Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc xếp hàng thanh toán, Thẩm Chi Niên cầm giỏ hàng đứng ở phía trước. Trương Sơ Tâm nhìn một giỏ đầy chocolate cảm thấy hơi sầu não.

"Còn chưa đủ?" Thẩm Chi Niên thấy Trương Sơ Tâm nhìn chằm chằm chocolate trong tủ, cho rằng cô còn muốn mua thêm, chuẩn bị quay lại lấy thêm mấy hộp. Trương Sơ Tâm sợ hãi vội vàng giữ lấy anh.

"Được rồi!" Ngừng một lát mới nói tiếp: "Thật sự là nhiều quá, dù sao... Tôi còn là một diễn viên, sẽ mập chết mất."

Thẩm Chi Niên hừ mũi, giọng nói trào phúng.

"Một diễn viên nửa đêm bị đuổi ra khỏi đoàn kịch?"

Trương Sơ Tâm nhíu mày một cái, "Anh nhất định phải đâm vào vết thương của người khác thế sao?"

Thẩm Chi Niên liếc nhìn cô, "Tôi tưởng là em không quan tâm."

Trương Sơ Tâm cụp mắt, không có lời nào để nói. Không để ý ư? Thật sự không để ý sao? Mỗi một bộ phim cô đều rất chăm chỉ chuẩn bị, rất cố gắng muốn diễn thật tốt, nhưng cuối cùng nhận lại vẫn là bị đoàn phim vứt bỏ. Cô thường tự an ủi mình không cần để tâm, dù sao mỗi người sống trên cõi đời này đều không dễ dàng gì.

Thanh toán tiền xong, Trương Sơ Tâm đi theo sau Thẩm Chi Niên về nhà. Đây là siêu thị mở cửa 24h, thực tế lúc này đã khá khuya rồi.

Chân Thẩm Chi Niên rất dài, một bước đã bằng ba bước của Trương Sơ Tâm. Mặc dù anh đã cố ý đi thật chậm nhưng tới lúc nhìn lại phát hiện ra Trương Sơ Tâm tụt lại phía sau một đoạn dài. Anh quay đầu mới thấy cô đang dừng trước một sạp bán đồ nướng.

Thẩm Chi Niên hơi nheo mắt, "Em làm gì ở đây?"

"Tôi có thể ăn không?" Trên người cô không có đồng nào, đành nhìn Thẩm Chi Niên bằng ánh mắt tha thiết mong chờ.

Thẩm Chi Niên nhíu mày. Anh bước nhanh trở lại, cầm tay Trương Sơ Tâm kéo đi.

"Tôi đói rồi!" Trương Sơ Tâm kêu lên.

"Đói bụng thì về nhà ăn, trong nhà cái gì cũng có."

"Tôi muốn ăn cái này." Trương Sơ Tâm chỉ vào xiên thịt nướng trên sạp hàng. "Ăn cái này đi, món sườn, tôi đặc biệt yêu thích."

"Trương Sơ Tâm, rất bẩn. Tôi nhớ trước đây em chưa bao giờ ăn uống ở quán ven đường." Thẩm Chi Niên cau mày.

"Trước kia là trước kia. Anh cho rằng bây giờ tôi vẫn là thiên kim đại tiểu thư lúc trước sao?" Trương Sơ Tâm quay đầu lại cầm cái kẹp lấy đồ ăn, "Coi như tôi vay anh đi, lúc về sẽ trả lại anh tiền."

Thẩm Chi Niên nghe vậy, sắc mặt khó coi.

"Trả tiền lại? Trương Sơ Tâm em nhất định phải trả tôi tiền hay sao? Tôi sợ rằng em trả không nổi."

Trương Sơ Tâm chớp mắt trong chốc lát, rất muốn phản bác nhưng rồi lại không nói được gì. Đúng vậy, với khả năng của cô bây giờ còn có thể phát triển sao? Sợ rằng cả đời này cũng sẽ không trả nổi.

Cô lẳng lặng không đáp, xoay người tìm cái ghế ngồi xuống. Thẩm Chi Niên cũng vội ngồi theo. Hai người đối diện nhau nhưng đều trầm mặc không nói chuyện. Dù sao đã rất nhiều năm không liên lạc, đột nhiên mối quan hệ trở thành thế này, có chút không thể thích ứng được. Ở những năm tháng thích anh điên cuồng, anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Tới khi tưởng chừng đã lãng quên tất cả, lại kết hôn cùng với anh. Trương Sơ Tâm cảm thấy, chuyện này còn hoang đường hơn cả một giấc mơ.

"Trương Sơ Tâm."

"Hả?"

"Hộ khẩu của em, em có giữ trên người không?"

Trương Sơ Tâm nghe vậy ngón tay hơi cong lại, "Không... không có giữ."

"Để ở chỗ thuê nhà sao?"

"Ừ... Đúng vậy."

"Ngày mai tôi bảo người tới lấy, chúng ta đến Cục dân chính lấy chứng nhận."

Trương Sơ Tâm cau mày, "Cũng không tới mức cần lấy giấy kết hôn chứ? Dù sao không phải là thật mà, hà tất..."

"Mẹ của tôi sẽ kiểm tra!" Thẩm Chi Niên ngắt lời cô. Từ lúc cô đồng ý kết hôn cùng anh, anh đã không có ý định buông tay cô nữa rồi.

Trương Sơ Tâm không có cách nào, lấy giấy kết hôn thì lấy, cùng lắm tới lúc đó lại đi li hôn!

Ăn xong xiên nướng về nhà, đã hơn ba giờ sáng. Trương Sơ Tâm cảm thấy mệt mỏi, bước vào nhà liền nằm luôn xuống ghế sô pha.

"Đừng nằm ở đây, sẽ bị cảm."

"Anh đừng lo cho tôi, tôi sẽ ngủ ở đây..."

"Trương Sơ Tâm."

"Thẩm Chi Niên, mẹ anh không ở đây, chẳng lẽ anh muốn hôm nay tôi với anh ngủ chung một phòng à?"

Trương Sơ Tâm ngồi dậy, có chút mệt mỏi.

"Có phòng cho khách, em không ngủ cùng với tôi, cũng không cần ngủ trên sô pha."

Trương Sơ Tâm nhìn Thẩm Chi Niên bằng ánh mắt kỳ lạ. Lần này gặp lại, Thẩm Chi Niên không giống với trước kia nữa, anh lại còn quan tâm tới cô? Sợ cô bị cảm, cũng xem là quan tâm chứ? Không biết có phải do lạ chỗ hay không, Trương Sơ Tâm nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.

Bốn, năm lần, bụng mơ hồ thấy đau. Cô cuộn tròn người lại. Lúc đầu còn có thể cố gắng chịu đựng nhưng nửa giờ sau đã đau tới phát khóc. Cảm giác như ruột gan đều thắt lại. Cô thật sự không chịu đựng nổi, bấm điện thoại gọi cho Thẩm Chi Niên.

Thẩm Chi Niên cũng không ngủ được, ngồi trên ban công hút thuốc lá. Khi nhìn thấy chuông điện thoại anh còn hơi ngẩn người, sau đó mới cầm lên nghe.

"Sao vậy?"

"Thẩm Chi Niên, tôi... tôi đau bụng..." Tiếng Trương Sơ Tâm khóc vang lên từ đầu dây bên kia.

Thẩm Chi Niên bỗng chốc căng thẳng, "Em mở cửa đi, tôi vào xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro