Chương 12 Duyên Ngắn Tình Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tiêu Chiến"- tôi khẽ gọi, khi nhìn thấy một người đàn ông đang cuối đầu trước một tòa chung cư, đã đứng đó hàng giờ đồng hồ, vẫn còn mặc lễ phục của chú rễ, không nói không rằng, cứ im lặng.

- Đến rồi à? Nói chuyện với anh một chút chứ? - Giọng anh trầm đặc, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu nổi ưu phiền không thể tả.

Khẽ gật đầu, chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó, anh vẫn không nói gì, tôi cũng chẳng biết mở lời thế nào, những cơn gió lạnh ấy thế mà rít qua từng đợt, mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống lòng đường, chiếc lá kia dường như muốn giữ chân cơn gió thêm một chút, nên trước khi nằm im xuống, nó đã cố vương mình thêm vài vòng theo cơn gió, chỉ là cuối cùng rồi cũng sẽ phải nằm xuống lòng đường nhìn cơn gió trôi xa mà thôi, sự thật có rất nhiều điều đã biết trước được kết quả không thể biên nhau, dù cố gắng cưỡng cầu cũng chẳng được gì.

Anh tháo nhẹ chiếc nhẫn cưới của mình, buông thả nó xuống lòng đường, phát ra một âm thanh vang vọng cả đêm tối đầy yên tĩnh.

- Kịch cũng đã diễn xong rồi, cần nó để làm gì?- Anh cười nhạt, mi mục cụp xuống, góc mặt anh u ám đến lạ thường, nhất là ánh đèn đường kia càng tô điểm thêm vài phần tuyệt vọng trên đấy. Anh nói là kịch? Một vở kịch anh tự dựng nên để Nhất Bác rời xa mình?

Anh quay đầu nhìn về phía tôi, mắt anh vẫn long lanh đầy nước.

- Em rất muốn biết về lí do anh và Thư Di kết hôn, phải không? - khẽ nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, tôi chỉ thấy đâu đó là một nổi buồn cứa xé tim gan. Giờ có muốn biết hay không thì kết cục cậu ấy đã rời xa chúng tôi. Tổn thương hai người gánh lấy đã quá nhiều, tôi chẳng muốn sự tò mò của mình làm anh thêm đau nữa. Đặt tay lên gương mặt anh, mắt tôi thấy cay cay, anh lại gầy đi rồi, tôi chợt nhận ra, bao lâu rồi không thấy anh cười nhỉ? Bao lâu rồi không ngồi xuống nói chuyện cùng anh như những ngày trước? Giữa chúng tôi giờ đây rõ ràng đã có một cách biệt quá lớn.

- Không quan trọng nữa -  tôi nghiên nhẹ đầu nhìn bàn tay anh run lên, che đi nữa gương mặt ướt đẫm do nước mắt của mình, Tiêu Chiến mà tôi nhìn thấy trước đây so với bây giờ thực sự không thể tưởng tượng được, tôi chỉ biết anh luôn điềm tĩnh, ôn nhu và cứng cỏi, tuy nhiên tôi lại quên mất, dù anh có là Tiêu Chiến hay là ai đi chăng nữa, anh cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố như họ.

- Xin lỗi...Tiểu Tán, anh không còn sự lựa chọn nào khác rồi, Tiêu Gia không còn đường lui nữa, anh... - Đôi vai gầy run lên theo từng tiếc nấc nghẹn ở cổ, bàn tay anh xiết lại vào nhau đến rỉ máu, tôi lẳng lặng đi ra sau, khom người xuống vòng tay qua vai anh, ôm lấy.

- Không sao rồi, anh Chiến -  giờ phút này giá như tôi cũng có thể khóc cùng anh thì chắc sẽ nhẹ lòng hơn hẳn, tuy nhiên tôi cần phải bình tĩnh để anh biết được vẫn còn một chổ dựa tinh thần, tôi không thể để cảm xúc cá nhân chi phối mà lại làm người này rơi vào bế tắt, anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Làm ơn đừng để anh phải chịu thêm bất kỳ điều gì quá lớn nữa, tất cả đã đủ lắm rồi.

Ngày trước, anh từng kể tôi nghe một câu chuyện, có cái cây đem lòng yêu một cái cây bên kia đường, lúc đó tôi chẳng hiểu gì mà hỏi anh sau đó thế nào? Anh cười "không có sau đó nữa", mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, chuyện vốn không thể có được kết quả thì ngay từ khi bắt đầu đã là không nên.

Tôi lái xe đưa anh về căn nhà nhỏ cạnh bờ biển mà ngày trước chúng tôi hay đến, đêm cũng đã khuya, gió biển cũng bắt đầu thổi mạnh, bước xuống xe tôi cùng anh vào phòng, nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi, những tấm ảnh chụp chung từ thời tiểu học đến lúc vào đại học, từng cột mốc của thời thanh xuân năm ấy điều có sự xuất hiện của cả ba người, vui vẻ đến nhường nào. Giờ đây tôi và anh cùng ngồi chung trong một căn phòng, gối đầu nhìn vào những bức ảnh đã phai dần màu theo thời gian, thầm nghĩ nếu được quay lại tháng ngày đó, hẳn chúng tôi sẽ không đánh mất những người quan trọng với mình, anh sẽ không mất Nhất Bác, tôi cũng không mất đi Vũ Đồng. Chỉ tiếc là chiếc kim đồng hồ kia chỉ biết tiến về phía trước mãi không thể dừng lại hoặc đi ngược về.

Tôi lặng người nghe tiếng thở dài của anh khi nhìn qua khung cửa sổ, một chiếc máy bay vừa cất cách bay qua bầu trời đêm đầy tĩnh mịch, trên chiếc máy bay đó có chở người anh thương, Chở cả những hạnh phúc anh chưa kịp định hình với cậu ấy. Đôi khi thứ cảm xúc mờ nhạt kia lại hiện lên một lúc nào đó vô cùng rõ ràng, vướng víu nơi trái tim Tiêu Chiến, bỏ thì không nở nhưng giữ lại cũng chẳng đành, một mối quan hệ không thể đặt cho nó một danh phận rõ ràng luôn khiến họ suy nghĩ về nó.

Là bạn? Chẳng có tình bạn nào mà hi sinh vì nhau nhiều đến thế, chỉ cần nhìn thấy người kia được hạnh phúc, bản thân dù đau khổ cách mấy cũng cam lòng.
Là yêu? Tình yêu của họ là một kẻ tiến lên còn một người lùi bước, liệu thực sự có thể là trọn vẹn của chữ yêu?.
Hay là Thương? Một thứ xúc cảm đã vượt qua tình bạn, không thể nói được bằng chữ yêu thì liệu là đã quá thương? Thương một người đến nổi tâm can đau nhói, thương một người đến bất chấp mọi thứ chỉ cầu mong người được an yên một đời, thậm chí thương một người đến nổi làm người đó tổn thương.

Thứ cảm xúc này chưa thể đặt tên là gì? Đôi khi muốn bước cùng người đó nhưng anh biết, bản thân mình và cậu ấy có quá nhiều cách ngăn, cố chấp đi cùng nhau một đoạn đường mà biết trước cả hai sẽ phải buông tay thì thôi, triệt để dừng lại ngay từ vạch xuất phát sẽ tốt hơn cho chính mình và cả cậu ấy.

Mãi miên man suy nghĩ tôi đã gục xuống sô pha ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng trước lúc tôi nhắm mắt đã thấy Tiêu Chiến một mình lầm lũi bước ra hành lang, anh không mặc thêm áo khoác, vỏn vẹn chỉ mỗi chiếc sơ mi mỏng manh, chẳng quan tâm gió biển lạnh thế nào. Anh mở điện thoại lên xem lại những bức ảnh của mình và Vương Nhất Bác, lòng nặng trĩu với nổi cô đơn bủa vây, giờ đây trong anh chỉ hiện liên hai từ "giá như"
Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật to trước mặt cậu ấy, gục đầu vào lòng cậu, nói với cậu bản thân mình mệt mỏi đến nhường nào?
Giá như có thể bước cùng với người đó về một chân trời, giá như cậu, Vương Nhất Bác có thể hiểu bao cay đắng trong tim anh... Hàng ngàn điều giá như mà anh vẫn chưa thể nói.
Ngước lên bầu trời đầy sao ngày hôm nay, tiễn một người ra đi tìm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn khi ở bên anh, cầu chúc cậu, Nhất Bác một đời an yên.

6 năm sau.

- Anh Chiến, hoa gói xong rồi - Tôi đưa vội anh một bó hoa cát cánh đã gói thật đẹp.

- Cảm ơn em, Tiểu Tán - Anh cười thật tươi khi nhìn thấy nó, sau đó vội đưa cho một cậu thanh niên - Á Luân, cậu đem giao đến địa chỉ này giùm tôi nhanh nhất có thể nhé!

- Dạ - Cậu trai kia cầm lấy bó hoa tươi chạy thật nhanh ra khỏi cửa hành hoa, lẫn vào dòng người đang lưu thông trên phố, tôi và anh nhìn theo sau đó thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống sô pha, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào nữa, chụm đầu lại với nhau nhìn mớ giấy gói hoa, dây duy băng,dao,kéo,... Nằm ngổn ngang trên nền nhà, chúng tôi cười thành tiếng.

Phải, đã sáu năm rồi kể từ ngày Nhất Bác đi khỏi nơi này, Tiêu Chiến đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình đối với Tiêu Gia, giờ đây anh không còn gì phải vướng bận cả. Nhà họ Trịnh cần mối hôn sự này để làm con gái mình vui vẻ, Tiêu Gia lại nhờ vào nó mà vực dậy con đường làm ăn, nhưng ngần ấy thời gian bên Trịnh Thư Di, Tiêu Chiến luôn tìm mọi cách để ra ngoài công tác, thậm chí còn chẳng ở cùng một phòng với cô, dần dần cô nhận ra dù có kết hôn với anh đi nữa, trái tim anh vẫn không thể thuộc về cô, ngay cả khi trên lễ đường, anh vẫn không hôn lấy cô dù một lần.

Suốt ba năm bên nhau, cô cảm giác như mình chính là người thứ ba đi phá hoại một mối tình vô cùng đẹp, kỳ thực bản thân cô là yêu anh? Hay chỉ muốn chiến thắng trong chuyện tình cảm này? Sau ba năm cô đơn trong chính căn nhà của mình, cuối cùng cô chọn kết thúc nó.

Ngày hai người trao trả cho nhau sự tự do, cũng là ngày Tiêu Thị tuyên bố phá sản, Lâm Gia Tuệ cùng con trai bà Tiêu Thần ôm tiền bỏ trốn, còn ba anh, khi hay tin liền lên cơn đau tim mà qua đời, để lại một mình Tiêu Chiến với số nợ khổng lồ, cổ phần của Tiêu Gia được một công ty nước ngoài không rõ là ai đã mua lại trước khi Tiểu Tán thực tập về. Số tiền đó đủ để anh trả nợ, còn một phần anh đã mở cửa hàng hoa và quà lưu niệm có tên "Vô Kị".

Tuy cuộc sống có phần vất vả hơn so với trước, nhưng anh lại tìm được niềm vui khi làm chủ một cửa tiệm thế này. Đôi khi nhìn anh chăm sóc những đóa hoa đá, hoa hồng, hoa cát cánh thậm chí có cả bỉ ngạn,... Tôi cảm thấy Tiêu Chiến dần trở nên thay đổi, mọi ưu phiền trước đây đều tan biến khi anh bắt đầu làm việc.

Của hàng hoa cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai của anh chủ tiệm, rất nhiêu nữ sinh thậm chí là quý bà đều đến để mua hoa, có khi đặt hoa cho các buổi tiệc... Ngày hôm nay, một phu nhân họ Dương đã đặt một trăm giỏ cát cánh để chúc thọ ba mình, hôm qua tôi đã vô tình đi ngang tiệm hoa của anh, đến tận nữa đêm vẫn thấy anh đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, chẳng còn cách nào khác, tôi vào trong giúp một tay.

Tưởng chừng sẽ nhanh hơn, nào ngờ dù hai người thức suốt một đêm vẫn không làm kịp, may mắn nhân viên anh là Tiểu Huệ và Á Luân đến. Nhìn lại đồng hồ đã tám giờ sáng, Tiểu Huệ phải đi giao hoa mừng tốt nghiệp cho một nhóm nữ sinh, Á Luân thì chở một trăm giỏ hoa đến nơi đã hẹn.

- Em thật sự khâm phục anh đấy - Thở như hấp hối, tôi đón ly cà phê trên tay anh.

- Cảm ơn em, Tiểu Tán - Anh cười, nụ cười anh thật sự rất ngọt. Thảo nào tiệm hoa toàn thu hút khách nữ.

- Đừng nói chuyện xa lạ thế chứ? Mà...không biết sẽ có bao nhiêu phụ nữ đến đây tìm ông chủ Tiêu tư vấn hoa trong ngày nhỉ? - Nhấp một ngụm cà phê, tôi nhìn anh đang ngồi thu xếp lại giấy gói, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Định nói thêm vài lời chợt chuông điện thoại của tôi vang lên cũng đồng thời tiếng chuông của cửa tiệm anh Chiến reo cùng lúc.

- Alo, cửa hàng hoa Vô Kị xin nghe? Được...vâng...vâng....ba mươi phút nữa tôi sẽ giao tới - Tiêu Chiến vừa cúp máy liền nhìn tôi - Vậy là không được nghỉ ngơi nữa rồi.

Tôi cũng vừa tắt điện thoại, cảm xúc hỗn loạn trong người đến khó tả, là Vương Nhất Bác, cậu ấy đã trở về hẹn tôi trưa nay đến Vương Tiêu dự tiệc chào đón cậu  làm chủ tịch hội đồng quảng trị mới. Tôi vừa mừng lại vừa lo cho anh Chiến, liệu rằng họ có nên gặp nhau lúc này không?

- Vậy anh đi đâu? Em chở anh đi? - Tôi đề nghị, cố dấu đi nét mặt u ám của chính bản thân mình.

- Nghe nói khách sạn Vương Tiêu hôm nay có vị Chủ Tịch mới nên thư kí ông ta muốn anh giao một bó cát tường đến - nói đoạn nhớ ra điều gì đó anh đứng dậy - anh nghĩ anh sẽ tự đi, một lúc nữa Á Luân về rồi, huống hồ anh muốn ghé nhà sách mua ít sách dạy cắm hoa, cũng không xa lắm nên em cứ về nghỉ ngơi đi - Anh lại vẫn vừa nói vừa cười như mọi khi, nhưng kì thực lòng tôi rối như một mớ tơ vò, chẳng biết phải làm gì để ngăn anh đừng đến đó, không lẽ lại nói trực tiếp là Nhất Bác chính là ông chủ khách sạn Vương Tiêu? Liệu rằng với tính cách của anh hiện tại có lùi bước hay đối diện cậu ấy?

- Anh Chiến, nếu có bất kì chuyện gì phải gọi cho em ngay lập tức đó, biết không? - Ngồi trên xe, tôi mở cửa sổ nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề với bộ đồng phục sơ mi trắng, nụ cười ngọt ngào hơn cả mật hoa, vui vẻ gật đầu vẫy tay chào tôi.

Quả thực là số phận, dù có đi một vòng lớn thế nào, khi trở về họ lại gặp nhau, chỉ là lần gặp lại này có thật sự viên mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro