giường được 15p Oikawa bắt chuyện

"Iwa-chan? Cậu còn thức không ? " Oikawa nói nhỏ 

" ……"

" Iwa-chan? "

" …hmm~ gì?  Iwaizumi vẫn chưa thoát khỏi cơn ngủ

" Này nếu…"

" … "

Này, Iwa-chan tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn từ bỏ cậu đâu... Đau đớn lắm, khó khăn lắm, tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu thì lại muốn phá hủy cái tương lai của cậu bấy nhiêu, nếu mà cậu có một gia đình hạnh phúc thì chắc những cảm xúc của tớ sẽ rối rắm lên hết nhỉ? Tớ không biết khi khoảng khắc đó tới thì tớ nên cười hay khóc nữa…

Bao nhiêu câu muốn nói trong đầu cậu muốn nói ra nhưng Oikawa lại không thể nói ra lần nữa...

Có lẽ vì Oikawa là một người vốn quen che giấu cảm xúc nên dù cho hiện tại Iwaizumi đã ngủ quên từ khi nào chẳng hay và khi cậu thấy Iwaizumi ngủ quên trong đầu cậu lại nảy lên một suy nghĩ " Mình hôn cậu ấy lần cuối thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ... Chỉ nốt lần này mình sẽ từ bỏ"

Oikawa tự nhủ rồi khẽ nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Iwaizumi, độ mềm mại và hơi ấm của hai đôi môi lan lan tỏa ra. Oikawa muốn hôn sâu hơn nhưng lại bất chợt dừng lại rồi chạy ra ngoài ngồi bệch xuống trước cửa phòng

" Haha... Mình quả là ngốc tự khiến bản thân nghĩ mình còn chút hy vọng"

Đêm ấy Oikawa lại khóc một lần nữa

The Tears Of You Will Never Come Back
.
.
.
.
.
---
Đôi lời của tác giả: Này nếu một ngày người yêu của các cậu không còn yêu các cậu? Liệu các cậu sẽ buông tay hay níu kéo? Nếu buông tay thì lại là nói dối níu kéo thì chỉ là biện minh nên thật sự khi tôi viết fic khá là ngu ngơ trong khi bản thân còn chưa có một người yêu nữa mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro