Chương 11 Duyên Mỏng Tình Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : chương này được chuyển thể từ giấc mơ của chính tác giả đêm hôm qua(29/09/2020).
Và bắt đầu từ chương này Bạch Tiểu Tán sẽ thủ vai người kể chuyện, quay lại như chương đầu tiên.
===================

Trời lại mưa? mà, cũng phải thôi vì đây là mùa của những cơn mưa mà. Ngước nhìn lên cao, những án mây đen trôi nặng nề theo gió, từng giọt mưa cũng đọng lại bên cửa kính tòa nhà Limart, đây là tòa nhà cao nhất tại thành phố X này, chỉ cần đứng bên khung cửa kính đã có thể thu gọn mọi thứ vào trong mắt. Tuy nhiên, người thanh niên kia đã đứng đó từ chiều đến giờ cũng khá lâu, cậu đã uống gần ba chai rượu, thậm chí bao cả tầng nên ngoài người pha chế ra thì chẳng còn ai cả.

Một ca khúc chợt vang lên trong phòng, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng làm người thanh niên đấy quay lại, lúc này mới nhìn ra được vân mắt cậu ta đã đỏ như máu, một giọt nước trong veo dửng dưng rơi ra, phần vương lại trên má, phần còn lại hòa tan với màu rượu đỏ trong ly cậu đang cầm trên tay.

- Nhất Bác- tôi khẽ gọi vì đứng từ nãy đến giờ cũng chẳng dám làm phiền cảm xúc của cậu ấy, khi thấy được đôi mắt kia tôi chỉ đành chen chân vào thế giới ấy, thế giới mà giờ đây tôi biết chỉ có riêng cậu và Tiêu Chiến.

Đã hai năm rồi kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã tìm anh khắp nơi mặc cho những vết thương vẫn còn hằn trên da thịt rỉ máu, cậu vẫn kiêng quyết xuất viện để đi tìm một người tên là Tiêu Chiến, tìm hết Lạc Dương rồi đến Trùng Khánh, hết Âu Châu rồi lại trở về nơi này, không ai ngăn cản cũng không ai muốn làm điều đó, vì tôi biết cách duy nhất để cậu ấy sống tiếp vào lúc đấy chính là để cậu tìm kiếm Tiêu Chiến, chỉ như vậy cậu mới nghĩ đến ngày mai phải đi những đâu, làm những gì? Ngày mưa hay ngày nắng, tuyết rơi hay xuân đến đối với cậu ấy cũng không có gì khác, nó đơn giản chỉ là một ngày.

Với cậu, mất Tiêu Chiến, cậu chỉ như đang tồn tại mà thôi. Hai năm ròng rã tìm một người chẳng có tung tích, đến khi hay tin Tiêu Chiến về lại thành phố, cậu đã nhanh chóng đứng trước cửa nhà anh hàng giờ chỉ để được trông thấy anh, nhưng rồi nụ cười ngày hôm đó của cậu nhanh chóng tắt đi khi thấy anh cùng Trịnh Thư Di tay trong tay bước ra từ cổng chính Tiêu Gia với nhiều lời chúc phúc từ hai bên gia đình.

Tiêu Chiến đã tốt nghiệp, anh và cô ấy sẽ kết hôn vào thời gian tới, thiệp mời cũng đã đến tay, giờ chỉ còn chờ đợi ngày cưới của họ, hôm ấy liệu cậu có đủ can đảm để đêm dự? Hay lại đứng ở đây một mình uống rượu hoặc sẽ tồi tệ hơn là đi cướp chú rễ? Dù đoán thế nào cũng khó mà biết trước được cậu ấy sẽ làm gì trong ngày vui của họ.

Cũng đã qua một tháng, ngày mai anh Chiến sẽ cùng cô gái kia bước vào lễ đường, chính thức trở thành chồng vợ, năm tháng vui đùa bên nhau thời niên thiếu cũng nên dần khép lại tại đây, tôi và cả cậu ấy dù còn rất nhiều thắc mắc vẫn chưa được giải đáp nhưng đành chấp nhận một sự thật rằng:

"Đó là quyết định sau cùng của anh, mong hai em tôn trọng nó"- câu nói mà Tiêu Chiến nói với chúng tôi ngày đưa tấm thiệp cưới, ngỡ rằng lúc ấy Nhất Bác sẽ điên tiết lên nhàu đến mà cắn nuốt lấy Tiêu Chiến, ngỡ rằng lời nói của Tiêu Chiến chỉ là trêu đùa cho vui và ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không, đây là sự thật, một sự thật tàn nhẫn với Vương Nhất Bác hơn là hành hạ tra tấn cậu ta.

Hôm ấy...cậu đã cười, một nụ cười cay đắng mà ai nhìn thấy cũng đều mủi lòng. Bao nhiêu hi vọng giờ này bỗng phút chốc tan thành theo mây khói.

- Ngày mai anh Chiến kết hôn rồi, cậu biết không?- tôi hỏi.
- Biết chứ- bờ môi cậu nở một nụ cười.
- Cậu đã sớm buông tay rồi đúng không?- tôi lại hỏi.
- Ừm-gật nhẹ đầu.
- Thật không?- tôi thẳng thắng nhìn vào cậu, tôi biết rằng Vương Nhất Bác đang trốn tránh ánh mắt của tôi.
- Nhìn thẳng tôi mà trả lời?- tôi lại nói, lần này đầu tôi nghiêng sang một bên, mắt tôi vẫn mở to chờ câu trả lời từ người đối diện.
- Đừng hỏi nữa có được không?- cậu thôi không trả lời tôi nữa, bờ môi cậu mở ra định uống thêm một ngụm rượu nhưng lại thôi, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, hơi thở cậu run lên ở những quãng cuối, tôi chắc rằng cậu đang nén lấy cảm xúc lúc này trong người, không muốn ai thấy cậu yếu lòng thêm nữa, dù sao người cậu thương nay đã quay về rồi, dù sao không thể ở bên cạnh nhưng chí ít vẫn nhìn thấy được người đó an yên một đời và điều quan trọng nhất là dù sao người đó vẫn chưa từng nghĩ sẽ yêu một gã đàn ông như cậu.

-Uống với tôi được chứ?- lại uống, hầu như từ ngày Tiêu Chiến trở về cậu chỉ biết uống rượu cùng tôi, lần nào cậu cũng say trước, không phải vì tửu lượng của tôi cao, mà là vì khi tôi uống một ly cậu ấy đã uống gần nữa chai rồi. Nhìn thấy cậu như vậy không khỏi khiến lòng tôi đau nhói, phải! tôi đã từng thích một người tên Vương Nhất Bác vào hai năm trước, thích đến nỗi chống lại cả tứ đại gia tộc đồng ý làm hậu thuẫn cho cậu. Chỉ là, tất cả cũng đã qua, cảm xúc của tôi lúc này chỉ xem cậu là tâm giao, tri kỷ. Điều duy nhất khiến trái tim tôi một lần nữa rung động chính là vệ sĩ của tôi Bạch Vũ Đồng, anh đã biến mất vào hai năm trước cùng với Tiêu Chiến, nếu nói Vương Nhất Bác điên cuồng tìm người thì tôi lại bình thản cho người đi tìm, bởi vì tôi thừa biết nếu kể cả tôi cũng rời khỏi cậu ấy lúc đó, tôi dám chắc cậu sẽ không thể nào đứng lên được.

Tôi từng nói chúng tôi là một gia đình, nên khi người thân có chuyện tôi không thể không lo, cậu đến đâu tôi theo đó dần dần bọn tôi đã nhận ra được trái tim của mình đang hướng về ai? Về cái gì? Thẳng thắng với nhau hơn trong mọi cuộc nói chuyện, sẵn sàng đối diện với cảm xúc cá nhân của bản thân không một chút ngần ngại. Buông được đoạn tình cảm tôi giành cho cậu, chính tôi cũng thấy nhẹ lòng.

Đêm đã khuya, những con đường đi vào yên tĩnh, mưa cũng đã thôi không rơi nữa. Tôi dìu cậu nằm yên ắng phía sau xe, rồi mới chạy đi. Nhìn cậu ngủ qua kính hậu thật ngon lành. Bao lâu rồi cũng chẳng thế nhớ được, cậu đã không hề ngủ trước mặt tôi. Khi say, chỉ là ca hát vui vẻ, dạo xe trong thành phố rồi dừng lại ở cạnh một bờ hồ ngắm nhìn từng con sóng lăn tăn trên mặt nước vào buổi đêm.

Ở một góc đó không có người qua lại, không nhiều ánh đèn thành phố, không âm thanh hỗn tạp. Ở nơi đó, bình yên đến lạ. Rồi người con trai cạnh tôi ấy thế lại nhắm mắt, từ mi mục những giọt nước cứ thế tuông ra. Lúc đầu tôi vẫn còn lo lắng nhưng về sau tôi chợt nhận ra. Khóc được hẳn là tốt lắm rồi, có những người ngay cả tư cách khóc khi nhớ đến ai đó còn không có.

Điện thoại chợt reo lên, là Tiêu Chiến, anh bảo đang chạy theo tôi ở phía sau. Vừa bất ngờ lại vừa lo sợ, tôi cũng chẳng ngần ngại mà dừng xe bên đường nhìn lại, anh vẫn lịch lãm bước ra chậm rãi đi đến chổ tôi.

- Cậu ấy ngủ rồi?- liếc mắt vào xe, anh thấy Nhất Bác nằm ngay ngắn trên xe lại được đắp cả áo vest, khẽ cuối đầu cười nhạt.

- Ngày mai anh kết hôn, lẽ ra giờ này nên nghỉ ngơi sớm chứ?- Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài điều đấy.

- Em đang giận anh?- Nhìn thẳng tôi, anh hỏi.

- Không, em chỉ là thắc mắc sao lại đột ngột như thế?- Tính cách Bạch Tiểu Tán trời sinh không đổi, thẳng thắng đi vào mọi vấn đề không lỡ mất thời gian của ai cả.

Tôi nhìn thấy anh lấy ra trong người một hộp thuốc.

- Anh hút thuốc?- Khá bất ngờ về điều đấy, bởi vì trước nay Tiêu Chiến luôn rất chú ý đến sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh, nhưng người đứng trước mặt tôi lại thành thục châm một điếu thuốc, từ bờ môi nhả ra những làn khói trắng bay tít lên cao, mắt anh lim dim tận hưởng một điều gì đó.

- Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi, với anh bây giờ "nó" chính là bạn- Anh cất đi lại vào túi, khẽ xoa đầu tôi- Tiểu Tán, anh thật sự rất hi vọng dù sau này có bất cứ chuyện gì, em cũng vẫn giữ lấy tính cách bây giờ của mình, và hãy thay anh chăm sóc cậu ấy, được chứ?

Tôi run lên, bàn tay xiết chặt lại thành nấm đấm, tôi muốn đánh gã đàn ông đứng ngay trước mặt tôi một trận để thỏa cơn tức này. Cố hít lấy một hơi tôi hỏi.

- Tại sao anh lại không nói gì mà đã bỏ đi? Tại sao anh lại không thể đứng dậy chống lại bọn họ? Chúng ta chỉ cần đồng lòng không chuyện gì không thể vượt qua cả. Anh Chiến, em thật sự không thể hiểu nổi anh nữa rồi, anh có biết những năm tháng qua cậu ấy phải sống thế nào hay không? Anh có biết là bọn em luôn mong một ngày được thấy anh quay về cùng nhau vui vẻ như trước đây, thật sự khó vậy sao?- Tôi cũng chả biết rằng cảm xúc hiện tại là thế nào? Chỉ thấy mắt tôi cay cay, một chút vị hanh hanh ở đầu lưỡi khiến tôi không thể thốt nên lời, cổ họng như ai đó đang bóp lại. Nghẹn ngào đến khó thở.

- Tiểu Tán, có một số chuyện không phải chỉ cần cố gắng là được, Trịnh gia không dễ đối phó như chúng ta đã nghĩ đâu- Anh lại rít thêm một hơi thuốc, quay đầu nhìn lại Nhất Bác đang ngủ say sau lớp kính xe- Thời gian sau này dài đằng đẳng, rồi đến một lúc nào đó, em và cậu ấy sẽ hiểu đây là cách mà anh yêu cậu ấy. Cũng không còn sớm nữa, em nên chở cậu ấy về đi, chuyện sau này, trông cậy vào em rồi, Tiểu Tán.

Anh nhẹ vỗ vai tôi, rồi bước lên xe phóng vụt đi xé tan màn đêm yên ả. Tôi thấy bờ vai mình với cú chạm vừa rồi sao lại nặng đến thế? Chúng tôi giờ đã trưởng thành nhưng càng trưởng thành, lại càng không thể hiểu nhau như ngày xưa nữa, không thể nói chuyện vui vẻ bên nhau chẳng màn đến ngày mai, càng không thể việc gì cũng làm tùy hứng mà chẳng nghĩ đến hậu quả. Tôi đau, thực sự rất đau khi là người đứng giữa mối tình này, chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm được gì ngoài chấp nhận số phận.

Trong cuộc sống đôi khi có những chuyện không như chúng ta mong muốn, những người yêu nhau vì nghĩ cho nhau mà mãi mãi rời xa, sợ người kia sẽ tổn thương, sợ sóng gió đến rồi lại lạc nhau chẳng biết đâu tìm và càng sợ hơn chính là sinh ly tử biệt. Nếu nói bọn họ chẳng có duyên phận thì hoàn toàn không đúng. Chỉ là duyên chưa đủ sâu, phận chưa đủ dày để vẽ nên một câu chuyện.

Sau cùng mối quan hệ giữa họ là gì đây?
Là duyên, phải, họ đã có duyên gặp gỡ, có duyên bên nhau và cũng chính đoạn duyên ấy lại sinh ra một đoạn nghiệt, dày vò hai con người mãi không buông.
Là phận, bọn họ cùng lớn lên, cùng chung một số phận lại cùng nhau đi qua quãng thời thanh xuân thật đẹp nhưng tiếc thay chữ "phận" này nó mỏng manh như tờ giấy, chỉ một cơn gió lại cuốn bay tất cả để lại đây một bầu trời trống vắng.
Còn nếu là nợ? Anh nợ cậu một câu yêu thương không thể nói, cậu nợ anh một câu chúc phúc không đủ đầy. Hai người nợ nhau đến thế mãi có khi kiếp sau vẫn chưa trả hết nhưng lại chọn chấm dứt ở đây, bằng một lễ cưới, anh...nợ chính cậu và bản thân mình một lời xin lỗi vì chẳng thể sống thật tâm. Cậu...nợ anh và cũng chính cậu một thứ gọi là buông bỏ để nhẹ lòng, chấp niệm quá sâu, chỉ khiến cả hai người càng đau khổ mà thôi.

Tôi lái xe đưa cậu về mà lòng nặng trĩu, ngày mai này sẽ thế nào đây? Người bước vào lễ đường có thật sự hạnh phúc? Người đứng dưới vỗ tay chúc mừng có thật sự quên? Tôi đứng giữa hai con người mà cảm nhận được trái tim mình đau thắc lại, chỉ xin một điều đêm nay hãy trôi chậm hơn một chút, một chút thôi, để khi trông thấy ánh bình minh là một sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro