Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên bước nhanh tới đưa tay muốn đỡ lấy Trương Sơ Tâm. Tống Hi sợ hết hồn.

"Anh... anh định làm gì?"

Tống Hi sợ hãi nhìn Thẩm Chi Niên. Đây rốt cục là tình huống gì vậy?

Thẩm Chi Niên cau mày nhìn cô ấy, "Buông tay!"

"Không phải... Anh... Anh với Sơ Tâm nhà tôi... quen biết sao?"

Trương Sơ Tâm mơ màng nghe thấy hai người nói chuyện, cô nhỏ giọng nói:

"Có quen. Hi Hi, em trở về trước đi."

Thẩm Chi Niên kéo Trương Sơ Tâm vào lòng mình. Cô tựa vào lồng ngực anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất chân thật nhưng thân thể lại khô nóng lạ thường.

Cô nhíu mày thật chặt, lôi kéo vạt áo trước ngực anh, "Thẩm Chi Niên..."

Thẩm Chi Niên ôm ngang bế cô lên. "Về nhà thôi."

Anh nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Trương Sơ Tâm, không thể không tăng tốc lái xe nhanh hơn. Mười phút sau, hai người trở về tới nhà. Khi anh vừa ôm cô xuống khỏi xe, Trương Sơ Tâm liền ôm cổ anh thật chặt, thân thể dán sát vào người anh. Giọng nói cô đứt quãng:

"Thẩm Chi Niên... Lúc đó anh... Lúc đó anh làm sao..." Cô lầm bầm không thành câu.

Lòng Thẩm Chi Niên run lên một cái, ôm chặt cô đi về phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường sau đó lấy điện thoại chuẩn bị gọi bác sĩ. Nhưng Trương Sơ Tâm lại đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau, "Đừng đi... Đừng đi mà..."

Người cô nóng như lửa đốt. Thân thể Thẩm Chi Niên cứng đờ, không dám nhúc nhích. Trương Sơ Tâm nhào tới, cằm dán vào cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nóng bỏng cũng kề sát gần anh, lửa cháy lan tới cả người anh. Yết hầu Thẩm Chi Niên chuyển động, bàn tay siết chặt.

"Đừng đi mà..." Trương Sơ Tâm đã mất đi ý thức, chỉ biết thuận theo bản năng của mình. Môi cô kề bên cổ anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Lần này, sự căng thẳng của Thẩm Chi Niên như một sợi dây đàn bị kéo căng cuối cùng cũng đứt rời. Anh xoay người đè Trương Sơ Tâm trên giường, thân thể hai người dán sát vào nhau. Người anh cứng rắn, Trương Sơ Tâm mềm mại như nước, run rẩy trong lòng.

Mắt cô hơi hé mở, đặt môi mình lên môi Thẩm Chi Niên, nhẹ nhàng khuấy động. Thẩm Chi Niên giống như bị điện giật, ánh mắt đen thâm sâu hơn mấy phần.

Anh nâng cằm cô lên, "Trương Sơ Tâm, nhìn anh đi."

Ánh mắt Trương Sơ Tâm có chút mơ hồ, phủ một lớp nước long lanh, như dòng suối trong.

"Trương Sơ Tâm, nhìn anh. Nói cho anh biết, anh là ai?" Thẩm Chi Niên nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm khàn.

Ý thức Trương Sơ Tâm không tỉnh táo lắm, cô mờ mịt nhìn anh hồi lâu. Cuối cùng trong miệng phát ra ba chữ:

"Thẩm Chi Niên..."

Còn chưa dứt lời, Thẩm Chi Niên liền che kín đôi môi cô.

"A..."

Một đêm điên cuồng. Giấc mộng thời trẻ rốt cục cũng có một ngày thành hiện thực.

Thẩm Chi Niên vô cùng dịu dàng, xem người con gái dưới thân mình như một bảo bối vô cùng quý báu. Dù anh rất nhẹ nhàng nhưng Trương Sơ Tâm vẫn siết chặt cánh tay anh, lí nhí kêu đau.

"Lần đầu tiên sẽ hơi đau, Sơ Tâm, em chịu đựng một chút..."

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào phòng, Trương Sơ Tâm cảm thấy hơi chói chang, lông mi run lên mở mắt ra. Đầu cô vô cùng đau, theo bản năng sờ day day góc trán. Vừa giơ tay lên mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô đột nhiên trợn tròn mắt, phát hiện Thẩm Chi Niên đang ngủ bên cạnh mình.

"A!" Cô hét lên một tiếng, ngồi bật dậy.

Thẩm Chi Niên bị tiếng hét của cô đánh thức. Trương Sơ Tâm ôm chăn, khiếp sợ nhìn anh.

"Anh anh anh... Vì sao anh..."

Thẩm Chi Niên hơi nhíu mày, "Sao vậy? Quên hết rồi?"

"Vì sao anh..."

"Trương Sơ Tâm, chúc mừng em. Nhiều năm như vậy, rốt cục em cũng được toại nguyện, ngủ cùng với tôi rồi." Thẩm Chi Niên nở nụ cười, đôi mắt lóe lên.

"Anh... Mẹ nó! Anh... anh bắt nạt tôi!"

"Ha, tôi bắt nạt em? Trương Sơ Tâm, em đã quên tối hôm qua ai là người ôm tôi, nhất quyết không cho tôi đi rồi sao?" Thẩm Chi Niên khẽ cười, vén chăn bước xuống khỏi giường.

"......"

Anh không mặc quần áo, Trương Sơ Tâm trợn tròn mắt, lại lập tức lấy hai tay che đi.

"Anh là đồ lưu manh!"

Thẩm Chi Niên nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên. Trương Sơ Tâm tắm rửa sạch sẽ, lúc vừa xuống lầu hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống. Chuyện tối qua cô cũng nhớ được một chút rồi. Cô bị Tiếu Từ hạ thuốc, có thể đúng là cô đã làm vậy với Thẩm Chi Niên...

Cô cắn chặt môi, đi xuống dưới lầu.

Thẩm Chi Niên đang ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu, vừa thấy cô đi xuống liền nhẹ giọng nói:

"Phòng bếp có đồ ăn sáng, em đi ăn đi."

Trương Sơ Tâm ngẩn người, hồi lâu mới "ừ" một tiếng. Cô do dự, lựa chọn câu chữ.

"Thẩm Chi Niên, chuyện tối hôm qua, thật ngại quá. Thực ra tôi không phải... không phải là chủ định trước... Tôi..."

Cô không biết phải biểu đạt thế nào, cảm thấy dù nói gì cũng không đúng.

Thẩm Chi Niên bỏ tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

"Vì vậy, em muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói... Thật ra tôi không có ý muốn ngủ cùng anh! Hi vọng anh không hiểu lầm!"

"Hiểu lầm chuyện gì?" Sắc mặt Thẩm Chi Niên dần dần trở nên lãnh đạm.

Trương Sơ Tâm hít sâu, "Hiểu lầm tôi thích anh. Anh cũng biết là hôm qua tôi bị hạ thuốc. Vì vậy... ừm... Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện tối qua tôi sẽ không tính toán. Nhưng không thể có lần sau, hi vọng anh không hiểu lầm."

Cô nói xong liền bước nhanh về phía phòng bếp. Thẩm Chi Niên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sắc mặt khó chịu. Anh cảm thấy trong lòng như tích tụ lửa giận,

Cô không thích anh sao? Thật sự không thích chút nào?

Trương Sơ Tâm ăn sáng xong, đi ra khỏi phòng bếp đúng lúc Thẩm Chi Niên rời khỏi nhà. Trong sân truyền tới tiếng động cơ ô tô. Cô hơi run lên, lập tức đi lên lầu. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng reo.

"Hi Hi."

"Trương Sơ Tâm! Mau thành thật khai báo với em! Chị và Thẩm Chi Niên rốt cục có quan hệ gì? Tối qua hai người cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?!!" Giọng nói gấp gáp của Tống Hi truyền tới từ đầu dây bên kia.

Trương Sơ Tâm theo bản năng đưa điện thoại di động ra xa, chờ bên kia yên tĩnh lại mới để sát bên tai.

"Chuyện này kể ra rất dài dòng, sau này chị sẽ nói cho em biết."

"Vì sao? Chị còn muốn chờ tới sau này. Bây giờ nói luôn đi, nói mau!"

"Được được được, chị nói. Chị..." Cô đang muốn kể thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vọng tới, hình như là phát ra từ thu phòng.

Cô ngẩn người, không phải Thẩm Chi Niên đi rồi sao?

"Hi Hi, chờ chút nữa chị gọi lại cho em. Chị có chút việc." Cô nói xong liền cúp điện thoại. Cẩn thận lắng nghe mới khẳng định chuông điện thoại đúng là phát ra từ thư phòng. Cô ra ngoài đi tới thư phòng, bên trong không có ai. Cô liếc mắt nhìn qua, trên bàn là chiếc điện thoại mà Thẩm Chi Niên thường dùng.

Lớn như vậy, ra ngoài có cái điện thoại mà cũng quên. Cô cầm điện thoại lên, đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Trương Sơ Tâm tới tập đoàn X.N của Thẩm Chi Niên. Cô đứng bên ngoài do dự hồi lâu mới đi vào.

Cô nhân viên lễ tân rất nhiệt tình hỏi cô, "Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Trương Sơ Tâm cười nhẹ nhàng, "Tôi muốn hỏi một chút, Thẩm tổng có ở đây không?"

"Thẩm tổng ở tầng 28. Tiểu thư, cô muốn tìm Thẩm tổng sao?"

"Đúng vậy. Tôi có đồ muốn đưa cho anh ấy."

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"A... không."

"Vậy cô chờ một lát, tôi hỏi trước."

Trương Sơ Tâm gật đầu, "Cô nói với anh ấy, tôi là Trương Sơ Tâm."

"Được."

Không ngờ rằng muốn gặp mặt Thẩm Chi Niên một lần lại khó khăn như vậy. Điện thoại gọi tới, là thư ký Hà Thanh nghe máy.

"Sao vậy?"

"Chị Hà Thanh, bên dưới có một cô gái tên Trương Sơ Tâm muốn tìm Thẩm tổng có việc."

"Trương Sơ Tâm?" Mặt Hà Thanh hơi biến sắc. Trương Sơ Tâm...

"Đúng vậy?"

Hà Thanh trầm mặc một lát, "Được, để cô ấy lên đi."

Trương Sơ Tâm cầm điện thoại di động đi tới tầng 28.

"Xin hỏi một chút, văn phòng tổng giám đốc ở đâu vậy?"

"Bên kia." Người đó ngẩng đầu nhìn cô một chút.

Trương Sơ Tâm nói cảm ơn.

Vừa quay người bước đi, phía sau liền truyền tới tiếng bàn luận, "Ngạc nhiên không? Có phụ nữ tới tìm Thẩm tổng đó."

"Nói gì vậy? Thẩm tổng của chúng ta sao có thể không có phụ nữ được."

"Cô ở trong công ty hai năm rồi, đã từng thấy Thẩm tổng đi cùng người phụ nữ nào chưa?

Người kia lắc đầu, "Hình như không."

"Cô nói xem người kia có quan hệ gì với Thẩm tổng?"

"Làm sao tôi biết được. Dù sao đi nữa cũng không phải là phu nhân Tổng giám đốc đâu."

"Suỵt! Lời này đừng nói lung tung. Nếu chị Hà Thanh mà nghe thấy thì chết chắc."

Chuyện Hà Thanh thích Thẩm Chi Niên, mọi người trong công ty đều biết. Bình thường mọi người hay đùa giỡn, nói cô ấy là phu nhân tương lai của Tổng giám đốc. Cô ấy cũng rất thoải mái, thích nghe người khác nói như vậy.

Hai người biết điều im lặng không nói gì nữa.

Trương Sơ Tâm đẩy cửa văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, bên trong không có ai. Cô hơi ngạc nhiên, theo bản năng tiến vào trong hai bước.

"A... Niên, nhẹ chút..." Bên trong bỗng truyền tới tiếng phụ nữ vô cùng mềm mại. Trương Sơ Tâm đột nhiên khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro