Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!  Đây là lần thứ 2 tớ viết fic Haikyuu :3 thật sự thì tớ thích dịch dou Haikyuu hơn nhưng vì nhiều thứ nên tớ đã thành người viết fic haha. Dù sao mong mọi người thích fic của tớ viết nha!  Enjoy! :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tuy biết rằng khi hắn mất trí nhớ cậu đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất khi gặp hắn. Khi hắn tỉnh giấc sau 3 ngày dường như chẳng có gì cả nhưng bác sĩ nói hắn có quên một số thứ nếu hắn không nhớ thì có thể cho hắn nhìn lại những vật liên quan đến điều mà hắn quên đi hoặc lặp đi lặp lại chuyện gì đó. Nếu không thì những thứ mà hắn không thể nhớ sẽ trở thành một thứ không tồn tại trong ký ức hắn…
.
.
.
.
.
.

-----------------
Iwaizumi sau một tuần nằm trong viện đã có thể xuất viện dường như ai nấy cũng đã hỏi nhiều thứ nhưng có vẻ hắn chẳng quên gì cả. Điều đó khiến cho mọi người vui mừng vì Iwaizumi không quên gì hết, có lẽ thế…

Khi hắn xuất viện hắn bắt đầu đi học như mọi ngày nhưng hôm nay thì hơi lạ vì Oikawa đứng đợi trước vì sợ Iwaizumi không nhớ đường đến trường chăng?  Haha chắc thế rồi
" Iwa-chan~ Nay Oikawa dễ thương tới đón Iwa-chan đây!  Khen tớ đi nè? " Oikawa vẫn như mọi ngày với chất giọng mọi ngày pha chút vui đùa giơ ngón tay hình chữ V rồi cười tươi

" Rồi rồi, tôi đâu phải trẻ con đâu mà không biết đường tới trường hằng ngày tôi còn lôi cậu tới trường mà " Iwaizumi tát vào hai ngón tay hình chữ V của Oikawa

" Đau quá Iwa-chan~ Người ta có tấm lòng thế mà lại làm thế ~ " Oikawa phụng phịu nói

" Đi thôi " Iwaizumi bơ Oikawa rồi bước đi

" Thật là tsun hoài không tốt đâu nha Iwa-chan~ " Oikawa chọc ghẹo Iwaizumi
.
.
.
.
.
Cứ mỗi trưa Iwaizumi lại ngồi ăn trưa với Oikawa, Hanamaki và Matsukawa rồi nói một số chuyện linh tinh cho hết giờ

" Biết gì không Makki? Iwa-chan kỳ lắm đó ~ Người ta có tâm sáng sớm đứng đợi thế mà lại không cảm ơn ~ " Oikawa than phiền với Makki về chuyện buổi sáng

" Thế thì ai hồi đó mỗi ngày kéo cậu đi học hả? " Iwaizumi nói

" I~~~w~~a-chan à lâu lâu tớ mới cố dậy sớm đón cậu. Đáng lý phải khen tớ chứ? Đúng không Makki?  " Oikawa cố biện minh

" Đúng đúng!  Đội trưởng chúng ta  luôn đúng " Hanamaki trả lời

" Trả lời kỳ thế Makki? Matssun mau nói cho Iwa-chan hiểu đi " Oikawa kiếm thêm đồng minh

" Vâng vâng đúng rồi! " Matsukawa trả lời cho có lệ

" Thấy chưa Iwa-chan? " Oikawa hả hê nói

" Mà dù gì đó giờ cậu cũng chiều Oikawa mà. Làm người yêu của Oikawa thì thế thôi" Matsukawa nói

" Hả? Người yêu gì? " Iwaizumi ngớ người

" Chẳng phải cậu là ngườ- " Matsukawa đang nói thì bị chặn họng bởi Oikawa

" Hả? Nay cá tháng tư à? Đùa kiểu gì thế? Tớ không phải là Gay. Này shitty-kawa nói gì coi " Iwaizumi nói

Oikawa liền cảm giác như đang lạc lõng hay gì đó nhưng lại không biết nói sao cho đúng dù biết trước điều này rồi nhưng Oikawa chỉ biết đơ người…

" Này? " Iwaizumi hỏi

Oikawa chợt thoát khỏi suy nghĩ "  À đúng rồi!  Trước đó cậu có thực hiện cái trò chơi là làm người yêu tớ 7 ngày đó mà. Chắc Matssun còn nhớ thôi "

" Hả? Làm gì c-- " Matsukawa đang nói thì Oikawa lại chen vào " Rồi rồi ăn đi nào gần hết giờ rồi đó "

" Ừ thôi ăn đi " Iwaizumi nói

Kết thúc bữa ăn trưa Iwaizumi bước xuống nhưng Hanamaki, Matsukawa và Oikawa thì ở lại vì cái lý do biện minh ra là đang bàn chuyện sinh nhật cho Iwaizumi. Iwaizumi cũng cười nói là sẽ đợi. Chỉ còn 3 người họ trên đó nói chuyện

" Này chuyện quái gì thế Oikawa? " Matsukawa hỏi

" Như các cậu thấy đấy. Tớ chỉ là bạn bè cậu ấy, có vẻ như cậu ấy đã quên đi lúc mà tụi tớ hẹn hò… Và bác sĩ cũng nói là Iwaizumi sẽ quên gì đó. Tớ đã hỏi cậu ấy tớ hẹn hò trước đó nhưng có vẻ là cậu ấy không nhớ gì, nên tớ nghĩ là nên để cậu ấy quên luôn thì hơn" Giọng của Oikawa hơi ù

" Nhưng còn cậu thì sao? …" Hanamaki nói

" Không sao đâu… Vì tớ biết khi đó tỏ tình là Iwa-chan sẽ đồng ý thôi chỉ vì không muốn tớ muộn phiền gì cả … Nhưng tớ đã thực sự đã từng có những cuộc hẹn, làm những chuyện như bao cặp đôi khác… T-tớ nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Nó sẽ là một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ, và tớ cũng biết rằng gia đình cậu ấy muốn có một gia đình bình thường có một người v-vợ và người con… Những chuyện như thế tớ đã chuẩn bị  khi nghĩ Iwa-chan sẽ quên đi tớ rồi, thật buồn cười nhỉ…"
Oikawa khóc từ khi nào mà không hay biết cậu chỉ vừa nhận ra thì nước mắt đã tuôn ra

"Này! Cậu đừng cố gắng quá! Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi!  " Hanamaki nói

"Haha… cảm ơn nhiều Makki nhưng tớ ổn mà, vì tớ đã rất hạnh phúc rồi! Bây giờ chỉ cần trở lại là bạn của Iwa-chan thôi mà "
Oikawa cười mà nước mắt vẫn chưa ngừng lại khiến cho Matsukawa và Hanamaki không biết phải nói gì mà cũng không biết nên nói gì cho đúng nữa. Họ chỉ biết im lặng mà không nói gì cả…
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoạt động câu lạc bộ vốn đã kế thúc nhưng Oikawa và Iwaizumi thì ở lại lâu hơn để tập. Sau đó hai người đi cùng nhau bước ra khỏi trường, trước cửa vẫn còn một người con gái đứng đợi trước cổng trường dù trời khá tối rồi. Cô gái ấy đi đến bốn người họ

" Ưm… Oikawa-san! Cậu có thể gặp tớ một lát được không? " Cô gái ấy nói

"… Được thôi " Oikawa đáp rồi đi theo cô gái
.
.
.
.
.
.
.
" Lâu quá đấy shitty-kawa " Iwaizumi nói

" Kỳ quá nha Iwa-chan~ " Oikawa nói

" Thế nào? " Iwaizumi chỉ nói như thế

" Không có đâu "

Oikawa lắc đầu rồi cười nhẹ, thật sự cậu đã tính hẹn hò với cô gái đó để có thể quên đi Iwaizumi nhưng cậu lại không muốn tổn thương ai và bản thân mình nữa. Nếu hôm sau là Iwaizumi là người được tỏ tình chắc là cậu ấy sẽ đồng ý, chỉ khi nghĩ đến chuyện đó mà cậu đã cảm thấy nhói ở trái tim rồi nếu là thật thì sao? Nước mắt cậu lại tuôn rơi một lần nữa…
" Này, có sao không? " Iwaizumi bối rối

" Haha không sao đâu, chỉ là tớ thấy cô gái ấy từng giống như mình vậy. " Oikawa nói

" Giống cậu? " Iwaizumi thắc mắc

" Ừ nhưng cô ấy cũng ngu ngốc tỏ tình ra dù không biết kết quả như thế nào. Thật sự nếu…"

"Nếu…? "

Nếu cậu từ chối tớ vào ngày hôm đó thì chắc tớ cũng đau khổ như cô gái ấy vậy, liệu tớ bây giờ còn một cơ hội không? Liệu cậu còn có thể đồng ý? Tớ thật sự không dám tỏ tình lần nữa. Tớ sợ từ "xin lỗi" đó thốt ra từ cậu, tớ sợ chúng ta sẽ không còn trở về như trước kia, tớ sợ cậu sẽ khinh bỉ tớ mặc dù tớ biết cậu không phải là người như thế, tớ sợ… dù cho có đồng ý thì cậu có còn yêu tớ như trước không?

Bao nhiêu từ muốn nói trong tận đáy lòng mà Oikawa lại không thể thốt lên thành lời cậu chỉ biết khóc

"I-iwa-chan cho tớ …mượn vai cậu một chút thôi " Oikawa nói

Iwaizumi chẳng nói gì và cũng chẳng đi đâu để cho Oikawa ôm rồi khóc

Tớ thích cậu lắm Iwa-chan!  Người tớ thích là Iwaizumi Hajime chứ không phải ai khác! Người mà lúc nào cũng đối xử tốt với tớ, người luôn nuôn chiều tớ. Tớ thích cậu, thích cậu hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này… Hôm nay tớ sẽ khóc thật nhiều để có thể cố quên đi cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The Tears Of You Will Never Come Back

---------
E hèm!  Coi như xong ngày một nha! Tớ sẽ viết tầm 2-3 chap gì đó ~ và thêm  phụ lục về fic nữa >.<
Hmm mà các cậu thấy fic như thế nào?  Nhận xét góp ý cho tớ nếu có gì không hay nha! Vì tớ không giỏi viết fic ;;v ;; mấy cậu nhớ bình chọn cho fic và kêu fandom vào đây ha nếu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro