Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Sơ Tâm bị anh cười xấu hổ tới mặt đỏ bừng bừng. Cô vội vàng đẩy anh ra, thoát khỏi lồng ngực của anh.

"Anh nói lung tung cái gì vậy!"

Thẩm Chi Niên cười cợt, "Nói linh tinh sao? Trước đây không phải em còn từng bỏ thuốc anh à?"

Anh bỗng nhiên đứng lên khỏi quầy bar, từng bước đi về phía cô. Trương Sơ Tâm cầm cốc sữa. Hơi thở của anh mạnh mẽ áp bức người khác, khiến cô không ngừng lùi về phía sau. Mãi tới khi không thể lùi được nữa, lưng đã bị ép sát tới vách tường anh mới dừng lại. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, cô thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của anh. Gương mặt anh gần sát trước mắt, môi gần như muốn chạm vào cô.

Trương Sơ Tâm căng thẳng tới mức cứng đờ người, không dám nhúc nhích một phân nào, chỉ dám nhỏ giọng xin tha.

"Thẩm Chi Niên... Anh... anh đừng làm bậy. Anh... anh đã đồng ý với tôi, thỏa thuận trước khi kết hôn..."

Trong khi diễn kịch, không thể chạm vào cô.

Thẩm Chi Niên thay đổi sắc mặt, nâng cánh tay lên giành lấy cốc sữa trong tay Trương Sơ Tâm. Cô vẫn còn ngây ngốc, không thể phản ứng được gì. Giọng Thẩm Chi Niên mang theo ý cười:

"Tôi chỉ muốn uống sữa thôi, em sợ tới mức đó sao?"

Thẩm Chi Niên vẫn không chịu uống cốc thuốc kia, lại uống hết sạch cốc sữa của Trương Sơ Tâm.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Chi Niên nhướn mày.

"Sau này ngày nào em cũng nấu cơm cho tôi ăn đi."

Trương Sơ Tâm bĩu môi, "Vì sao không phải là anh làm cho tôi ăn?"

"Em nhất định phải ăn đồ do tôi làm à? Ừm, tôi sợ em ăn không nổi thôi."

"......"

"Em lên lầu thay quần áo đi. Tôi đưa em về chỗ thuê nhà lấy hộ khẩu."

Trong lòng Trương Sơ Tâm run lên, "Thật sự phải đi đăng ký sao? Thật ra chúng ta có thể làm một tờ giấy giả, mẹ anh cũng không phát hiện ra đâu. Nếu như kết hôn rồi sau này ly hôn sẽ rất phiền phức."

Thẩm Chi Niên nghe cô đề cập tới hai chữ kia, mặt liền tối sầm lại.

"Nhất định phải đăng ký. Trương Sơ Tâm, em đừng mặc cả với tôi nữa."

Anh đột nhiên hung dữ, Trương Sơ Tâm tức giận lườm anh một cái.

"Đăng ký thì đăng ký." Dù sao thì đăng ký một lần cũng không mất được hai lạng thịt!

Lấy hộ khẩu xong, Trương Sơ Tâm thật sự bị Thẩm Chi Niên kéo đi lĩnh giấy kết hôn. Thủ tục đăng ký không phức tạp, hoàn thành rất nhanh. Lúc đi ra, trên tay Trương Sơ Tâm đã có thêm một tờ giấy màu đỏ. Mặc dù biết là kết hôn giả, nhưng tới khi thật sự nhìn thấy tên mình và tên Thẩm Chi Niên được đặt bên cạnh nhau trên trang giấy cô vẫn có cảm giác hốt hoảng. Cho dù là đồ giả nhưng hiện tại trên danh nghĩa cô cũng là vợ của Thẩm Chi Niên, có giấy kết hôn hợp pháp.

Trên đường trở về nhà, điện thoại Trương Sơ Tâm vang lên, cô đột nhiên bừng tỉnh. Thân thể cô khẽ run lên, phản ứng hơi lớn. Thẩm Chi Niên đang lái xe nghiêng đầu sang nhìn cô, bật cười.

"Xúc động?"

Xúc động cái quỷ!

Trương Sơ Tâm mím môi lườm anh một cái, lập tức nhận điện thoại.

"Hi Hi."

"Sơ Tâm, tối nay 7 giờ có một bữa tiệc. Em nhận lời giúp chị rồi, đúng giờ chị tới thẳng khách sạn Minh Nguyệt nhé."

Trương Sơ Tâm hơi nhíu mày. "Nhất định phải đi à?"

Cô không thích tham gia những bữa tiệc kiểu này, nếu không bị quấy rối thì cũng bị ép uống rượu. Không chỉ là không thích mà còn ghét cay ghét đắng.

"Cơ hội này nhất định phải tranh thủ. Có một nhà đầu tư nắm trong tay một bộ phim IP rất lớn, buổi tối chị nói chuyện với hắn một chút, xem có thể xin được một vai diễn nào đó không. 7 giờ tối nay em chờ chị ở khách sạn, chị tự mình tới đó nhé."

Tống Hi ngắt điện thoại, Trương Sơ Tâm nhìn màn hình tới mức thất thần.

"Chuyện gì vậy?" Thẩm Chi Niên nhìn cô hỏi.

"Không có gì." Trương Sơ Tâm lập tức định thần lại.

Thẩm Chi Niên nhìn cô, tỏ vẻ không tin.

Trương Sơ Tâm bất đắc dĩ nói: "Chỉ là chuyện công việc thôi."

"Có chuyện gì thì nói cho tôi biết."

Trương Sơ Tâm ngạc nhiên nhìn anh, một lúc sau mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Khi Trương Sơ Tâm tới khách sạn Minh Nguyệt đã là hơn 7 giờ tối, trễ 5 phút. Tống Hi vội vàng đi tới kéo tay cô vào bên trong.

"Em đi chậm một chút..."

"Không thể chậm được. Mấy ông chủ đã chờ lâu lắm rồi! Sao chị lại đến muộn thế? Không phải em đã nhắc chị đi đúng giờ à?"

"Có chút việc."

Đẩy cửa đi vào, các ông chủ đều nhìn về phía cô. Trương Sơ Tâm hơi ngẩn người, cô nhận ra người ngồi ở bên kia chính là Tiếu Từ, người đã ra lệnh cho Ngư đại ca bắt cô. Tay cô run lên một cái, theo bản năng lùi về phía sau.

"Sao vậy? Mau vào đi." Tống Hi nhỏ giọng ở phía sau, kéo cô tiến lên.

"Các ông chủ, thực sự xin lỗi chúng tôi tới muộn."

Ở đây ngoài mấy ông chủ lớn ra còn có một vài nữ diễn viên. Trương Sơ Tâm nhìn thấy có một người đã từng quay cùng cô trong một bộ phim. Cô ta đang ngồi sát bên cạnh một ông chủ béo ục ịch, hắn ta đặt tay trên ngực cô ấy sờ nắn, trắng trợn không hề kiêng dè.

Tống Hi cũng nhận ra, cô nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, có em ở cùng, bọn họ sẽ không động tay động chân đâu."

Trương Sơ Tâm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ngồi xuống một chiếc ghế trống.

"Trương Sơ Tâm, đến ngồi bên cạnh tôi." Tiếu Từ ngồi ở phía đối diện đột nhiên lên tiếng.

Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh Tiếu Từ, sắc mặt đã giận dữ lườm cô. Khóe miệng Trương Sơ Tâm giật giật.

"Không cần đâu, tôi ngồi ở đây được rồi."

Đi sang đó làm gì? Tự dâng tới miệng cho người khác quấy rối sao?

Sau khi cô ngồi xuống, các ông chủ lại bắt đầu cười cười nói nói. Không ai nhắc tới chuyện bộ phim IP lớn kia, mỗi câu nói đều nhắc tới phụ nữ. Đều là những kẻ ham mê tử sắc, Trương Sơ Tâm từng tham gia nhiều vữa tiệc như vậy nên quá quen rồi. Tống Hi còn hi vọng trên bàn ăn giành được vai diễn, chỉ sợ khó hơn cả lên trời. Đặc biệt cô là loại người không muốn hi sinh thân thể của mình. Cô ngẩng đầu lên phát hiện một ông chủ cách đó không xa đang ôm hôn cô diễn viên mới, còn phát ra âm thanh xấu hổ, hình ảnh đó khiến người ta buồn nôn.

Cô lặng lẽ cúi đầu nghịch điện thoại di động. Vừa mở màn hình đã thấy tin nhắn Thẩm Chi Niên gửi tới.

"Tôi tan làm rồi, em ở đâu?"

"Ăn cơm ở bên ngoài."

"Chỗ nào?"

"Thẩm tiên sinh, chúng ta nói rồi mà. Không can thiệp cuộc sống của nhau."

Một hồi lâu sau mới có tin nhắn đáp lại. "Tài xế miễn phí, không muốn à?"

Trương Sơ Tâm nhìn điện thoại di động chằm chằm, không kìm được nhếch khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ.

"Khách sạn Minh Nguyệt, tới thì gọi cho tôi."

Cô còn đang lo không tìm được cớ bỏ đi.

"Nào, các cô đều là người mới mau kính Trương tiểu thư một chén rượu đi." Đột nhiên, giọng của Tiếu Từ vang lên.

Trương Sơ Tâm hơi níu mày.

"Trương tiểu thư là tiền bối của các cô, mau lên, mời rượu."

"Vâng, Tiếu tổng."

Cùng lúc tất cả những cô gái đang ngồi trên bàn đều nâng chén rượu hướng về phía Trương Sơ Tâm. Cô nhất thời có chút đau đầu, Tống Hi giật bàn tay ra hiệu cho cô uống. Trương Sơ Tâm bất đắc dĩ, không còn cách nào đành nâng một chén lên uống. Cũng may tửu lượng cô khá tốt, một chén thì không có việc gì.

Cô vừa đặt chén rượu xuống đã nghe thấy Tống Hi hỏi, "Tiếu tổng, nghe nói gần đây ngài đang chuẩn bị đầu tư một bộ có chế tác lớn. Không biết chúng tôi có thể có cơ hội hợp tác với anh không?"

Tiếu từ cười nói: "Còn phải xem thành ý của Trương tiểu thư."

Tống Hi cười cười, "Có thể hợp tác cùng Tiểu tổng là vinh hạnh của chúng tôi. Sơ Tâm, mau kính Tiếu tổng một chén đi."

Trương Sơ Tâm ngẩn ra, Tống Hi lại kéo tay cô dưới bàn. Cô hít một hơi thật sâu, cầm chén rượu đi tới.

"Tiếu tổng......"

"Chờ chút đã." Tiếu Từ ngắt lời cô, chỉ vào một bàn đầy ly rượu. "Uống hết chỗ này."

Bàn tay cầm chén rượu của Trương Sơ Tâm thoáng siết chặt.

Tiếu Từ lạnh mặt nhìn cô. "Chỉ cầm một ly rượu tới mời tôi? Đây là thành ý của cô sao?"

"Tiếu tổng hiểu lầm rồi." Trương Sơ Tâm cúi người cầm ly rượu trên bàn lên.

Gần đây cô không có vai diễn nào hết, Tống Hi đương nhiên sốt ruột thay cô. Nếu có thể giành được một vai thì tốt.

"Tiếu tổng, mời ngài." Cô ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

"Được, rất tốt! Thế mới đúng chứ, muốn hợp tác cũng phải mang thành ý tới."

Trương Sơ Tâm uống rượu xong, thân thể bỗng dưng thoáng chốc đã cảm thấy choáng váng, mắt cũng hoa lên.

Rượu này.... có vẫn đề!

Cô lập tức xoay người muốn đi, tay lại bị giữ chặt, kéo ngã về phía sau. Cả người ngã lên trên đùi Tiếu Từ.

"Sơ Tâm!" Tống Hi kinh hãi, vội vàng chạy tới.

"Đứng im đó! Có muốn hợp tác nữa hya không?!" Tiếu Từ trừng mắt nhìn cô ấy, quát lớn.

Hắn ta ôm cô, giở trò. Trương Sơ Tâm chỉ thấy cả người mình như nhũng ra, đầu óc choáng vàng, ngay cả sức để phản kháng cũng khồn có.

"Lão già háo sắc! Hợp tác cái em gái ông!" Tống Hi nhanh chân xông đến, ném chiếc túi trong tay vào đầu Tiếu Từ rồi kéo Trương Sơ Tâm lên dìu cô ra ngoài.

Tiếu Từ bị Tống Hi đập tới chảy máu mũi, tứng giận ném chén rượu vỡ tan.

"Mẹ kiếp! Tao đây sẽ khiến mày không sống nổi trong làng giải trí này nữa! Không biết tốt xấu!"

Thẩm Chi Niên lái xe đến khách sạn Minh Nguyệt, đang chuẩn bị gọi điện cho Trương Sơ Tâm thì liền thấy cô được một người dìu từ bên trong ra.

Anh đột nhiên căng thẳng, vội bước xuống xe.

"Trương Sơ Tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro