Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Sơ Tâm nghe thấy tiếng gõ cửa, chống đỡ thân thể bò dậy khỏi giường. Cô khóa cửa phòng khiến anh không có cách nào vào bên trong được. Cửa vừa mở ra, Trương Sơ Tâm đã ôm bụng ngã ngồi trên nền đất. Thẩm Chi Niên bế cô lên, đưa cô trở lại giường. Trương Sơ Tâm cuộn tròn người, sắc mặt tái nhợt nhìn anh.

"Trong nhà anh có thuốc trị viêm ruột không? Cho tôi mấy viên."

Dạ dày cô vẫn không khá hơn, có lẽ là do ăn đồ nướng.

Thẩm Chi Niên có chút tức giận, "Vừa nãy không cho em ăn em còn không nghe."

Trương Sơ Tâm vùi người trong chăn, thấy anh cau có mắng mình trong lòng có chút khó chịu. Anh không nói được câu nào an ủi thì thôi, vừa mở miệng đã trách cứ cô.

Cô cắn môi lườm anh một cái. "Tôi đau lắm, anh không thể đi lấy thuốc cho tôi trước sao?"

"Không có." Thẩm Chi Niên cau mày, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Trương Sơ Tâm nhìn bóng lưng anh đột nhiên rời đi, khiếp sợ trợn tròn mắt. Người đàn ông này... Định vứt lại cô một mình ở đây sao? Cô không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong đợi Thẩm Chi Niên đi lấy thuốc cho cô. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh quay lại, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa nhà, có vẻ nhưng anh không hề đi mua thuốc cho cô. Người đàn ông này thật sự đáng ghét! Anh thật sự mặc kệ cô!

Trương Sơ Tâm kiên trì ôm bụng một lúc, rốt cục vẫn không chịu nổi. Cô thay một bộ quần áo đơn giản, lết thân thể yếu ớt đi xuống dưới lầu. Thẩm Chi Niên không mua thuốc cho cô thì cô đành tự đi mua vậy. Cô ôm bụng đi từng bước nhỏ.

"Trương Sơ Tâm! Em lại làm cái gì thế!" Cô còn chưa đi được hai bước, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền tới từ sau lưng.

Thẩm Chi Niên đen mặt đi xuống lầu, ôm ngang người Sơ Tâm bế lên. Trương Sơ Tâm co người trong lồng ngực anh, gương mặt đau đến mức xám lại.

"Đã đau tới mức này còn dám chạy lung tung. Trương Sơ Tâm, nhiều năm không gặp, em vẫn không thể khiến tôi bớt lo chút nào." Thẩm Chi Niên ôm cô trở về giường.

Trương Sơ Tâm nằm cuộn tròn. Cô nghe Thẩm Chi Niên nói, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, giận dỗi nói:

"Trước đây tôi có khiến người khác phải lo hay không thì liên quan gì tới anh? Tôi không nhớ đã gây ra cho anh phiền phức gì."

Không phiền sao? Từ khi Trương Sơ Tâm xông vào cuộc sống của anh, mọi thứ liền rối loạn, tất cả đều không nằm trong khả năng khống chế của anh nữa. Cô chính là phiền phức lớn nhất, Anh đã từng rất cố gắng thoát khỏi cô, sự thật sau đó anh đã làm được rồi. Nhưng khi cô thật sự hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh lại gần như phát điên.

Thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô biết, nhưng những lời này đến cổ họng lại không phát ra nổi. Anh cũng không muốn cô biết rằng, năm đó mình đã tự ti biết bao nhiêu. Quá khứ tự ti, bần cùng, vô lực như vậy anh cũng không muốn nhớ lại nữa, càng không muốn nhắc tới với bất kỳ ai, đặc biệt là Trương Sơ Tâm. Anh không nói ra nổi.

Thẩm Chi Niên nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên lại đứng dậy.

Trương Sơ Tâm nhìn thấy anh lại muốn bỏ đi, tức giận tới mặt mũi trắng bệch.

"Thẩm Chi Niên, anh để tôi đau tới chết rồi! Anh ghét tôi như vậy sao? Anh..."

"Bác sĩ sắp tới rồi, tôi đi rót cho em cốc nước." Thẩm Chi Niên ngắt lời cô, quay người biến mất sau cánh cửa.

"......"

Trương Sơ Tâm uống nước xong, dạ dày cảm thấy ấm áp hơn, không còn đau dữ dội như trước nữa.

Thẩm Chi Niên nhìn cô, "Uống nữa không?"

Trương Sơ Tâm lắc đầu.

"Đỡ hơn rồi à?"

"Một chút."

Thẩm Chi Niên khẽ hừ một tiếng, theo bản năng đưa tay sờ lên trán cô.

"Đợi một lát, bác sĩ sẽ tới ngay."

Khi bàn tay Thẩm Chi Niên chạm tới trán cô, thân thể cô khẽ run rẩy, trái tim cũng run rẩy theo. Trong trí nhớ, anh chưa bao giờ dịu dàng đối với cô như vậy.

Bác sĩ rất nhanh đã tới, khám cho Trương Sơ Tâm một lượt, cho cô uống thuốc. Nửa giờ sau, Trương Sơ Tâm đã đỡ hơn nhiều.

"Dạ dày Trương tiểu thư không được tốt, nên tránh ăn các đồ ăn ven đường, tỉ lệ bị viêm ruột rất cao."

"Nghe thấy chưa, Trương Sơ Tâm?" Thẩm Chi Niên trừng mắt nhìn cô.

Anh vẫn còn trách cô chuyện ăn xiên nướng. Trương Sơ Tâm chậm chạp kéo chăn lên che đầu, không đáp lại anh.

Thẩm Chi Niên tiễn bác sĩ ra ngoài. Lúc xuống lầu, bác sĩ hỏi anh.

"Thẩm tiên sinh, thuốc lần trước tôi kê cho anh còn không?"

"Còn."

"Anh nhớ uống thuốc đúng giờ, sau khi ăn. Ngày ba bữa cơm phải ăn đúng giờ..."

Thẩm Chi Niên cười khẽ, "Cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi. Tôi sẽ uống đầy đủ."

"Vậy thì tốt. Tôi về đây, Thẩm tiên sinh không cần tiễn nữa."

Thẩm Chi Niên nhìn bác sĩ ra tới sân rồi mới đóng cửa lại. Anh đứng một lúc rồi mới đi về phía nhà bếp. Trong tủ lạnh có một đống thuốc Đông y đã được đóng thành túi sẵn. Anh cầm một túi ra, cắt miệng túi rồi rót vào trong cốc, hâm nóng lại bằng lò vi sóng. Anh nhìn thứ thuốc đen sì trong cốc, do dự rất lâu, cuối cùng mới uống cạn. Anh rất ghét uống thuốc.

Thẩm Chi Niên đi lên lầu. Trương Sơ Tâm vẫn chui trong chăn, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh đi tới vạch một góc chăn ra. Cô nhắm mắt nhưng mi tâm vẫn nhíu lại. Anh nhớ trước kia, mỗi khi Trương Sơ Tâm ngủ đều mang theo ý cười, khóe miệng cong lên. Hồi đó học lớp 12 áp lực rất lớn, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn thấy dáng vẻ Trương Sơ Tâm nằm nhoài trên bàn ngủ gật liền cảm thấy tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Nụ cười đẹp như vậy, vì cô mà liều mạng đọc sách.

"Trương Sơ Tâm." Anh ngồi bên cạnh giường, khẽ gọi một tiếng.

Cô cũng không động đậy, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thẩm Chi Niên hơi rung động, không kìm được đưa tay sờ lên mi tâm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngày hôm sau, Trương Sơ Tâm dậy từ rất sớm, làm vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống lầu. Cô đi thẳng tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trương Sơ Tâm sợ nhất là đói bụng, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ. Chỉ cần bỏ một bữa thôi là sẽ choáng váng đầu óc. Cô lướt qua một vòng trong bếp, mở cửa tủ lạnh. Nguyên liệu nấu ăn bên trong không nhiều, chỉ có trứng gà, sữa bò và một chút rau cải.

"Vừa nhìn đã biết là người đàn ông không bao giờ ăn cơm ở nhà." Trương Sơ Tâm không kìm được lẩm bẩm một câu.

Cô lấy hai quả trứng gà và sữa bò ra, lục khắp nơi cuối cùng mới tìm thấy một cái chảo. Những năm qua Thẩm Chi Niên đều sống một mình, về đến nhà cũng không có ai trò chuyện cùng anh. Có điều anh đã quen với cuộc sống như vậy rồi, yên tĩnh tới mức nghe thấy cả tiếng chiếc kim rơi. Thế nên khi nghe thấy âm thanh lục tìm đồ đạc của Trương Sơ Tâm, anh phải mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.

Đúng vậy, Trương Sơ Tâm đã ở cùng với anh, anh cũng không còn một mình nữa rồi.

Lúc Thẩm Chi Niên đang rửa mặt liền nghe thấy tiếng hát truyền tới từ trong phòng bếp. Tuy nghe không hay lắm nhưng lại rất có sức sống. Anh không kìm được nở nụ cười, đi xuống dưới phòng bếp. Trương Sơ Tâm không có đồ ngủ nên đành mặc áo sơ mi của Thẩm Chi Niên. Áo rất dai nhưng cũng chỉ đủ che tới bắp đùi cô, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài.

Trương Sơ Tâm đang chăm chú rán trứng trên bếp, vừa hát còn vừa đung đưa cơ thể, không hề nhận ra phía sau đã có người. Thẩm Chi Niên nhìn đôi chân lúc ẩn lúc hiện của cô, yết hầu chuyển động một hồi, trong cơ thể như có một đám lửa bùng cháy. Anh nhìn cô rất lâu không lên tiếng.

Trương Sơ Tâm bỏ trứng rán vào hai chiếc đĩa nhỏ. Cô bỏ chiếc muôi xuống, tiếp tục chuẩn bị rau xà lách. Không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Chi Niên đứng phía sau, dọa cô sợ tới mức giật lùi lại hai bước dựa vào kệ bếp.

Cô trợn tròn măt, "Anh... Anh âm thầm đứng sau lưng tôi làm gì vậy?"

Thẩm Chi Niên nhíu mày, "Là em quá chăm chú, không nghe thấy tôi đi tới."

Trương Sơ Tâm không thèm phản bác, lại nghĩ tới chuyện lúc nãy cô nhìn thấy một đống túi thuốc trong tủ lạnh.

"Thuốc trong tủ lạnh đều là của anh à?"

Thẩm Chi Niên "ừ" một tiếng, đi tới quầy bar bên cạnh nhà bếp ngồi xuống. Trương Sơ Tâm mở tủ lạnh, lấy một ít rau xà lách đi ra, còn cầm thêm một gói thuốc Đông y.

Thẩm Chi Niên nhìn thấy thứ cô cầm trong tay, cau mày lại.

"Em lấy thuốc làm gì?"

"Cho anh uống. Tôi xem hạn sử dụng rồi, không uống nhanh mấy ngày nữa sẽ hết hạn.

Cô nói xong liền cầm kéo cắt miệng túi, rót vào cốc bỏ trong lò vi sóng đun nóng lại. Thẩm Chi Niên nghe thấy câu "cho anh uống" của cô, sắc mặt liền thay đổi, cau mày thật chặt. Trương Sơ Tâm bê đồ ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn.

"Tủ lạnh nhà anh chẳng có thứ gì, ăn tạm đi. Lát nữa tôi sẽ đi siêu thị mua đồ về." Cô vừa nói vừa rót một cốc sữa bò.

Lò vi sóng vang lên, cô mở cửa bỏ thuốc ra ngoài rồi đặt cốc sữa vào trong.

Trương Sơ Tâm đặt cốc thuốc xuống trước mặt Thẩm Chi Niên, "Anh uống đi."

Thẩm Chi Niên cau mày, ghét bỏ đẩy ra. "Tôi không uống."

Cô ngây người, "Không phải là thuốc của anh sao? Sắp quá hạn rồi tại sao không uống?"

Thẩm Chi Niên không trả lời cô, nhưng lại tự đồng ngồi lùi sang bên cạnh một chút. Ngửi mùi thuốc tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Trương Sơ Tâm bê cốc sữa bò ngồi xuống, vẫn không thấy Thẩm Chi Niên chịu uống, cô nhìn anh kỳ quái.

"Không phải anh sợ uống thuốc chứ?"

Thẩm Chi Niên nheo mắt, ngẩng lên nhìn cô, "Em tới đây."

Trương Sơ Tâm cảnh giác, "Anh định làm gì?"

"Bảo em tới đây thì tới đi, em còn sợ tôi ăn em chắc?"

Trương Sơ Tâm bĩu môi nói, "Cũng chưa biết được. Dù sao tôi đây nhan sắc cũng có, dáng người cũng có, khó tránh khỏi việc anh nảy sinh lòng tham."

Thẩm Chi Niên cười nhạt, "Em như vậy mà cũng gọi là có vóc dáng?"

Tầm mắt anh dừng lại trước ngực cô, như cười như không. Trương Sơ Tâm theo bản năng liếc mắt nhìn xuống trước ngực mình, một giây sau liền giơ chân đá về phía Thẩm Chi Niên.

"Thẩm Chi Niên, sao anh lại biến thái như vậy!"

Thẩm Chi Niên tránh qua bên cạnh. Cô đá hụt, dưới chân mất thăng bằng lao thẳng về phía Thẩm Chi Niên. Anh anh tay ôm lấy cô, lông mày hơi nhếch lên, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Sáng sớm đã lao vào lòng tôi, em có ý gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro